Ền choi!
-----------------------------------------
Nổi phiền muộn của Toujou Ayaka ⑥
Giọng hát của Haruto-kun vang vọng trong phòng karaoke.
Phải chăng người ta gọi tình huống như bây giờ là 'tai mình đang được hạnh phúc' không ta?
Bài dân ca mà anh ấy hát là một ca khúc rất nổi tiếng, tôi đã nghe nhiều lần trên các chương trình âm nhạc trên tivi.
Lời bài hát diễn tả một mối tình vừa đau buồn, vừa mãnh liệt và đầy nhiệt huyết. Khi tưởng tượng Haruto-kun hát những lời này dành riêng cho mình, tôi cảm thấy trong sâu thẳm trái tim mình như đang nóng lên, run rẩy, dâng trào những cảm xúc mà tôi không thể diễn tả bằng lời, đồng thời nhịp tim của tôi cũng tự nhiên đập nhanh hơn.
Tôi muốn nghe giọng hát của Haruto mãi mãi…
Nhưng tiếc thay, bài hát của anh chỉ kéo dài khoảng năm phút rồi kết thúc.
Khi nghĩ rằng mình muốn nghe thêm nữa, tôi vỗ tay thật lớn tán thưởng anh ấy.
Lúc đó, Saki cười nói với tôi đầy thích thú.
"Chà, đây là lần đầu tiên mình thấy có người hát dân ca ở phòng karaoke đó."
"Tớ cũng lần đầu tiên thấy, nhưng Haruto-kun hát hay quá mà?"
"Ừ, cậu ấy hát khá tốt, nhưng mình chỉ thấy hơi buồn cười khi nam sinh cao trung mặc đồng phục mà lại hát dân ca thôi… À, mà Ayaka, sao mặt cậu đỏ vậy?"
"Hả? T-Thật à? ...Chắc do tớ hơi nóng thôi."
Nếu tôi nói rằng tôi đã tưởng tượng Haruto-kun và mình là nhân vật chính trong lời bài hát đó, chắc chắn Saki sẽ lại trêu chọc tôi mất.
"Hừ~m? Cần tớ chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống chút không?"
"Khô-không cần đâu. À, để tớ đi lấy đồ uống nhé."
Tôi cầm chiếc cốc đã vơi đi khoảng một phần ba và vội rời đi, như muốn trốn tránh ánh mắt dò xét của Saki.
Đúng lúc đó, Akagi-kun đưa micro cho Saki và nói. "Tiếp theo là lượt của Aizawa-san nhỉ."
"Cảm ơn. Ừ~m, lần này nên hát bài gì đây ha…"
Trong khi Saki đang phân vân nhìn màn hình chọn bài, tôi đứng lên và nói.
"Saki cần đồ uống không? Mình tiện lấy luôn cho."
"Không cần đâu, tớ sẽ tự đi lấy sau khi hát xong."
"Hiểu rồi. Có ai khác cần đồ uống nữa không?"
Tôi quay sang hỏi ba người còn lại xem họ có cần gì không.
"Không, anh ổn."
"Tớ cũng vậy."
"À, em khát nước. Aya-Senpai cùng đi lấy với em nhé."
Haruto và Akagi lắc đầu, rồi sau đó Shizuku cầm chiếc cốc trống đứng lên.
"Chị lấy nước cho Shizuku-chan luôn nhé?"
"Không cần đâu. Để senpai lấy đồ uống cho mình thật sự em hông dám đâu."
"Thật sự là em nghĩ vậy thiệt hả?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Mou!"
Khi Shizuku nói như thể đó là điều hiển nhiên, tôi phồng má lên phản đối. Nhưng vì cũng đã đoán trước được câu trả lời này từ em ấy, nên tôi chỉ mỉm cười ngay sau đó.
"Vậy đi thôi nào, Shizuku-chan."
"Yes sir."
Tôi cùng Shizuku, vừa chào bằng một động tác hờ hững, rời khỏi phòng karaoke và tiến đến quầy đồ uống.
Quầy đồ uống được đặt ở cuối hành lang, ngay cạnh sảnh thang máy. Khi chúng tôi đi đến đó, Shizuku lên tiếng từ phía sau.
"Aya-senpai."
"Sao vậy, Shizuku-chan?"
"Cảm ơn chị đã rủ em đi chơi hôm nay."
Khi Shizuku cúi đầu cảm ơn tôi, tôi chợt cảm thấy cảnh giác hơn.
Con bé này mà cúi đầu cảm ơn thì chắc chắn sắp chọc ghẹo mình đây!
"Sao tự nhiên lại nói thế?"
Tôi hỏi với một chút đề phòng, sau một chút ngập ngừng, Shizuku tiếp tục nói.
"Hôm nay chị đã mời Haru-senpai đi karaoke, đúng chứ?"
"Ừ, đúng vậy."
"Vì giờ chị đã có thể nói chuyện với Haru-senpai ở trường rồi, nên em tưởng rằng mình sẽ là kẻ cản trở rồi sẽ bị bỏ rơi chứ."
"Chị không có tàn nhẫn đến mức đó đâu!"
Tôi nhanh chóng phủ nhận lời nói của Shizuku khi em ấy không biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ nhìn chiếc cốc rỗng.
Có lẽ Shizuku không ngờ tới phản ứng của tôi, nên em ấy nghiêng đầu đầy ngạc nhiên.
"Thật vậy á?"
"Đương nhiên rồi! Nhờ có Shizuku-chan, chị mới có thể nói chuyện được với Haruto-kun ở trường, sao chị có thể đối xử tệ với ân nhân của mình chứ?"
"Aya-senpai sống có tình nghĩa thật đó."
"Không chỉ riêng chị, chẳng ai lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy đâu..."
"Nhưng có khá nhiều người vô tư làm những chuyện tàn nhẫn đấy."
"Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của em vậy hả?"
Khi tôi hỏi vậy, Shizuku khẽ cười một cách lạnh lùng và đầy bí hiểm.
"Fufufu, Bí mật. Một thiếu nữ với quá khứ bí ẩn sẽ thật ngầu đúng chớ?"
"Vậy à?"
Tôi mỉm cười bất lực trước lời nói của Shizuku rồi rót đầy cốc của mình bằng nước cam từ quầy đồ uống.
"Dù thế nào đi nữa, việc Shizuku là ân nhân của chị vẫn không thay đổi. Hơn nữa…"
Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc cốc đã được rót đầy lên, nhìn về phía Shizuku.
"Chị và Shizuku-chan là BFF mà, đúng không?"
Lần đầu tiên Shizuku nói chuyện với tôi, em ấy đã đột ngột nói "chúng ta hãy trở BFF" khiến tôi cảm thấy bối rối. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra rằng dù có chút đặc biệt, em ấy thực sự là một người rất tốt.
Ban đầu tôi còn lúng túng, nhưng bây giờ tôi thực sự muốn thân thiết với Shizuku-chan. Khi tôi mỉm cười với em ấy với những cảm xúc này, Shizuku bĩu môi rồi đặt chiếc cốc của mình lên máy rót đồ uống.
"Aya-senpai thật gian xảo."
"Hả?"
"Xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa, thật không công bằng. Ngoài ra, senpai còn 'lớn' nữa."
"Lớn?"
Tôi nghiêng đầu, không hiểu ý Shizuku nói. Em ấy nhún vai.
"Haa, Aya-senpai, có phải senpai vô thức đẩy cái thứ 'khủng khiếp' đó vào người Haru-senpai không? Senpai có nhận thức được kích thước của mình không đó?"
Shizuku liếc mắt đầy nghi ngờ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra ý của ẻm.
"Kh-kh-không, chị không có làm vậy mà!"
"Thật không?"
"T-Thật đó!"
Dù tôi cố gắng phủ nhận, Shizuku-chan vẫn tiếp tục nhìn tôi nghi ngờ một lúc rồi mới quay đi, cầm chiếc cốc đã được rót đầy ginger ale.
"Aya-senpai."
"G-Gì vậy?"
"...Từ giờ trở đi, chúng ta vẫn là BFF nhé."
"A… Ừ, chúng ta sẽ luôn là bạn thân mãi mãi, Shizuku-chan."
Dù mặt vẫn không biểu cảm, Shizuku có vẻ hơi ngượng ngùng. Có lẽ tôi đã dần hiểu được những thay đổi tinh tế trên gương mặt em ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy vui. Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Shizuku nâng cốc về phía tôi.
"Nâng ly cho tình bạn vĩnh cửu."
“Fufu, cạn ly."
Tôi cũng nâng cốc lên khẽ cụng vào cốc của Shizuku. Tiếc là cốc không phải bằng thủy tinh mà bằng nhựa, nên chỉ phát ra âm thanh nhỏ và nhẹ. Tôi bật cười vì điều đó, có cảm giác Shizuku cũng cười theo.
Sau khi lấy thêm đồ uống, chúng tôi quay trở lại phòng karaoke cùng nhau.
"À, cảm ơn em vì mấy món ăn vặt trong buổi học nhóm lần trước nhé."
Trong buổi học nhóm lần trước, Shizuku và mọi người đã mua rất nhiều đồ ăn vặt. Họ đã để lại tất cả số đồ ăn không ăn hết như một lời cảm ơn vì đã sử dụng phòng của tôi.
"Hỏng có chi… À, hình như bọn em còn để lại cả Pocky nữa. Sau khi bọn em về, senpai có chơi trò chơi Pocky nồng cháy với Haru-senpai không đóa?"
"Fue! Ể, à, không, ano…"
"...Khoan đã, thật sự senpai đã chơi trò đó với Haru-senpai á?"
Shizuku nói đùa, nhưng em ấy lại tình cờ đoán đúng sự thật khiến tôi lúng túng, không biết trả lời sao.
"Kh-kh-không phải như thế!"
"Em không tin Aya-senpai đâu."
"Ugh…"
"Vậy hãy kể cho em nghe chi tiết về trò Pocky với Haru-senpai đi, Thiếu đứng đắn-senpai."
Shizuku nhìn tôi bằng ánh mắt như một loài chim đang nhắm tới con mồi.
"Chị không có thiếu đứng đắn!"
"Rồi rồi, em sẽ nghe hết những lời bào chữa của senpai trong căn phòng kín này, mời senpai vào."
Shizuku mở cửa phòng karaoke.
Đối với tôi, căn phòng đó chẳng khác gì một phòng tra khảo địa ngục cả.
"Saki-senpai ơi, Aya-senpai có chuyện hay để kể nè!"
"Hả? Gì vậy, gì vậy?"
Ngay sau khi đưa micro cho Akagi-kun, Saki tò mò nhìn về phía Shizuku-chan với vẻ mặt đầy hứng thú.
Ugh... giờ thì có đến hai người thẩm vấn rồi...
"Ayaka? Sao em lại đứng trước cửa mà không vào? Có chuyện gì à?"
Haruto nhìn tôi, băn khoăn không hiểu sao tôi vẫn chưa vào phòng.
"... Haruto-kun, em xin lỗi..."
"Hả? Xin lỗi vì chuyện gì?"
Trước lời xin lỗi bất ngờ của tôi, Haruto tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Lúc đó, Saki, sau khi được Shizuku thì thầm vào tai lại nở một nụ cười nham hiểm.
"Ayaka-sa~n, Nào nào, mau vào đây ngồi xuống cạnh mình đi!"
Saki vừa nói vừa vỗ tay lên chỗ trống trên ghế sofa bên cạnh cậu ấy.
"...Rồi."
Tôi từ bỏ mọi nỗ lực chống cự và ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Saki.
"Ayaka-san nè, cậu táo bạo quá nhỉ~ À, sau này tớ sẽ hỏi thêm Otsuki-kun về chuyện này nữa nhé."
"Hả? Chuyện gì cơ?"
Nhìn nụ cười đầy mưu tính của Saki, tôi cảm nhận rõ khuôn mặt mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ. Haruto vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tiếp tục nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
Sau đó, trong khoảng thời gian mọi người ngừng hát, Saki và Shizuku, hai người thẩm vấn kia, đã lần ra toàn bộ câu chuyện về trò chơi Pocky giữa tôi và Haruto.
Và đúng như dự đoán, tôi đã bị mọi người trêu chọc thỏa thích...
-----------------------------------------------
Nỗi phiền muộn của Toujou Ayaka: Đám người thẩm vấn này, mạnh quá....