Enjoy!
-----------------------------------------------
Bất ngờ với bài tủ
Ngay khoảnh khắc Ayaka rủ Haruto đi karaoke, cả lớp học lập tức rộn lên.
Trước phản ứng của cả lớp, Haruto chỉ nhìn quanh một thoáng để thăm dò tình hình, sau đó liền nở một nụ cười rạng rỡ.
"Được thôi. Vậy thì tớ sẽ đi karaoke với mọi người."
Ayaka, người từng nói rằng cô ấy muốn giữ bí mật mối quan hệ với Haruto vì những tổn thương trong quá khứ, giờ đây đã tự mình bắt chuyện với cậu.
Không thể không đáp lại lòng dũng cảm mà cô ấy đã dùng để vượt qua nỗi sợ, với tư cách là bạn trai, Haruto cảm thấy mình phải đáp lại.
Ayaka tươi cười rạng rỡ và trở về chỗ ngồi sau khi Haruto đồng ý. Ngay khoảnh khắc cô nàng rời đi, Haruto liền bị các bạn trong lớp bao quanh với một loạt câu hỏi.
"Oi Otsuki! Cậu thực sự đi karaoke với Toujou-san à!?"
"Còn những người khác nữa chứ. Tomoya và Aizawa-san chẳng hạn."
Một nam sinh mở to mắt hỏi, Haruto chỉ mỉm cười đáp lại.
"Otsuki-kun, từ khi nào mà cậu trở nên thân thiết với Toujou-san thế? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Lần này, có một cô gái nhìn với ánh mắt đầy tò mò, hỏi dồn dập.
"Trùng hợp thôi, thật ra do Shizuku thân với Toujou-san, nhờ đó mà tớ cũng quen được với cô ấy."
"Shizuku? Có phải là Dojima-san khóa dưới không? Cậu với Dojima-san có quan hệ gì thế?"
"Từ nhỏ tớ đã theo học ở võ đường karate, Shizuku chính là con gái duy nhất của võ đường đó."
Khi Haruto giải thích mối quan hệ với Shizuku, một cậu bạn trong lớp lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nếu mình tham gia võ đường đó, có khi nào lại có cơ hội gặp Toujou-san..."
"Võ đường Dojima lúc nào cũng tuyển môn sinh mới, nếu thích thì cậu muốn đến tham quan vào lần tới không?"
Dojima dojo, nơi Haruto đã gắn bó từ nhỏ, cũng giống như ngôi nhà thứ hai của cậu. Vì vậy, cậu rất vui khi võ đường được nhiều người quan tâm.
"Ừm... để tớ nghĩ đã. Có gì lần tới sẽ nhờ cậu tư vấn sau nha."
"Được thôi."
Sau đó, Haruto tiếp tục bị hỏi dồn dập về mọi thứ. Cậu vừa khéo léo tránh né những câu hỏi, vừa tranh thủ mời mọi người tham gia võ đường Dojima. (Quảng cáo trá hình à :v)
Cuối cùng, vào buổi chiều sau giờ học, khi buổi sinh hoạt lớp kết thúc, Ayaka và Saki cùng nhau đến chỗ của Haruto.
"Otsuki-kun, về việc karaoke hồi nãy, quán này có được không?"
Vừa nói, Ayaka vừa giơ màn hình điện thoại của mình lên cho Haruto xem. Trên đó là trang web của một chuỗi quán karaoke nổi tiếng gần nhà ga.
"Ừ, quán này được đó."
Vừa lúc Haruto trả lời, Tomoya cũng tới.
"A, Akagi-kun, hôm nay đi quán này được chứ?"
"N? Oke!"
Tomoya nhìn lướt qua màn hình điện thoại Ayaka đưa ra, sau đó giơ ngón tay cái lên.
"Chúng ta sẽ đi thẳng đến karaoke luôn à?"
"Ừ, tụi tớ định vậy."
Saki gật đầu đáp lại câu hỏi của Tomoya. Lúc đó Haruto chợt nhớ đến Shizuku.
"À, tớ phải báo cho Shizuku đã."
"Tớ đã liên lạc với Shizuku-chan rồi. Em ấy nói sẽ chờ trước cổng trường."
"Vậy à, thế thì mình đi nhanh thôi."
Khi nhóm Haruto trao đổi như vậy, lớp học vừa mới ồn ào náo nhiệt sau giờ học bỗng trở nên yên ắng một cách lạ thường.
Có lẽ mọi người đều đang lắng nghe cuộc trò chuyện của nhóm Haruto.
Khi cả đám rời khỏi phòng, ánh mắt của rất nhiều người trong lớp dõi theo. Haruto cố gắng phớt lờ những ánh mắt đầy cảm xúc đó và rời khỏi lớp học.
Sau đó, nhóm Haruto hội ngộ với Shizuku và cùng đi đến quán karaoke trước ga. Khi vào phòng riêng, Shizuku chú ý đến tờ rơi trên bàn.
"Hửm, chiến dịch giảm giá khoai tây chiên... Các senpai nè, chúng ta gọi món này đi."
"Ồ, trông được đó! Tớ đồng ý!"
Saki gật đầu khi nhìn vào tờ rơi quảng cáo mà Shizuku chỉ vào. Sau đó, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, Shizuku lập tức gọi món khoai tây chiên.
Trong lúc Shizuku đặt món qua hệ thống liên lạc gắn bên cạnh cửa, Tomoya cầm lấy điều khiển điều hòa.
"Các quý cô ơi, có thể hạ nhiệt độ một chút không?"
"Tớ thì ổn. Còn Saki và Shizuku-chan thì sao?"
Ayaka gật đầu rồi hỏi Saki và Shizuku.
"Tớ cũng không sao."
"Sắp tới sẽ có mấy bài hát hót hòn họt đó, nhiệt độ sẽ tăng lên thôi nên không cần lo."
"Đã rõ. Vậy tớ hạ nhiệt độ xuống nhé."
Tomoya nhận được sự đồng ý của các cô gái rồi hạ nhiệt độ điều hòa. Haruto đặt máy chọn bài hát lên bàn và hỏi:
"Ai muốn hát trước đây?"
Mọi người nhìn nhau, và sau một khoảnh khắc im lặng, Saki giơ tay lên.
"Đây đây~y! Vậy Ayaka cùng hát với tớ nhé!"
"Được thôi. Hát bài nào vậy?"
"E~to..."
Saki vừa thao tác máy chọn bài, vừa suy nghĩ xem sẽ hát bài gì. Ayaka ngồi cạnh và cùng cô chọn bài.
"Vậy bài này nhé."
"Ok."
Sau một lúc suy nghĩ, hai người nhập tên bài hát. Ngay lập tức, tên bài hát hiện lên cùng với giai điệu mở đầu trên màn hình bên tường.
"Ồ! Nghe hay đó!"
Tomoya hét lên hào hứng để khuấy động không khí. Shizuku cũng không biết từ lúc nào đã lấy ra chiếc tambourine dùng cho tiệc và rung lắc, vừa la lên "Yeah!". Sự trái ngược giữa hành động vui nhộn của cô và khuôn mặt luôn không biểu cảm khiến Haruto không nhịn được mà bật cười.
Trong khi Haruto đang nghĩ "Shizuku vẫn như mọi khi ha", giai điệu mở đầu của bài hát kết thúc, và Ayaka cùng Saki bắt đầu hát.
Giọng hát của cả hai hòa quyện với nhau rất hay, đặc biệt, giọng hát của Ayaka vang lên trong tai Haruto một cách êm dịu. Dù cô nàng trông có vẻ hơi ngại ngùng vì chưa quen với không khí xung quanh, nhưng biểu cảm e thẹn khi hát của cô thật đáng yêu, khiến Haruto chỉ muốn ôm em vào lòng không thôi.
Vừa cảm nhận được sự thôi thúc đó, Haruto vừa lắng nghe tiếng hát của Ayaka và Saki. Khi họ kết thúc bài hát, cậu cùng Tomoya và Shizuku vỗ tay thật lớn.
Saki giơ một tay lên và nói "Cảm ơn, cảm ơn", còn Ayaka thì ngượng ngùng cười bẽn lẽn, "Ehehe".
"Rồi, ai sẽ hát tiếp theo đây?"
Saki giơ micro lên và hỏi, ngay lập tức Tomoya đáp lại:
"Đây! Để tớ!"
Cậu chàng nhận micro từ Saki và chọn một bài của ban nhạc rock mà cậu ta yêu thích. Trái ngược với bài hát trước đó của Ayaka và Saki, tiếng trống mạnh mẽ vang lên trong phòng karaoke.
Tomoya, vốn thường xuyên tham gia vào các hoạt động ban nhạc, có cảm quan nhịp điệu rất tốt và hát đúng tông. Saki không khỏi trầm trồ khen ngợi, "Wow!".
"Akagi-kun, cậu hát hay thật đó!"
"Tomoya đã chơi guitar từ hồi tiểu học, hiện còn lập ban nhạc với mấy đứa bạn trường khác nữa, nên cậu ta có gu âm nhạc rất tốt."
Haruto giải thích cho Saki trong khi cô đang vỗ tay theo nhịp bài hát của Tomoya.
"Hế, Akagi-kun là thành viên ban nhạc à?"
"Ừ, cậu ta nói năm nay sẽ biểu diễn trên sân khấu tình nguyện của lễ hội trường đấy."
"Thật á? Nghe thú vị đấy."
Saki tỏ vẻ hứng thú với việc Tomoya tham gia ban nhạc.
"Nếu cậu nói với Tomoya rằng cậu mong chờ sân khấu lễ hội trường thì cậu ta sẽ rất vui. Nhưng đừng đề cập quá nhiều, cậu ta sẽ trở nên đắc ý."
"Haha, đúng là dễ tưởng tượng cảnh Akagi-kun tự đắc thật."
Trong khi Tomoya đang nhiệt tình hát, Haruto và Saki có cuộc trò chuyện như vậy. Khi Tomoya kết thúc màn trình diễn của mình, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt.
"Tomo-senpai đúng là 'rock' thật đó." Shizuku bình luận.
"Tất nhiên! Hát là phải làm rung động cả tâm hồn chứ!"
Tomoya nở một nụ cười rạng rỡ.
"Vậy thì, để em làm rung động tâm hồn mọi người tiếp nha."
Shizuku nói rồi nhận micro từ Tomoya. Dường như em ấy đã chọn sẵn bài hát, vì ngay sau khi bài của Tomoya kết thúc, giai điệu tiếp theo bắt đầu vang lên.
"Ơ? Shizuku-chan hát bài này á?"
Ayaka ngạc nhiên khi nghe phần intro. Bài hát mà Shizuku chọn thuộc về một ban nhạc rock nam rất được giới trẻ yêu thích, với nhịp điệu nhanh và nhiều đoạn tiếng Anh, khiến bài hát khá khó.
Nhưng Shizuku chỉ giơ ngón tay cái với Ayaka trước khi bắt đầu hát. Cô dễ dàng bắt kịp nhịp điệu và thể hiện xuất sắc những đoạn tiếng Anh. Tuy nhiên, dù giọng hát đầy mạnh mẽ, khuôn mặt của cô nàng vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Ayaka khẽ thì thầm với Haruto.
"Này Haruto-kun, Shizuku-chan thật là... đặc biệt nhỉ."
"Tính cách Shizuku khá độc đáo, nhưng đó cũng là điểm tốt của em ấy."
Bề ngoài Shizuku có vẻ là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài và khuôn mặt ít biểu cảm. Nhưng trái ngược với hình ảnh ấy, cô nàng lại có một tính cách rất vui nhộn và thường hay đùa giỡn.
"Nhìn thì trông rất đáng yêu và lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện thì lúc nào cũng pha trò, chọc ghẹo người khác. Lại còn là con gái của chủ võ đường, vậy chắc hẳn em ấy cũng giỏi karate nhỉ?"
"Ừ, em ấy mạnh lắm. Giờ thì có lẽ anh mạnh hơn nhờ vào chiều cao và sức lực, nhưng thời năm nhất sơ trung, Shizuku còn mạnh hơn anh nữa."
"Đúng là ấn tượng thật."
Ayaka khâm phục thốt lên và vỗ tay nhiệt liệt khi Shizuku kết thúc bài hát. Shizuku chạm tay với Tomoya đang khen ngợi.
"Nai xừ, Shizuku-chan!"
"Rồi, Haru-senpai tiếp nhá"
Shizuku nói, đưa micro cho Haruto.
"Cảm ơn. Để xem, etto... nên hát bài gì đây..."
Haruto nhận micro và bắt đầu lướt qua danh sách các bản nhạc thịnh hành. Thấy vậy, Tomoya liền giật lấy máy chọn bài từ tay Haruto.
"Này, Tomoya! Mày tính làm gì?"
"Không làm gì cả, chỉ là không thể bỏ qua bài tủ của Haru được!"
"Ể? Otsuki-kun có bài tủ sao?"
Saki tò mò hỏi.
"A, ừm... cũng không hẳn là bài tủ..."
Haruto ấp úng, còn Tomoya thì gật đầu mạnh.
"Haru hát cực hay! Nghe bài này cậu sẽ hiểu ngay thôi."
Tomoya nhanh chóng nhập bài hát yêu thích của Haruto mà không để cậu phản đối.
"Oi, Tomoya!"
"Rồi, Haru! Thể hiện giọng hát tuyệt vời của mày cho Toujou-san và Aizawa-san nghe đê!"
Ngay khi Tomoya nói xong, giai điệu của bài hát vang lên. Saki thoáng ngạc nhiên.
Haruto bất lực thở dài rồi vào tư thế hát. Khi cậu bắt đầu, cả nhịp điệu lẩn giọng hát đều hoàn hảo, đúng như lời Tomoya nói. Giọng của Haruto trầm ấm, kỹ thuật luyến láy tinh tế, thể hiện rõ ràng sự điêu luyện.
Saki không khỏi thích thú.
"Ể, sở trường của Otsuki-kun là nhạc dân ca á?"
"Thấy chưa? Haru hát cực hay phải không?"
Tomoya phấn khích.
"Ừ thì, đúng là hay thật, nhưng... buồn cười quá, phải không Ayaka?"
Saki quay sang Ayaka để xin ý kiến, nhưng cô nàng chỉ mải nhìn chằm chằm vào Haruto, hoàn toàn đắm chìm trong giọng hát của cậu.
"Giọng hát của Haruto-kun... tuyệt vời quá..."
Thấy Ayaka say mê như vậy, Saki chỉ biết cười khổ.
"Ôi trời, đối với Ayaka thì dân ca hay gì cũng chẳng quan trọng nữa rồi..."
Lời nói của Saki chìm đắm trong tiếng cổ vũ của Shizuku "Yo! Haru-senpai, số một Nhật Bản!"