“Tớ, Reo và một cô bé nữa đã từng rất thân với nhau.”
“Eh?”
“Nhưng một ngày nọ, cô bé ấy đã xảy ra xích mích với Reo. Khi ấy, tớ còn trẻ người non dạ, cứ đinh ninh rằng hai cậu ấy sẽ sớm làm hoà nên chẳng can thiệp. Vậy mà… sự việc hôm đó khiến hai người bắt đầu tránh mặt nhau, làm cho mâu thuẫn càng thêm phần nghiêm trọng. Không chỉ vậy, một thời gian sau, cô bé đó đã chuyển nhà đi vì lí do của gia đình. Tớ là con trai, nên tớ đã theo phe của Reo… Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tớ chẳng còn được gặp lại cô bé đó...”
“Ý cậu là tớ và Arisa sẽ lâm vào tình huống tương tự sao?”
“Cô bé ấy có phần rất giống cậu đó Otsuki-san à. Vậy nên, tớ không muốn cậu để xích mích giữa hai người bọn cậu tồn tại thêm một phút giây nào nữa. Nếu cậu thực sự lo cho Asashina-san, sao cậu không mau chóng làm hoà đi?”
“Sao cậu cứ nhất quyết nhúng tay vào vụ này thế, Kogure-kun? Phải chăng… cậu thích Arisa?”
“Không hề.”
“Nói dối! Vậy thì cho tớ biết nguyên nhân cậu giúp tớ đi?”
“Thứ duy nhất mà tớ để tâm chính là vẻ đẹp của tình bạn giữa cậu và Asashina-san. Tớ muốn thấy hai cậu tiếp tục thân thiết, gắn bó với nhau như chưa từng có gì xảy ra.”
“…Cậu chẳng rơi vào lưới tình của Arisa ngay cả khi đã đi chơi cùng cậu ấy ư?”
“Tớ đã quyết định sẽ không yêu bất cứ người con gái nào xinh đẹp rồi. Vì… thứ tình yêu ấy khiến tớ nhớ lại những lỗi lầm trong quá khứ.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy..?”
Trong quá khứ, tôi đã hết lòng giúp đỡ cô ấy, để rồi vượt lên khỏi ranh giới tình bạn, bắt đầu hẹn hò. Tôi luôn dành cho cô ấy những gì đẹp đẽ nhất, quý giá nhất. Nhưng… sau cùng, tôi lại phải cắn răng chịu đựng hiện thực phũ phàng của thứ tình yêu đáng lẽ không được phép tồn tại…
Bởi vậy, tôi luôn sử dụng kính ngữ cùng với tông giọng khó gần như một bức tường ngăn cách tôi với người khác giới.
Tôi sẵn sàng bị các cô gái ghét bỏ để tránh nảy sinh tình cảm.
Tóm lại, câu chuyện từ hồi sơ trung ấy tuy đã để lại một vết sẹo dài trong tim tôi nhưng chẳng còn cảm giác đau xót nữa rồi. Tôi không muốn phải nhớ lại quá khứ đen tối đó nữa.
Đừng cố tìm hiểu về quá khứ của tôi nữa, chỉ tổ tốn thời gian và công sức thôi.
Tôi hít sâu, điều chỉnh lại hơi thở.
“Cậu không cần để tâm tới chuyện vớ vẩn ấy đâu. Nhưng xin cậu hãy lập tức tới bên Asashina-san. Tớ chắc chắn rằng cậu ấy đang sốt ruột chờ cậu.”
“Ừ, tớ hiểu rồi.”
Otsuki-san bước ngang qua tôi, hướng về phía cổng trường.
Đột nhiên, cô dừng lại.
“Cậu biết đấy, tớ thực sự biết ơn cơ hội làm hoà với Arisa mà cậu trao cho tớ… Suýt chút nữa tớ đã đánh mất người bạn quý giá nhất rồi.”
Otsuki-san quay người nhìn tôi, mỉm cười một cách ngượng ngùng.
Rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi, Otsuki-san à.
“Lần sau gặp lại, tớ muốn thấy cậu và Asashina-san thân thiết như trước.”
“Ừm. Cảm ơn. Nhưng cậu biết gì chưa?”
“Hả?”
“Chắc chắn Arisa yêu tớ hơn cậu, nên dù cậu có cảm tình với Arisa đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không nhường người bạn thân nhất của mình cho cậu đâu.”
“Trời đất, cậu háu thắng đến bất ngờ luôn.”
“Đúng rồi đấy. Tớ cực kì ghét thua cuộc, nhất là với người có tính cách giống tớ.”
Nói rồi, Otsuki-san chạy đi. Khuôn mặt cô giờ đã được tô thêm những màu sắc tươi mới của cảm giác hứng khởi và sự giải toả.
Tôi đoán cả Asashina-san lẫn Otsuki-san đều đã hiểu được bản chất của xích mích này rồi.
Hi vọng tôi sẽ thân thiết hơn với Otsuki-san sau sự việc này.
Giải quyết xong rồi thì về nhà thôi! Tôi chưa ngủ đủ giấc đêm qua, nên phải mau chóng về nhà nghỉ ngơi. Chiều tôi còn phải tham gia tập luyện cùng câu lạc bộ nữa
Tôi đạp xe về nhà.
Tới nơi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Hiyori, rồi lập tức về phòng.
Chẳng lâu sau đó, âm thanh ầm ầm quen thuộc lại vang lên từ cửa sổ nhà tôi.
Mày đang đợi tao hả Reo?
Tôi mở cửa sổ.
Đương nhiên là người bạn thân nhất của tôi - Reo - đang đứng ở sau rồi.
“Có việc gì thế?”
“Mày vừa đi đâu mà giờ này mới về?”
Reo nói với giọng buồn bã và cô đơn.
Cậu ấy nắm lấy vai tôi và lắc mạnh như đang tra tội.
“Hôm qua tao sợ muốn chết đây này!! Mày biết tao sợ sấm mà, sao mày nỡ bỏ mặc tao một mình? Tao nhớ mày lắm!!”
“À ừ nhỉ..”
Mọi người không nghe nhầm đâu. Bạn thân nhất của tôi từ nhỏ đã sợ sấm sét, nên mỗi khi mưa to gió lớn tôi đều phải ở bên dỗ dành.
“Tao sợ đến phát khóc rồi đấy!!”
“Thế mày làm gì mà trụ được tới sáng vậy?”
“Hiyori đã xoa đầu tao.”
“Phần thưởng của mày đấy còn gì.”
Phải công nhận là hai đứa bọn tôi thân thiết với nhau y như Asashina-san và Otsuki-san, chỉ khác ở một điểm là chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn.
Người ta thường nói đàn ông là những sinh vật đơn giản. Kể ra đó cũng là điểm tốt mà nhỉ?
Phew… tôi tò mò không biết đôi bạn ấy đã làm hoà chưa…