“Này~, đằng đó là Miyamoto……nhỉ?”
“Cậu ta trở nên cực kỳ ngầu lòi luôn! Như là người mẫu ấy……”
“Chẳng phải ở mức debut trong kỳ nghỉ hè rồi à……”
Tuy đường đột nhưng mà tôi chẳng phải thứ người chảnh chọe đâu. Nhờ có những sự kiện xảy ra ở tháng trước nên tôi đã có thể nhìn bản thân mình một cách khách quan, và ngay từ đầu thì tôi đã không đánh giá cao bản thân.
Nhưng mà, dù là bản thân tôi như thế nhưng vẫn có thể khẳng định.
Rằng trong kỳ nghỉ hè, đẳng cấp của mình đã tăng lên quá đà.
Tôi đã chẳng muốn lãng phí khoảng một tháng tự do thật vô ích nên mỗi ngày đều đã nỗ lực toàn phần.
Đi đến tiệm làm đẹp để cắt tóc như kiểu hiện tại, tiếp thu từng chút một tri thức về quần áo, và thực tế cũng đã đi mua. Với lại, do kiên trì tập luyện cơ bắp mà lượng cơ của tôi cũng tăng lên một chút.
May mắn thay, một đứa hoàn toàn chẳng có tí tri thức nào là tôi đây lại tiếp thu nhanh chóng như bọt xốp, cuối cùng cũng thoát ra được cái vỏ bọc nhân vật u ám. Chỉ mỗi cái ngoại hình thôi.
Một cái tôi như thế đường đường xuất hiện thì đám bạn cùng lớp có giật mình cũng chẳng phải chuyện gì vô lý. Bị nói là debut trong kỳ nghỉ hè thì có chút bức bối đấy, nhưng ánh mắt từ người ngoại cuộc thì có lẽ đúng y như thế mà.
Dù có nhìn xung quanh lớp, cả con trai lẫn con gái đều đang xôn xao từ đằng xa, dường như chẳng có ai có dũng khí đến bắt chuyện với tôi cả.
……Ngoại trừ một người.
“À ré, chẳng lẽ là Yuu đấy à?”
Chủ nhân của giọng nói lạnh lùng mà ít ngữ điệu, đến bắt chuyện mà trông như thân quen từ đằng sau đó là Asakawa Yumi. Cổ là bạn thuở nhỏ của tôi.
Mái tóc đen đẹp và dài đến vùng lưng ấy là có lẽ là thành quả của sự chăm sóc mỗi ngày. Cổ có gương mặt xinh đẹp đến nỗi phù hợp với công sức ấy, đôi mắt hình hạnh nhân hay cánh mũi thẳng khó có thể nghĩ cổ là người Nhật Bản cùng với mình. Chỉ cần vén máu tóc lên thôi là ánh mắt của đám bạn cùng lớp sẽ bị cổ độc chiếm lấy.
Do đang làm người mẫu mà phong cách cũng nổi bật hơn đám con gái đồng tuổi. Cơ mà cổ cũng cao hơn tôi nữa.
Chỉ nghe thế này thôi, chắc hẳn mấy người sẽ ghen tị tôi, đứa có vị trí đặc biệt là bạn thuở nhỏ với cổ, nhưng không giấu làm gì, cổ là bạn gái cũ của tôi, một con nhỏ tồi tệ dám vứt bỏ tôi đi mà phản bội.
“Là Asakawa à, có gì không?”
“Như thế là, cậu tính debut trong kỳ nghỉ hè à? Thú vị ghê nhỉ. Có thay đổi ngoại hình thì cũng chẳng có nghĩa lý gì vậy mà.”
Trái với đứa cho đến cùng chỉ điềm tĩnh mà đáp lại, cổ nói với giọng điệu như là đột nhiên trảm thanh kiếm xuống vậy. Lời nói của người mang gương mặt tuyệt vời làm tăng thêm trọng lượng hay sao mà chỉ một phát thôi là trông có thể bẻ gãy con tim của kha khá người, trong đó có tôi của lúc trước.
Nhưng mà, tôi đã tích tụ luyện tập, để kháng cự lại đòn tấn công đó rồi.
“Đúng thật thì vẻ ngoài của tôi đã đổi, nhưng riêng chuyện đấy cô làm ơn đừng có áp đặt giùm tôi được chứ? Chí ít thì tôi nghĩ sự trưởng thành của mình đỡ hơn là cái đứa đã kết thúc phần nội tâm như cô.”
“……Ể? Yuu……?”
Quả nhiên là cổ không nghĩ là mình sẽ bị phản kích lại, làm cho khuôn miệng mở ra trông như sửng sốt, phá hỏng đi cái vẻ đẹp người đó. Tôi của hôm nay đã khác. Nếu nói cụ thể thì nó khác cỡ mùi vị thất bại của tiệm ramen khi đổi chủ vậy.
Cũng như đã nói lúc nãy, chúng tôi là bạn thuở nhỏ. Đã cùng ở cạnh bên như từ lúc nhận thức được, và từ khoảng lúc tốt nghiệp trung học thì bắt đầu ý thức về giới tính của đối phương. Mùa xuân của một năm về trước, cả hai chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau một cách tự nhiên, chứ chẳng phải là từ bên nào tỏ tình cả.
Lúc đấy thì Asakawa debut với tư cách là một người mẫu, rồi trở nên nổi trội và vụt sáng từ gương mặt đẹp ấy. Tôi đã từng hãnh diện vì là bạn trai của người như thế, nhưng đồng thời, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến nghi vấn liệu mình có phải là đứa con trai có thể đứng cạnh cổ hay không. Tôi muốn được Asakawa công nhận, và đã nỗ lực để trở thành người con trai phù hợp với cổ, nhưng rồi giờ tan trường ngày nọ cũng tới. Tôi được cô ấy gọi và thổ lộ thế này.
“Xin lỗi, tớ đã hẹn hò với anh diễn viên quay phim cùng rồi. Anh ta thú vị khác với Yuu, ở cạnh còn khiến tớ an tâm nữa. Thế nên tạm biệt cậu.”
Tất nhiên là tôi đã sốc. Chỉ có mỗi tôi là đã nghĩ cho đối phương. Nhưng mà đồng thời cũng đã nghĩ「đương nhiên rồi mà」nữa. Chắc chắn sự nỗ lực của tôi đã chẳng đủ. Có lẽ tên diễn viên đó tốt bụng hơn nhiều so với tôi. Thế nên tôi đã quyết định cứ thế mà chấp nhận lấy lời chia tay với cổ.
“Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu cho đến bây giờ nhé.”
“……Ể? Yuu thấy thế được sao? Cậu không định nổi giận sao?”
“Tớ không đủ sự quyến rũ, nên là không có giận hay gì đâu. Yên tâm đi, vì tớ sẽ không nói chuyện này lại với ai đâu. Thế này, chúc cậu hạnh phúc.”
Và rồi tôi đường đường chính chính mà rút lui. Chỉ cần Asakawa trở nên hạnh phúc là đủ với tôi rồi.
Nhưng mà có vẻ như cổ chia tay với người bạn trai dù chưa trải qua được một tuần. Sau đó thì, Asakawa bắt đầu bắt chuyện với tôi như thể đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có một thứ đã thay đổi, đó là cổ bắt đầu xem thường tôi. Tôi của ngày xưa thì cũng đã xem chuyện đấy chẳng là gì cả, chỉ đành cười cho qua vì lỗi do bản thân chẳng hề phù hợp, nhưng mà giờ đã khác rồi.
Asakawa đã phản bội tôi. Riêng sự thật đó là đang hằng trong lòng tôi. Tôi không cần cổ trong cuộc đời mình nữa.
Tôi bắt chuyện, với Asakawa đến giờ vẫn còn đang dao động trước mắt mình, quên luôn cả chuyện ngồi xuống.
“Đại khái thì, tại sao cô lại đến dính dáng với tôi thế? Chúng ta có còn lại bạn thuở nhỏ nữa đâu.”
“K-, không phải! Không phải như thế!”
“Không phải cái gì hả? Cô ngoại tình, phản bội tôi còn gì.”
“C-, cái đó……Tớ chỉ muốn Yuu——”
“Đừng có bắt chuyện với tôi. Tôi bây giờ chỉ xem cô như là người dưng thôi.”
Lớp bắt đầu nhộn lên. Tôi đã chẳng hé một lời chuyện đã hẹn hò, chứ đừng nói đến chuyện ngoại tình vì nghĩ sẽ cản trở hoạt động nghệ thuật của Asakawa. Tuy nói là chuyện quá khứ, nhưng nếu bị biết đến chuyện đã từng có bạn trai thì có khả năng cổ sẽ bị ném đá.
Nhưng mà sự quan tâm như thế đã biến mất rồi. Cổ có ra làm sao thì tôi không biết đâu.
“Ể, Asakawa-san đã ngoại tình á?”
“Ưwa, tồi tệ……”
“Quả nhiên, đẹp người nhưng xấu nết là thật ha.”
“M-, mọi người……không phải……”
Tôi không biết đám bạn cùng lớp trách móc từ tận trong tâm, hay là đố kị, nhưng bọn họ dường như trở thành đồng minh của tôi, quả nhiên thế này là phản ứng bình thường mà. Cảm xúc của tôi đã chẳng từng sai đi đâu cả.
Asakawa thì, có lẽ đã chẳng chịu nỗi nhưng ánh nhìn như thể là trách móc bản thân mình, sau khi liếc nhìn sang tôi bằng cặp mắt đã chảy những giọt nước mắt khá to ấy thì chạy đi đâu mất, chẳng quay trở về lớp cho đến khi tiết học bắt đầu.
Nhưng mà, khuôn miệng đó dường như đang nở nụ cười ở đâu đó.
……Vậy là, cuộc sống cao trung mới của tôi bắt đầu.
Đây là người thứ 2 mà tôi cắt đứt. Còn 1 người nữa, mà đúng thật theo nghĩa có thể làm cho tôi hồi sinh lại.
Liệu có thể gặp được cái người thứ 3 ấy sau giờ tan trường không nhỉ.
Rồi tôi kiềm nén cảm xúc sốt sắng của mình lại và hướng đến tiết học.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
ý nói dung mạo, tính cách, cử chỉ điệu bộ thay đổi hết mức so với học kỳ một, trong lúc mà đám bạn chẳng biết mình gặp phải chuyện gì trong kỳ nghỉ hè