Hai mươi phút sau, cảnh sát đến và đem cái xác kể từ khi ngài thanh tra gọi điện. Trong khoảng thời gian này tôi vẫn đứng đực ra một chỗ vì chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện vào đầu. Thì ra cái lời nhắn của hắn có ý nghĩa như thế này đây, hắn ta biết rõ rằng tôi sẽ rất sốc và xuống tinh thần một cách thật thảm hại.
Lúc các thủ tục đã hoàn thành, nếu ngài thanh tra không gọi chắc có khi tôi còn đơ ra cả đêm không chừng. Biết tôi sốc, ngài thanh tra không nói gì nhiều, ông chỉ bảo: "Để tôi lái xe!" rồi thôi. Xem ra vụ này ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi tưởng nữa.
Ngài thanh tra chạy với một tốc độ không nhanh không chậm nên đến xế chiều chúng tôi mới về tới New York. Chắc ông ấy muốn tôi thả lỏng đây mà, dù rất cảm kích nhưng có vẻ như nó không có tác dụng mấy.
Thật sự, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi tại một nơi yên tĩnh ngay bây giờ, tâm trạng tôi tuột dốc không phanh tới mức tôi chẳng muốn làm gì nữa. Nhưng mà tôi lại không thể thả lỏng được, tôi buộc phải đi gặp Oliver để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ.
Hi vọng nó sẽ ổn thoả và tôi được những thông tin tôi muốn.
Chúng tôi đậu xe rồi đến phòng truy vấn như mọi hôm, nhưng lúc này căn phòng trống rỗng. Oliver không có trong này, theo như lời các bác sĩ thì hắn từ chối tiếp chuyện ở phòng thẩm vấn. Trừ khi tôi chịu đến phòng bệnh thì hắn nhất quyết không chịu hé răng nửa lời.
Đành vậy, xem như lần này ngoại lệ. Chúng tôi đi theo bảo vệ đến phòng bệnh của hắn, nằm ở dãy bên phải, phòng cuối cùng. Một căn phòng tệ hại giống y chang con người hắn vậy.
Lúc này, hắn đang thu mình vào một góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống, mái tóc đen dính vữa tường của hắn rối tung còn hơn lúc bình thường nữa. Nếu nhìn kĩ, tôi có thể thấy mười đầu ngón tay của hắn rướm máu, theo lời các bác sĩ khác thì đêm qua hắn đã liên tục cào vào tường.
Thật đáng thương.
Lần đầu tiên trong suốt sáu tháng qua tôi mới nhìn thấy hắn đáng thương như thế. Không đùa cợt, không cười mỉa, không hoạt bát, và hàng tá cái không khác. Tôi chỉ có thể mô tả bằng một từ, đó là "suy sụp", giống hệt tôi.
Nhưng dù thế đi nữa tôi vẫn nhất quyết không bỏ qua, đã quá đủ rồi!
Bỗng nhiên tôi nghe giọng hắn thều thào như một kẻ sắp chết đến nơi khi tôi và ngài thanh tra bước vào phòng.
"Ngài thanh tra có thể ra ngoài được không?"
Tôi nghe giống như một lời cầu khẩn hơn là một yêu cầu.
"Làm sao tôi có thể để hai người một mình như vậy chứ?"
Câu trả lời của ngài thanh tra trong câu nói đó đã quá rõ rằng ông ấy từ chối. Ông ấy là người cẩn thận nên từ chối cũng dễ hiểu thôi, song trong trường hợp này chỉ có tôi với hắn thì tốt hơn. Để xem hắn phản ứng với đáp án đó ra sao đã.
"Ngài có thể đưa súng cho Adam, chỉ cần anh ta nổ súng thì ngài xông vào vẫn kịp."
Oliver mệt mỏi ngẩng đầu rồi lại cúi xuống, ánh mắt lục đã không còn chút ánh sáng nào. Vậy ra hắn vẫn một mực muốn ông ấy ra ngoài sao?
Mà khoan! Hắn vừa gọi tôi bằng tên đó hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chẳng phải lúc nào hắn cũng luôn mồm bác sĩ, bác sĩ hay sao? Rốt cuộc đêm hôm qua đã có chuyện kinh khủng gì xảy ra với hắn thế?
"Cái này..."
Nghe hắn ta đề nghị, ngài thanh tra ngập ngừng một hồi, rồi cuối cùng ông kéo tôi lại và dúi vào tay tôi khẩu súng ngắn sáu viên, đồng thời ông nói nhỏ vào tai tôi.
"Đầy đạn. Nhớ cảnh giác đấy, tôi chờ anh ở ngoài."
Tiếng đóng cửa phòng bệnh vang lên một cái rầm lúc ngài thanh tra bước ra. Bây giờ căn phòng hơi u ám hơn ban nãy vì nó chỉ còn được thắp sáng lờ mờ bởi chiếc đèn bàn cộng một chút từ hành lang hắt vào.
Cứ như bị một thế lực vô hình thôi thúc, tôi giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào mặt hắn. Nghĩ đến đống ảnh phát hiện ở nhà hắn, nghĩ đến vợ con tôi và cuối cùng nghĩ đến hình tôi dán đầy căn phòng đó, tôi chỉ còn thấy sự phẫn nộ lấp đầy tâm trí.
Giờ tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được cái gì đúng, cái gì sai nữa rồi.
"Tốt nhất mày nên có lời giải thích thoả đáng cho tất cả những chuyện này!"
Oliver không phản ứng, trái lại hắn càng co rúm người, nói với giọng trầm thấp.
"Anh có yêu con gái mình không?"
Mày đang hỏi cái thứ vớ vẩn gì vậy? Tôi nhăn mặt khó hiểu, tay càng siết chặt báng súng hơn.
"Trả lời tao đi, thằng chó!"
"Vợ và con gái anh yêu ai hơn?"
Tôi muốn nó thôi lảm nhảm đi, đây không phải thứ tôi muốn khi đã bỏ công đến đây. Nhưng vào thời điểm nhạy cảm này, khi hắn nhắc đến vợ con tôi thì tôi biết ngòi nổ của quả bom đã được châm lên rồi.
"TAO YÊU CẢ HAI NGƯỜI HỌ NÊN ĐỪNG HÒNG MÀY ĐỘNG ĐẾN HỌ, NGHE RÕ CHƯA???"
Tôi gào lên, nó thật sự là một tên tâm thần điên loạn không thể chữa khỏi. Làm ra động tĩnh lớn như thế này, chắc chắn ngài thanh tra sẽ nhanh chóng trở lại nhưng tôi cứ mặc kệ, quan tâm làm gì nữa.
"Nếu họ chết đi thì sao?"
Lần này nó ngẩng đầu, cố gắng tạo ra một nụ cười thật tươi như mọi khi. Á à, nó dám thách thức tôi à? Được thôi! Ổn thôi! Nếu nó đã muốn thì tôi chiều.
Tôi quăng mạnh khẩu súng xuống lao vào đấm vào mặt nó một cái rõ mạnh. Tôi có thể bắn chết nó ngay lập tức, hoặc ít nhất cho nó một viên vào chân hay vai gì đấy, nhưng nếu làm vậy thì ngài thanh tra sẽ nghe thấy tiếng súng và ngăn tôi lại.
"Anh muốn tôi bảo vệ anh hay bảo vệ con gái anh?"
Mày còn định hỏi những câu hỏi vô nghĩa ấy đến khi nào hả? Tự tao sẽ bảo vệ chính gia đình mình, tao không cần đến mày. Là tao bảo vệ họ khỏi mày đấy!
Vừa tự la hét trong lòng tôi vừa cho nó một cú đấm nữa, nó không phản kháng mà theo đà đó đập người vào tường. Trên khoé miệng Oliver đã có vài vệt máu chảy xuống, còn tay tôi thì bị vấy bẩn bởi máu của nó.
Chưa xong đâu!
Một tay tôi nắm lấy cổ áo nó lôi lên, tay còn lại định tặng nó thêm một cú nữa coi như là quà khuyến mãi.
"Adam, tôi yêu anh."
Nhưng mấy chữ nó nói ra lại làm tôi khựng lại. Mặc dù máu mũi máu mồm của nó đã chảy be bét nhưng nó vẫn nghiêng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt lục đó, cười nhếch mép nói.
"Tôi yêu anh."
"Đó không phải là tình yêu! Mà là sự ám ảnh, mày bị ám ảnh bởi tao, đồ điên!"
Tôi dí lưng nó vào tường, trừng thằng vào mắt nó rồi khẳng định.
Không có thứ tình yêu nào lại bệnh hoạn theo kiểu của nó cả, tôi không thể nào chấp nhận chuyện này, nhất định không. Nó là cái gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là một tên có vấn đề về thần kinh mà thôi. Nhưng mà... trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt hắn xụ xuống lần nữa, tôi lại không thể ra tay.
"Hôm nay ai rước bé Elle vậy?"
"Angela."
Lúc tôi bận việc thì chỉ có thể là cô ấy thôi.
"Cô ấy dạo này thế nào?"
"Vẫn ổn."
"Hai người còn hay 'ân ái' mỗi đêm không?"
"Tao rất bận!"
Tôi như bị bỏ bùa mê khi nhìn vào đôi mắt lục sâu thẳm ấy và cứ lần lượt trả lời những câu hỏi mà nó đưa ra. Nó vẫn luôn đẹp như vậy à? Tôi bất giác tự hỏi thầm trong lòng.
"Đi đi Adam, về nhà ngay đi, đi đi!"
Tôi vẫn trừng nó, nụ cười điên loạn của nó bỗng chốc hoá thành hư vô, thay vào đó là một ánh nhìn nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.
Thấy tôi không phản ứng gì, nó dùng sức đẩy tôi ra, lần này đến lượt Oliver gào lên.
"ĐI NGAY ĐI!"
Tôi chẳng hiểu hắn muốn gì cả, đầu tôi rối bời nhưng sao câu nói của hắn có gì đó thúc ép tôi đến lạ thường... Bỏ qua hắn, tôi vội bước nhanh ra khỏi phòng, ngài thanh tra nhìn thấy tôi, ông ấy lo lắng hỏi.
"Mặt anh tệ quá, sao vậy?"
Tôi không nghe thấy tiếng ông ấy, dường như các giác quan của tôi đều bị ai đó che lại hết. Bây giờ tôi chỉ muốn về tức tốc về nhà ngay, chuyện gì? Là chuyện gì? Lạy trời hãy cho vợ con tôi bình an.
Tôi phóng xe trong lòng đường với tốc độ nhanh nhất có thể, thỉnh thoảng tôi nghe thấy có tiếng chửi mình mình đại loại như: "Lái xe kiểu đó, mày điên à?" nhưng tôi chẳng buồn để tâm. Tôi phải về nhà ngay lập tức, hiện tôi không có thời gian để mà đôi co phiền phức.
Khi mặt trời lặn hoàn toàn, cũng là lúc tôi cất chiếc xe vào ga ra, xe vợ tôi có ở đây tức là cô ấy đã về nhà từ chiều hoặc sớm hơn. Tôi vội vàng bước lên thềm, mở mạnh cửa bước vào trong, gọi lớn.
"Angela! Em có đó không?"
"Mừng anh đã về, anh yêu."
Có tiếng đáp lại tôi. Cảm ơn trời, không có chuyện gì cả, không sao, không sao, cô ấy ổn. Angela vẫn an toàn và đang đứng sờ sờ trước mặt tôi đây mà. Tên tâm thần đó chỉ đang cố lừa gạt tôi thôi. Đúng, bịa đặt, toàn bộ đều do hắn ta bịa đặt!
"Hôm nay anh về sớm thế?"
Angela ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên má mừng tôi trở về, cô ấy vẫn dịu dàng như ngày nào.
"Elle đâu em?"
"Con bé đang ngủ rất ngon trên ghế sô pha, anh nhỏ tiếng nhé."
Tôi nhìn sang bộ ghế, lúc này Elle đang cuộn tròn trong chăn ôm lấy chú thỏ trắng ngủ một cách ngon lành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cởi áo khoác, tháo cà vạt rồi treo chúng lên, mọi sự bồn chồn nãy giờ đều đã bị khung cảnh này xua tan không còn một mống.
Tôi lên phòng, ngồi tựa vào ghế xả hơi tầm một tiếng cho đến khi nghe Angela gọi xuống dùng bữa. Tối hôm nay của tôi có món thịt bò áp chảo kèm thêm rượu vang loại cao cấp. Tự dưng hôm nay Angela hào phóng thế? Theo tôi nhớ thì hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả, lễ kỉ niệm ngày cưới hay một năm hẹn hò còn xa lắm mới tới cơ mà.
"Hôm nay em được lên chức sao?"
Tôi chỉ nghĩ ra được như vậy khi cả hai ngồi ăn cùng nhau. Con thỏ con của tôi vẫn đang mê man nên tôi không muốn đánh thức nó chút nào, cứ để con bé ngủ thêm lát nữa đi.
"Không đâu anh yêu, hôm nay là ngày em và anh được đến với nhau... thật sự."
Cô ấy đang nói gì vậy? Ý là đang nhắc đến ngày kỉ niệm chăng?
"Nhưng anh nhớ kỉ niệm ngày cưới hai chúng ta còn nửa năm nữa mới đến."
"Thì anh cứ xem như ăn mừng sớm đi được không?"
Angela gằng giọng có vẻ không vui, chắc tôi vừa làm cô ấy giận rồi. Có lẽ tôi nên chuộc lỗi bằng cách gì đó mới được. Tôi từ tốn đứng lên khỏi ghế, lại gần cô ấy cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi Angela. Vị ngọt nồng của chai rượu vang thơm ngát thoang thoảng trong khoang miệng cô ấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.
Tôi ước gì giây phút hạnh phúc nhỏ nhoi này kéo dài mãi mãi...
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của tôi reo lên, tôi buộc phải dừng nụ hôn lại và lấy điện thoại ra xem, là ngài thanh tra gọi. Tôi đành xin lỗi Angela rồi bắt máy.
"Tôi nghe đây thưa ngài."
"Bác sĩ, tôi vừa nhận được kết quả pháp y của cái xác chúng ta vừa tìm thấy sáng nay."
"Có gì mới sao thanh tra, tôi đang ăn tối."
Tôi đang nghe điện thoại vậy mà Angela lại vuốt má ghẹo tôi, thật trẻ con quá đi mất.
"Chuyện là tôi cũng không hiểu nổi chuyện gì đã và đang diễn ra nữa."
Nói xong, đầu dây bên kia chợt im lặng khoảng một phút cho đến khi tôi mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Thanh tra?"
"ADN, ADN của cái xác chúng ta tìm thấy... nó, nó hoàn toàn khớp với vợ của anh, Angela Forst."
Nghe xong câu cuối cùng vang lên qua điện thoại, tôi đánh rớt luôn chiếc điện thoại xuống sàn một cái cộp. Tôi như một con người máy mà quay đầu nhìn lại người bên cạnh, không thể nào! Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó ở phía cảnh sát.
"Ngài thanh tra nói gì với anh thế?"
"A, ông ấy..."
XOẢNG!
Cái gì vậy? Còn chưa kịp sắp xếp hết mọi thứ, tôi hoảng hồn đứng phắt dậy khi nghe thấy tiếng đập vỡ cửa kính vang lên. Nó diễn ra ngay bên trong căn nhà này. Là ai?
Quay đầu nhìn lại, tôi đơ ra như phỗng khi thấy kẻ đang đứng ung dung đằng kia, trên tay hắn là một cây rìu cán gỗ thông thường. Hắn đi chân không, quần áo dính đầy bùn đất, bộ dáng hốc hác như thể tự chạy bộ vội đến đây.
Vì cửa sổ mỗi nhà đều đủ to cho một người lớn chui qua dễ dàng, nên hắn chỉ cần đập vỡ khung cửa rồi vào nhà như cách mà tôi đang thấy.
"O-L-I-V-E-R!!!"
Tôi đay nghiến từng chữ một kéo theo là sự giận dữ bị tôi lãng quên mất. Hắn ta dám trốn viện lần thứ ba, nhưng bằng cách nào? Ngài thanh tra không phát hiện ra sao? Thủ đoạn gì? Bộ hắn khao khát muốn giết chết gia đình tôi đến như vậy hả? Đã đến nước này rồi hắn thậm chí còn không chịu buông tha cho chúng tôi.
Và tôi nhận thấy ánh mắt của hắn không dành cho tôi, mà là cô ấy, người đang đứng bên cạnh mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lấy cánh tay che cô ấy phía sau, quát.
"Cút đi! Tao báo cảnh sát đấy!!!"
Nghe tôi quát, hắn chuyển sang nhìn con gái tôi đang ngủ trên ghế sô pha. Chẳng lẽ hắn định bắt con bé làm con tin? Nhưng ngay sau đó tôi liền dẹp ngay ý nghĩ của mình, vì hắn xoay mắt trở lại người tôi, tỏ vẻ đau xót lẫn thương hại.
Mày đang cố làm cái gì nữa đây? Hôm nay dù có chết tao cũng không để mày động đến gia đình tao đâu! Một cọng tóc cũng không.
"Đủ rồi! Đủ lắm rồi!"
Giọng Oliver nghẹn ngào, tôi cảm thấy lúc này chỉ cần thêm một tác động nhỏ thì hắn sẽ bùng nổ mớ cảm xúc lẫn lộn dồn nén từ ngày này sang ngày nọ ngay lập tức.
"Đủ rồi Alex!"
Hả? Alex? Tại sao lại là Alex? Tại sao hắn lại gọi tên người đàn anh đáng kính của tôi? Tôi chẳng hiểu và cũng chẳng muốn hiểu cái gì nữa hết.
Tôi lại vô thức đưa ánh mắt sang nhìn Angela, cô ấy đang cười, vừa tiến lại gần ôm cánh tay tôi vừa cười, cô ấy nói với chất giọng ngọt ngào.
"Oliver thân mến, em chỉ cần mình anh ấy thôi. Em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được ở bên Adam."
"Thậm chí giết đi những người sắp làm mẹ, những đứa trẻ vô tội và cả vợ con người anh ấy yêu nhất ư?"
Oliver đau khổ nói, tôi ở đây thì càng ngày càng trừng to mắt.
"Mày nói gì vậy? Thỏ con, thỏ con nó còn đang ngủ mà..."
Tôi phản bác lại, như thể muốn chứng minh điều đó đúng, tôi chạy đến bên Elle, cố gắng lay con bé dậy. Vô dụng, hoàn toàn vô dụng, cơ thể con bé lạnh ngắt, cổ còn hiện rõ lên những vết bầm tím, tôi không còn cảm nhận được nhịp thở của con bé nữa.
"Không... không không... Elle, dậy đi. Làm ơn hãy dậy đi, bố giận đấy!"
Tôi ôm thân thể lạnh ngắt của Elle vào lòng, siết chặt lấy nó, nước mắt tôi cứ thế mà tuôn trào không thể kiềm lại được. Tôi không muốn tin, không muốn, thật sự không muốn.
"Nào anh yêu, anh còn có em mà."
Giọng nói ngọt ngào lẩn quẩn bên tai tôi, giờ nó giống hệt một liều thuốc độc chết người. Tôi căm ghét cô ta, song tôi chẳng còn sức đâu mà đẩy cô ta khỏi tôi, tinh thần tôi đã vượt ngưỡng chịu đựng rồi.
Quá nhanh, quá dồn dập và... quá đau đớn.
Tôi của hiện tại trống rỗng, không còn gì khác.
"Alex."
Oliver lên tiếng.
"Đừng có gọi tôi bằng cái tên này! Tôi ghét nó!"
Tên giết người bên cạnh tôi đáp. Và Oliver nở nụ cười bình thản, một nụ cười dịu dàng khác hẳn so với trước đây. Hắn chưa bao giờ cười như vậy với bất cứ ai, kể cả tôi. Nhưng không đơn giản như vậy, hắn giơ khẩu súng lên, chính xác là khẩu tôi bỏ lại bệnh viện, rồi bóp cò.
ĐOÀNG!
"Anh yêu em ngay từ giây phút em đến bên anh!"
ĐOÀNG!
"Anh yêu Alex, một bác sĩ u ám nhưng lại rất biết quan tâm!"
ĐOÀNG!
"Anh yêu em, Alex! Luôn là em thôi!"
Cứ sau mỗi phát súng đinh tai nhức óc, Oliver lại hét lên một câu chứa đầy những nỗi niềm sâu thẳm của hắn. Những thứ hắn đang chịu đựng lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Sau phát bắn cuối cùng, hắn ta đờ đẫn thả khẩu súng xuống, hắn khóc như một đứa trẻ con bị mất kẹo. Còn Angela, không, là Alex đã trút hơi thở cuối cùng trong khi mắt vẫn cứ nhìn tôi không rời.
Vì cái gì mà lại thành ra như vậy?
Hắn rõ ràng rất đau đớn khi tự tay bắn chết Alex, ra đây là người ràng buộc hắn suốt thời gian qua sao?
Đêm nay tôi và hắn giống nhau, đều tan nát cõi lòng vì người thân yêu nhất đã ra đi mãi mãi. Tôi đồng cảm với hắn vì tôi biết nó không hề dễ chịu gì, có lẽ vì lí do đó nên tôi dùng tay trái còn trống kéo đầu hắn tựa vào vai mình hòng an ủi ít nhiều.
Tình yêu vốn là thứ khó hiểu, người ta có thể điên cuồng vì yêu, sẵn sàng làm mọi chuyện vì nó. Nhưng một khi đã chấp nhận buông bỏ, nó sẽ trở thành lưỡi dao sắc rạch nát trái tim một con người và không bao giờ liền lại như ban đầu.
Anh xin lỗi Angela, bố xin lỗi con Elle. Anh là một người chồng và một người bố tồi. Anh mê muội đến mức xem hung thủ thật sự chính là em. Làm ơn, nếu em và thỏ con trên thiên đường có nhìn thấy, thì xin hãy tha thứ cho kẻ ngu đần này... làm ơn.
Tôi thầm cầu nguyện, mong sao cho hai người tôi yêu nhất được sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc ở kiếp sau.
Tuy tôi còn rất rất nhiều câu hỏi dành cho Oliver song đây không phải lúc thích hợp. Cho đến khi cơn sóng trong cả hai chúng tôi thực sự lặng lại, tôi nghĩ mình sẽ tạm thời không nhắc đến nó một thời gian.
Vì thế, tôi sẽ chờ cái ngày Oliver nói sự thật cho tôi biết. Toàn bộ ngay từ lúc bắt đầu...