Chương 10: Mẹ là con rồng hư hỏng, còn Cha thì sao?
Tối mịt. Leon về đến phòng thì người cũng gần như nhũn ra. Giày còn chẳng buồn cởi, cứ thế lết thẳng vào phòng ngủ, anh quăng mình lên giường như cái bị thịt.
Chẳng bao lâu sau, từ cửa vang lên tiếng lách cách quen thuộc. Rồi tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, nhẹ nhàng mà từ tốn, mỗi lúc một gần.
Leon thừa biết là Rosvitha lại mò đến, nhưng đến sức để ngoảnh lại nhìn cô ta anh cũng chẳng còn. Hôm nay thì anh đã sáng mắt ra về bộ mặt thật của con mụ rồng này rồi – vừa ngang ngược, vừa cực đoan, lại còn lắm mưu nhiều kế đến phát sợ.
Bắt anh trông con đã là một chuyện, đằng này còn bắt cái thân tàn ma dại của anh phải nai lưng ra chơi hết trò này đến trò khác với bé Muen.
"Đại tỷ ơi là đại tỷ... Mới hai hôm trước tôi còn nằm liệt giường hôn mê bất tỉnh, giờ đã bắt tôi phải chơi cả ngày với một cô bé Long nữ năng lượng dồi dào như chó husky. Xem ra bà chị thực sự muốn tôi sớm về chầu trời rồi, phải không hử?"
Leon lầm bầm trong miệng khi Rosvitha đã đến bên giường.
"Chết rồi hả?"
Nữ hoàng buông một câu lạnh tanh.
Leon cố giãy chân hai cái, tỏ ý mình vẫn còn thoi thóp.
"Hay lắm, cái mạng của anh xem ra cũng dai hơn tôi tưởng đấy," Nữ hoàng phán.
"Bệ hạ Nữ hoàng đây xem ra cũng có chút gọi là khiếu hài hước."
Leon hừ mũi.
Rosvitha chẳng thèm đôi co thêm. Cô ta bước lại gần, cúi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt bé Muen đã say giấc nồng vào vòng tay đang dang rộng của Leon.
Một mùi sữa thơm ngòn ngọt, rất đặc trưng của trẻ con, thoảng qua mũi Leon. Anh hé mắt, thấy khuôn mặt bầu bĩnh, non nớt của Muen chỉ cách chóp mũi mình vài phân.
Muen khép hờ đôi mắt, hai nắm tay bé xíu, hồng hào khẽ nắm lại. Giữa đôi mày thanh tú có chút vẻ mệt mỏi, nhưng trên môi lại nở một nụ cười chúm chím, ngây thơ.
"Lâu lắm rồi con bé mới được vui như vậy," giọng Rosvitha bất chợt vang lên.
Cô ta đã ngồi xuống mép giường từ lúc nào, vẫn đưa lưng về phía Leon và Muen.
Ánh trăng bạc lọt qua khung cửa sổ, rải một vệt sáng mờ ảo lên chiếc giường. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn của Muen.
Leon chỉ biết đảo tròn mắt. Im lặng một lúc, Rosvitha lại bồi thêm:
"Chị gái ta ấy à, chắc là muốn bàn bạc chút chuyện nội bộ trong tộc, sẵn tiện qua thăm hỏi thôi. Cho nên ngày mai, ngươi chỉ được phép chơi với Muen trong phòng này. Cấm bén mảng ra ngoài, rõ chưa."
Trong đầu Leon chợt lóe lên một ý. Anh cười khẩy, không thèm nhìn cái bóng lưng kiêu kỳ của Rosvitha nữa, quay sang ngắm Muen.
Anh đưa tay, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm như tơ của cô bé, rồi đáp:
"Tôi hiểu rồi. Dính dáng tới một gã người phàm đúng là làm ô danh Nữ hoàng Ngân Long đây nhỉ?, tốt nhất là đừng để cho thiên hạ dị nghị."
"Không hẳn. Đối với bàn dân thiên hạ, ngươi là một chàng rồng đực độc thân vô cùng sáng giá. Chẳng qua ngày thường ngươi không thích phô trương, nên mới hay giấu đuôi đi thôi."
Nghe đến đây, Leon bật dậy như lò xo:
"Cô... cô nói cái gì—"
"Suỵt! Muen còn đang ngủ đấy, đừng có ồn ào."
Leon vội liếc sang Muen, rồi cố nén giọng xuống mức thấp nhất:
"Cô vừa nói cái gì cơ? Cô bảo với đám rồng nhà cô là tôi cũng là rồng hả?"
"Chứ còn sao nữa? Ta phải dựng chuyện sao cho tất cả mọi người đều tin rằng ngươi, ta, và con gái chúng ta là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Còn ngươi ấy à, Leon Casmode, ngươi là một chàng rồng tài hoa được Ngân Long tộc ta chiếu cố kén làm phò mã. Khổ nỗi, ngươi lâm trọng bệnh, hôn mê bất tỉnh suốt hai năm ròng, vừa mới tỉnh lại được dăm ba bữa nay thôi."
Rosvitha cười toe toét, vẻ đắc thắng:
"Thấy sao? Ta bịa chuyện cũng cao tay đấy chứ hả?"
"Không ổn chút nào..."
Leon nghiến từng chữ.
"Ủa, có chỗ nào ngươi chưa hài lòng sao?"
Rosvitha hỏi ngược lại, giọng đầy khiêu khích.
"Không,"
Leon đáp gọn lỏn, giọng khô khốc.
Anh vẫy tay một cái chán nản, rồi nằm phịch xuống giường. Nhắm mắt lại, Leon cố gắng nhồi nhét cái thân phận trời ơi đất hỡi này vào đầu.
Một con rồng đực sáng giá để gả vào, lại còn không thích vác đuôi cho đỡ vướng, rồi thì ở rể Ngân Long tộc, xong lại ốm nặng hôn mê hai năm... Chà, kịch bản này đúng là kín kẽ đến từng chân tơ kẽ tóc, không chê vào đâu được!
Nếu Leon này không phải là Kẻ Diệt Rồng, có khi anh còn phải vỗ đùi khen một tiếng "Cao tay! Cao tay thật, Rosvitha!" ấy chứ.
"Vậy cô đã bịa cho tôi cả một thân thế mới rồi. Sao không để tôi đường đường chính chính ra mắt người nhà cô luôn cho tiện?"
"Chính miệng ngươi cũng nói rồi đấy thôi, thân phận này là giả. Đã giả thì làm sao mà hoàn hảo được. Chị gái ta, chị ấy tinh ranh lắm, ta sợ chị ấy lại nhìn ra sơ hở gì đó thì phiền chết đi được." Rosvitha giải thích.
Leon không đáp lại ngay. Đầu óc anh đang bận rộn vạch ra những kế hoạch khác. Rosvitha vừa nói chị gái cô ta đến để bàn chuyện nội bộ Long tộc. Có khi nào giống như kiểu vi hành hay thanh tra đột xuất của loài người không nhỉ?
Leon mím môi, thăm dò:
"Chị gái cô đến là có chuyện gì hệ trọng lắm à?"
Rosvitha cau mày, giọng cảnh cáo:
"Ngươi mà dám léng phéng giở trò gì, thì ta sẽ cho ngươi biết vì sao nước biển lại mặn đấy!."
"Bộ bây giờ cô đang hiền với tôi lắm chắc?"
Leon cũng chẳng vừa.
Rosvitha lườm anh một cái khinh bỉ, rồi đứng dậy, đi thẳng ra cửa phòng ngủ.
Đến cửa, cô ta còn ngoái lại dặn với một câu, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ngày mai nhớ trông Muen cho tử tế. Đừng có mà rời khỏi phòng này nửa bước, cũng đừng có mà kiếm thêm chuyện cho ta."
Tiếng cửa phòng khép lại. Rồi lại một tiếng nữa. Tiếng giày cao gót xa dần, xa dần…
Leon thở hắt ra một hơi, miệng lẩm bẩm:
"Đúng là cái thói sĩ diện hão huyền của loài rồng... Đến cả một gia đình giả tạo mà cũng phải cố diễn cho ra trò. Rốt cuộc là để làm cái gì cơ chứ?"
Mà thật ra, Leon cũng lờ mờ đoán được Rosvitha sẽ trả lời câu hỏi này thế nào rồi:
"Để trả thù."
Cô ta giữ kẻ bại tướng là anh lại bên mình, tước đi hết thảy phẩm giá và niềm kiêu hãnh, thậm chí còn ban cho anh một thân phận rồng để anh phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Ngày xưa Leon đã làm nhục Rosvitha thế nào, thì bây giờ cô ta muốn anh phải nếm trải lại y như vậy, có khi còn hơn thế nữa. Đúng là cái kiểu thù dai nhớ độc của loài rồng, Leon anh là người thường, làm sao mà thấu hiểu cho nổi.
Nhưng dù có hiểu hay không, Leon vẫn thấy ngứa ngáy trong lòng, nhất định phải tìm cách chọc cho con mụ rồng kia tức điên lên một trận mới hả. Anh đang mường tượng sẵn trong đầu đủ cách để ngày mai tiếp đãi ả rồng lắm chiêu nhiều kế đó rồi.
Đảm bảo với cô ta, anh sẽ biến cô ta thành trò cười trong mắt toàn dân thiên hạ! Ahaha!
"Um..."
Một tiếng rên nho nhỏ phát ra từ phía Muen. Ngay sau đó, cô bé co người lại, cái đuôi nhỏ cũng tự giác vòng lên che ngang bụng.
Thấy vậy, Leon vội kéo nhẹ một góc chăn, đắp cẩn thận lên người Muen.
Muen rúc đầu vào tấm chăn bông mềm mại, hơi ấm làm cô bé dễ chịu, bản năng tự nhiên khiến cô bé cứ xích lại gần hơn, dụi dụi vào lòng Leon.
Bàn tay nhỏ xíu của Muen níu lấy vạt áo Leon, miệng nói mê lí nhí, giọng ngái ngủ:
"Ba ơi... Muen thích... thích chơi với Ba lắm... Hừm... Mẹ chẳng bao giờ chơi với Muen hết trơn á... Lần sau... lần sau mình rủ Mẹ chơi chung nữa nha Ba... nha?"
Khốn kiếp thật!
Con mình thì không thèm đoái hoài, thế mà đến lúc nó ngủ mơ cũng réo tên.
Rosvitha, đúng là đồ máu lạnh không có trái tim!
Leon định bụng thừa nước đục thả câu, đả thông tư tưởng cho cô bé rồng con này một phen.
"Mẹ là một con rông hư. Mình đừng chơi với Mẹ nữa, nhé?"
Leon thủ thỉ.
"Mẹ... hư... hư lắm..."
Muen lắp bắp theo trong cơn mơ.
"Đúng rồi, đúng rồi, Mẹ hư lắm, lại còn rất hư hỏng nữa!,"
Leon được đà lại đổ thêm dầu vào lửa.
"Vậy thì... Ba cũng phải... thành rồng hư giống Mẹ luôn... thì mới công bằng chứ ạ...?"
Trời ạ! Tẩy não con nít đúng là cả một nghệ thuật, mà mình thì còn non và xanh lắm! Xem ra kế hoạch này phải tính đường dài rồi!