[Vào đây, nhanh lên, đây mới là chỗ của tên hồi phục sư vô dụng như mày]- Lính A
[Mày đã làm Bệ Hạ tức giận, nên bọn tao phải dạy dỗ lại cho mày, cho tên khốn bất tài như mày biết thân biết phận ]- Lính B
Hai tên lính kia mở một nụ cười nham hiểm và đẩy tôi vào ngục. Sau đó, một tên vung nắm đấm vào mặt tôi.
[Gaaahh]- Lính B
[Uwaahh?]- Sakurai
[Hmm?]- Lính B
[Haaa?]- Lính A
Ohhh… Chuyện gì thế này? Hai tên đó liên tục tung những cú đấm vào mặt tôi, nhưng ngay cả một ngón tay của chúng cũng không thể chạm vào người tôi được.
Cái này là sức mạnh của 51 điểm tránh né sao? Thật là tuyệt vời.
[Haa..haa…haa…]- Lính A+B
[Đi…Đi thôi, kệ tên…bất tài…đó đi]- Lính A (vừa thở vừa nói)
[Này này, đi đâu thế hả, một tên hồi phục sư vô dụng mà cũng không đánh được sao, này mấy anh gì ơi]- Sakurai
[Im..im đi]- Lính B
Tôi cười vào mặt chúng, 51 điểm né tránh chứ có ít gì đâu. Mà bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại thì tôi đang ở dưới tầng hầm của lâu đài, cũng là nơi nhốt bọn tội phạm. Mặc dù cái mùi nó không được thơm cho lắm, nhưng chỗ này còn tốt hơn những gì tôi tưởng tượng.
Có vẻ như tụi kia không canh giữ thì phải, bởi vì tôi không còn nghe thấy tiếng nói của chúng nữa. Nhìn sơ xung quanh thì hình như chỉ có một cái giường và một cái hố xí. Cửa thì cũng chỉ có một cái, không có lối đi nào ngoài đi qua cánh của kia cả.
[Giờ thì mình làm gì đây nhỉ?]- Sakurai
Không thể tin được là bọn chúng bảo tôi là vô dụng mà thậm chí còn không kiểm tra status của tôi. Hazz, chán thật. À mà không, nếu chúng biết thì sao nhỉ? Vua của một nước mà thế này thì thà giấu còn hơn.
[Có vẻ trốn đi là lựa chọn tốt nhất? Chỉ có điều sau đó chắc mình không còn được tự do đi lại]- Sakurai
Nhân tiện thì tôi tự hỏi liệu tên vua có làm gì hai người kia không? Có thể họ đang gặp nguy hiểm.
Mà thôi, biết thì cũng chẳng có thể làm được gì.
[Tạm thời thì bây giờ mình phải nghĩ kế hoạch cho tương lai cái đã, đồng thời thì kiểm tra chi tiết các skill một chút]- Sakurai
Hmm, tôi không có nhiều skill lắm nhỉ. Đầu tiên là Hồi phục, để sử dụng kĩ năng này thì cần phải có vết thương, mà tôi thì lại không muốn đau chút nào. Đó là một trong những lí do tôi chọn Né tránh để nâng điểm.
Tiếp theo là Tái tạo. Đây là một loại skill trị liệu khác ngoài Heal. Tuy khả năng phục hồi không lớn bằng Heal, nhưng nó có thể sử dụng lâu dài. Đây là một kĩ năng phù hợp để hỡ trợ những người tiên phong trong party.
[MÌnh sẽ dùng Tái tạo lên bản thân thử xem nào]- Sakurai
Ngay lập tức, một ánh sáng ấm áp bao phủ lấy tôi như lúc sử dụng Hồi phục. Có vẻ như kĩ năng này hoạt động tốt mà không gặp trở ngại gì. Không may là ảnh hưởng của Tái tạo không lớn lắm, có lẽ là tôi nên dùng nhiều lần tiên tục.
[(Tái tạo, Tái tạo, Tái tạo, Tái tạo, Tái tạo, Tái tạo,…)]- Sakurai
Cả cơ thể tôi sáng bóng lên vì ảnh hưởng của quá nhiều skill Tái tạo. Cảm giác cứ như tắm cát ấy, mặc dù tôi chưa thử nó bao giờ.
Tôi tiếp tục sử dụng kĩ năng đó một vài lần nữa, nhưng lại không hề cảm thấy bất kì sự thay đổi nào về thể lực hết cả. Hình như số lần dùng kĩ năng của tôi không có giới hạn, có lẽ vì lượng ma lực của tôi khá lớn.
[Vì chỉ cần các chỉ số trong bảng status là 50 hoặc hơn thì đã là hạng nhất ở thế giới này rồi, mà chỉ số hồi phục của mình là 100 thì, quá bá đạo trên từng hạt gạo, chắc là không có ai mạnh hơn thế này nữa đâu nhỉ?]- Sakurai
Hazz, đúng là không nên cho ông vua đó biết thì hơn.
Kĩ năng Hồi phục thì ổn rồi, mà mình thì muốn các skill đa dạng thêm xíu nữa, chứ có 2 skill thế này thì…Cũng có thể là khi lên level thì số skill sẽ tăng lên thôi, dù sao thì bây giờ level của mình mới là 1 thôi mà.
[Fooaa…]- Sakurai
Cái ánh sáng ấm áp kia khiến mình buồn ngủ quá. Aya, chuyện vượt ngục để tính sau đi, giờ làm một giấc cái đã.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Thật không thể tin nổi, làm sao anh ấy có thể ngủ ngon lành ở một nơi như thế này cơ chứ…]
[Tôi nghĩ là anh ta quá mệt sau khi trải qua tất cả những chuyện này]
[Vâng, tôi biết…tôi khá chắc anh ta là một người vô lo vô nghĩ]
Hai giọng nói vang lên làm tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái.
Khi tôi trở nên tỉnh táo hơn một chút, tôi nhận ra họ chính là hai người đã bị triệu hồi chung với tôi, một Phù thủy và một Anh hùng.
[Chào buổi sáng…]
[Xin chào]
[Chào buổi sáng]
Tôi nhìn chằm chằm vào Watanabe-kun và Takanashi-san .Hiện tại họ đã mang trên mình bộ đồ của thế giới này chứ không phải là bộ đồng phục như trước nữa.
Watanabe-kun thì mang trên mình một bộ đồ hơi phô trương một chút vì cậu ấy là Anh hùng. Cùng với gam màu đỏ đậm là chủ đạo, cậu ta quả thật trông rất giống một người Hiệp sĩ thực thụ.
Takanashi-san thì là Phù thủy nên cổ mặc một chiếc đầm dài. Mặc dù đây là ngục tù, xung quanh cô ấy vẫn tỏa ra một ánh hào quang kì lạ.
Còn tôi, từ lúc đó đến nay, tôi chưa được thay đồ lần nào cả.
[Từ bây giờ Sakurai-kun, anh đã nhà vua được cho phép rời khỏi đây, nên anh hãy ra ngoài đi]- Watanabe
[Huh…]- Sakurai
[Gì cơ?]- Watanabe
[Khô…không có gì. Cảm ơn!]- Sakurai
Ngay sau khi ra ngoài, Watanabe-kun hỏi tôi xem thử tôi có đói hay bị gì không. Mặc dù trong khả năng của họ, họ chỉ có thể giúp tôi ra khỏi đây, nhưng quả thật tôi lại vô cùng biết ơn họ.
Chúng tôi đi tới căn phòng đã được chuẩn bị cho Watanabe. Mặc dù tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước rồi nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận được sự hào nhoáng của căn phòng này, nhìn đâu cũng thấy toàn đồ quý hiếm sang trọng.
[Không khí trong căn phòng này khó thở nhỉ? Nói thật thì tôi cũng không chắc lắm về thị giác của mình]- Sakurai
[Haha..Yup]- Watanabe
Watanabe, chủ của căn phòng này, mỉm cười. Có lẽ cậu ta có cùng suy nghĩ với tôi.
[Được rồi, dù khá trễ nhưng lại lần nữa nào. Tôi là Ren Watanabe, 19 tuổi]
[Ruri Takanashi, tôi năm nay 18 tuổi]
[Cảm ơn vì sự giúp đỡ của hai người từ trước đến giờ. Tôi là Hiroki Sakurai, tôi 19 tuổi]
Sau phần giới thiệu, hai người họ kể với tôi một số kiến thức thông thường ở thế giới này.
Thế giới này được chia làm 3 khu vực. Nơi chúng tôi được triệu hồi gọi là Vương quốc Pizznut, một trong những vùng sinh sống đông đúc nhất ở lục địa nhân tộc Loquat. Ngoài ra còn có lục địa của quỷ tộc, Apricot và nơi còn lại là vùng sinh sống của thú nhân tộc, lục địa Tangerine.
Vương quốc này liền kề với lục địa quỷ nên có rất nhiều quái vật xâm chiếm, vì thế nhà vua muốn chúng tôi đánh bại Quỷ vương để bảo vệ lãnh thổ của ông ta.
[Bây giờ, điều quan trọng nhất là tìm cách quay trở lại Nhật Bản, và để làm được điều đó, theo lời nhà vua, chúng ta phải tiêu diệt Chúa quỷ, khi đó, có lẽ chúng ta có thể về nhà]
[Cảm giác khá là mơ hồ nhỉ?]
[Đúng vậy]
Watanabe đồng ý với tôi và Takanashi cũng gật đầu xác nhận.
[Làm sao họ sống một cách thoải mái sau khi giao một nhiệm vụ quan trọng như thế này cho một người lạ mặt chứ?]- Takanashi
[Um, cũng chưa chắc là họ đưa chúng ta về ngày cả khi ta đã đánh bại Quỷ vương]
[Tôi đồng ý. Thật sự là tôi cũng không biết làm gì nếu hai người tin vào câu chuyện của tên quốc vương đó đâu đấy]
Cậu ta cười lớn sau khi nghe tôi nói:
[Vậy ư? Tôi không phải loại người gió chiều nào là theo chiều đó đâu]- Watanabe
[Từ giờ, hãy gọi tôi là Ren, dù gì thì ba chúng ta đều tới từ cùng một thế giới mà]- Ren
[Anh chắc chứ, vậy thì cứ gọi tôi là Hiroki cho tiện]- Hiroki
[Tôi rất vui nếu hai người gọi tôi là Ruri đấy]- Ruri
Ahh, thật mừng vì có hai người họ là đồng minh. Đây là lần đầu tiên tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái với bạn bè như thế này đấy. Khi còn ở Trái Đất, tôi chỉ chơi game suốt nên các quan hệ xã hội không được tốt lắm.
[Dù sao thì bây giờ cần lấy lòng tin của nhà vua trước đã, nếu họ có thể đưa chúng ta đến đây thì chắc họ cũng có biện pháp để giúp ta quay trở lại]- Ren
[Đúng vậy, tôi nghe người ta nói rằng trong ba chủng tộc, mỗi loài có một điểm mạnh khác nhau như quỷ tộc thì mạnh về phép thuật, thú nhân tộc thì giỏi về chiến đấu, còn con người thì chuyên về trí óc. Đó là lí do tại sao tôi nghĩ rằng, để tìm hiểu cách trở về, lục địa này là lựa chọn tốt nhất, vì họ có một lượng lớn kiến thức về kĩ năng]- Ruri
Chắc chắn là vậy, tôi nghĩ thế.
Có lẽ việc quyết định rời khỏi lục địa Loquat là một ý kiến tồi, mặc dù tôi không thích ông vua kia lắm.
Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng, ở hai lục địa kia, manh mối để trở về là không tồn tại. Đặc biệt là Apricot, nơi sinh sống của quỷ tộc, chủng loài rất giỏi về ma thuật.
Tuy vậy, nếu cả ba người cùng đi tìm hiểu thì sẽ không hiệu quả lắm, nhưng nếu một người thì lại quá nguy hiểm.
[Tôi sẽ ở lại đây. Thế nên Hiroki…]- Ren
Vì hiểu được những mối đe dọa khi đi một mình nên mặc dù đang nói dở, Ren vội vàng ngừng lại.
Tất nhiên là tôi cũng có cùng ý tưởng với cậu ta. Vì cả hai người kia đều đã được chấp nhận bởi nhà vua, nên họ có thể thu thập thông tin ở đây. Còn tôi là người duy nhất tạo ấn tượng xấu với tên vua đó, nên tôi nghĩ mình nên đi đến lục địa khác để tìm kiếm manh mối.
[Tôi sẽ đi nơi khác tìm kiếm thông tin]- Hiroki
[…nhưng, sẽ có nhiều nguy hiểm trên chuyến đi]
[Không sao, tôi là Hồi phục sư ''chuyên''Tránh né mà, sẽ không có chuyện gì đâu]- Hiroki (Mn ai có ý kiến gì thì giúp mình với, chứ cái tên kia nghe bùng lỗ tai quá)
[Hồi phục sư ''chuyên'' Tránh né?]
[Hai người biết đó, tôi đã cộng điểm trạng thái vào Né tránh mà, không có ai có thể đánh trúng được tôi đâu]- Hiroki
[Vậy sao…]
Nhìn thì có vẻ như tôi đang cố gắng thu thập thông tin bất chấp rủi ro, nhưng thật ra tôi chỉ không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa. Dù gì thì tôi cũng là một gamer mà, việc phiêu lưu ở thế giới này chính là ước mơ của mọi game thủ đó.
[Nhưng đầu tiên chúng ta phải làm quen với thế giới này đã, chứ nếu mà đi qua lục địa khác ngay bây giờ thì rất khó khăn]
[Đúng vậy. Tôi không nghĩ chúng ta có thể trở về một cách nhanh chóng đâu]
Cả ba đều đồng ý về việc đây sẽ là một cuộc chiến dài và gian khổ.
[Ahh!]- Hiroki
[Gì thế?]- Ren
[Giờ mới nhớ, cảm ơn vì đã giải thoát cho tôi. Tôi khá là bất ngờ khi tên quốc vương đó lại chấp nhận cho tôi đi dễ dàng như vậy]- Hiroki
[Oh…về chuyện đó…]- Ren
Tôi ngay lập tức nhận ra vẻ mặt bối rối của Ren, sau đó, cậu ấy kéo tay áo lên vào cho tôi xem một chiếc vòng.
Không có một vật trang trí nào trên chiếc vòng này cả. Đây hoàn toàn là một chiếc vòng đơn giản.
[Tôi thực sự không muốn kể cho anh biết và giữ bí mật, nhưng tôi cũng không muốn giấu kín chuyện này bởi vì chúng ta là bạn…Đây là vòng tay khế ước. Nhà vua đã hứa rằng có thể để chúng ta đi lại thoải mái miễn là tôi đeo thứ này]- Ren
[Huh!? Cái gì!? Không, không Ren, anh không thực sự tự do đâu. Anh đã lập khế ước gì với nhà vua thế?]- Hiroki
[Cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ là tôi không thể đi ra khỏi vương quốc mà không có sự cho phép của nhà vua mà thôi]- Ren
[…Chết tiệt!]- Hiroki
Nếu như nó là thứ gì đó có thể gỡ bỏ được dễ dàng thì không nói, đằng này là khế ước được lập ra bởi vua của một vương quốc, vậy nên xóa bỏ nó là một điều không dễ dàng gì. Bọn chúng định làm gì với cậu ta thế?
Hazz, mình không thể trách Ren được, dù gì thì cậu ta cũng đã nghĩ cho mình.
Nếu như mình không rơi vào tình huống nực cười này thì chuyện đó sẽ không thể xảy ra.
Tôi thể với lòng mình, tôi sẽ tìm cách để gở bỏ cái thứ quái quỷ này, không thể để tên vua này lộng hành được.
[Tôi ước tôi có thể làm được gì đó]- Ruri
[Ruri, không cần phải lo lắng về tôi đâu, tôi lớn hơn cô mà]- Ren
Ruri có vẻ thất vọng vì không thể giúp được gì. Ren cố gắng an ủi cô ấy, nhưng cô lắc đầu và nói:
[Tôi chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn]- Ruri
[OK, tôi đã hiểu được tình hình hiện tại rồi. Well, hiện giờ kĩ năng của tôi là Hồi phục và Tái tạo, đồng thời tôi còn có tới 100 điểm hồi phục nên việc tìm kiếm thông tin ở lục địa khác sẽ không sao đâu]- Hiroki
[Kĩ năng Hồi phục thì tôi hiểu rồi, nhưng mà Tái tạo là sao?]- Ren
Tôi giải thích cho Ren biết về khả năng của Tái tạo và hỏi về status của họ. Ren nói rằng cậu ấy thêm điểm vào Tấn công và Phòng thủ, còn Ruri thì cũng tăng thêm vào Phòng thủ, ngoài ra còn cộng thêm vào Ma thuật.
Các chỉ số trong Status lần lượt là Tấn công cho khả năng tấn công vật lí, Ma thuật ảnh hưởng tới sát thương khi tấn công bằng phép thuật, Hồi phục là khả năng hồi phục, Chính xác giúp tăng tỉ lệ trúng mục tiêu khi dùng cung hoặc ném đá và cuối cùng là Né tránh, hỗ trợ cho việc tránh né các đòn tấn công.
[Bây giờ thì chúng ta cần tìm cách liên lạc với nhau mỗi khi cần. Tôi nghĩ sau này ta nên dùng tên của mình để liên lạc với người khác, ý tôi là nhà vua chỉ biết mỗi họ của chúng ta…]
[Đúng rồi, tụi mình đã không nói rõ họ tên trước đó. Sau này, nếu việc liên lạc mà sử dụng họ thì đó chắc chắn là một cái bẫy, ok?]
[Hay đấy, vậy sau này cẩn thận nha]
Nói vậy, chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau.