「Asada, tôi muốn hỏi cậu cái này.」
Ngày hôm sau, trước giờ vào lớp, Ando Sousuke cùng lớp đi đến trước bàn tôi.
Ando lâu nay đã được coi như là một hình mẫu trung tâm của cả lớp, và vì cậu ta là một người sáng sủa và cũng rất vui tính nên cũng được khá nhiều người yêu quý.
Ando là thành viên câu lạc bộ bóng đá, thế nên từng lời nói, từng hành động cậu ta làm đều tràn đầy năng lượng như vậy đấy. Cũng vì vậy nên cậu ta khá là nổi tiếng với đám con trai con gái trong lớp.
Thường thì ngoài việc trên lớp ra thì thường Ando sẽ không tới bắt chuyện với tôi thế này đâu. Quan hệ giữa tôi và cả lớp không tệ, và tôi với Ando ngồi cũng khá gần nhau, thế nên nếu có việc gì, đương nhiên là cậu ta sẽ tới nói chuyện với tôi rồi.
Nhưng đang yên đang lành mà cậu ta đến nói chuyện với tôi như này thì hơi hiếm đấy. Vả lại, tôi biết cậu ta đang định nói gì mà. Chắc chắn là liên quan đến cái tin nhắn mà Odajima gửi rồi.
「Có chuyện gì vậy?」
Tôi đóng cuốn sách lại và nhìn Ando. Cậu ta nom có vẻ đang hơi lo lắng à.
「Asada, cậu biết Mizuno à? Ở lớp Ba ấy.」
Tôi thầm nghĩ. Dù cuộc nói chuyện này bất ngờ xảy ra ngay ngày hôm sau, nhưng vì Ai toàn chạy đến lớp để nói chuyện với tôi nên thể nào chẳng có đủ lời đồn thổi.
「Ừm, tôi biết cậu ấy từ hồi sơ trung.」
Thấy tôi gật đầu vậy, Ando hững hờ đáp lại “Uh-” rồi liếc nhìn tôi.
「Các cậu không hẹn hò đâu nhỉ?」
Ando thẳng thừng hỏi tôi, còn tôi gượng cười rồi gật đầu.
「Ừm, có chuyện gì sao.」
Và khi tôi trả lời vậy thì có ai đó đã đá vào cái ghế của tôi.
Thủ phạm không ai khác, chính là Odajima đang ngồi sau tôi. Vậy nên tôi đã lờ cô ấy đi.
Ando trông vẫn hơi lo lắng, rồi cậu ta ghé sát xuống nói thầm.
「Chẳng phải Mizuno siêu dễ thương luôn sao? Nếu cậu ấy chưa có bạn trai, tôi muốn nghiêm túc theo đuổi cậu ấy.」
「Thì?」
「Tôi thấy Mizuno mấy ngày nay hay nói chuyện với cậu nên hơi chần chừ để hỏi.」
「Ưm, chẳng có gì giữa tôi và Mizuno cả…」
Tôi nói chưa được hết câu thì cái ghế của tôi lại bị đá thêm lần nữa, và rồi cuối cùng tôi chẳng thể nào mà không ngoảnh lại được nữa.
「Cậu đang làm gì thế?」
Và rồi Odajima lững thững trừng mắt với tôi.
「...Cắt đi.」
Dù trông cô ấy cứ như muốn nói cái gì ấy, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng có lời nào được nói ra, thay vào đó, cô lại siết nhìn tôi.
Tôi thở dài rồi quay lại với Ando.
「Dù tôi với cậu ấy chẳng có gì…nhưng có lẽ, cậu không cũng kham nổi đâu.」
Tôi để lại một lời như vậy cho cậu ta.
Có lẽ những lời ấy có vẻ xung đột với những gì tôi vừa nói nhỉ.
Nhưng cứ nghĩ đến việc Ai và Ando sánh bước bên nhau thì trong tôi lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả.
Ando tròn xoe mắt trước lời tôi nói.
「Tại sao?」
Tôi hiển nhiên là có hơi tự mãn khi nói vậy, nhưng cậu ta cũng chẳng để ý lắm. Cậu ta chỉ quan tâm tới ý nghĩa của lời tôi nói mà thôi.
「Mizuno…Dù thế nào thì, cậu ấy không thích mấy thứ kiểu vậy đâu…tôi nghĩ thế.」
Tôi nói vậy mà như thể bị nghẹn lại ở cổ họng vậy.
Câu hỏi “Vậy sao?” hiện lên trong tâm trí tôi. Ai mà tôi biết lúc nào cũng tự do, làm mọi thứ bằng cả trái tim…
「Mình thích cậu, Yuzuru.」
Những lời của cô ấy vang vọng trong tâm trí tôi. Đúng nhỉ, cô ấy cũng đã từng nói vậy với cả trái tim mình.
Vậy chẳng phải đó là “sự chân thành” sao.
Nếu vậy thì…
「Ừm, sao vậy?」
Ando vẫy vẫy tay trước mặt tôi trong lúc đang cúi gằm xuống, và rồi tôi quay lại thực tại.
「Nói chung là yêu Mizuno khó lắm.」
Tôi nói thẳng.
Ando hờ hững đáp lại
「Nhưng khiến một cô gái chưa rơi vào lưới tình thay đổi suy nghĩ thì cũng thú vị đấy chứ nhỉ.」
Nghe được những lời ấy của cậu ta, tôi há hốc mồm. Thứ hào quang tỏa ra từ cậu ta sáng chói lóa, là thứ mà tôi chẳng thể nào có được. Chính thứ ấy đã làm tôi choáng ngợp như này đấy.
「Ừm, vậy cố gắng lên.」
「Ồ, cảm ơn!」
Ando cười sảng khoái rồi đi khỏi chỗ tôi.
Dựa lưng vào ghế, tôi hít một hơi thật sâu.
Tôi mà có được sự lạc quan đấy thì tốt nhỉ.
Chẳng biết nếu vậy thì liệu tương lai giữa tôi và Ai đã khác rồi không.
「...Đúng là đồ ngốc.」
Một tiếng thì thầm tới từ phía sau tôi, nhưng tôi đã giả vờ như chưa hề nghe thấy nó.
Tôi đúng là xấu tính thật đấy.
******
Sau giờ học.
Dù ghi chép rất cẩn thận bài vở trên lớp, tôi vẫn chẳng hiểu tí gì nội dung bài giảng cả.
Tôi đã ngẩn ngơ như này cả ngày hôm nay rồi, lúc làm bài tập cũng thế.
Ando là kiểu người nói gì làm nấy. Cậu ta sẽ mời Ai hẹn hò ngay, và rồi dần dần thân mật hơn với cô ấy.
Nhưng mà, khi ấy Ai sẽ làm gì nhỉ?
Mà cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
Những gì tôi đã nhắc đi nhắc lại với bản thân mình từ hôm qua giờ đã hằn sâu trong trái tim tôi.
Ừm, chẳng liên quan gì tới tôi cả.
Chỉ là ngày xưa tôi có hẹn hò với cô ấy thôi, tương lai của cô chẳng liên quan gì tới tôi đâu.
Tôi đã quá vướng bận về quá khứ với Ai rồi, tôi đã muốn chạy trốn đi rồi. Và rồi tôi cũng đã thẳng thừng chối từ Ai và chấm dứt mọi thứ với cô ấy rồi.
Tôi đã nghĩ làm vậy sẽ nhẹ lòng hơn.
Nhưng giờ, tôi lại đang đau đớn vì đã cắt đứt với cô ấy.
Còn gì đáng xấu hổ hơn không?
Quẳng món sách giáo khoa vào cặp xong, tôi đứng dậy.
Những lúc như này, tôi thường muốn đắm mình vào những con chữ ở một nơi nào đó thật yên tĩnh.
Dù đọc sách chỉ là trừu tượng thôi, nhưng ít nhất thế vẫn tốt hơn là không làm gì mà cứ vẩn vơ mãi như thế.
Khi tôi đang định ra khỏi lớp, Odajima cũng đang thu dọn sách vở thì túm lấy viền áo tôi.
「Đợi chút, tớ cũng muốn đi cùng.」
Biểu cảm trên mặt tôi cứng đơ lại.
Vì tôi nghĩ cô ấy định nói gì đó khác cơ.
Tuy vậy, khi Odajima trông thấy tôi thế này, biểu cảm của cô ấy có gì đó hơi đau đớn và nhăn nhó, đôi môi cô thì bụm chặt lại.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu.
「Xin lỗi, để tớ đợi cậu.」
Dưới tư cách chủ tịch, bạn không thể có cái thái độ kiểu đó với thành viên đang muốn tới phòng sinh hoạt được.
Nghe vậy rồi, Odajima cũng lắc đầu theo, ánh mắt cô đánh xuống sàn nhà.
「Tớ sẽ không mắng cậu giống hôm qua đâu.」
「Ừm, không sao mà. Odajima nói cũng đúng.」
Tôi biết chứ.
So với một tên còn chẳng biết bản thân muốn gì như tôi thì đương nhiên những gì Odajima nói là đúng rồi.
Chỉ là tôi không đủ can đảm để mà thừa nhận thôi.
Khi Odajima đã dọn đồ xong, tôi đứng dậy cùng cô ấy rồi đi ra khỏi lớp học. Odajima cũng rụt rè đi theo sau tôi.
Sau khi đã ra khỏi hành lang, hai học sinh đang đi bên nhau bỗng lọt vào tầm mắt tôi.
「Ô…」
Và một trong số họ sững lại khi thấy tôi.
Đấy là Ai.
Và bên cạnh cô ấy là Ando.
「Odajima-san và…Yuzuru…」
Ai rụt rè giơ tay lên và nở một nụ cười cứng ngắc trên môi.
「...Mizuno.」
Tôi thì thầm, Ai trông đang cực kỳ sợ hãi, còn tôi thì đang rất sốc. Cô ấy cúi đầu xuống cái biểu cảm phức tạp trên gương mặt.
Như cô ấy đã đề nghị, tôi đã có thể gọi cô là Ai, nhưng tôi đã không.
「Hai cậu…định đi đến thư viện hả?」
Ai bỗng ngẩng đầu lên rồi hỏi hai bọn tôi.
「Ừm.」
Thấy tôi gật đầu rồi, Ai cười nhạt và gật đầu.
「Vậy đấy, mình…」
「Cậu muốn hẹn hò với mình có phải không?」
Ando xen vào khi Ai đang nói.
Hẹn hò.
Cụm từ ấy đã làm đau nhói trái tim tôi.
Ai bối rối khua tay.
「Không, không phải hẹn hò…chỉ cho vui thôi mà, cậu chỉ bảo mình là mình đi đâu cậu sẽ theo đó thôi mà…」
「Đương nhiên rồi, Mizuno, cậu muốn đi đâu cũng được. Cậu xinh thế này đi đâu tớ cũng vui hết.」
Ando nói ra hết những lời táo bạo ấy.
Dù thế có hơi phù phiếm tí, nhưng cũng chẳng có gì là sai cả. Cậu ta nói vậy là việc của cậu ta chứ.
Nếu bạn ở bên Ai, nơi nào cũng sẽ vui vẻ cả.Tôi nhớ ngày trước mình cũng có một khoảng thời gian giống như vậy.
Nếu những thứ cảm xúc thừa thãi kia không mầm mống, liệu tôi và Ai có còn được như xưa?
「Nói chuyện cái đã nhé.」
Ando giơ tay và nháy mắt với tôi.
Và rồi, khi cô ấy bước qua tôi, cô nhỏ giọng bảo, “lần sau đi ăn gì đó nhé” rồi bước đi về phía hành lang.
Ai nhìn lại về phía tôi, rồi lại quay đi đầy khó xử. Tôi trống rỗng nhìn theo bóng lưng ấy, và rồi bỗng nhiên, ai đó đằng sau đã vã vào bụng tôi, và cùi chỏ của cô ấy thúc thẳng vào mạn sườn làm tôi phải thét lên đau đớn.
「Cậu đang làm gì thế!」
「Cậu bị ngốc hả? Cậu nghĩ cứ để vậy là xong à?」
Odajima hằn học nhìn tôi từ kế bên.
Thấy chưa, cậu vẫn giận còn gì?
Tôi bất mãn lắc đầu.
「Không sao, đã bảo là không liên quan gì đến tớ—」
「Cái bản mặt của cậu mới không ổn ấy!!」
Odajima gầm lên làm khuấy động không khí xung quanh cô ấy.
Những học sinh vẫn đang nói cười trong lớp giờ đang ngạc nhiên nhìn theo chúng tôi.
Odajima hắng giọng khi cảm thấy ánh nhìn từ xung quanh.
「Đi đến phòng sinh hoạt đi.」
Tôi cau mày nói,「Tớ không thích bị cậu giáo huấn đâu.」
「Tớ đã bảo cậu là tớ sẽ không mắng cậu rồi cơ mà!!」
Odajima lại hét lên.
Tôi biết là tôi không đủ tốt rồi, nhưng chẳng phải Odajima đang hơi thiếu kiên nhẫn rồi sao?
X X X
「Asada làm tớ cứ hễ nhìn thấy cậu ấy là lại giận.」
Khi đã đến phòng sinh hoạt, Odajima nhìn tôi và nói.Phòng sinh hoạt trước đó đã đóng cửa trong giờ học nên giờ bên trong khá là oi bức, nhưng vẫn chưa đến mức phải bật điều hòa.
Tôi mở cửa sổ phòng ra.
Một làn gió ẩm mùa hạ thổi vào trong phòng sinh hoạt, khiến cho không khí bên trong trở nên dễ thở hơn với tôi.
Trên ghế sofa, Odajima nhẹ nhàng vén lại mái tóc đang đung đưa trong cơn gió.
「Asada.」
Cô hướng tầm mắt mình xuống sàn và nói. Dù cô nói không to nhưng vẫn đủ để nghe thấy trong căn phòng nhỏ yên tĩnh này.
「Asada, cậu lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng nhìn nhận sự việc một cách có chủ đích…khác hẳn với những người khác.」
Tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng Odajima lại nghĩ về tôi như vậy.
「Làm gì có chuyện đấy.」
「Asada, cậu chẳng hiểu cái gì cả!」
Giọng của Odajima át cả đi giọng nói của tôi. Rồi ngay lúc ấy sững sờ mà lấy tay bụm chặt miệng lại.
「...Xin lỗi.」
Đây chắc là xin lỗi cho câu ‘Tớ sẽ không mắng đâu’ nhỉ.
「Được rồi mà, dù gì cậu vẫn đang giận mà phải chứ.
Nghe tôi nói vậy rồi, Odajima gật đầu, nhưng rồi tức khắc lại lắc đầu lia lịa để chối.
「...Không.」
「Chắc là vì…tớ không phải kiểu người cậu tưởng tượng nhỉ?」
Tôi lại nói bằng cái giọng lạnh băng ấy nữa rồi. Lúc này tôi chẳng thể nào mà kìm nổi những cảm xúc đã tuôn ra được.
Odajima lặng im mất một lúc, và rồi cô lại lắc đầu như một món đồ chơi.
「...Chỉ là tớ không rõ. Asada vẫn mãi là Asada thôi. Nhưng...」
Odajima nói vậy rồi lại đưa mắt xuống sàn nhà. Ánh mắt cô ấy cứ bất định, còn chân thì cứ đi đi lại lại như vậy. Hình như cô đang lựa lười để nói nhỉ.
「Tớ mới…nói “Cậu chẳng hiểu cái gì cả”...nhưng có lẽ tớ cũng đâu có hiểu.」
Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.
「Asada, cậu và Mizuno đã xảy ra chuyện gì vậy.」
Ánh mắt của Odajima chan chứa sự chân thành trong đấy, khiến cho tôi bối rối không biết nên né tránh đi kiểu gì. Tôi muốn quay đi, nhưng giờ thì không thể nữa rồi.
Từ trước đến giờ, Odajima chưa từng hỏi gì từ tôi. Cô ấy luôn ngốc nghếch, thi thoảng lại lộ ra khuôn mặt như chú mèo hoang. Odajima là vậy đấy.
Nhưng đến bây giờ, một khi Odajima đã nói rồi, giọng cô ấy sẽ chỉ càng lớn thêm thôi. Cả giọng nói lẫn đôi mắt ấy đều đang rất hà khắc với tôi.
Rồi cô ấy lại nói mình muốn nghe về quá khứ đau đớn của tôi.
「Nó…」
Tôi khó nhọc kêu lên.
Dù thế, bên trong ấy vẫn chan chứa những ước vọng muốn tránh né của tôi.
「Cậu muốn biết…những thứ đấy thật à?」
Khi tôi nói vậy, biểu cảm của Odajima vẫn nghiêm trọng, rồi cô nói.
「Vì Asada vẫn đang để tâm về nó mà.」
「Nhưng tớ…」
Vừa dứt lời, biểu cảm trên gương mặt sắc lẹm của Odajima dần nóng lên.
「Đừng có nói như thể chẳng liên quan gì đến tớ như thế.」
Câu nói một mực chối từ ấy. Chính là điều tôi muốn nói, và nó đã được định sẵn từ khi cô ấy mở lời rồi.
Vì một lý do nào đó, Odajima trông như sắp khóc vậy. Tại sao…cậu lại có biểu cảm như thế chứ.
「Nhưng thế cũng đúng. Nếu là người khác thì thường sẽ chẳng can hệ gì tới tớ. Nhưng…cậu thì khác…」
Odajima nén lại những giọt nước mắt mà tuyệt vọng nói.
「Asada và tớ là…bạn trong cùng câu lạc bộ phải chứ…?」
Những lời ấy làm tôi choáng váng.
Đúng vậy.
Khi mà cô ấy còn giống một ‘thành viên ma’ hơn là bây giờ.
Ướt sũng vì mưa, cô ấy bước vào phòng sinh hoạt và nói, “Đừng hỏi cái gì.” Tuy thế tôi vẫn hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra với cô.
Giống nhau mà. Chẳng liên quan gì tới tôi cả. Nhưng tôi vẫn muốn hiểu.
Nếu tôi có thể làm vơi đi nỗi buồn trong một Odajima đang tuyệt vọng và ướt sũng khi ấy, có lẽ tôi đã có thể rửa đi nỗi tuyệt vọng luôn tỏa ra từ cô ấy rồi.
Vì tôi nghĩ nỗi tuyệt vọng đã quá mâu thuẫn với nó rồi.
「...」
Tôi lặng im và gật đầu.Ban đầu, tôi tưởng Odajima chỉ tò mò về mối quan hệ giữa tôi và Ai cho vui thôi.
Nào ngờ, mọi chuyện lại chẳng phải như vậy.Qua sự việc ấy, tôi bắt đầu thấy lo lắng hơn về Odajima. Và đến lúc này, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được ý nghĩa những lời nói của cô ấy .
「Tớ biết. Tớ bảo này…không phải chuyện vui đâu mà.」
「Tớ cũng biết…nhưng tớ vẫn muốn nghe.」
「Vậy à. Ưm…」
Tôi chầm chậm đứng dậy khỏi chiếc ghế gập.
Sau một hồi nhìn lên cái bàn.
Tôi chầm chậm bước tới chỗ Odajima và kể lại quá khứ của mình với Ai.
XXX
「Và rồi…tớ chia tay với Ai. Tầm vài tuần sau, cậu ấy chuyển đi tới trường khác vì hoàn cảnh của bố mẹ.」
Sau khi kể lại mọi thứ từ đầu đến đuôi, bên ngoài trời đã tối sầm lại.
Bên ngoài cửa sổ bắt đầu lách tách những giọt mưa rơi.Nhìn ra cửa sổ, những giọt mưa đã dần nặng hạt hơn đến độ có thể nhìn thấy.
「Và thế, Ai lại chuyển trường một lần nữa nên bọn tớ lại bất ngờ gặp lại.」
「Ưm…」
「Nhưng cậu ấy…vẫn nói…rằng cậu ấy vẫn thích tớ.」
「Nhìn vào là biết rồi mà.」
Odajima chỉ nói một chút như vậy.
Thi thoảng biểu cảm trên gương mặt của cô có thay đổi, nhưng cô vẫn cố để không xen vào lời của tôi.
「Tớ…」
Tôi thở dài rồi nói với giọng khàn đặc.
「Tớ…không đủ tư cách để ở bên cậu ấy nữa.」
Nghe thấy vậy, Odajima lặng im với biểu cảm khó tả trên mặt.
「Với Ai, sống một cách tự do chính là triết lí sống của cậu ấy. Lúc nào cậu ấy cũng dõng dạc vậy cả, tớ biết chứ. Nhưng mà…tớ chỉ đang cản trở sự tự do của cậu ấy thôi.」
Đôi mắt tôi hạ dần xuống rồi từ từ mở ra.
「T…tớ không chịu đựng được nữa.」
Odajima vẫn chăm chú lắng nghe tôi cho tới bây giờ. Cô nhướn mày lên. Rồi cô thỏ thẻ.
「...Chẳng phải ý cậu là như vậy sao?」
「...Ể?」
Tôi chỉ nghe được có vậy.
「Cái ‘tớ không chịu đựng được nữa’ là từ sâu trong thâm tâm cậu phải không?」
「Đúng…nhưng mà…」
「Thế cậu vừa nói cái gì vậy?」
「Hử? Cậu có ý gì vậy…」
Những lời của Odajima nóng dần lên.
「Thì vậy đấy! Cậu ấy thích được tự do, đấy là cuộc sống của cậu ấy! Thế nên cậu ấy mới nói những lời ấy đấy!」
Rồi Odajima đứng dậy khỏi sofa và nhìn thẳng vào mắt tôi.
「Rốt cục là cậu chỉ muốn giữ Mizuno-san cho riêng mình thôi phải không, Asada?」
Tôi hít một hơi thật sâu.
Đúng rồi. Cái ước vọng ích kỷ ấy của tôi không thể chôn giấu được nữa rồi.
Đấy là lý do tại sao…
「Có vấn đề gì sao?」
Odajima cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
「...Hả?」
Tôi ngờ nghệch kêu lên.
Odajima hít một hơi thật sâu, và lần này, trong giọng cô ấy là một cơn giận không tài nào che giấu nổi.
「Thế tớ mới hỏi cậu là có vấn đề gì không đấy!」
Tôi chẳng thể nói được lời nào cả, đành mở mắt ra nhìn thẳng vào Odajima. Cô ấy mất kiên nhẫn tiếp tục.
「Mizuno, cậu ấy thích Asada, nhưng cậu ấy cũng muốn tự do mà sống nhỉ. Chỉ cần vậy thôi mà. Cả hai cậu đều có tình cảm với nhau thì có gì sai.」
「Nhưng vì tớ cản trở sự tự do của cậu ấy nên…」
「Tớ đã bảo là ~~ không phải vậy rồi kia mà!」
Odajima hét lên và đá vào chiếc ghế gấp tôi đang ngồi lên. Lực đá mạnh hơn tôi tưởng, làm tôi ngã bịch xuống đất, ‘Au’.
Xong rồi cô ấy đá chiếc ghế ra, rồi túm lấy cổ áo tôi. Bộ ngực của Odajima lấp ló giữa khe hở của cái cúc thứ hai.
「Mizuno-san! Yuzu nữa! Hai cậu đã chọn ở bên nhau rồi mà!」
Odajima hét lên.
Tôi quên cả thở, cứ vậy trống rỗng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Odajima.
Đã chọn ở bên nhau. Cũng có nghĩa là hẹn hò. Nhưng khi đã chọn rồi, tôi chỉ còn biết hối hận.
Odajima tuyệt vọng nói với đôi mắt đã ngấn lệ.
「Ai mà chẳng có một thế giới và ánh hào quang riêng! Nhưng để hòa vào làm một, cậu phải thay đổi để có thể phù hợp với người kia chứ! Nó khác hoàn toàn đấy!」
Ánh mắt của Odajima đang rất nghiêm túc.
Cô ấy đang giận, nhưng đấy không chỉ là một cơn giận đơn thuần mà còn là sự nghiêm túc để khiến tôi nhận ra.
Như một đứa trẻ con đang bị bố mẹ trách mắng, tôi đành yên lặng nghe theo.
「Chẳng phải Mizuno đang hơi ích kỷ sao? Cậu ấy chơi đùa với Yuzu, cứ nghĩ rằng nếu mình vui thì cậu cũng vui!」
「Đấy là do tớ không chịu buông bỏ cậu ấy…」
「Không! Không đúng! Cậu đúng là tên ngốc mà!」
Odajima nắm lấy cổ áo tôi và lắc tới lui.
「Yuzu cũng phải ích kỷ đi chứ! Tại sao, tại sao…cậu không đòi hỏi gì?」
Tôi sững sờ khi thấy Odajima hét lên như vậy. Hiển nhiên rồi, tôi đã chẳng phàn nàn gì với Ai cho đến cái ngày sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn.
Sự bất mãn với cô ấy cứ thế lớn dần lên theo thời gian, trong khi vẫn cố thuyết phục với bản thân rằng ‘đấy là điểm thu hút của cô ấy’ để mà chấp nhận nó, một mình cố gắng kìm nén lại…Cho đến ngày hôm ấy.
「Sao không nghĩ nhiều hơn cho bản thân đi! Sao lại không nói gì với tớ! Đồ hèn nhát!」
Odajima hét lên, động lực trong cô giờ đã không còn giới hạn nào. Những lời ấy đâm sâu vào trái tim tôi. Cụm từ ‘hèn nhát’ ấy lại làm cơn giận mà tôi đang cố kìm nén sôi sục lại.
Chắc hẳn những gì cô ấy nói là đúng.
Nhưng cô ấy làm sao biết những lời ấy làm tôi tổn thương đến thế nào chứ.
Tại sao cô ấy lại nói tôi như vậy chứ?, Tôi đã nghĩ như vậy.
「Không phải!」
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã hét lên như vậy.
「Dù có yêu Ai đến mức nào thì tớ cũng không muốn thay đổi cách sống của cậu ấy mà ở bên tớ đâu!」
Odajima cau mày trong một thoáng, nhưng rồi cô ngay lập tức nghiến răng lại và lắc đầu nguây nguẩy mà lên giọng.
「Đấy là cậu tự áp đặt lên mình thì có!」
「...」
Không phải!
Tôi muốn hét lên như thế lắm chứ.
Nhưng mà tôi không thể.
「Có thể Yuzu như này, nhưng Mizuno-san thì sao?」
「Này, Ai…」
Tôi mong Ai sẽ được tự do, giải thoát cô ấy khỏi cái lồng mà chính tôi đã từng giam cầm cô ấy.
Nhưng Ai đã nghĩ như thế nào vậy?
Nghĩ lại thì, tôi chẳng hề biết được Ai đã nghĩ gì về tôi nữa.
Tôi chẳng bao giờ nghe được gì khác ngoại trừ cụm từ đơn giản này, ‘tớ thích cậu’.
「 ‘Đừng có bảo mình phải làm cái gì’ hay kiểu ‘Để tớ tự lo đi’. Cậu ấy đã nói thế với cậu bao giờ chưa!!」
「Mấy lời đó…」
「Tất cả, Tất ~~~ cả chỉ là suy đoán của cậu thôi! Cứ đứng ngoài vì lợi ích của người kia, rồi giữ khoảng cách với người kia! Kể cả chia tay nữa…Tất cả đều là vì Mizuno-san…」
Odajima tức tối hét lên, biểu cảm của cô dần trở nên đau đớn. Đôi mắt của cô giờ đã ngấn lệ.
「Sao cậu ấy có thể…hạnh phúc được…」
Lực nắm của Odajima ở cổ áo tôi yếu dần. Thế rồi cô ấy buông tay ra, và đầu tôi nhẹ nhàng chạm xuống đất.
Odajima đang khóc. Nước mắt của cô ấy trào ra, và cô ngồi thụp xuống sàn mà nức nở.
Thấy cô ấy khóc như vậy, tôi bắt đầu thấy bối rối. Lần duy nhất tôi thấy cô ấy khóc là trong cơn mưa nặng hạt ấy.
「Sao cậu lại khóc vậy Odajima…」
「...Đồ ngốc, đừng có nhìn tớ.」
Cô ấy quay lưng về phía tôi và lau đi những giọt lệ bằng vạt áo. Tôi choáng váng ngã ra sàn, đầu đập xuống đất.
Bố mẹ tôi là kiểu laissez-faire , chỉ cần tôi vẫn học tốt, bố mẹ tôi sẽ không phàn nàn điều chi cả. Sau khi lên cao trung, tôi còn thấy biết ơn hơn về cách dạy ấy của bố mẹ tôi.
Vì vậy nên, hiếm khi nào mà tôi thấy quá áp lực trong suốt quãng đời của mình. Tôi còn chẳng thực sự có khoảng thời gian nổi loạn nào cơ mà.
Tôi lớn lên trong một gia đình rất thoải mái. Cứ khi nào bạn bè tôi phàn nàn kiểu ‘bố mẹ tao phiền quá” ở trường, tôi đều nghĩ “khó khăn đấy nhỉ” cả. Rồi đồng thời tôi cũng thấy mình may mắn đến thế nào khi được sống mà chẳng bị ai làm phiền cả.
Thế nên, tôi đã từng nghĩ sẽ rất tệ nếu như mình đi phán xét về ‘triết lí sống’ của một ai đó.
Không, giờ tôi vẫn nghĩ vậy. Lúc đọc sách, cứ khi nào tôi thấy một nhân vật nào mà có thể dễ dàng chấp nhận triết lí sống của người khác, tôi sẽ lại thấy kiểu ‘thật trưởng thành’ và cố gắng để có thể sống theo giống như vậy.
Ấy vậy mà, những lời Odajima nói lại khiến tôi sững sờ. Khi tôi và Ai tiến đến hẹn hò, chúng tôi đã không còn là ‘người dưng’ nữa.
Ban đầu nó vẫn chỉ là tình bạn thôi, nhưng là bạn thôi thì chưa đủ, và thế là mối quan hệ giữa chúng tôi đã tiến sâu hơn thế. Có lẽ Ai chỉ muốn xây dựng một mối quan hệ thân thiết hơn với tôi thôi, thế nên cô ấy đã thổ lộ.
Mỗi ngày bên Ai tôi đều thấy rất vui.
Ở ‘cùng một khung cảnh giống mọi khi’, tôi dần bắt đầu thấy hứng thú và mới mẻ hơn, cứ như thể được thấy một thế giới hoàn toàn khác với của mình vậy.
Có lẽ trong mắt Ai cũng vậy nhỉ.
Tôi đã bị cuốn theo cái thế giới gọi là ‘tình yêu’ ấy, để rồi dần trở nên bất mãn với Ai khi mà chẳng hề có biến chuyển gì kể từ khi hẹn hò.
Dù thế nhưng đồng thời, tôi cũng thích sự tự do vô bến bờ ấy của cô ấy, thế nên tôi vẫn chọn tiếp tục hẹn hò với cô.
Tôi chẳng thể nào xét nét gì về cách sống của cô ấy cả. Như một dạng ám ảnh, tôi đã tin tưởng sâu nặng đến vậy đấy.
Tôi với Ai là ‘người yêu’. Cái chúng tôi cần chưa chắc đã là sự kiên nhẫn, mà là những lời nói vì nhau, và thời điểm của chúng nữa, phải chứ?
Nhưng tôi đã quay lưng lại với cô ấy, giả vờ buông bỏ cô ấy và rốt cục là đã trốn chạy đi.
Những gì tôi còn thiếu chính là khả năng “can dự vào cuộc sống của người khác”. Và rồi như thể đã nhớ lại việc phải thở, tôi hít một hơi thật sâu.
Ý thức dần dần quay trở lại phòng sinh hoạt. Tôi chầm chậm đứng lên, và Odajima có vẻ như đã nhận ra, rồi cô rụt rè bước về phía sofa.
Cô nói.
「...Hẹn gặp lại.」
Cô ấy ậm ừ rồi nói to.
「Thế…nói chuyện cho tử tế với cậu ấy đi. Cậu mà cứ trưng cái bộ mặt đấy mỗi ngày thì tớ không chịu được đâu.」
「...Un.」
Nghe được những lời ấy, tôi càng chìm sâu hơn vào mớ suy nghĩ trong đầu. Rồi tôi và Odajima im lặng một hồi.
Tiếng mưa rơi vang lên ngoài cửa sổ.
Nghĩ lại thì, trong phòng này có thứ mùi gì đó rất riêng và thân thuộc, cụ thể là mùi mưa khi nhiệt lượng từ sân chơi bốc lên dưới cơn mưa.
「...Yuzu.」
Odajima thầm thì.
「...Xin lỗi vì đã to tiếng và dùng vũ lực với cậu.」
「...Không sao mà, tớ cũng phải xin lỗi cậu nữa.」
Tôi lắc đi để rũ bỏ hết những suy nghĩ trong đầu rồi cúi đầu trước cô ấy.
Dù đây là lần đầu tôi thấy Odajima tức giận tới vậy…tôi cũng biết rằng đấy cũng chỉ là vì lợi ích của tôi thôi.
「Cứ khi nào tớ giận là lại như vậy cả.」
Odajima buồn bã cúi gằm xuống.
Thấy Odajima đang giận mà giờ lại buồn bã như thế, tôi không biết phải an ủi cô ấy ra làm sao nữa.
Lưỡng lự mất một lúc, tôi run rẩy chỉ về chiếc áo của cô ấy.
「À mà…cậu đóng cái cúc thứ hai đi chứ.」
Odajima ngạc nhiên nhìn chằm chằm xuống ngực mình.
Cô khịt mũi rồi nói.
「...Hôm nay đồ lót của tớ dễ thương nên không sao đâu.」
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Eng ghi Asada nhưng theo raw thì Odajima gọi Yuzuru như này Left-free parents - kiểu bố mẹ cho phép con cái mình được tự do