Trong cuộc sống này, tự do là thứ có càng nhiều càng tốt. Thế nên tôi chẳng bao giờ kết bạn với ai. Tôi cũng không cần bạn bè làm gì. Thay vì dành thời gian cho họ, tôi thà dành nó cho bản thân còn hơn. Tôi sẽ không bị đẩy tới đẩy lui để chiều theo ý người này người kia, tôi có thể tự do làm những gì tôi muốn, làm khi nào tôi thích. Ví dụ như là thời gian trong kì nghỉ hè.
Khi lịch trình của một người lắp đầy bởi các hoạt động, người ta thường sẽ hốt lên ‘Wah, mình thật biết tận hưởng cho bản thân quá đi!’, nhưng liệu có thật là thế không? Khi phần đông người trong nhóm muốn đi karaoke, nhưng bản thân bạn lại muốn đi trung tâm trò chơi, thì đời nào mà mong muốn cá nhân của bạn được đáp lại. Bạn A muốn đi chơi ở ga tàu điện, bạn B lại muốn đi chơi ở gần nhà mình, thế là bạn phải tìm cách để làm vừa lòng cả hai người.
Nếu tôi chỉ có một mình, tôi không cần phải cân nhắc đến ai cả, tôi vẫn có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn mà không sợ bất kì thứ gì can thiệp vào. Cố gượng ép kết những người bạn giả tạo và trao cho nhau nhưng giá trị mờ nhạt chỉ vì sợ ánh mắt thương hại của người đời vì họ nghĩ bạn là một kẻ cô độc đáng thương là một hành động ngu ngốc.
Đó là những giá trị mà tôi lưu giữ trong tim khi bắt đầu học cao trung, và hiện tại đã là mùa xuân năm hai của tôi, đã một khoảng thời gian từ lễ khai giảng, hiện tại đang là nửa cuối của tháng Tư. Bầu trời trong xanh pha lẫn một vài áng mây, ánh nắng có vẻ hơi chói chang với tôi. Thời gian chầm chậm trôi đi, tôi đã xoay xở để có thể hoà nhập với lớp- Mà thật ra thì không. Nói đúng hơn là tôi đã quen với cái lớp này thay vì nói là hoà nhập.
“Trời ạ, muốn có bạn trai quá đi~ Cần lắm ai đó trả tiền ăn uống cho tớ ~ Trả luôn cả phí tàu điện thì càng tốt~”
Má trẻ muốn cái mỏ di động chứ bạn trai quái gì. Tiết sinh hoạt buổi sáng là khoảng thời gian chán nhất trong ngày, nhưng lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với một số người, họ là nhóm thích trò chuyện và kết giao với nhiều bạn mới. Người mà mới vòi vĩnh ban nãy là cô gái ngồi ở góc lớp, là thành viên của một nhóm đông người gồm năm nam và sáu nữ bao gồm luôn cả cô ấy. Nhóm mười một người này nếu dựa theo phân loại người thì họ sẽ là normie.
“Đừng nói vậy chứ, nếu cậu muốn thì cậu có bạn trai lúc nào chả được chứ, Mai.” Chàng trai A nói cùng với một cái cười nhéch mép.
Có vẻ trong thế giới của người bình thường thì cái ví tiền bằng nghĩa với “bạn trai”.
“Cậu có bạn trai rồi phải không, Eri? Dạo này sao rồi?” Chàng trai B ăn mặc theo phong cách thời trang khá thịnh hành hỏi.
“Anh ấy là sinh viên đại học, lúc nào cũng đối xử với tớ như đứa trẻ vậy…”
Tất nhiên là thế rồi. Đang học cao trung mà nên chiếu theo luật thì vẫn chưa thể xem là người trưởng thành được.
“Tớ cũng đang muốn có bạn gái lắm đây.” Chàng trai C tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Ehhh, cậu chỉ muốn làm mấy chuyện bậy bạ thôi chứ gì?” Cô gái bên cạnh Mai(?) và Eri(?) nói.
Mà đúng thật, tên C đó trông cứ như con khỉ động đực vậy. Hắn ta cứ liếc nhìn ngực của lũ con gái rõ lâu, trong đầu chắc cũng đang nghĩ đến mấy chuyện không tốt lành gì mấy…
“Nhắc mới nhớ…” Cô gái thứ bốn quay về phía ‘cô ấy’ và nói. “Hina, cậu lại được tỏ tình à?”
“Thật luôn à! Có phải từ học sinh mới vừa nhập học không?”
“Ehhhh? Trời ạ, sao mấy cậu bắt tin nhanh thế~” Cô gái tên Hina hơi cau mày nhưng trông vẫn không có vẻ gì là giận dỗi.
Nhắc đến cô ấy, cô là người rất nổi tiếng, đến mức mà kẻ như tôi cũng biết tên cô – Kasuga Hina. Mái tóc sáng màu trông mềm mượt cứ như những cơn gió se lạnh mùa xuân, nụ cười thì ấm áp và dịu dàng cứ như nắng hạ. Làn da trắng mịn để lại ấn tượng rất sâu cho mọi người. Tính cách vui tươi, tốt bụng, còn rất hoà đồng, phải nói cô ấy là một mĩ nhân hoàn hảo như thể cú đánh bóng ba chạm. Để tôi lấy ví dụ về sự hoàn hảo về tính cách vừa vui vẻ, tốt bụng lại hoà đồng của cô.
Vào mùa hè năm nhất, cô ấy đã khuyên một học sinh thường xuyên vắng mặt quay lại trường mà không gây khó chịu hay bất lợi cho cá nhân người đó.
Vào mùa thu cùng năm đó, một học sinh kém hoà nhập giống tôi bị thương trong giờ thể chất, cô đã cho cậu ta khăn tay của mình để cầm máu mà không chút chần chừ.
Cũng trong mùa đông cùng năm, trong một cuộc khảo sát, học sinh trong trường ai cũng biết tên của Kasuga Hina, và cô cũng có thể gọi tên của toàn bộ học sinh.
“Thành thật mà nói thì theo từ điển của tôi thì rất đáng ngưỡng mộ đấy…”
Tóm lại đó chính là vẻ đẹp của thiếu nữ Kasuga. Nếu phải hỏi 100 người rằng “Kasuga có dễ thương không?” thì chắc chắn sẽ có hơn 100 người chắc nịch rằng cô ấy là một mĩ nhân. Cá nhân tôi thì tôi chia sự dễ thương của một người đẹp thành hai loại.
Sự dễ thương khiến một cô gái nổi tiếng cứ như một idol, và cô gái dễ thương đó sẽ có thể ở trong tầm với của bạn hoặc là không. Cố gắng để có một cô bạn gái idol thì chắc hẳn bạn phải biết nó khó khăn và bất khả thi đến mức nào. Mặc dù sở hữu vẻ dễ thương tầm cỡ idol nhưng Kasuga luôn khiến bạn cảm thấy rằng nếu cố gắng thì bạn sẽ có cơ hội để trở thành bạn trai của cô. Đó chính là dạng mĩ nhân của Kasuga.
Cô là một nàng thiên thần mà các chàng trai có thể mơ đến, và cũng là một nàng tiểu quỷ đem đến biết bao lầm tưởng chỉ vì vài lời vô ý của cô. Phải nói sao ta… Bởi vì cô siêu dễ thương nên tất nhiên là có nhiều chàng trai sa vào lưới tình với cô và đi tỏ tình. Và có một chuyện ai cũng biết là cô từ chối tất cả bọn họ, và cả lũ con trai vẫn vui sướng dù bị từ chối cứ như thể họ đã cố gắng hết sức để rồi thất bại ở trận chung kết vậy. Tóm lại điều mà tôi muốn nói là…
“-Cô ấy là dạng tồn tại mà tôi sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc.”
Điều tất nhiên thôi bởi vì tôi không tham gia vào cái nhóm normie ấy. Nãy giờ cũng chỉ là mấy lời bình luận trong nội tâm của tôi thôi bởi vì trước khi tiết chủ nhiệm buổi sáng bắt đầu thì chán quá ấy mà. Tôi vẫn đang ngồi ở chỗ của mình cách khá xa khỏi cái nhóm tụ tập kia. Dưới góc nhìn của người khác họ sẽ cảm thấy việc này thật cô độc và là một cách rất tiêu cực để giết thời gian buổi sáng. Tôi cũng biết rõ bản thân có một chút kì lạ.
Nên tôi phải nhấn mạnh một lần nữa. Tôi đã quen với cảm giác giác cô độc một mình thế này, chứ không phải là tôi hoà nhập với lớp hay gì. Ahh, độc thoại nhiều quá đi mất, tóm lại mà nói tôi là một ‘kẻ ngoài cuộc’. Tôi nhìn về phía Kasuga. Có 11 normie ở chỗ cô. Lí do tôi chọn Kasuga để nói về đám đó thì chắc là do cô ấy hoàn toàn trái ngược với tôi, cứ như hai đầu của dãy quang phổ, đại diện cho hai nhóm đối tượng khác nhau.
Tôi đến trường một mình, vào lớp 10 phút trước khi tiết chủ nhiệm bắt đầu mà không gây ra động tĩnh gì, và cũng không trao đổi với ai một từ nào trong 10 phút đó. Trái lại với tôi, Kasuga gửi những lời chào tràn trề năng lượng tới sáu cô gái và cả năm tên đực rựa kia nữa, trông cô rất tận hưởng mà vui vẻ nói chuyện với họ suốt 10 phút trước tiết chủ nhiệm. Biểu hiện, tính cách, không khí xung quanh, chúng tôi hoàn toàn đối lập.
So sánh bản thân với người khác không giúp con người tìm thấy bản chất thật của họ. Thế nên tôi so sánh bản thân mình với Kasuga và cảm thấy thoải mái vì mình vẫn luôn là một kẻ cô độc mà không cảm thấy chút tự ti nào.
****
Giờ ăn trưa…
Đọc sách chính là sở thích của tôi nên tôi thường lui đến thư viện, và lúc này đây cũng thế. Có ở lại lớp học cũng chẳng để làm gì, tôi cũng không có người bạn nào để ở lại cùng. Có một thứ gọi là cấp bậc ở trong trường học. Để mà giải thích nghĩa ra một cách trực tiếp thì nó là thứ như là khoảng cách giữa người với người trong trường nhỉ?
Cấp bậc không được chia theo sức mạnh bạo lực cũng như năng lực học tập mà nó được chia theo độ hấp dẫn và nổi tiếng trong trường. Bạn nổi tiếng thì bạn sẽ ở trên đỉnh, trái lại không ai chú ý tới bạn thì bạn ở dưới đáy thôi. Mấy người nổi tiếng toàn là người hướng ngoại và hoà đồng thôi. Ở cạnh bên mấy người hướng nội và ảm đạm thì sao mà vui vẻ được, nên là mấy người mà muốn đi chơi vui vẻ cùng nhau toàn dân hướng ngoại cả thôi. Nhưng mà ngoại lệ thì vẫn luôn tồn tại.
Tóm lại mà nói, những người có tích cách hoà đồng và hướng ngoại mà gần đây được gọi là normie hay đơn giản là người hướng ngoại. Quay lại với chủ đề về lớp học. Lí do mà khó có thể ở lại lớp học nếu không có người bạn nào là bởi vì cấp bậc được thể hiện ra quá rõ ràng. Nhóm normie sẽ tụ tập bạn bè xung quanh tôi và một kẻ ngoài cuộc như tôi sao lại dám làm phiền họ chứ. Số lượng bạn bè mà bạn nói chuyện vào giờ ăn trưa sẽ thể hiện sự khác biệt trong cấp bậc.
Thế nên là tôi chỉ đành ngoan ngoãn mà tới thư viện thôi. Dù tôi không thích bị người khác ảnh hưởng đến việc quyết định hành động của mình nhưng mà tôi đành chịu thôi, tôi thực sự không muốn bị để mắt tới tí nào.
“….”
May mắn thay, tôi vẫn thoải mái khi ở một mình hơn nên ổn cả thôi. Tôi không muốn bị người khác thương hại hay nhạo báng tí nào, nên cứ đến thư viện thôi vậy. Mà tôi không phải là người duy nhất ở đây. Tôi đang ngồi ở bàn tận cùng trong góc. Ghế trong thư viện không phải là dạng đặt trước. Mà tôi thường chả thấy ai ngồi đây cả, nên trong đầu tôi gián tiếp mặc định đây là ghế riêng của tôi. Và ở chỗ cách tôi hai chỗ ngồi –
“Achoo.”
Thằng đực rựa như tôi thì làm sao phát ra được tiếng nhảy mũi đáng yếu như thế. Người mới vừa nhảy mũi là người ngồi cách tôi hai ghế - Akizuki Sakuya, học sinh lớp 2-4. Nhìn tên thì bạn biết rồi đấy, chính là một cô gái. Không càn phải bàn về vẻ đẹp của cô. Cô chính là một trong hai đại mĩ nhân của trường này. Người còn lại chính là Kasuga không cần phải bàn.
Nếu Kasuga là dạng dễ thương thì Akizuki chính là dạng xinh đẹp. Mái tóc đen dài, mượt mà như dòng chảy của nước. Nếu mà cô cười một cái thôi chắc còn đẹp hơn cả đêm trăng tròn, nhưng mà lúc nào mặt cô cũng không có tí cảm xúc nào cả. Làn da trắng ngần như tuyết, cô hơi cao hơn so với trung bình của một người con gái. Không phải tôi đề cập việc này vì có ý đồ không đứng đắn gì đâu, nhưng mà ngực cô ấy rất to, eo thì thon gọn, mông thì đầy đặn, trông cô cứ như kiệt tác nghệ thuật ấy. Tôi có nghe đồn rằng từ thời sơ trung đến giờ lúc nào cô cũng đạt điểm tuyệt đối mọi môn học, cô còn có luyện tập qua piano và hội hoạ thời tiểu học nữa, mà nghe nói còn từng đi dự thi.
Mà gia cảnh của cô cũng thuộc dạng giàu có. Không giống với kẻ ngoài cuộc như tôi, cô ấy vừa lịch thiệp, điềm tĩnh và nhã nhặn, tài năng nhiều mặt, cô ấy cô độc hoàn toàn là do cô ấy muốn thế chứ không phải bị bỏ lại phải cô độc như tôi.
“….” Akizuki nhẹ nhàng lật sang trang.
Nhìn phong thái đọc sách của cô cứ ngỡ như cô sinh nhầm thế hệ, trông cô không hợp với thời đại này, đó chính là vẻ đẹp của cô. Sự thật thì hai đứa tôi biết nhau đấy, nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau bao giờ. Thử tưởng tượng mà xem, bỗng nhiên mà tôi bắt chuyện kiểu “Này, cậu đang đọc gì thế?” hay là “Um, lúc nào cậu cũng đọc sách ở đây nhỉ?”. Hỏi mấy câu kiểu thế sẽ làm cô ấy cảnh giác với tôi mất, chắc chắn cô sẽ dựng lên một bức tường phòng vệ xung quanh.
Khi tôi đang đọc, tôi không muốn bị ai làm phiền cả. Nên là tôi sẽ không làm thế với người khác. Chưa kể còn chả có lí do gì để làm phiền cô ấy cả. Tuy nhiên….
“Achoo.”
Dù cho cô đang cố duy trì vẻ điềm tĩnh và lãnh đạm thường ngày nhưng chắc chắn cô đang cảm thấy xấu hổ với mấy tiếng nhảy mũi đáng yêu của mình lắm, má cô hơi ửng đỏ rồi kìa. Đang là tháng tư nên chắc là có phấn hoa đang bay trong không khí ấy mà. Đành chịu vậy… Tôi đưa cho cô túi khăn giấy trước khi cô kịp lục lọi túi đồ cá nhân.
“— — “
Tôi lặng lẽ đưa cô khăn giấy. Akizuki miễn cưỡng nhận lấy mà không đáp lại lời nào. Vài trang nữa thôi là sẽ xong quyển “Anh em nhà Karamazov”. Chắc nên chọn một quyển khác của Dostojewski nhỉ…
“……Mm.”
“……Ah.”
Chúng tôi trao đổi một vài từ mà chắc còn chả thể gọi là ngôn ngữ trò chuyện nữa. Tóm tắt lại thì Akizuki lặng lẽ đưa tôi quyển sách của cô. Không có mã vạch phía sau cũng không có số phía trước nên chắc là sách cá nhân của Akizuki. Tôi đoán là cô cho tôi mượn. Tất nhiên đấy là quyển sách của Dostojewski, và là quyển tôi chưa từng đọc. Cô ấy hoàn toàn đoán được tôi muốn gì. Đó là những gì đã diễn ra đấy.
“…Achoo.” Akizuki lại phát ra cái tiếng nhảy mũi đáng yêu đó rồi.
Chắc cô cảm thấy rất xấu hổ và ngại vì bị tôi thấy nhiều lần như thế, cô nhìn tôi bằng đôi mắt ướt đẫm. Tôi đoán chắc không ai ngoài tôi biết về mặt vụng về này của Akizuki.
“—Mn.” Akizuki trả khăn giấy lại cho tôi.
“…Mn.” Tôi lắc đầu.
““—Mn.” Mm.” Akizuki đút túi khăn giấy vào túi của cô.
Thật vui vì cô ấy hiểu ý của tôi. Chỉ cần luyện tập đủ thì kẻ ngoài cuộc như tôi cũng có thể bày tỏ ý định của mình cho người khác mà không cần nói. Akizuki đứng dậy. Chắc là định đi vứt khăn giấy bẩn. Vậy thì tôi sẽ —
“—“
Tôi lấy quyển sách mà Akizuki đang đọc dở và mang đến quầy thủ thư. Tôi cũng mang theo cả quyển sách mà cô cho tôi mượn. Tôi mở ngăn tủ của lớp 2-4 trên cái kệ chứa toàn bộ lớp học, và tìm một tờ tài liệu A4 của Akizuki Sakuya có chứa mã vạch thẻ thư viện của cô. Tôi viết tên quyển sách mà cô mượn lên đó, rồi quét phần mã vạch phía sau quyển sách và mã cá nhân của cô bằng thiết bị điện tử tại đó, thế là xong quá trình mượn sách.
“— — “
“—Um.”
Akizuki đi đến chỗ tôi, tôi đưa cô quyển sách tôi mượn bằng tên cô. Cả hai chúng tôi cùng rời thư viện và đi lên cầu thang. Tôi chẳng nhớ chúng tôi đã lặp lại chuyện này bao nhiêu lần rồi nhưng tôi chắc một điều là khoảng cách này giữa chúng tôi sẽ chẳng bao giờ thay đổi — Đó là những gì tôi nghĩ.
****
‘Gửi Kujou Shizuki-kun
Tớ có việc quan trọng cần nói với cậu! Cậu có thể đến lớp D tầng 5 sau giờ học không?
Tớ sẽ chờ mãi cho đến khi nào cậu đến thì thôi!
Từ Kasuga Hina của cậu.’
Huh? Eh? ….Chuyện quái gì đây? Đã hết tiết học, tôi định cất bút vào cặp. Mọi thứ vẫn ổn cả cho đến cái lúc mà tôi mở cặp ra. Một lá thư có hình trái tim dán trên đó đập thẳng vào mắt tôi. Vẫn ổn, vẫn ổn. Thế nhưng mà… khi mà tôi ngồi khuỵu xuống để đọc là thư này ở một toà nhà khác toà nhà chính dùng để học, thì trong thư nó lại như thế này.
Hmm… C-Chắc không phải là bẫy đâu, đây chắc là trò chơi trừng phạt bắt buộc cô ấy đi tỏ tình với tôi chăng? Chắc là thế rồi. Kasuga không phải dạng người bắt nạt người khác. Nếu mà có chuyện đó xảy ra thì dù chúng tôi không quen biết gì nhau cô ấy cũng sẽ can ngăn không để nó xảy ra đâu... Mà trên đây có ghi rõ họ tên tôi nên chắc chắn là gửi cho tôi không lầm được. Thế nhưng giữa muôn vàn người thì Kasuga có việc gì cần gặp riêng tôi chứ?
Khoan, chờ đã nào. Chắc đây không phải là tỏ tình đâu mà chắc là có lí do khác cho việc này nhỉ…?
“Cô ấy ghi là có việc quan trọng cần nói chứ không đề cập đến việc tỏ tình. Là do mình tự ảo tưởng rồi. Ngại quá đi.”
Tôi nghe thấy tiếng của một cô gái từ phía sảnh của hội cựu sinh viên, chính xác hơn là từ phía sân quần vợt, tôi bỗng cảm thấy không thoải mái lắm. Không phải cô gái này trong nhóm mà Kasuga hay đi cùng à? Nhưng Kasuga, thành viên trung tâm của nhóm lại không thấy đâu. Vậy nghĩa là cô ấy thật sự tách riêng ra với họ… Đang ở một mình chăng? Chờ tôi ở lớp D tầng 5…?
“…Chắc là mình nên đi thôi nhỉ?”
Tôi bắt đầu đi đến điểm hẹn, mà phải nói một điều là… tôi không có thường đến cái lớp D đó. Lớp học của năm nhất nằm ở tầng 2, năm hai bọn tôi thì ở tầng 3. Năm ba thì ở trên tầng 4. Căn tin, thư viện và mấy lớp học chuyên biệt thì nằm ở tầng 1.
Vài phút sau, tôi đang đứng trước cửa của điểm hẹn, tôi chẳng nghe thấy tiếng động nào phát ra từ bên trong, chắc là Kasuga đang đợi tôi bên trong… nhỉ?
“Được rồi…” Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa rồi bước vào.
—
“Bắt lấy anh ấyyyyyy!”
“Agreed~!”
Tôi được chào hỏi bởi một cô gái có mái tóc nhuộm sáng màu, và một cô gái khác trông có vẻ như là học sinh năm trên. Người thứ nhất nắm lấy tay tôi rồi kéo mạnh tôi về phía trước! Người thứ hai bắt lấy chân tôi rồi nhấc chúng lên! Tôi đang bị treo như cái võng rồi được đặt xuống một cái giường làm từ mấy cái bàn học nằm ngay giữa lớp. Cặp tôi rớt ngoài góc kia rồi. Chưa dừng lại ở đó, cô gái thứ ba xuất hiện, Kasuga Hina, trèo lên ngồi trên người tôi!
“Woah!? Hở!? Eh!? Cái-!?”
Kasuga đang ngồi trên bụng tôi, cụ thể hơn là đang dùng cái phần mềm mềm phía sau ấy đè lên tôi, hai đùi cô thì kẹp sát vào người tôi. Đây chắc hẳn là giấc mơ của mọi thằng con trai nhỉ?
Để tôi đính chính cái! Trong chuyện này tôi là nạn nhân đấy, thay vì cảm thấy vui, trái lại tôi cảm thấy vừa bối rồi, vừa hoang mang. Một cô gái tóc màu sáng giữ tay tôi, một cô khác thì giữ chân, và trên hết là chúng tôi đang ở địa điểm rất dễ để phạm tội trong trường, nếu mà thoát ra khỏi chuyện này tôi thật sự muốn hỏi xem mấy người này đầu hỏng hết rồi à.
“Kujou Shizuki-kun.” Kasuga vẫn đang ngồi trên tôi mỉm cười.
Nụ cười này chỉ càng khiến tôi thêm lo sợ mà thôi.
“T-Tôi giúp gì cho cậu được à…?” Tôi khẽ đáp…
Đối phó với mấy normie như cô ấy khiến tôi căng thẳng chết đi được. Nên là dù là bạn cùng lớp mà tôi toàn xài kính ngữ.
“Shizuki-kun, cậu không có tham gia câu lạc bộ nào hết nhỉ?”
“Ừ-ừ…”
“Nếu muốn bọn tớ thả cậu ra thì cậu hãy tham gia câu lạc bộ của tụi tớ đi.” Cô ấy làm một cử chỉ nghiêng đầu đầy dễ thương, theo như lời cô thì chắc phòng này được dùng làm câu lạc bộ à?
Ngôi trường này không có toà nhà riêng nào cho các câu lạc bộ. Nên chắc là nhà trường sử dụng mấy lớp học trên tầng cao nhất cho việc đó. Không... bỏ việc đó qua một bên đã, tôi không hề có ý định tham gia câu lạc bộ nào cả. Theo tôi thấy có vẻ câu lạc bộ của cô ấy không phải dạng thể thao. Tôi thật sự không muốn tham gia mấy khoá luyện tập buổi sáng hay vào ngày nghỉ đâu, phiền lắm. Nên là tôi sẽ…
“…Đ-Được, tôi nghĩ chắc là tôi tham gia được đó.”
“Thật hả!?” Kasuga mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“Ah, mà… tôi cần điền đơn tham gia nhỉ, nên thả tôi ra có được không?”
Chắc chắn người ngây thơ như Kasuga sẽ mắc câu thôi. Heh, quá dễ. Chỉ cần cô ấy thả tôi ra, tôi sẽ chạy đi nhặt cái cặp rớt gần cửa rồi đánh bài chuồn là xong.
“Ah, chờ đã, Hinapai! Không cần thả anh ấy ra đâu. Remi thả tay anh ấy ra để ảnh điền giấy là được rồi.”
“Huh?”
“Ah, phải rồi. Vậy thì nhờ Remi-chan nhé.”
“Được ạ~”
Và thế là cô gái tên Remi đã thả tự do cho tay tôi, nhưng mà… Ehhh? Giờ có dùng được tay thì có ích gì chứ, game gì mà khó thế này? Sao mà tôi có thể xô ngã Kasuga được chứ.
“Shizuki-kun, để vậy cậu có kí giấy được không?”
“Eh, không, um…”
“Mặc dù hơi miễn cưỡng tí, nhưng mà tớ rất vui vì cậu đồng ý gia nhập đấy.”
Trông cô có vẻ thực sự rất vui về việc đó… Chắc là không còn lựa chọn khác nữa rồi.
****
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi bắt đầu quan sát kĩ cái lớp học này, có vẻ nó chỉ to bằng một nửa mấy lớp thông thường. Dù để làm phòng cho câu lạc bộ thì không phải nó có hơi to quá sao? Đồ vật trong phòng thì có một cái bàn, vài cái ghế đặt ở phía góc lớp, một cái kệ sách, đồng hồ treo tường, cái bảng trắng, một cái bàn có một bộ PC trên đó. Và cuối cùng là nắng chiều mùa xuân đang rọi vào căn phòng từ cửa sổ.
Tôi ngồi bừa lên một cái ghế. Ba cô gái thì ngồi quanh tôi như muốn giam tôi lại, tôi có thể cảm nhận được một áp lực rất lớn từ họ.
“Một thành tựu mới cho Remi! Chúng ta đã có được thành viên mới rồi!”
“Hehehe, quá là easy solution! Cứ tin tưởng chị, mấy cái issue này chị giải quyết before breakfast!”
Tôi thì mệt phờ người ra, còn cô gái tên Remi này thì ngược lại, trông có vẻ đang rất hưng phấn. Cô gái này thì bình thường thôi. Vấn đề là cô gái nhỏ nhắn cạnh cô kìa. Cô ấy gác tay sau đầu, đung đưa chân lên xuống, nói chuyện bằng một tông giọng loli trông chả giống một học sinh cao trung tí nào! Rồi còn hay chen vào mấy từ tiếng Anh vào câu tiếng Nhật nữa chứ. Easy thì nghe là biết nghĩa rồi, solution thì là cách để giải quyết vấn đề nhỉ? Issue chắc cũng đồng nghĩa với vấn đề, còn cái before breakfast… là của nợ gì vậy?
Nếu tôi phiên dịch chúng thành thứ để tôi hiểu thì nó chắc sẽ như thế này nhỉ… [Woho, chúng ta giải quyết vấn đề quá dễ dàng luôn! Cứ tin tưởng chị đi, mấy chuyện này dễ như ăn bánh ấy! Ehe~!]…!?
“Hinapai! Chị hãy giới thiệu cho thành viên mới hoạt động của câu lạc bộ chúng ta đi.”
“Agreed!”
“Được.” Kasuga gật đầu với hai người kia, cô nở một nụ cười tươi như hoa. “Chào mừng cậu đến với cậu lạc bộ Hỗ trợ định hướng cá nhân trong tương lai, Shizuki-kun.” Cô ấy nói với một tông giọng rất thân thiện và dịu dàng, có vẻ cô ấy rất chào đón tôi đến đây.
“Cứ gọi là câu lạc bộ Hỗ trợ tương lai đi cho ngắn, cậu có biết gì về bọn tớ không?”
“A-Ah… Không, nhưng mà… Tôi có nghe qua tên rồi, nhưng không rõ chi tiết lắm.”
“Nghe tên chắc cậu cũng đoán được phần nào rồi nhỉ, nhưng người gặp rắc rối với định hướng tương lai sau khi tốt nghiệp sẽ tập hợp ở đây để có thể hỗ trợ nhau và cùng nhau đạt được giấc mơ của mình. Chúng tớ không phải câu lạc bộ văn hoá, nên chắc là phân loại câu lạc bộ đặc biệt đi.”
“Wah, tôi muốn xin được rời khỏi câu lạc bộ…”
“Eh!? T-Tại sao chứ!?”
“Ờ thì… tập hợp mọi người lại, hỗ trợ nhau, mấy thứ đó không thích hợp với tôi lắm… từ hồi học mẫu giáo thì tôi đã ghét làm việc nhóm rồi… Tôi mà làm mấy thứ như hợp tác với nhau thì toàn thảm hoạ thôi…”
“N-Nhưng mà để rời khỏi câu lạc bộ cậu cần con dấu chấp thuận của chủ tịch câu lạc bộ và cố vấn mới được, và tớ sẽ không chấp nhận cho cậu rời đi sau khi mới gia nhập được ba phút đâu!”
“L-Là vậy à… Vậy thì, um…” Tôi nhìn mấy cô gái khác, cô gái tên Remi là người đầu tiên đáp lại tôi.
“Rất vui được gặp anh~ Đứng thì dễ thương, ngồi thì đáng yêu, đi thì quyến rũ~ Nụ cười của Remi lúc nào cũng đạt 100 điểm, cô ấy là nữ sinh cao trung xinh đẹp nhất thế giới, Aramiya Remi~”
“Nà ní?”
Màn giới thiệu khiến cho IQ của tôi tụt về âm vô cực luôn.
“U-Um… Rất vui được gặp em. Đứng thì lưng gù, ngồi thì giả ngủ, đi thì trông đáng ngờ. Tôi chính là học sinh cao trung cô độc không chịu thua việc cười xả giao, Kujou Shizuki.”
Aramiya sở hữu một mái tóc vàng nhẹ trông rất mịn màn, cô cột nó thành hai bím, và theo tôi phỏng đoán thì toàn bộ dưỡng chất dùng để nuôi dưỡng não bộ của cô đều dồn hết qua cho ngực rồi. Tóm lại là ngực em ấy rất to. Nói ra thì sẽ để lại ấn tượng không đẹp mất nên tôi đành giấu kín trong tâm… Em ấy thấp hơn Kasuga.
“Sở thích của Remi là chụp hình selfie và đăng lên Insta! Cô ấy còn có 5000 đăng kí trên YouTube đấy! Đăng selfie lên Twitter là thói quen hằng ngày của cô! Shizupai, xin lỗi vì Remi quá mức dễ thương nhé~ Đừng có để sa vào lưới tình với vẻ hấp dẫn quỷ quyệt khi cô ấy cười xinh như thiên thần nhá!”
“Huh? Shizupai là ai vậy?”
“Anh là Kujou Shizuki-senpai đúng chứ? Nên là Shizupai nhá.”
“…Thế em có dự định gì cho tương lai?”
“Làm idol tầm cở quốc gia!” Aramiya nở một nụ cười mà chàng trai nào nhìn thấy cũng sẽ đổ cô ngay.
“Next tới lượt chị. Rất vui được gặp em, chị là Chisaka Haruka, lớp 3-2.”
“Vậy ra là đàn chị à… Rất vui được làm quen với chị, em là Kujou Shizuki lớp 2-1.”
Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên nên là tôi sẽ duy trì sự tôn trọng hết mức có thể. Chisaka-senpai sở hữu mái tóc màu xám khói được cột thành hai bím, và… biết là hơi thất lễ khi nghĩ mấy thứ thế này, đặc biệt khi đối phương là đàn chị, cả chiều cao và ngực của chị ấy đều ở mức thấp. Chắc chị ấy cao tầm 150cm, còn ngực thì không phải núi cũng không phải đồi mà là bình nguyên vô tận.
“Mà em có biết việc này không, Kujou-san?”
“…B-Biết gì ạ?” Tôi có linh cảm không tốt lắm.
“Người mà initiative khi nhắc tới leadership trong class được gọi là sunlight character, và trong nhiều cases, em có nghĩ rằng tuỳ theo synergy mà community có thể bị những hậu quả negative không?”
“Ờ-Ờ thì…”
Chị ấy bị gì vậy… Sao không nói tiếng Nhật bình thường đi chứ? Tôi biết nghĩa của initiative và synergy, nhưng còn cái sunlight character là gì nữa vậy?! Ý chị ấy là người nổi tiếng à?
“Cậu ổn chứ, Shizuki-kun? Cậu có hiểu được Chisaka-senpai nói gì không?”
“…Theo tôi đoán thì đại ý là [Um, um! Trong mấy sự kiện này kia có rất nhiều normie trong lớp có khả năng hành động và đưa ra phán đoán nhanh chóng, họ có sức mạnh để gắn kết mọi người lại với nhau đấy! Em có biết không hả~?] chắc là thế nhỉ?”
“Chị không có nói kiểu giọng đó!”
Chúng tôi đang ngồi cạnh nhau, nhưng do chiều cao mà chị ấy phải ngước lên để nhìn tôi, cả cãi bĩu môi trông cũng rất dễ thương nữa. Ahh, giờ thì hiểu rồi. Bởi cử chỉ và cách nói chuyện của chị ấy trông giống… mà đúng hơn là y như đúc với mấy cô gái nhỏ tuổi năng động nên là cái phần tôi dịch lời của chị ấy khiến chị ấy trông trẻ con hơn.
“Chị có thể nói chuyện bình thường được à? Vậy thì tiếp tục chứ ạ?”
“Chị muốn nói là, trong số những người đó, chị là best influencer, Chisaka Haruka!” Chị ấy nở một nụ cười đầy tự tin, trông không hợp với vẻ ngoài tí nào.
“Ra là influenza à, em hiểu rồi. Bị như vậy sao chị còn đến trường chứ.”
“Không phải là influenza mà là influencer! Là người có nhiều sức ảnh hưởng lên người khác. Đừng có gộp nó chung với người bệnh chứ!”
“Không phải từ nguyên gốc của chúng giống nhau sao?”
“Shizupai biết nhiều thứ thật đấy.”
“Nếu em biết từ word beginning thì em phải biết nghĩa của chúng chứ?”
“Chisaka-senpai, là etymology chứ không phải word beginning. Chị có thể dùng origin thay vì dùng beginning. Đừng sử dụng những từ mà chỉ không rõ nghĩa hoàn toàn chứ, nếu không chị sẽ tự làm mình xấu hổ đấy?”
“~~~!!”
Khi tôi chỉ ra lỗi sai của Chisaka-senpai, mặt chị ấy đỏ cả lên, hình như còn chảy cả nước mắt rồi. Ở ngay cạnh chị ấy, Aramiya vừa chụp hình vừa nói ‘Đáng yêu quá đi~!’.
“Thế mục tiêu tương lai của chị là gì, Chisaka-senpai?”
“Hmpf, chị có lời khen vì em đã hỏi!”
“Ah, chị lại tính khoe khoang nữa à… Muốn về nhà quá đi…”
“Người tuyệt vời là chị đây, Chisaka Haruka, đang làm CEO của một company!”
“Huh… Thế Chisaka-senpai, chị có biết chủ tịch tập đoàn và CEO khác nhau chỗ nào không?”
“Eh? Um, ehm… Ehh? Chủ tịch tập đoàn và CEO khác nhau hả…!?”
“Hết giờ.”
“~~~!T-Tóm lại là, Papa chị không chịu tiếp quản company mà ông bà chị established, chị không muốn thấy nó sụp đổ đâu, nên là chị quyết định làm chủ tịch tập đoàn!”
“Hinapai, Harupai chuyển nghề từ CEO sang làm chủ tịch tập đoàn kìa…”
“A-Ahaha…”
Established cũng được dùng trong tiếng Nhật Bản à?
“Chị sẽ cố để đưa company của ông bà lên tầm global và international, nên là chị affiliation với club này!”
Affiliation nghĩa là có mối liên hệ với thứ gì đó nhỉ? Chắc lần sau trước khi gặp chị ấy phải tải ứng dụng phiên dịch thôi. Chị nên khóc mà biết ơn vì lòng tốt của em đi.
“Vậy thì?”
“Hm?”
“Công ty của chị kinh doanh về lĩnh vực gì vậy?”
“Ehhh!? Sao em lại hỏi question này vậy!?”
“Không phải mười người thì hết chín người sẽ hỏi câu như thế này sao?”
“Urk… G-Goods đặc biệt…”
“Cụ thể là thế nào vậy?”
“~~!Đ-Đó là một company chuyên làm mặt hàng khiến con người happy! Um… Là loại goods kích thích cơ thể con người, như là nến này, eye masks này, mấy thứ như thế!”
“Nến? Nến thơm ấy hả? Còn bịt mắt chắc ý chị là loại dùng để dễ ngủ ấy hả? Còn mấy cái mặt hàng kích thích cơ thể là sao?”
“Dùng để thủ… à không! Là máy massage!”
Sao mặt Chisaka-senpai đỏ cả rồi? Chị ấy nên tự hào về công ty của mình chứ, chị ấy còn không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa kìa.
“Haruka-senpai chưa bao giờ kể cho bọn tớ nghe về công ty của mình bao giờ… Còn cậu thì sao, Shizuki-kun?”
“L-Là sao?” Tôi đáp lại.
“Từ hôm nay cậu là thành viên của câu lạc bộ rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ về tương lai của mình à?”
“C-Chắc là thế. Tôi còn chưa biết nên chọn đại học nào đây…”
“Thế cậu có biết lí do tớ gọi cậu ra đây không, Shizuki-kun?”
“…Chịu.”
Bỗng nhiên Aramiya…
“Remi muốn trở thành idol tầm cỡ, cô ấy muốn biết nhiều hơn về thế giới của fan của mình!”
“Huh? S-Sao tự nhiên lại muốn vậy? Thế giới là sao?”
“Những gì mà fan yêu thích, họ muốn điều gì từ Remi, và…”
“Chắc ý em là… mấy điều mà không nên đụng chạm tới đúng không?”
“Đúng vậy. Remi xin lỗi vì nói như thế này, mục tiêu chính của cô, hoặc là khán giả chính chăng? Tóm lại là Harupai đã bảo với Remi rằng phần lớn khán giả của Remi là mấy người cô độc và ngoài cuộc.”
“Hơi có tí thành kiến nhưng mà sự thật đúng là như thế nên anh sẽ không phản bác.”
“Thế nên là từ khi sau lễ khai giảng, Remi đã đi khắp trường để tìm kiếm, và đã tìm ra Shizupai là đại diện tốt nhất cho toàn bộ kẻ cô độc ở trường này, nên là cô ấy muốn anh có thể làm người cố vấn cho cô~”
“H-Huh…”
“Chị chính là người đã committed việc investigation đó!”
Ah, câu này thì dễ dịch này. Ý chị ấy là [Nghe nè, nghe nè~! Chị là người đã tìm kiếm em đó, và đã nghiên cứu kĩ về em rồi đó! Chị có tuyệt vời không nà~?].
“Sao chị lại giúp em ấy vậy?”
“Indeed. Trước khi thực hiện investigation thì chị đã nghe từ Aramiya-san nên chị đã nảy ra flash idea đó.”
Chị ấy đổi cách xưng hô với tôi rồi… Tóm tắt lại thì ý chị ấy là … [Urk… Để biến ước mơ thành sự thật thì chị rất rất cần một thư kí lắm luôn á… Remi-chan đã tìm thấy ứng cử viên tuyệt lắm á, nên chị nghĩ đến việc giúp em ấy, tại chị cũng muốn nhờ Shizuki-kun giúp đỡ mà… Như vậy không được sao?] Có vẻ giờ tôi đã thạo việc dịch lời chị ấy rồi đấy nhỉ?
“Chisaka-senpai, flash idea là ý kiến bất chợt nảy ra, nên là chị dùng thế là bị lặp từ đấy.”
“~~~! Đ-Để đạt được grand design của mình chị phải giữ vững nó trong tâm trí và commit nó thì một secretary giỏi là must! Aramiya-san đã tìm được rookie như em nên chị cần giúp em ấy một tay kiểm tra em xem sao! Kujou-san… Không, thư ký, chị assigning em là trợ tá cho chị!”
Chisaka-senpai giương tay ra hết mức và chỉ vào tôi.
“E-Em hiểu là chị cần một thư kí, nhưng sao lại chọn em làm ứng cử viên vậy?”
“Of course, một secretary không thể quá nổi bật hơn chị, nên chị cần best shadow character mà chị có thể assign vai trò này!”
Ahh, bản dịch hơi thô sơ tí nhưng mà thế này đây… [Hmpf! Tất nhiên là một thư kí không thể nổi bật hơn chị rồi, phải chứ? Kẻ cô độc nhất trường đương nhiên là ứng cử viên sáng giá rồi, hiểu chưa hả!?]. Khoan, chờ đã. Chị ấy mới nói shadow character, nên chắc ý chị ấy không phải là kẻ cô độc mà là kẻ giật dây nhỉ? Mà kệ đi, chị ấy cũng xem tôi là kẻ cô độc nhất mà… Chắc mấy người họ không có ý định xấu gì đâu. Hay là họ muốn khen tôi ấy nhỉ?
“Ờ-Ờ phải rồi, không phải cậu cũng cần tôi giúp sao, định hướng tương lai của cậu là gì thế Kasuga?”
“~~~!”
“Hay là chỉ có hai người họ cần tôi giúp thôi, chắc là cậu… không cần… tôi giúp gì đâu… nhỉ?”
Kasuga bị gì thế này? Tự nhiên mặt cô đỏ bừng cả lên, trông cứ như đổ bệnh hay sao ấy. Mắt cô trông có vẻ nóng rực cả lên, cô ấy căng thẳng đan mấy ngón tay vào nhau. Ngay lúc đó…
“Oh, chuông reo rồi.” Trước tiên là Aramiya, rồi đến Kasuga nói…
“…Ah, Remi-chan, Chisaka-senpai, hai người về trước đi, để em khoá cửa cho.” Kasuga hối thúc hai người kia vội vã sao ấy, Aramiya và Chisaka-senpai nhìn nhau rồi cười cười.
Bọn họ… đang âm mưu gì thể này? Một thứ gì đó mà linh cảm của tôi đang đánh như chuông báo động luôn.
“Really? Thế chị đành nhận lòng tốt của em vậy. Tạm biệt nhé.”
“Shizupai, Hinapai, mai gặp lại~”
Hai người họ là học sinh mà nên phải tuân theo tiếng chuông cuối ngày thôi. Mà vừa nãy mới chỉ là tiếng chuông cảnh báo đầu thôi. Aramiya nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp, theo sau là Chisaka-senpai. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy để tránh cho cái linh cảm xấu của tôi khỏi xảy ra…
“Ah, Shizuki-kun, cậu… cậu ở lại thêm một lát được không?”
****
Ừ thì, cô ấy gọi tên tôi mà sao mà lơ đi rồi về được… Kẻ cô độc như tôi, người ở cuối phân bậc của trường, hiển nhiên là địa vị thấp hơn cô ấy rồi nên sao mà tôi chống đối được. Tiện nói luôn thì tôi bị chứng rối loạn giao tiếp khá nghiêm trọng… Tôi có thể dễ dàng phá đảo nhiều game và nhìn rõ mấy giá trị quan của nhân vật, nhưng mà mối quan hệ giữa người với người thì khác, tôi mù tịt cái khoản này luôn. Đó là lí do chính cho cái chứng rối loạn giao tiếp của tôi. Bản thân tôi cũng rõ mình là dạng kẻ cô độc không muốn chữa cái chứng rối loạn ấy.
“Cậu cần tôi làm gì à?”
“…Cậu đã hỏi tớ mà, Shizuki-kun.”
“……”
“Về… định hướng tương lai ấy.” Càng nói mặt cô ấy càng đỏ hơn.
Tôi nghe đâu đó tiếng học sinh đang reo mừng vì hết ngày học. Những âm thanh ấy phát ra từ phía toà nhà bên câu lạc bộ bóng chày, tôi thậm chí còn nghe cả tiếng xe chạy ngang qua trường. Những âm thanh ấy vừa xa mà thật vừa hư ảo. Thế giới chậm rãi mà chuyển sang ánh cam của buổi chiều tà, nó tô điểm lên khuôn mặt của Kasuga, đôi môi cô cứ như thể những cánh hoa đang nở rộ…
“…Tớ…”
“Tớ?”
“G-Giấc mơ của tớ… là được… làm một người vợ…”
……….
……Huh?
“V-Vợ…?”
“~~~!” Kasuga mặt đỏ còn hơn cả gấc khẽ gật đầu.
D-Dễ thương quá… Không, không, chờ đã! Câu trả lời muốn làm vợ của cô ấy cũng hợp lí, vì nó cũng là một dạng nghề nghiệp, nhưng nếu cô ấy muốn thế thì người như tôi đây giúp gì được cho cô chứ!?
“…N-Nghe tôi nói cái đã, cậu kéo tớ đến đây, rồi bắt tôi tham giam câu lạc bộ này, cậu muốn tôi giúp đỡ định hướng của cậu… nhỉ?”
“U-Um…” Đôi mắt của Kasuga tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm trong đó.
“… Tương lai cậu muốn… làm một người vợ, nhỉ?”
“… Đúng vậy.” Cơ thể Kasuga khẽ run lên.
Chuyện này không ổn tí nào. Hay là do tôi nghĩ quá lên thôi nhỉ? Nếu mà sai thì xấu hổ chết đi được. Cái ý nghĩ này của tôi có quá tự phụ không nhỉ? Nhưng mà…
“T-Thế… cậu định nhờ tôi làm gì chứ…?”
“E-Em…!”
Kasuga ngẩng đầu lên, cô đứng khỏi ghế bằng một lực thật mạnh, cô nhìn tôi với một biểu cảm như sắp khóc đến nơi vậy. Tôi bàng hoàng nhìn thẳng vào đôi hàng mi dài ấy. Những hơi thở căng thẳng của cô chạm đến người tôi khiến tôi như căng thẳng cùng nhịp với cô. Và rồi cô đặt tay phải lên trước ngực mình.
“—E-Em… Kasuga Hina… đã… đã thích anh từ rất lâu rồi, Kujou Shizuki-kun…!!”
……….Eh…T-Tôi vừa được tỏ tình à? Tôi á? Được Kasuga Hina tỏ tình? Kasuga vừa dễ thương vừa đáng yêu, tốt bụng, học tập lại giỏi, thể thao cũng xuất sắc, vân vân và mây mây. Một cô gái lý tưởng như thế lại tỏ tình với tôi, kẻ thuộc tầng lớp thấp kém nhất của trường? Biểu hiện của cô ấy… thật sự giống với một thiếu nữ đang yêu, cô nhìn thẳng vào tôi… Đâu đó khoảng mười giây, tôi hoàn toàn im lặng để sắp xếp mớ suy nghĩ rối tung rối mù cũng mình.
“N-Nên là…”
“H-Hả…”
“~~~! Nên là… để trở thành vợ của Shizuki-kun, em cần anh giúp… Em muốn biết nhiều hơn về những thứ anh thích, những thứ anh ghét… Nên là để anh tham gia câu lạc bộ là cách nhanh nhất!”
“Eh…? Đừng nói là…”
“Shizuki-kun! Để trở thành vợ của anh trong tương lai, em muốn chúng ta có thể tán tỉnh nhau nhiều hơn, làm nhiều chuyện tình cảm hơn! Xin hãy… để em được làm bạn gái của anh!” Cô ấy nói, rồi bám vào tôi, người vẫn còn đang ngồi trên ghế.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh! Vấn đề đầu tiên là chúng tôi mới đốt cháy giai đoạn mà nhảy luôn đến mục tiêu của đời người. Tôi mới được cầu hôn luôn. Mà đối tượng còn là Kasuga Hina nữa, người tôi đang run cả lên vì hoang mang đây. Mà khoan đừng quanh co nữa, tôi vừa nhận được lời tỏ tình! Nên là tôi phải đáp lại mới được.
“……..”
Như tôi đã từng nói, mà đúng hơn là tuyên bố trong phần độc thoại của mình, tôi không nghĩ đây là bẫy hay là trò chơi trừng phạt. Không có bằng chứng cụ thể nào, chỉ là linh cảm của tôi thôi, tôi có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cô ấy, Kasuga chắc chắn sẽ không chấp nhận mấy dạng đùa cợt quá đáng gây tổn thương người khác như thế này. Kasuga là một cô gái tốt bụng mà.
…Nhưng mà, tôi nghĩ mình phải từ chối thôi. Tôi không có lí do nào để từ chối cả. Và tôi cũng không có lí do nào để đồng ý nốt. Sẽ có hàng tá người hối thúc tôi hẹn hò với cô ấy đi, nhất là khi tôi không có lí do nào để từ chối cả, nhưng liệu đấy có phải là một lựa chọn đúng đắn? Và khi có một lí do rất lớn ngay đây. Nếu mà tôi có bạn gái, sẽ có hàng tá việc bám vào người. Tôi sẽ… không thể còn thứ tự do mà tôi muốn.
“Kasuga… Um, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể hẹn hò với cậu.”
“…!Em… có thể hỏi lí do không?”
Kasuga tách ra khỏi tôi. Nếu không làm thế thì sao chúng tôi nhìn vào mắt nhau mà nói chuyện được. Mà… tôi có tí vấn đề trong việc nói chuyện mà nhìn vào mắt đối phương. Biểu hiện của cô như sắp khóc nhưng Kasuga vẫn cố gắng để gượng cười.
“Tôi… không biết gì về cậu cả, Kasuga. Một kẻ cô độc ảm đạm như tôi làm sao có thể giữ cậu cho riêng mình chỉ vì cậu dễ thương, hay chỉ vì ích kỉ có cậu làm bạn gái chứ. Hẹn hò với nhau mà không có tình cảm trong đó thì đâu phải việc hay đâu, nên là tôi không thể.”
“V-Vậy thì!”
“Hm?”
“Vậy thì chúng ta chỉ cần làm người yêu rồi thử hẹn hò với nhau thôi! Một buổi hẹn hò sau giờ học!”
“Huh? Hẹ hò?”
“Đúng vậy!” Kasuga gật đầu tận hai lần như để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này.
“Với tôi? Và cậu?”
“Em rất kém mấy thứ lý luận hợp lí này nọ, nhưng mà nếu anh không biết gì về em thì em chỉ cần cho anh thấy nhiều hơn về em! Nên là…” Vừa nói, cô lấy một hơi sâu, và— “Kể từ giờ… chúng ta hãy tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa… hãy cùng đi hẹn hò thôi!”
—————————
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage Trans eng: Normie hay người nổi tiếng được viết bằng kanji gồm sun + kya (character) Người có ảnh hưởng/tác động đến người khác Bệnh cúm Từ nguyên gốc Company: công ty Established: thành lập Global = international: quốc tế Good (n): hàng hoá Xem minh hoạ thì các ông biết nhà ẻm kinh doanh cái gì rồi đấy :))) Commit: thực hiện Investigation: việc điều tra Grand design: kế hoạch/dự án lớn Secretary: thư ký Rookie: người mới Assign: chỉ định Lí do đổi xưng hô thì do tính cách em này khá chủ động và đọc thêm mấy chap sau là rõ nhá. Normie là mấy người sống và làm theo số đông, không tìm được từ thích hợp nên tui đành để nguyên vậy. Nếu có đề xuất hay cho từ này các bác hãy cho tui biết bên dưới cmt. 'Kẻ ngoài cuộc' ở đây đại khái nói là main đứng ngoài cái vòng tròn của lớp học, vòng tròn của nhóm normie, cũng gần nghĩa với kẻ cô độc ấy.