Vì một số lý do, chúng tôi quyết định sẽ phải giải quyết bằng một trận chiến.
Do không thể đánh nhau trong nhà, tôi quyết định ra ngoài.
-Fufufufu…chỉ cần không có ả quái vật kia, ngươi chết chắc rồi.
Marika hiện đang ở nhà vì phải chăm sóc nhóc Gran.
Do đó chỉ còn tôi là người thách thức Zebiantes và Rizett trở thành khán giả bất đắc dĩ.
-Oi, cậu thực sự ổn đó chứ? Cô ta dù sao cũng là một trong Tứ thiên vương….liệu có….
Rizett tỏ ra vô cùng lo lắng.
-Không phải bình thường cậu cũng phải đối đầu với cô ta sao?
-Thì có, nhưng chỉ là xung đột ý kiến mà thôi. Còn chiến đấu tay bo thế này thì….
Là vậy sao?
-Ngay cả khi đó là Zebiantes, người thường xuyên làm mà không chịu suy nghĩ, khả năng của cô ta vẫn được đánh giá là pháp sư sử dụng Phong hệ ma thuật tốt nhất trong toàn bộ tộc Quỷ.
-Đấy là không bao gồm Tứ thiên vương đời trước, đúng không?
Phong Thiên vương đời trước luôn cho thấy một luồng không khí khủng khiếp và dữ dội xung quanh mình.
Sức mạnh luôn thường trực đó giống như muốn dạy cho mọi kẻ địch rằng chúng kém cỏi và yếu đuối đến thế nào trước kẻ mạnh hơn.
Địa điểm quyết đấu được xác định là đồng bằng rộng nằm ngoài làng. Nơi này hiếm khi có dân làng đi qua và cũng không có thứ gì để bị gây thiệt hại trong trận chiến.
-Rizett, ngươi cứ khéo lo. Một tên trợ lý đối đầu với Tứ thiên vương, khỏi cần nhìn cũng biết kết quả rồi.
Rõ ràng là Zebiantes đang hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ chiến thắng và dùng nó để đe dọa buộc tôi phải đưa Mithril ra.
Nếu là tôi trước đây thì sao nhỉ?
Một Hắc Kị sĩ, tầng lớp thấp nhất trong Quân đoàn quỷ.
Một con Quỷ không thể sử dụng phép thuật, vô phương kháng cự trước sức mạnh áp đảo của một trong Tứ thiên vương.
Dù có là vậy, dù cô ta có nghiêm túc tới mức muốn giết tôi, ý định của tôi vẫn sẽ không thay đổi.
Nhưng giờ thì đã khác.
Không chút do dự, tôi rút thanh Hermes trong túi ra và biến nó thành dạng trường kiếm.
-Hm? Vũ khí? Ngươi….vậy là sao?
Như dự đoán, Zebiantes tròn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng kì lạ.
Theo những gì cô ấy biết, tôi vẫn là một con Quỷ.
Và chuyện một con quỷ cầm vũ khí của loài người.
Chắc chắn là vô cùng kì lạ.
-Mà, không sao hết. Ta sẽ đánh ngươi đến phát khóc và mang hết chỗ Mithril mà ngươi có ra khỏi đây.
Như biệt danh của mình, “Hào Phong Vương”, Zebiantes là pháp sư thành thạo thuộc tính gió.
Có khả năng kiểm soát dòng không khí theo ý mình. Các hiệu ứng mà việc đó tạo ra được vô cùng đa dạng.
-Hừm…giờ sao đây nhỉ? Chắc chắn là ta sẽ phải hành ngươi ra bã để tự nguyện giao nộp Mithril. Nhưng phải làm sao cho thỏa mãn một chút nhỉ? Thổi ngươi bay xa tít tắt bằng một cơn gió. Hay là nghiền nát ngươi trong một cơn lốc xoáy. Rồi, quyết định vậy đi.
Một loạt những ý tưởng tàn bạo xuất hiện từ miệng của Zebiantes.
-Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì dám thách thức ta!
Về phần mình, tôi không đáp, tập trung hào quang vào thanh kiếm Hermes.
Món vũ khí được tạp thành từ hợp kim Hermes, có khả năng tự biến đổi và có thể thay đổi không chỉ hình dạng mà còn là cả kết cấu bên trong theo ý muốn của tôi.
Thanh kiếm Hermes đã biến đổi thành một cây liễu kiếm sắc bén.
Hướng về phía trước, tôi lao đến.
-Eh?
Trong nháy mắt, tôi tiếp cận và chĩa mũi của nó vào cổ Zebiantes.
Dù vậy, tôi không gây ra thương tích cho cô ta mà giữ ở vị trí chỉ cần khẽ vẩy tay, lưỡi kiếm sẽ xuyên qua cổ họng.
-Không thể nào? Ta đã kích hoạt Phong giáp rồi cơ mà? Sao ngươi có thể.
Zebiantes trố mắt nhìn tôi như thể không tin nổi những gì vừa xảy ra. Nhưng với tôi, nó là một điều vô cùng bình thường.
Một đòn tấn công nhanh, gọn và sắc bén với một món vũ khí hạn chế được tối đa sức cản không khí, chính là thứ thích hợp nhất để vượt qua Phong giáp của cô ta.
Và sẽ tốt hơn nếu món vũ khí đủ nặng để không bị gió cuốn đi.
Với những điều kiện đó, thứ mạnh nhất mà con người có để đối đầu với thuộc tính Phong chính là những loại vũ khí mang thuộc tính Xuyên như thương, giáo hoặc là thứ mà tôi đã mô phỏng thanh Hermes, một cây liễu kiếm.
-Cô chịu thua chưa?
-Ngươi đang nói gì vậy chứ?
Khi tôi buông kiếm ra, Zebiantes nhảy lùi lại và giữ khoảng cách.
-M…Mới nãy là do ta bất cẩn thôi. Ngươi chỉ có thể áp sát ta vì ta bị bất ngờ thôi. Giờ khi ta nghiêm túc, ngươi sẽ phải hối hận.
Zebiantes đang bay trên trời với phép thuật kiểm soát không khí của mình.
Đó là một trong những phép thuật đặc trưng của những pháp sư mang thuộc tính Phong.
-Thanh kiếm ngắn củn đó của ngươi sẽ chẳng thể nào chạm được vào ta ở khoảng cách này. Đồng nghĩa với việc ngươi chẳng có chút cơ hội nào tạo được bất ngờ như ban nãy nữa.
Ngoài lời tuyên bố đó, Zebiantes bắt đầu niệm phép, giơ tay ra và thi triển ma thuật.
-Đó là…
Hàng loạt cột lốc xoáy xuất hiện và xoay quanh cô ta.
-Là giai đoạn chuẩn bị cho “Bạo phong”, phép thuật mạnh nhất của Zebiantes đó!!!
Ở phía sau, Rizett hét lên.
-Tôi biết chứ. Tôi cũng từng là trợ lý của cô ta mà.
“Bạo phong” là ma thuật được biết đến với tư cách là phép thuật Phong hệ mạnh nhất.
Đầu tiên là tạo ra hàng loạt cơn lốc xoáy nhỏ, và sau khi chúng tích tụ đủ sức mạnh sẽ được tụ lại thành một.
Làm như vậy, những con lốc kia sẽ hợp nhất thành một cơn lốc khủng khiếp.
Nếu phép thuật siêu hạng đó thành hình, làng Rakus có thể biến thành một bãi đất trống chỉ trong chớp mắt.
-Ahahahaha…Ta sẽ thổi bay mọi thứ, bao gồm cả ngươi nữa!!!
Đến mức này thì tôi không thể thờ ơ với cô ta nữa rồi.
Chỉ cần nương tay, làng Rakus yêu dấu của tôi sẽ bị xóa sổ.
Vì thế, tuyệt đối không thể để cô ta hoàn thành “Bạo phong”.
-ĐOẠN THIÊN TRẢM!!!
Một luồng hào quang khủng bố từ thanh Hermes của tôi bay ra và đâm thẳng vào một trong các cơn lốc nhỏ.
-Wa….
Cơn lốc bị chặt làm đôi, tách ra, mờ dần và biến mất.
-Đoạn thiên trảm!!! Đoạn thiên trảm!!! Đoạn thiên trảm!!!
Có quá nhiều cơn lốc xoáy đến mức tôi phải thi triển thêm rất nhiều lần Đoạn thiên trảm để xử lý từng cái một, thật là khó chịu.
-Ra là thế, chỉ cần hạ hết những cơn lốc nhỏ thì Bạo phong sẽ không thể thành hình.
-Zebiantes!!
-Hm?
Tôi lớn tiếng gọi từ mặt đất, hướng vào kẻ đang được những cơn gió bảo vệ ở bên trên.
Dù không liên quan lắm đến cuộc chiến, nhưng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ dưới váy của cô ấy, là màu trắng….
-Hẳn là cô cũng thấy rồi chứ? Với kĩ năng hiện tại, cô không phải là không thể bị tôi đánh bại. Ở khoảng cách này, tôi có thể hạ cô bất kì lúc nào.
-N….Ngươi nói gì??
-Việc chém trúng cô chắc chắn sẽ dễ hơn nhiều so với những cơn lốc kia. Hẳn là cô cũng hiểu vậy là ý gì, đúng chứ?
Nghe tôi nói đến đó, cô nàng Thiên vương đành phải cúi đầu.
-Rồi, giờ thì hạ xuống đây và xin hàng đi.
=============
-Uuuuu….thật là một sự ô nhục.
Zebiantes, kẻ đã chịu nhận thua trước tôi, quỳ gối và đấm thùm thụp xuống đất.
-Mà không phải một tên quỷ như ngươi sử dụng vũ khí là gian lận hay sao??
Rất tiếc, nhưng tôi phải nói rằng lời cáo buộc của cô chẳng có giá trị gì cả.
-Cô vẫn không nhận ra sau trận chiến vừa rồi sao?
Tôi thực ra không phải là Quỷ, mà là con người.
Do đó, tôi mới có thể điều khiển hào quang và chiến đấu bằng vũ khí.
Nhưng tôi sẽ không nói ra điều đó, mà sẽ giữ nó ở trong lòng.
-Uwa….hông chịu…hông chịu…ta muốn Mithril…ta muốn Mithril…ta muốn Mithril…ta muốn Mithril…ta muốn Mithril!!!
-Chuyển sang ăn vạ sao??
Zebiantes từ một Thiên vương đã trở thành một cô nhóc nhõng nhẽo.
Cô ta cần Mithril tới vậy sao?
-Haiz….thôi được rồi. Tôi có thê cho cô bao nhiêu cũng được.
-Eh?
Zebiantes, người đang lăn lộn ăn vạ trên mặt đất, dừng lại sau khi nghe tôi nói câu đó.
-Ý ngươi là…ngươi sẽ cho ta sao?
-Không phải là cho miễn phí. Mà sẽ là mua bán.
Miễn là cô ta trả tiền, vậy thì sẽ không vấn đề gì.
-Thật sao? Ngươi sẽ bán cho ta nếu ta đưa tiền sao?
-Nhưng mà giá sẽ hơi cao khi bán cho Quỷ đấy.
-Yatta…đồng ý luôn.
Và đó là cách vụ lộn xộn với Zebiantes kết thúc trong hòa bình.