Pucci đã đến Ai Cập sớm hơn dự định.
Xem ra cậu ấy đã cảm nhận được tình hình khó khăn ta đang gặp phải theo cách của riêng mình. Chính sự quan tâm ấy đã khiến ta có thể gọi cậu ấy là “bạn”. Chắc vậy. Biết là nghe rất khác “ta” bình thường, nhưng ta thực sự nghĩ vậy đấy.
Cho tới hiện tại, Pucci vẫn đang là ứng cử viên sáng giá nhất. Không có ai trên đời lại “xởi lởi” và tận tụy sâu đậm đến nhường ấy. Dẫu vậy, ta vẫn chưa dám chắc liệu cậu ta có nhận ra được sự khác biệt giữa “Thiên Đường” trong Kinh Thánh và “Thiên Đường” ta đang nhắm đến hay không.
Nhưng ta vẫn tin.
Trước giờ ta không hay đặt lòng tin của bản thân lên kẻ khác lắm, nên ta cũng chẳng biết phải làm thế nào, nhưng… Vì mục đích lên Thiên Đường, ta sẽ thử xem sao.
Đặt niềm tin lên một người bạn.
“Ta sẽ tin tưởng từ tận nơi đáy lòng.”
Không ngoài dự đoán, cậu ta vẫn còn khá bối rối trước những lời ta nói, nhưng giờ chẳng còn thời gian để dây dưa nữa. ta đã cho cậu ấy biết về sự tồn tại của cuốn sổ này.
Ta đã nói rằng mình đang ghi chép “phương thức lên Thiên Đường” vào một cuốn sổ tay.
Mà thật ra, thấy rồi đấy, nó vẫn chưa hoàn thiện… Nhưng đây là lần đầu ta cho người khác biết về cuốn sổ này.
Enrico Pucci.
Liệu cậu có đang đọc những dòng này không?
Ta không biết cậu đang đọc dưới hoàn cảnh nào. Hay ta có còn sống ở thời điểm ấy hay không. Nếu thứ được gọi là Định Mệnh ở thế giới này không phải mấy điều phóng đại sáo rỗng ---- vậy thì có tồn tại trên đời một thứ lực hút tác động giữa người với người.
Nếu khái niệm “tình bạn” thực sự tồn tại giữa hai chúng ta ---- dẫu ở hình thái nào, cậu lúc này hẳn đang đọc rồi.
Và cậu hẳn cũng biết Thiên Đường là gì.
Nếu như cậu tán đồng những suy nghĩ của ta ---- ta xin cậu.
DIO ta cúi đầu cầu xin cậu.
Về lối lên Thiên Đường.
Dù cho có xảy ra chuyện gì, phải sử dụng phương tiện nào, phải hi sinh bao nhiêu....
Ta sẽ gánh vác nó.
Mong cậu sẽ cùng gánh vác với ta.