Bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Một ngày mới lại bắt đầu.
Trừ Hiyori ra, những người khác sống ở ký túc xá chắc hẳn đã say giấc từ lâu. Lúc về đến nhà, Souta không thấy ánh sáng hắt xuống từ tầng hai.
Ở trong phòng khách, căn phòng duy nhất đang sáng đèn lúc này, duy chỉ có mỗi Hiyori và Souta. Hai người họ còn không bật tivi lên mà chọn cách trải qua khoảng thời gian chầm chậm này trong yên tĩnh.
“...Souta-san ơi, hôm nay cảm ơn Souta-san ạ.”
Hết súp đến sa lát, đến cả cơm trắng cũng bị quét sạch. Khi trên bàn chỉ còn mình miếng gà rán, Hiyori mới cúi đầu xuống rõ sâu.
“Không, anh đâu có làm gì đáng để cảm ơn đâu chứ. Anh chỉ là lùa Hiyori ra ngoài thôi mà.”
“Trùi… Souta-san đừng nói thế ạ, hãy nhận lời cảm ơn của Hiyori đi chứ…”
“Rồi rồi.”
So với lúc đi ngắm cảnh đêm, căn phòng khách này không tối chút nào. Souta chỉ phản ứng vừa đủ, cốt là ém sự xấu hổ khỏi gương mặt của mình.
Những ký ức giờ được dịp trỗi dậy trong đầu Souta, từ câu từ dở hơi cứ tuôn ra theo dòng cảm xúc đến hành động khó hiểu là đưa tay lên xoa đầu Hiyori.
A, chết tiệt. Xấu hổ quá đi mất, toàn thân sắp bị nướng chín tới nơi rồi…
Nếu như ai mà lấy chuyện này ra trêu chọc Souta, anh chàng thậm chí còn định trầm mình xuống vực.
“...Souta-san này, Hiyori nghĩ là Souta-san nên sửa tính đó đi ạ. Như thế Hiyori thấy… Ư-Ưm. Thích hơn… ạ?”
“Anh thì thấy mến một Hiyori chịu tống nhanh miếng gà rán còn lại cơ.”
“T-Tại vì… n-nếu ăn thì Souta-san chắc chắn sẽ nói ‘ngủ đi!’ mà…”
“Lảm nhảm mấy điều vớ vẩn gì thế. Một giờ rồi đó, M-Ộ-T-G-I-Ờ.”
Làm phép tính đơn giản, ta có thể thấy thời gian ngủ của Souta còn chưa đến 5 tiếng. Chính xác là 4 tiếng và 30 phút.
Hiyori thì cũng chỉ là Hiyori. Thiếu ngủ sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Chưa kể hôm nay cô nàng phải đến trường.
“Hiyori không ngủ là tệ lắm đó. Nếu vì nhiêu đây mà em trễ giờ thì anh sẽ bực thật này.”
“S-Souta-san… này.”
Hiyori tự dưng rụt rè hẳn lên.
“Nếu như ấy? Nếu như Hiyori… nói là ngày mai mình không muốn đến trường thì Souta-san sẽ làm như thế nào ạ?”
Không biết Hiyori đang nghĩ gì, cô nàng bắt đầu nói mấy chuyện kỳ cục. Souta chỉ việc nói ra những gì mình nghĩ.
“Nếu có lý do gì ngoại trừ việc trốn học đi chơi thì nghỉ cũng được mà? Anh đâu thể ép em làm này làm kia được.”
“...T-Trả lời, nhanh quá ạ.”
“Thì là điều hiển nhiên mà? Có thể em thấy cách anh nói hơi lạnh lùng, nhưng dù gì việc học của em không còn là bắt buộc, anh cũng chẳng phải người quản lý nào đó giỏi giang đến mức can thiệp vào những chuyện đó được. Ừ thì biết đây chủ yếu là vấn đề đặt nặng cảm xúc, nhưng việc ép người khác tới nơi họ không muốn tới nghe đáng thương thật đấy em… A, anh hiểu rồi. Ý em là định trách móc anh vì đã ép em tới công viên Heiwadai nhỉ.”
Kể từ khi Souta chuyển đến làm việc ở ký túc xá, đây là lần đầu tiên ta thấy được anh chàng nheo hai con mắt lại với vẻ hơi bất mãn. Hiyori khiến cậu tự mình nói, tự mình ngộ ra, bảo sao không vậy.
“K-K-Không phải ạạạ! Chỉ là, Hiyori muốn hỏi chút thôi ạ…”
“Hiyori mà không nói lý do vì sao mình hỏi là anh thấy không xuôi đâu.”
“U-Ưm… Hiyori phải nói ạ?”
“Nếu có thể.”
“...”
“...”
“Ư, Ưm…”
Hiyori ngọ nguậy qua lại, đoạn liếc lên nhìn Souta và bắt đầu nói.
“Hiyori muốn nhớ lại một Souta-san dịu dàng ở Heiwadai… ạ…”
Một câu nói mà đến cả bên được nhận cũng phải xấu hổ. Vậy chứ, nhìn cái gương mặt tự hủy đỏ lè đỏ lét này thì ai mà không ngượng cho được.
Nhưng trái tim của Souta thì có hơi méo xẹo.
“Em nói thế làm anh cảm thấy ngày thường mình là người chẳng dịu dàng chút nào vậy? Đau quá nha.”
“H-Hiyori không có ý đó ạạạ!!”
“Bữa sáng hôm nay có nên cho Hiyori ăn mỗi cơm trắng không taaa.”
Tất nhiên Souta đang nói đùa. Vẻ phấn chấn đang dần trở lại với Hiyori giúp những câu bông đùa của anh chàng dễ được chấp nhận hơn.
“Hứ, Souta-san không nên làm thế với Hiyori! Hiyori coi việc ăn uống nghiêm túc lắm ạ.”
“Haha, nếu anh chỉ cho Hiyori ăn cơm trắng thì em tính sao?”
“Hiyori sẽ nổi giận và ăn Souta-san ạ.”
“Ơ? Định cắn anh à?”
“Sai rồi ạ. Là nghiền nát ạ.”
“Em là sư tử cơ à.”
Đương nhiên, những ai muốn sống ở ký túc xá đều phải trả tiền ăn cho Souta. “Chỉ mình em ăn cơm trắng!” là không được.
Âu cũng là trách nhiệm của người quản lý, Souta dẫm lên mìn của Hiyori làm chi cho mệt.
“Hiyori này, em ăn nhanh đi? Còn một miếng gà rán nữa thôi mà.”
“...Nếu Souta-san hứa một điều thì Hiyori sẽ ăn ạ. Sẽ ăn vì Souta-san ạ.”
“Không hiểu sao Hiyori hôm nay bướng vậy ta.”
“Đ-Đôi lúc Hiyori cũng muốn được chiều ạ… Hiyori vẫn là học sinh cấp ba mà…”
Minh chứng cho sự tin tưởng. Giữa hai người đã hình thành sự tin tưởng mạnh mẽ nên lớp vỏ ‘ngại ngần’ bao xung quanh Hiyori mới róc ra.
“Hiểu rồi hiểu rồi. Vậy muốn anh hứa gì?”
“...Hiyori biết là sẽ làm phiền Souta-san rất nhiều, nhưng những lúc có chuyện không vui, Hiyori chỉ muốn Souta-san lắng nghe Hiyori tâm sự ạ… H-Hiyori khi ấy khác Hiyori ở trường mà nhỉ? K-Kiểu để bạn thấy mặt đó làm Hiyori xấu hổ ấy ạ…!”
Hiyori đang cố hết sức bày tỏ nguyện vọng của mình, dù cho cách diễn đạt của cô có không được liền mạch.
“Thì?”
“N-Nên… không biết Souta-san lại có thể dẫn Hiyori đi đâu đó, và đưa ra lời khuyên cho Hiyori không ạ…”
“Muốn anh hứa như thế à?”
“Không… được ạ?”
“Không, lúc mình ở Heiwadai anh đã nói là Hiyori hãy tâm sự với anh lúc nào cũng được rồi mà. Chẳng phải mình đã chốt chuyện này rồi sao.”
“Vậy là được ạạạ!?”
“Tất nhiên, lần sau đổi gió đi biển nhé? Thấy được rồi thì mau ăn gà rán mà ngủ đi.”
“V-Vâng ạạạ! Hiyori sẽ ăn!!”
Hiyori dùng đũa gắp miếng gà lên và tọng hết vào mồm.
Từ nãy tới giờ cô nàng còn ngại ngại ngần ngần, vậy mà nhoáng cái đã thay đổi tâm trạng ngay.
Cùng lúc đó, Souta cũng tiếp tục với công việc rửa chén để cho xong càng sớm càng tốt.
Trong khi ấy nụ cười trên gương mặt Hiyori vẫn không hề phai đi… đôi lúc Souta còn nghe được tiếng ngân nga của cô.
****
“Souta-san, chúc ngủ ngon… ạ.”
“Ngủ ngon nhé, Hiyori.”
Đèn phòng khách đã tắt, giờ hai người đang đứng tạm biệt nhau trên hành lang tối om.
Souta nán lại tiễn Hiyori cho đến khi cô nàng bước lên tầng trên, đoạn hướng về căn phòng của mình mà ngủ nghỉ giống cô.
Souta vặn chìa khóa đã bị đút sẵn vào nắm cửa và mở cánh cửa ra. Ngay khoảnh khắc đó, dưới chân anh chàng chạm trúng vật gì đó, chắc do gió thổi làm nó chuyển động.
“Hửm?”
Souta bật đèn phòng quản lý kiểm tra xem nó là gì. Rất nhanh, anh chàng đã phát hiện nó nằm đâu.
Là một lá thư làm từ tờ giấy vở gấp nửa.
Souta cúi xuống nhặt mở nó ra và đảo mắt qua nội dung. Nội dung như sau:
[Có chút đường đột, người quản lý không có nhiệm vụ phải giải quyết rắc rối của người ở tại nơi học, nơi làm nhỉ. Giải quyết rắc rối giữa những người ở mới là nhiệm vụ của anh. Tôi đã nghe được chuyện này từ Kotoha-san và Koyuki-san. Xin lỗi về hôm nay, là tôi sai.”
Trên thư không đề tên, nhưng nhân vật viết những dòng chữ ngay ngắn này duy chỉ có một.
“Mirei-san đã biết từ trước rồi mà lại.”
Souta nở nụ cười và lầm bầm như thế.
“Gì thì gì… nếu mình nói là mình CŨNG BIẾT thì Mirei-san sẽ phản ứng ra sao đây nhỉ.”
Với Souta, đây là lần đầu tiên cậu ngồi vào chức quản lý. Để giảm thiểu tối đa sai sót và nhận được sự tin tưởng từ những người sống ở đây, ngày nào cũng như ngày nào anh chàng đều kiểm tra nội dung công việc trên tờ giấy bà mẹ cậu là Rie đã vẽ tay cho. Thậm chí Souta còn ghi chép thêm và cố ghi nhớ tất cả. Cho đến giờ mọi thứ đã nằm lòng trong đầu cậu.
Tức là, Souta đã nhận ra điểm sai trong phát ngôn của Mirei khi ấy…
Chính vì vậy nên anh chàng mới hiểu được dụng ý nhờ vả cũng như những điều cô nàng muốn nói.
“Tóm lại, là phải kéo Hiyori khỏi những tâm tư con bé đang ôm… nhỉ. Ý Mirei-san muốn nói là thế sao.”
****
Ngày hôm sau, thứ sáu ở trường.
“Vậy thì mai… ý lộn, thứ hai gặp nhaaa! Ráng câu lạc bộ nhé!”
“Cám ơn nha! Bái bai Hiyori.”
“Ừm!”
Sau giờ học, Hiyori chào tạm biệt người bạn của mình như mọi khi và tiến đến tủ giày như mọi khi.
Nếu phải nêu ra một điểm khác so với hôm qua, thì đó là trong đầu cô nàng không còn suy nghĩ hoảng loạn trước những lá thư dè bỉu mình nữa.
“Hiyori đã học hành vất vả rồi…”
Tuần học từ thứ hai đến thứ sáu đã khép lại. Mai là bước vào ngày nghỉ. Hiyori tự lầm bầm khen bản thân như thế.
Hiyori đến trước tủ giày, đoạn chớp chớp hai con mắt.
Dù cho hôm trước, rồi hôm qua cô đã phải nhận hàng tá lời nói xấu, Hiyori hôm nay vẫn như trước, thẳng tay mở hộc giày của mình không chút lưỡng lự.
…Hôm nay chúng cũng ở đấy.
Là những lá thư đó… và số lượng gấp đôi hôm qua. 1, 2, 3… tận 10 tờ giấy. Giống như những hôm trước, cùng một kiểu giấy, cùng một nội dung, tất cả đều đã được định trước.
Hiyori nhặt từng lá thư lên… nhưng nay thì khác. Cô nàng đang vui vẻ đón nhận lấy chúng.
“Hỏng rồiii. Nếu cho Souta-san xem thứ này thì không biết có được Souta-san chở đi chơi không ta… Không biết có được Souta-san xoa đầu không ta.”
Cứ như thể những lá thư xấu xí đó hoàn toàn không có tác dụng vậy. Hiyori ngọ nguậy quả đầu hết sang trái lại sang phải, trên khuôn mặt hiện dấu chấm hỏi to tướng. Cô nàng hí hửng nhét những lá thư làm bằng chứng mình “đã bị tổn thương” vào túi và thay đôi giày lười vào chân.
Hiyori phóng ra ngoài “De!”, lòng thầm ôm mong muốn được đi chơi lần nữa.
Đằng sau cô nàng có hai bóng người xuất hiện.
“Há? Nó sao thế…”
“Không hiệu nghiệm gì luôn… Mà mày coi cách nó lấy mấy lá thư của tụi mình làm cớ đi hẹn hò kìa?”
“Chán khiếp.”
“Thiệt.”
Bọn họ dõi theo bóng dáng khuất dần của Hiyori. Cả hai đều nghiến răng ngậm ngùi cảm giác cay đắng khi biết thứ vũ khí của mình giờ bị lợi dụng như vậy.
“Thôi bỏ đi mày! Cứ đà này là theo ý nó muốn á!”
“Đúng ớ!”
Hiyori vô tình đẩy lùi những kẻ đã tấn công mình, thậm chí còn khiến họ nhận sát thương.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage