Buổi sáng của người nghệ nhân thường đến sớm.
Giờ là 6 giờ sáng. Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi trong phòng tôi. Sự bực tức cái âm lượng và dừng nó lại chính là điểm xuất phát một ngày của tôi. Tôi vừa ngáp một cái thật to, vừa lê chân mình đến phòng rửa mặt.
Sau khi đánh răng, rửa mặt, làm cho ý thức trở nên tỉnh táo hoàn toàn rồi thì tôi ăn sáng ở phòng khách. Dù nói vậy chứ cũng chỉ là bánh mì nướng phết mứt lên mà thôi. Cho phần còn lại cùng với sữa vào bụng rồi thì tiếp theo tôi làm bentou.
Cho món mặn đã làm sẵn từ tối hôm trước và cơm, cùng với thạch mini vào trong hộp bentou một cách đàng hoàng rồi thì sau khi đóng hộp lại chỉ còn cho vào trong túi mà thôi. Cứ tạm thời để nó trên bàn, đến giờ xuất phát rồi bỏ nó vào cặp nào.
Trong lúc làm chuyện đó thì tôi nhận ra thời gian đã trôi đi phần lớn. Tôi vội vàng quay trở lại phòng mình và thay đồng phục. Thắt chặt chiếc cà-vạt, lấy chiếc cặp rồi cứ thế mà tôi tiến thẳng ra cửa để mang giày.
“Con đi đây ạ~”
Thì rõ là chẳng có lời đáp lại rồi, nhưng dù gì tôi cũng có những ký ức vô giá cùng với ba mẹ tại chính căn nhà này mà. Tôi chào để xuất phát như mọi khi, rồi rời nhà với bước chân nhẹ tễnh hơn mọi khi.
Trời hôm nay cũng đẹp nữa. Cứ như thế, nó đang biểu thị cảm xúc thoải mái của tôi vậy. Tâm trạng vào buổi sáng kể từ khi giải quyết xong xuôi chuyện tuyệt giao ấy thật khác biệt, dù đã bước sang ngày thứ 2 rồi nhưng mà sự vui mừng đó vẫn còn đang đọng lại ở trong lòng ngực tôi.
Từ giờ trở đi sẽ gặp được chuyện mình thích. Sẽ là những ngày tháng hòa bình mà chẳng phải chịu lời chửi rửa của con nhỏ hầu gái mình hâm mộ, cũng như con kouhai hay là đứa bạn thuở nhỏ. Hãy quên sạch đi tất cả ký ức của mấy con nhỏ mà mình sẽ chẳng liên quan đến chúng nó cả một đời nữa thôi nào.
……Tuy là tôi đã nghĩ thế.
Nhưng mà ở trước cổng soát vé nhà ga gần nhất, có một đứa với tóc đen ngắn xen lẫn màu vàng đung đưa sang trái phải giống như là đang tìm kiếm ai vậy.
Là bóng dáng của Kurosaki Akane.
Tôi hoàn toàn quên khuấy đi mất, nhưng con nhỏ này và tôi cùng chung một nhà ga gần nhất.
Nhưng mà, không phải vì thấy được bộ dạng của nó mà tôi làm hành động gì đặc biệt cả đâu. Bản thân cứ thế chẳng hề do dự mà tiến đến cổng soát vé. Ngày hôm bữa mình đã nói đến thế rồi, làm sao mà có chuyện con bé lại đến mà bắt chuyện—
“A, se-, senpai! Đợi em với!”
Dường như là có rồi.
Cũng đã chia tay rồi nên là chẳng có nghĩa lý gì mà tôi phải cất công lắng nghe cả. Tôi ‘tắt’ luôn cái giọng nói gọi mình rồi bước vào thẳng cổng soát vé. Ồ, số dư còn 777 yên. Lúc nhận ra được thứ may mắn như thế này thì tôi cũng trở nên vui mừng ấy chứ, nhưng mà cũng có cảm giác tổng vận may của mình đang giảm xuống vậy. Mà ngay từ đầu có tồn tại cái thứ gọi là tổng vận may không nhỉ?
“Senpai! Yuuta-senpai! Này, đợi em với!”
“……Cô đang cản đường tôi đấy.”
Vừa nghĩ suy cái sự bí ẩn lớn nhất của thế kỷ này, vừa bước lên cầu thang để tiến vào sân ga thì con cựu kouhai dang rộng hai tay để chắn đường trước mặt tôi.
Nhưng mà lời nói và thái độ đó lại trái ngược, tay và chân thì run rẩy như đứa bé, dường như tôi cũng cảm nhận được sự sợ hãi của con bé khi nhìn vào mắt tôi.
Đến nước này thì tôi chẳng muốn nói chuyện đâu, nhưng mà bị làm chuyện này ở cầu thang thì nguy hiểm lắm. Là senpai ở cùng một ngôi trường cao trung nên có khả năng tôi sẽ bị chú ý. Chẳng còn cách nào khác, nói ngắn gọn theo ý nó rồi để nó quay về thôi.
“Này, tại sao anh lại không xem tin nhắn em đã gửi vậy……?”
“Àà, vì tôi block cô luôn rồi. Địa chỉ liên lạc không cần đến thì xóa đi đúng chứ.”
“S-, sao lại như thế~…………Hức~……”
Gương mặt quý phái trước mặt tôi trở nên méo mó, mà dù có nhìn dòng nước mắt đang phá hủy đi lớp trang điểm trên mặt con bé đi nữa, tôi vẫn chẳng cảm thấy tội lỗi. Thì tất nhiên rồi, vì con nhỏ này chứ không ai khác nên tôi mới làm như thế.
Bước vào hè, tôi bắt đầu tuyệt giao với quá khứ, xóa hết đi món đồ kỷ niệm hay là địa chỉ liên lạc. Những bức ảnh chụp cùng với Asakawa lúc còn nhỏ, hay chiếc vòng cổ nhận được lúc còn đang hẹn hò với nhau. Tôi cũng vứt hết toàn bộ những bức ảnh chụp đôi với nhỏ hầu gái hâm mộ, rời khỏi hội nhóm trên mạng xã hội nốt.
Chỉ duy nhất cái ứng dụng tin nhắn còn đang lưu lại cuộc nói chuyện với ba mẹ đã mất hiện tại là tôi chẳng thể nào xóa được. Nhưng mà, đổi lại tôi không để lại địa chỉ liên lạc với đám Kurosaki mà đã block đi luôn. Nhờ đó danh sách liên lạc của tôi đã giảm đi rồi.
“Tại sao cô lại khóc?”
“Chuyện đó……hức~, tại senpai quá đáng đó……”
……Mình quá đáng á?
Tôi chỉ đang nói ra những gì mình đã nghĩ thôi. Cái đó thì chắc hẳn Kurosaki cũng như vậy. Khinh thường người khác, lại đang làm chung cùng một chuyện, vậy mà tại sao con bé lại nói tôi quá đáng chứ.
“Quá đáng á? Cô lúc nào cũng làm chung một chuyện suốt với cái người trước mắt, vậy mà cho là bản thân mình không có trách nhiệm à? Cô có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa đấy?”
Lúc mà tôi nói ra cái ý kiến theo lẽ đương nhiên đó, đôi mắt ướt đẫm nước của Kurosaki mở to hơn, những nếp nhăn trên gương mặt biến mất đi như đã hiểu ra chuyện gì đó quan trọng lắm.
“……Ra vậy. Em……là người đã có lỗi……nhỉ……”
“Đến cả chuyện đó cũng chẳng nhận ra luôn à? Nếu muốn suy nghĩ thì một mình mà suy nghĩ đi. Đừng có đeo bám tôi nữa. Lần tới nếu mà có chuyện thế này nữa là tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
“…………dạ.”
Tôi bước qua hông của Kurosaki đang gục mặt xuống để đi lên cầu thang. Tôi đã nói là sẽ báo cảnh sát, nhưng cảnh sát sẽ chẳng giải quyết nếu chỉ một lần bị rình đâu.
Nhưng mà, giả dụ có hiểu chuyện đấy đi chăng nữa, rất ít người không sợ nếu như bị nói thế này. Lúc gặp khó khăn cứ nhờ cảnh sát tư vấn, cái được gọi là lifehack tiện lợi ấy.
Vừa lắng tai nghe sự tấp nập của con phố, tôi vừa đợi một lúc tại nhà ga thì tàu đã đến đúng giờ.
Sáng nay hiếm khi mà tàu lại chẳng đông, và khi tôi đứng cạnh cửa sổ thì mở khóa cái smartphone mà mình chỉ dùng để xem video. Trái tim của Kurosaki đã tan vỡ, nên có lẽ sẽ không đến kiếm chuyện với tôi như sáng nay nữa. Với cảm xúc an tâm như thế trong lòng ngực, tôi bắt đầu xem MV của ban nhạc mà mình thích.
Khi đang tận hưởng âm nhạc được một lúc thì hình như đã đến ga gần trường, đám mặc chung đồng phục với tôi bước xuống tàu.
Bản thân tôi cũng trở thành một trong số đó mà bước ra khỏi cổng soát vé, thì lúc đó ngơ ngáo nhận ra chuyện mình đã quên bữa trưa ở nhà.
Đúng là mất tư cách nghệ nhân mà.
……Aa, do vội vàng mà đã để ở trên bàn rồi. Hết cách, hôm nay dùng bữa ở cửa hàng tiện lợi vậy.
Thoát ra khỏi dòng người, tôi bước vào cửa hàng tiện lợi ở trước nhà ga. Cũng đã chẳng còn tâm trạng ăn bentou nữa nên là tôi đã mua 2 cục cơm nắm, rau trộn và một chai trà lớn.
Khi bước ra khỏi cửa tiệm, do thời gian đã trôi qua một chút hay sao mà phần lớn học sinh đã thưa thớt đi, làm tôi có thể thong thả mà đi bộ trên con đường đến trường.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Có thể hiểu là kỹ thuật, hay là phương pháp để có cuộc sống hiệu quả, thoải mái