Khói bụi mù mịt, nhà ngục đang càng ngày càng hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Đúng như đã dự đoán trước, dù có vài cai ngục đã bị thương do vụ nổ, nhưng lại không có bất kì thương vong nào. Khá nhiều người bất tỉnh, nhưng ít nhất thì họ vẫn còn thở, vậy là được rồi.
Một nửa số tù nhân đã chết không kịp ngáp, phần lớn thì bị vùi trong đống đổ nát. Trong khi đó, những kẻ may mắn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng vừa rồi thì đang tận dụng cơ hội này để tiến hành bạo loạn và đào tẩu ra bên ngoài. Hiện tại chúng đang hỗn chiến khốc liệt với nhân viên của nhà tù.
Dù bị cùm tay gông cổ hạn chế chuyển động và không thể kích hoạt Kĩ năng, nhưng khả năng thể chất mà Chức nghiệp của chúng đem lại thì không hề bị thứ gì kìm hãm hay ngăn cấm cả. Nhưng quan trọng hơn hết, quân số của bọn chúng áp đảo hoàn toàn so với cai ngục.
- Kouga, Alma, xử lí lũ tôm tép đi.
- 「Rõ!」 「Đã hiểu.」
Nghe theo mệnh lệnh của tôi, hai người họ không chần chừ mà kích hoạt Kĩ năng công kích của mình ngay lập tức.
Kiếm đạo Kỹ năng: Hoa đào Vần vũ
Ám sát Kỹ năng: Bách phi Bách trúng
Vô số những đòn kiếm khí của Kouga được tung ra liên hồi, chém loạn xạ vào người mấy tên tù nhân. Còn Alma thì cứ nhằm vào tử huyệt mà phi kim không ngừng, trúng phát nào là chết ngay phát ấy. Và như vậy, thế bí đã được phá giải tức thì.
- X-Xà sao!? Sao các người lại tới đây!?
Tôi hắng giọng, nói thật tròn vành rõ tiếng để tất cả cùng nghe thấy.
- Chúng tôi vừa xác nhận Cứ điểm trại giam #3 của Đế đô bị đánh bom khủng bố! Bang hội Lam Dực Xà sẽ trợ giúp các nhân viên hoạt động tại cứ điểm ngăn chặn tù nhân bạo động, đồng thời bắt giữ phần tử khủng bố đứng đằng sau vụ nổ này!
Mấy tên nhân viên đờ cả người ra, đứng như trời trồng. Từ giữa đám đông, một viên cai ngục trông có vẻ là khá là quyền thế bước lên phía trước, nói bằng giọng đanh thép.
- Xà... À không, ý tôi là Bang hội Lam Dực Xà, đầu tiên, tôi xin phép được thay mặt cán bộ tại Cứ điểm #3 bày tỏ lòng cảm kích tới các bạn. Sự trợ giúp của các bạn chính là niềm vinh dự của chúng tôi. ...Nhưng với tư cách là một người lãnh đạo, liệu tôi có thể tin các bạn được hay không?
Cũng là dễ hiểu. Trong mắt viên cai ngục thì chúng tôi xuất hiện vào thời điểm quá nhạy cảm, phải nói là quá đúng lúc. Thảo nào ông ta nghi ngờ là phải rồi.
- Tất nhiên là có thể. Sẽ mất thêm một lúc nữa để bộ phận phản ứng nhanh của Cảnh binh Đế đô tới được đây. Trong lúc đó, điều mà chúng ta cần làm nhất là ngăn chặn tù nhân trốn thoát và bắt giữ được kẻ đánh bom. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bình yên cho Đế đô thân yêu của chúng ta.
Với vẻ mặt bí hiểm, viên cai gật đầu.
- Được rồi. Vậy, mong mọi người hãy hợp tác và tuân theo chỉ thị củ--.
- Không, chúng tôi sẽ hành động độc lập và tập trung vào việc tìm kiếm cũng như bắt giữ phần tử khủng bố đã đánh bom nhà tù. Các ông sẽ chịu trách nhiệm giải cứu người bị thương, đồng thời thành lập giải quyết tù nhân bỏ trốn. Tốt hơn hết là đừng nên chậm trễ.
- C-Cậu nói gì!?
Tôi làm bộ thắc mắc khi thấy viên cai ngạc nhiên như vậy.
- Ông có ý kiến gì sao?
- Đừng có mà nói nhảm! Tôi mới là người đứng đầu ở đây! Nghe theo mệnh lệnh của tôi mới là--!
Tôi bước lên, tiến lại gần viên cai đang nổi giận đừng đùng, và nhếch mép cười lịch thiệp.
- Ông có ý kiến gì sao?
- Gừừ.....
Viên cai nhăn mặt khó chịu. Vị thế và danh dự của mình bị bôi nhọ trước bao nhiêu người như thế, nên hiện giờ chắc hẳn ông ta nghĩ im lặng là thượng sách đây mà. Đúng như mong đợi. Tôi đã nắm thóp được tên này rồi.
Trước đó, khi lên kế hoạch để chuẩn bị giải thoát Hugo, thông qua Loki tôi đã thu thập rất nhiều thông tin có liên quan, đương nhiên là có cả những nhân viên trong nhà tù này. Từ trên xuống dưới, không chừa bất kỳ một ai.
Mặc cho có bất mãn đến thế nào đi chăng nữa, thì lũ bạc nhược làm công ăn lương này cũng không thể nào chống đối lại với tôi.
- Tôi hỏi lại một lần cuối cùng. Ông có ý kiến gì sao?
Nghe thấy vậy, viên cai ngục ngần ngại, cúi gằm mặt xuống đất và lắc đầu khó nhọc.
- ....Không có. Cứ làm như cậu muốn.
Tinh thần của y hoàn toàn bị bẻ gãy không chút thương tiếc. Vẫn giữ nụ cười trên môi, tôi tiến đến gần hơn và thì thầm vào tai ông ta những lời mật ngọt chết người.
- Một kẻ rác rưởi ở dưới đáy vực thì chỉ nên câm luôn cái miệng bốc mùi của mình lại và răm rắp nghe theo lệnh của đấng bề trên thôi. Nếu dám nung nấu ý định chống phá, thì tốt hơn hết là nói với hắn chuẩn bị sẵn đi là vừa. Vì biết đâu, một ngày nào đó hắn sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra chăng?
- Hí-Híccccc!!
Viên cai ngục hét lên the thé, đôi chân loạng choạng, bước giật về phía đằng sau.
Khuôn mặt y trông kinh sợ hãi hùng thấy rõ. Đúng như tôi nghĩ, tốt nhất là nên khuất phục một con súc vật ngu ngốc bằng nỗi niềm kinh hãi. Kể từ giờ, có lẽ suốt phần đời còn lại y cũng chẳng dám mở miệng ra nói chuyện với tôi nữa.
Tôi quay lại, ra lệnh cho Leon.
- Leon, họ là đồng minh của ta. Hồi phục cho họ rồi dựng tường chắn bảo vệ lên.
- Được, cứ để đó cho tôi lo.
Hiệp sĩ Kỹ năng: Phúc diện Quang (Light Veil)
Hiệp sĩ Kỹ năng: Khiên Thánh
Khi Leon vừa kích hoạt Kĩ năng xong, một luồng sáng trông như ánh cực quang (aurora) xuất hiện giữa hư không, chiếu qua người những nhân viên nhà tù. Là Phúc diện Quang, Kĩ năng hồi phục hoàn toàn thể lực cho đối tượng chỉ định của Leon. Ngoài ra khắp chung quanh còn được bao bọc bởi một rào chắn vô hình, hay chính là Khiên Thánh. Kĩ năng này sẽ bảo vệ bọn họ khỏi những đòn tấn công bất ngờ.
Bắt giữ kẻ được cử đến để ám sát cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, nhưng muốn làm được thế thì tôi cần tất cả thực sự chung tay hợp tác. Với tình trạng hỗn loạn hiện giờ thì làm gì cũng thấy khó vì như vậy rất dễ gây phân tâm. Hơn nữa, tôi không cho phép bất kì ai được trốn thoát ra khỏi nhà tù này chừng nào chưa có sự cho phép của tôi. Nếu có tên khốn ngu nào dám làm vậy thì coi như số hắn đã tận.
- Đi thôi.
Tôi dõng dạc tuyên bố rồi tiến lên đi đầu, còn ba người họ thì theo sau.
Đột nhiên, Kouga thoăn thoắt sải những bước dài và tới đi cạnh tôi. Nói đoạn, cậu nhìn tôi rồi cười, giọng rõ là cợt nhả.
- "Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bình yên cho Đế đô thân yêu của chúng ta" ấy hả? Biết rằng đấy là chuyện thường ở huyện rồi, nhưng mà sao cậu có thể nói dối một cách dễ dàng với khuôn mặt thẳng tuồn tuột như vậy chứ Noel các hạ? Thực sự thì tôi thấy ấn tượng lắm đấy.
- Đó đâu phải nói dối. Chỉ là hơi nói lệch đi chút thôi. Với cả cậu không muốn trở thành anh hùng công lí à? Thế thì làm cho tốt vào, biết đâu sau này chúng ta sẽ được khen thưởng đấy.
- Hààà, chắc là cúp bằng giấy bia, hay huân chương bằng gỗ hả? Ai mà bị mấy lời đó của cậu lừa thì thật tội nghiệp mà.
Kouga cười ha hả, rồi ung dung vắt chéo qua sau đầu, lảm nhảm mãi không thôi.
- Chà, dù sao thì tôi cũng là tội phạm mà. Với lại tôi thích làm tội phạm hơn.
- Hể, vô lí thật, cậu cơ mà?--Tình hình bên trong nhà tù thế nào rồi, Alma?
- Vẫn còn đang ẩu đả rất hỗn loạn. Hơn nữa còn có rất nhiều người bị thương. Ngoài ra còn có năm kẻ khí chất vô cùng đặc biệt, hơn hẳn so với những người khác. Tôi nghĩ rằng là Hugo và đồng bọn lũ sát thủ.
Đáng ra phải có năm tên, nhưng xem ra Hugo đã lật ngược thế cờ và đánh bại một trong số chúng rồi.
- Lũ sát thủ đang tập trung ở cùng một chỗ à?
- Không. Do quá hỗn loạn nên đã bị chia tách ra rồi. Vụ nổ khiến chúng bị thương cũng kha khá, vì nhịp thở có vẻ hơi đứt quãng và không được ổn định. Nếu muốn xử lí từng tên một thì bây giờ là cơ hội của chúng ta đấy.
- Vậy à? Thiên thời là đây chăng.
Kế hoạch đánh bom hóa ra lại thành công vượt ngoài sức tưởng tượng. Tôi đang không kìm được mà cười nhăn nhở thì Alma lại nói tiếp bằng giọng khó hiểu.
- Nhưng có gì đó lạ lắm.
- Ý chị lạ là sao?
- Mấy tên sát thủ này. Ý tôi là, chẳng biết sao nhưng tôi cảm nhận được vô số sự hiện diện khác nhau từ cùng một cá thể. Lại rất mơ hồ và hơi yếu ớt nữa. Cứ như đó không phải con người vậy.
- Chị nói sao!?
Vô số sự hiện diện khác nhau xuất phát từ cùng một cá thể? Là sinh vật khác sao? Chẳng lẽ là Thuần Quái sư?
Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể đoán ra được rốt cuộc chuyện này nghĩa là thế nào. Việc ám sát Hugo đã đành, nay lại thêm cả một biến số không lường trước như thế này nữa, tốt hơn hết là vẫn nên cẩn thận.
- Kẻ thù thì vẫn không rõ thực hư nên thế trận ít nhiều hung hiểm. Nhưng đến nước này thì không thể lùi bước nữa rồi. Nên chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch đã đề ra trước đó, một chút thôi. Thực ra tôi định bắt sống một tên để làm vài chuyện, nhưng thôi, chẳng thà cứ quét sạch không còn mống nào đi còn hơn. Nhớ lấy, dụng hết sức bình sinh mà kết liễu chúng.
Khi thấy tôi thông báo như vậy, vẻ mặt của Leon trông hơi nghi ngại.
- Cậu chắc chứ? Cậu định dùng Thú nhận để tạo bằng chứng mà đúng không? Nếu xử lí hết thì chẳng phải chúng ta sẽ không buộc tội Andreas được nữa hay sao?
Đúng như Leon, mục đích ban đầu của tôi là bắt sống một trong số chúng rồi tận dụng bằng sử dụng Thú nhận lên người hắn và mang sự thực ra ngoài ánh sáng. Bởi vì đằng nào cũng sẽ gán ghép cho y tội danh đánh bom khủng bố cơ sở nhà nước, nên dùng Kĩ năng điều khiển tâm trí thì vẫn được. Tuy cũng có những hạn chế nhất định, nhưng tóm lại là vẫn có thể du di được.
Về cơ bản thì tôi nghĩ chưa chắc Andreas đã thực sự liên can trực tiếp tới lũ này. Ví dụ như thông qua môi giới trung gian chẳng hạn, như thế thì sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian và công sức để có thể lần ra manh mối cuối cùng. Đến lúc đó thì khả năng cao là Andreas đã chuẩn bị xong biện pháp đối phó rồi, khi ấy thì đến vạt áo của y muốn rờ vào còn khó, chứ đừng nói đến chuyện khác.
Nhưng nếu quét sạch hết lũ sát thủ được cử đến này, thì kế hoạch hồi nãy coi như đổ sông đổ bể hết cả. Thế nhưng, giờ ngẫm lại, thực lực của địch thủ hoàn toàn không thể đoán định trước, nên càng không thể mạo hiểm tính mạng của đồng đội được. Như vậy chẳng khác nào cầm đèn chạy trước ô tô cả.
- Tùy theo tình hình nên chiến thuật sẽ đổi khác một chút. Đầu tiên chúng ta sẽ mau chóng chiếm quyền kiểm soát nhà tù và giải cứu Hugo ngay khi có thể. Thậm chí dù không thể làm rõ mối quan hệ giữa đồng bọn sát thủ và Andreas Hoger đi chăng nữa, thì cũng không thay đổi được sự thật là tên thủ phạm thực sự cuối cùng đã có động thái muốn giết người diệt khẩu. Như thế thì chắc chắn dư luận sẽ làm căng, và chính quyền càng không thể giam giữ Hugo trong tình trạng bất ổn như vậy nữa. Sau đó, chỉ cần chúng ta chống lưng cho Leicester gây áp lực cho Bộ Tư pháp đồng thời đòi mở lại vụ án và tái điều tra, thì nhất định là Andreas sẽ không thoát khói số phận bị diệt vong.
- Nhưng dù có tái điều tra thì vẫn không thể tìm được bằng chứng buộc tội ông ta mà, ban sáng cậu đã nói thế còn gì?
- Vụ án đã bị cưỡng chế khép lại từ hai năm trước, nên tất nhiên sẽ có bất cập rồi. Nhưng anh quên à? Ông ta còn phạm tội khác nữa mà.
- Ồồồ! Hiểu rồi, đúng là vậy thật!
Leon đập tay nghe cái bốp, khuôn mặt rạng rỡ như vừa được tôi khai sáng.
Công ty thương mại dịch vụ Hoger, đứng đầu là Andreas, đã buôn lậu trái phép nguyên vật liệu Ma thú sang các nước khác. Sở dĩ đối thủ cạnh tranh của ông ta có thể biết được chuyện này, là vì đã có lỗ hổng gì đó trong khâu chuẩn bị, hoặc quá trình truân chuyển, hay đơn giản hơn là ngay giấy tờ hồ sơ đã tố cáo tất cả rồi. Một khi Bộ Tư pháp đã thực sự vào cuộc, thì có muốn giấu cũng chẳng được. Và thế thì Andreas sẽ sớm lâm vào đường cùng thôi.
Đúng vậy, không việc gì phải thêm cả vụ án hai năm trước nữa.
Chỉ bằng cách tiết lộ cho công chúng biết sai phạm của Bộ Tư pháp thôi là đã đủ để rửa oan cho Hugo rồi. Lại thêm cả vụ đột kích vào nhà tù hôm nay lại càng chứng minh rằng thủ phạm thực sự là kẻ khác.
Do tôi can thiệp vào nên kế hoạch ám sát Hugo của Andreas đã bất thành, nhưng ít nhiều gì thì sau đêm nay, nó cũng sẽ trở thành một sự kiện rúng động cả Đế đô. Cứ cho là kẻ chủ mưu không bị lộ diện đi, nhưng dù có thế thì công chúng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đành phải chấp nhận rằng tên thủ phạm đứng đằng sau vụ thảm sát hai năm về trước thực sự tồn tại.
Hiểu theo một cách khác, Hugo sẽ không phải đợi thêm một tháng nữa thì mới được trả tự do. Còn về phần Andreas, y sống hay chết thì đều do tôi quyết cả.
- À phải, nhắc trước là tôi không ý giao nộp Andreas cho chính quyền đâu. Nếu làm lợi được gì từ hắn ta thì phải làm chứ.
- 「Tàn nhẫn」 「Vô nhân đạo」 「A-Ác độc」
Tôi cố kìm cho mình không cười phá lên, nhìn qua một lượt khuôn mặt nhăn nhó của ba người họ rồi nói.
- Tệ đến thế cơ à? Không phải ở Viễn Đông có một câu nói như này sao? Gì nhỉ--à phải! "Gieo nhân nào thì gặt quả ấy". Tôi chỉ muốn ông ta phải hối hận vì những việc mình đã làm thôi mà. Nhân danh công lý, thế thiên hành đạo!
- Nếu mà nói như thế, không sớm thì muộn Noel cũng phải gặp nghiệp chướng thôi. Chính vì thế mà cậu phải sống sao cho tốt đời đẹp đạo ngay từ bây giờ đi. À, hay là giờ Noel ăn mặc thật nữ tính rồi đ--Auu, đauđauđauđauđauđauđauuu!!!
Không để cho Alma kịp nói hết câu, tôi liền mau chóng đưa tay ra véo má cô thật mạnh.
- Khoan, khoan, khoan đã! Hình như có chuyện gì đó vừa xảy ra!
- Hử?
Nghe thấy vậy, tôi liền buông tay ra. Alma xoa xoa má rồi tiếp.
- ...Một trong số bọn chúng đã bắt đầu giao chiến với Hugo. Xem ra là đang vừa tranh đấu vừa di chuyển, cứ đà này thì sẽ sớm lên tới sân thượng thôi. Chúng ta cần phải hành động ngay nếu muốn giúp Hugo.
Tôi chậc lưỡi ngao ngán, nói.
- Chẹp, rắc rối thật.
Chúng vẫn không từ bỏ ý định dù cho kế hoạch đã gần như thất bại hoàn toàn sao?
- Đành vậy. Tôi sẽ hỗ trợ Hugo. Còn ba người thì hãy xác định vị trí của những tên còn lại rồi xử lí nhanh nhất có thể. Sau đó tập hợp lại một chỗ, tùy cơ ứng biến.
Theo như những gì Alma vừa báo cáo, thì có khả năng cao là lũ sát thủ còn lại cũng đang hướng tới sân thượng để giúp đỡ đồng bọn. Nếu chúng nhúng tay vào thì sẽ phiền phức lắm. Cần phải mau chóng hội quân với Hugo rồi xử lí hết đám râu ria còn lại mới được.
- Leon, tôi sẽ trao quyền chỉ huy lại cho anh.
- Được, đã rõ! Nhưng chỉ với hai người các cậu liệu có ổn không?
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Leon.
- Đương nhiên là ổn. Tôi có kế hoạch rồi. Đó là--.
- Ểểểểểểểể!?
Vẻ mặt sửng sốt của Leon sau khi nghe tôi nói xong quả đúng là khó quên đến lạ.