“Dậy mau Haa-chan ơi! Haa-chan!”
Giọng nói ngọt ngào như hoa giấy, ào xuống như đá lở. Chưa cần mở mắt ra, cậu cũng biết đó là Sayaka.
Cô bạn bữa này lại tới đây đánh thức cậu nữa chăng? Chỉ có điều, hôm nay Haruki đâu có ngủ quên, theo cậu thì giờ này vẫn còn sớm chán ấy chứ.
“Ha-Haa-chan ơi, Haa-chan…”
Cơ thể cậu bị rung lắc dữ dội, cùng với đó là tiếng gọi đinh tai nhức óc.
So với Sayaka bình thường thì cách đánh thức này ít khi được sử dụng. Cậu không cảm nhận được ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể mình sự tinh nghịch giống như hôm qua, lúc mà tai bị gặm.
Cái khác lạ ở đây là bữa nay cô bạn có vẻ khẩn thiết hơn.
Còn chưa kể, chỉ với một mình Sayaka thì không thể tạo ra sức rung lắc dữ dội như thế này được…
“Haa-chan ơi! Haa-chan!”
“Dậy đi mà, Haa-chan, đừng ngủ nữa…”
Lại nữa, tiếng gọi ấy.
Có điều, lần này thì thính giác của cậu đã tìm ra điểm khác thường.
Quái lạ? — Sao nghe như giọng Sayaka được nhân đôi lên vậy.
Cơn buồn ngủ chưa dứt, đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ, Haruki từ từ mở mắt ra.
—Và rồi,
“Haa-chan! Cuối cùng ông đã tỉnh rồi!”
“Ha-Haa-chan ơi…”
Cậu đứng hình khi trông thấy cảnh tượng trước mắt.
Sayaka đang ở đó, giương đôi mắt ướt đẫm về phía Haruki và còn—một Sayaka khác thì đang rầu rĩ nhìn cậu.
Song trùng.
Còn được biết đến như ảo ảnh của bản thân, xảy ra khi một người tận mắt trông thấy một người khác giống hệt mình. Xuất hiện tương đối nhiều trong các ấn phẩm khoa học viễn tưởng, hiện tượng được cho là siêu nhiên này nằm trong số những bí ẩn lớn nhất và là chủ đề bàn tán trong suốt thời gian dài.
Tuy nhiên, trên thực tế thì song trùng không hẳn là chỉ sản phẩm của trí tưởng tượng, và nếu hiện tượng này thực sự tồn tại thì mọi chuyện sẽ rẽ theo một chiều hướng khác—có thể nói, việc tình cờ gặp phải một song trùng ngoài đời thực là một thứ gì đó cực kỳ gây sốc, sốc đến mức bạn sẽ mất luôn niềm tin vào nhận thức của chính mình.
Và quả thực, Haruki cũng không thể tin ngay được.
“H-Hai người là…Sayaka?”
“”Đúng vậy!””
Cả hai Sayaka đồng thanh đáp lại.
Song do tông giọng giống nhau như đúc nên nghe sẽ giống gấp đôi lên hơn là đồng thanh.
“Chắc là mơ thôi ha? Ở đâu lại lòi ra hai Sayaka...thế này”
“Không phải mơ đâu. Bởi vì tôi thấy đau thật.”
Sayaka bên phải lập tức véo mạnh vào má. Có vẻ như bọn họ đều đã xác minh xem đây là mơ hay thực từ trước rồi.
“Sáng nay lúc tôi mở mắt ra thì tự nhiên…thành ra như vậy.”
Giờ đến lượt Sayaka bên trái giải thích, cô tóm gọn mọi chuyện xảy ra bằng giọng yếu ớt.
Sáng sớm, mở mắt ra và thấy bên cạnh là một người nữa giống y hệt mình— thực sự thì điều này quá khó để chấp nhận.
Cả hai Sayaka xem chừng đều không biết cớ sự gì đã gây ra chuyện này.
—Sau khi đã lắng nghe tương đối, Haruki trút ra một hơi, đặng trấn tĩnh.
"Check lại cho chắc nhé…Cả hai người đều đích thực là Sayaka nhỉ?”
Cậu mơ hồ đặt câu hỏi.
Còn hai người kia, giống hệt nhau, đồng thời gật đầu.
“Sayaka, Sayaka mới là thật, con nhỏ này chắc chắn là giả mạo!”
“C-Cô sai rồi. Sayaka, Sayaka là người thật…”
"Xạo quá đó! Chỉ có một Sayaka mà thôi! Con nhỏ này chắc chắn là hàng pha ke!”
“K-Không phải đâu…Sayaka mới là thật còn cô ta là giả đó…vì Sayaka dạy trước và thấy cô ta đang nằm cạnh.”
“Lại xạo sự nữa, Sayaka mới là người thức dậy trước! Cô ta tỉnh lại sau!”
“Sayaka không có như trẻ con thế đâu…ít khi nào Sayaka dùng ‘da mon’ khi nói chuyện lắm”
“Có mà cô mới là cái đồ vừa nhút nhát vừa trẻ con ấy! Ông công nhận không Haa-chan?”
“K-không… phải…thế đâu…Haa-chan nhỉ…?”
“Các bà có hỏi tôi thì…”
Haruki chẳng biết phải trả lời ra sao khi bốn con mắt cứ dán vào cậu.
Giữa hai Sayaka này, chỉ có một chút khác biệt mà thôi.
Sayaka bên phải nói chuyện cứng rắn và có đôi chút trẻ con.
Còn người bên trái thì hiền thục, thái độ vững vàng chỉ có điều tông giọng lại khá yếu.
Trong hai người này, rốt cuộc ai mới là người giống với Sayaka hơn đây?---Càng nghĩ, Haruki thấy bọn họ đều giống với cô nàng.
Chẳng hạn, cách nói nhấn mạnh và trẻ con như đứa trẻ bị chiều hư của Sayaka bên phải là thứ thường thấy ở Sayaka khi cô đang ở trong tâm trạng xấu, tương tự như ngày hôm qua. Chỉ xét trong những năm gần đây thì người này có thể nói là tương đồng với Sayaka hơn cả.
Song ở phía đối diện, Sayaka bên trái lại tỏa ra khí chất tự nhiên hơn. Bởi lẽ, Sayaka vốn dĩ là đứa trẻ bị bắt nạt, thành ra cô nàng thường lo lắng và tỏ ra sợ sệt mỗi khi tranh cãi với người khác ngoại trừ Haruki. Có thể thấy thiên hướng này ở cô đã biểu lộ rất rõ.
Cơ mà, dù thế nào thì đây vẫn là một hiện tượng bất thường. Giả như bên phải là Sayaka của những năm gần đây, còn người bên trái là Sayaka trong quá khứ đi, thì có thể kết luận một điều là cả hai đang ở trong tình trạng tồn tại độc lập như những cá thể riêng biệt. Mọi chuyện giờ đây không dừng lại ở ai đúng ai sai, mà là về hai bản thể của Sayaka sau khi tách ra đang hoàn toàn xung khắc.
“Tạm gác ai riêu ai phake sang một bên…Các bà có biết tại sao mình lại bị chia ra không?”
“"Tại sao á...?”"
Cả hai nhìn nhau, dường như không có bất kỳ hình dung nào.
“Thế hai người ra khỏi nhà kiểu gì? Một bà trốn đi à?”
“Không. Chúng tôi cứ thế đi cùng nhau.”
“Cứ thế mà đi…Phụ mẫu bà đáng ra phải sốc lên sốc xuống vì nhà lòi ra thêm đứa con gái nữa chứ?”
“Hoàn toàn không luôn. Cứ bình thường thế thôi…”
“Bữa sáng cũng được làm đủ cho hai người…Nghĩ lại thì, đồng phục cũng có đủ luôn, cả nơ thắt cũng đủ nữa…”
Sayaka bên trái đế thêm.
Càng nghe, câu chuyện càng trở nên kỳ quái. Cứ như thể từ đầu đã có hai người Sayaka rồi vậy…
Dĩ nhiên, chuyện đó là không thể, nhưng theo như những gì Sayaka đã kể thì lời giải thích này hợp lý đấy chứ.
“Còn bố mẹ tôi thì sao? Bộ họ không nghi ngờ gì à?”
Cậu hỏi thêm cho chắc cú, nhưng hai người kia chỉ gật đầu.
— Bỗng dưng lòi thêm ra một Sayaka, chuyện này đáng ra phải lạ lắm cơ mà.
Ấy thế mà, phụ huynh của hai người đều không cho là vậy.
Quái ghê nhỉ. Sự tồn tại của một bản thân thứ hai, chưa chi thì cũng phải thấy việc này bất bình thường chứ…
“Sayaka, hôm qua bà về trước tôi đúng không? Một mình bà khi đó đã làm gì?”
“”Hôm qua á…?””
Giọng hai cô gái lại chồng lên nhau, đoạn nhìn nhau ngơ ngác.
Cậu chẳng tài nào hiểu nổi, chỉ là nhớ lại ngày hôm qua thôi thì cần gì phải tốn nhiều thời gian đến thế nhỉ?
“”Tôi… không nhớ…””
Cả hai đáp lại, hệt như đang nín thở.
Song trùng, môi trường nhận thức có vấn đề, và cả mất trí nhớ—
Còn bao nhiêu khúc mắc chưa tìm ra lời giải, nhưng Haruki không thể cứ nghĩ mãi về chúng được. Sắp phải đi học rồi.
Chuyện của Sayaka không thể một sớm một chiều mà êm xuôi, thậm chí chẳng ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ được giải quyết cả. Bởi vậy, những gì Haruki cần làm lúc này là ăn sáng, sửa soạn, và cùng Sayaka đến trường.
Có điều, đến lúc phải đi thì lại phát sinh ra một chuyện.
“Con giả mạo kia, tránh xa Haa-chan ra! Chỉ Sayaka mới được ôm Haa-chan thôi!”
“S-Sayaka không phải giả mạo…Sayaka cũng là Sayaka…”
Cả hai Sayaka bắt đầu tranh giành nhau vị trí thường ngày, cũng vì vậy mà Haruki không thể nào nhúc nhích. Cứ thế này thì ba người có khi sẽ hết luôn cửa đến trường mất.
Chưa kể, cách phân biệt hai người theo trái phải cũng vô tình thay đổi theo vị trí của họ.
Do đó, để cho tiện thì Haruki quyết định coi Sayaka lớn giọng là Sayaka(サヤカ) còn Sayaka thùy mị là Sayaka(さやか).
“Umn, hai bà này…Bọn mình đến trường cùng nhau bộ không được à?”
“”Không đời nào!!””
Haruki gián tiếp muốn đôi bên dĩ hòa vi quý, nhưng cả hai đều đồng thanh bất mãn.
Đối với cậu ta mà nói, được cùng với hai mỹ nhân tay trong tay đến trường cũng không tệ chút nào…Song, không còn cách nào khác.
“Thế thì một người ở nhà…chịu chưa? Cơ mà có khi nào giờ điểm danh lại gọi tên cả hai bà không nhỉ…”
Tuy nhiên bọn họ dường như chẳng quan tâm.
“Sayaka, Sayaka! Để Sayaka đi cùng Haa-chan!”
“K-Không, Sayaka sẽ đi, Sayaka muốn ở cạnh Haa-chan cơ…”
Chẳng ai chịu nhún nhường, các cô ôm chặt lấy tay Haruki.
Cả người cậu bừng lên hừng hực trước sự êm ái truyền đến từ hai cánh tay. Quả thực, hai tay hai hoa chính là như vậy.
“Quyết đấu đi, người thắng sẽ được đến trường cùng Haa-chan. Sayaka, tuyệt đối sẽ không thua đâu!”
“S-Sayaka cũng thế…nhất định sẽ chiến thắng.”
“Chiến luôn đê, để xem ai hiểu rõ Haa-chan nhất! Câu hỏi đầu tiên đây, quần lót hôm nay màu gì?”
“C-chờ đã cái bà kia! Nghiêm cấm chủ đề nhạy cảm nhá! Và nói luôn, hai bà cứ cãi nhau mãi cũng chẳng có ích gì đâu…”
Quả nhiên, khi Haruki xen vào, cả hai đều phồng má, ‘hừ!’.
“Thế bọn tôi phải làm gì đây? Tiện thì hôm nay là màu đen nhỉ Haa-chan, đúng nhận sai cãi?”
“Sao bà biết hay vậy hả?…Mà thôi, tạm thời hãy quyết đấu bằng mấy thứ bình thường như kéo búa bao đi. Hết thời gian rồi.”
“...Mmn, đã rõ.”
Chần chừ một hồi, Sayaka buông tay Haruki.
“Sayaka, tuyệt đối không thua… nhất định tôi sẽ thắng và đi học với Haa-chan…”
“Hả? Gáy gì thế nhỏ kia?”
Sayaka cũng làm tương tự.
“Người đến trường cùng Haa-chan là tôi, là Sayaka đây này, cái đồ pha ke ạ.”
“Đi học thôi mà, không cần nghiêm trọng thế đâu…”
Cậu tự nhủ, và hai Sayaka-đang mặt đối mặt-đều không nghe thấy.
Quyết tâm không để thua, cả hai tập trung hết sức theo cách của riêng mình nhằm giành về chiến thắng. Sayaka cẩn trọng quan sát hai bàn tay đan chặt vào nhau, còn Sayaka thì lẩm bẩm gì đó với đôi mắt nhắm nghiền.
“Chuyện này rốt cuộc là sao đây?”
Cớ sự nào đã khiến Sayaka tách ra, và cả việc gia đình của cô cậu thản nhiên chấp nhận nó nữa.
Cứ như thể, thế giới này đã bị viết lại vậy…
—Cậu nhớ nơi này không?
Chợt, cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong tâm trí Haruki, tiếp nối giấc mơ ban sáng. Cô bé cơ hồ là Sayaka ấy, sau khi dắt tay cậu đi qua một thành phố tựa hồ ảo ảnh đã dừng chân tại một nơi. Cậu chưa kịp định hình nơi đó là đâu thì đã phải thức giấc.
Sao tự dưng Haruki lại nhớ về nó vào lúc này…?
Càng ngày càng thấy mông lung hơn. Chẳng biết tại sao nhưng cậu không thể nào ngừng nghĩ về giấc mộng mà hằng ngày mình mơ thấy được, trong ngực cậu giờ đây đang hiện hữu một nút thắt, nút thắt ấy chặt đến mức không biết phải mở ra sao cho phải.
“”Chiến nào, kéo búa—bao!””
Giọng của Sayaka vang lên, đưa Haruki trở về thực tại.
Ai thắng ai thua đã ngã ngũ, Sayaka là người dành chiến thắng. Còn Sayaka thua cuộc thoạt đầu rất thất vọng, nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng vì được ở lại phòng Haruki nên đã phần nào vui hơn, lập tức sà xuống giường cậu mà ngây ngất.
Sayaka chiến thắng thấy vậy thì nổi cơn ghen, vội khoác lấy tay Haruki, đoạn trông Sayaka loser mà lè lưỡi ‘Beh’.
Dù gặp phải đủ thứ oái oăm, thế nhưng Haruki vẫn có thể đến trường vừa kịp lúc, và thuyết phục Sayaka về lớp như mọi ngày.
Cùng lúc đó, cậu tình cờ nhìn vô và thấy trong lớp cô quả thực đã nhiều thêm một chỗ.
Theo lời Sayaka, như thường lệ đến lớp Haruki chơi vào giờ nghỉ, thì chỗ ngồi bất thường được cộng thêm kia cũng là của cô ấy. Quan trọng hơn là, dường như tên cô cũng được gọi hai lần lúc điểm danh nhưng không có học sinh nào thấy lạ cả.
—Quả nhiên không bình thường. Xem ra thế giới này đã trở thành một nơi mà việc có hai Sayaka là một lẽ tự nhiên rồi..
Suy nghĩ tích cực thì Haruki sẽ sở hữu tới hai đóa hoa, có điều cậu cũng phân vân không biết chuyện này có thực sự hạnh phúc hay không. Cái đáng nói ở đây là, không biết phải làm như nào thì mọi thứ mới trở lại bình thường nữa…
“Haa-chan, Haa-chan!”
Giọng nói chói tai của Sayaka đưa Haruki trở về thực tại.
“Eh, gì thế? Có chuyện gì à?”
“Câu đó phải để Sayaka nói mới đúng. Đang ăn với Sayaka mà Haa-chan cứ ngơ ngơ ngác ngác thôi.”
Nói mới nhớ, Haruki đã tới cafeteria. Sayaka đã ăn được hơn nửa phần rau củ chiên rồi thế mà cơm gà nanban của cậu vẫn chưa vơi đi miếng nào.
“Tôi đang nghĩ ngợi xíu thôi.”
Cậu tỏ ra bình thường và cầm đũa trở lại.
“Nghĩ ngợi, về chuyện gì?”
“Thì về chuyện có hai Sayaka, hay tại sao mà bà bị chia ra như thế.”
“Thật sao?”
“Thật. Bà đang nghi ngờ cái gì à?”
“Nghi ngờ ông đang không nghĩ về Sayaka, mà là con nhỏ khác.”
“Nhỏ nào khác?”
“Con nhỏ hôm qua, ở phòng y tế ấy.”
“Ư…Không, không đâu.”
Vừa phủ nhận, Haruki và cơm gà vô miệng như muốn tạm dừng câu chuyện.
Con nhỏ ở phòng y tế, có lẽ ám chỉ Yuuki. Từ sáng đến giờ Haruki vẫn chưa gặp cô nên chắc là cô nghỉ học.
Cứ ngỡ cậu sẽ không phải trải qua cái thứ cung bậc cảm xúc không lấy gì làm dễ chịu ấy nữa, đâu ai ngờ Sayaka lại đề cập đến nó.
“Ông không thể làm thế được, Haa-chan.”
“Không, không phải về nhỏ đó. Còn nữa, hôm qua cũng là hiểu nhầm thôi, thực sự tôi với Senzaki-san không có gì cả.”
“Ông không được thân thiết với nhỏ đó, không thể được.”
“Eh?”
Sayaka nhấn mạnh, thấy vậy Haruki hơi quan ngại.
Ghen tuông đã ăn vào máu nên cô nàng thường không ưa những ai cố gắng làm thân với Haruki, nhưng lần này dường như cô đã đi quá xa với Yuuki rồi, có lẽ là hậu quả của vụ phản bội lòng tin bữa trước.
“Tôi hiểu rồi.”
Cậu bạn cố tỏ ra thân mật nhất có thể, đáp.
“Cứ yên tâm đi nhé, Sayaka, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không rời xa bà đâu”
Cậu nhẹ nhàng xòe tay ra, xoa đầu Sayaka trìu mến.
Cứ thế, ánh mắt sắc lẹm của cô đột nhiên dịu hẳn.
“Ừm. Cám ơn ông nhé, Haa-chan.”
Cô nàng cười thật tươi, mãn nguyện.
“Cùng về nhà hôm nay nha.”
“Chẳng phải vẫn luôn như thế à.”
“Nhưng hôm qua thì không.”
“Cũng đúng nhỉ. Cơ mà hôm qua là do bà về trước đó chứ? Tại sao bà lại về một mình thế? Bộ thực sự không nhớ gì hết à…”
“Hứa rồi nha, Haa-chan. Hứa rồi đấy…”
Chẳng màng trả lời, Sayaka vui vẻ ăn nốt phần thức ăn còn lại.
Cậu thấy cô đánh trống lảng như thế thì bực lắm, nhưng dù sao thì việc tâm trạng Sayaka có thể hồi phục cũng coi như đã gỡ lại phần nào.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage