“Nhìn kìa, nhìn kìa Yuusuke-kun! Cái nào trông cũng ngon quá đi mất!”
“Hahaha… Cậu nói phải.”
Tan học xong chúng tôi liền bắt một chuyến tàu đến một nhà ga cũng khá xa. Đích đến của bọn tôi là một trung tâm mua sắm cách đó vài phút đi bộ, cụ thể là cái cửa hàng buffet bánh ngọt.
Hiện đang có tổ chức lễ hội bánh dâu tây, và Hiyori-san muốn thưởng thức món bánh ngọt giới hạn ở đó nên khi tôi mời đi chơi thì cô đã nhân cơ hội kéo tôi đi luôn.
“Giới hạn thời gian là 120 phút nhỉ? Vậy thì ta phải ăn bằng cả trái tim mới được!”
Hiyori-san nở nụ cười rạng rỡ khi đang ngồi trước một cái dĩa lớn chất đủ thứ các loại bánh. Mặc dù mấy cái bánh có nhỏ hơn loại bình thường, nhưng có cả đống loại khác nhau, nào là bánh bơ giòn, bánh phô mai, bánh chocolate, bánh Mont Blanc, kem Bavarian rồi cả bánh cuộn nữa. Thực sự cô nàng có thể ăn hết đống đó à? Cô nàng đang mang vẻ mặt vô cùng hạnh phúc trước đống bánh ngọt đó.
“Itadakimasu!”
Hiyori-san chắp tay và nói lời cầu nguyện truyền thống trước bữa ăn. Với chiếc dĩa trên tay, cô nàng cắn một miếng lên chiếc bánh tart dâu giới hạn. Vừa thưởng thức, cô vừa kêu lên tiếng vui sướng. Để chia sẽ niềm hạnh phúc đó, tôi cũng bắt đầu ăn chiếc bánh ga tô chocolate của mình.
“Mmm! Nó có quá trời dâu tây luôn nè, lớp vỏ cũng giòn nữa, tí nữa phải lấy thêm mới được!”
“Sức ăn của cậu làm tớ bất ngờ đó, Hiyori-san!”
Xin phép nhắc lại, Hiyori-san đang có tới hai chiếc dĩa lớn đến bất ngờ chứa đầy bánh trước mặt. Có vẻ cô đã ăn được một lượng bằng hai chiếc bánh thông thường, cô dừng lại uống một ngụm nước rồi quay qua tôi.
“Chỉ là tớ thích đồ ngọt thôi! Hơn nữa mọi người vẫn thường nói con gái có dạ dày riêng dành cho đồ ngọt đó!”
“Thiệt hả? Ra là vậy…”
Do chưa tới mấy buổi buffet bánh ngọt như này bao giờ nên tôi cũng không có căn cứ để so sánh. Nhưng ngó nhìn có vẻ những cô gái khác cũng quay lại để lấy thêm nên chắc là cô nói thật. Ngay lúc đó, Hiyori-san quay sang tôi và nói.
“Mặc dù tớ ăn nhiều như vậy những vẫn chẳng cao lên được tí nào! Cũng không hề tăng cân, vậy đống đồ ăn đó đã đi đâu được cơ chứ?”
“Chắc là do cậu là một người năng động nhỉ? Có lẽ do cậu tiêu hao quá nhiều calo nên mới vậy đó…Kiểu vậy nhỉ?”
“Vậy hửm? Vậy sao cậu lại đang nhìn đi chỗ khác vậy hả?”
Tôi vừa tránh ánh mắt của Hiyori-san trong khi đang nhắp một ngụm cafe au lait nóng của mình. Cô nàng đang mỉm cười toe toét, tôi biết cô chỉ muốn chọc tôi thôi, câu trả lời chúng đã đi đâu rõ quá rồi còn gì.
Hiyori-san có vẻ đang tận hưởng phản ứng của tôi, rõ nhất là vì cô đang dùng tay tự chạm ngực mình.
“Fufu~~ Có vẻ tớ đùa hơi quá rồi, dù sau thì đây cũng là một buổi hẹn hò đặc biệt mà, cậu cứ nhìn đi chỗ khác như vậy thì cô đơn lắm đó Yuusuke-kun.”
“Umm…”
Hiyori-san nhấn mạnh bộ ngực của mình một cái khi ngồi lại bình thường, tôi cũng nhận thấy có tí ngượng ngùng trong lời nói của cô.
Một buổi hẹn hò à….Tôi nhận ra mình đang được trải nghiệm lần đầu được hẹn hò sau giờ học trong đời. Mấy dòng suy nghĩ đó làm tôi không tài nào nhìn vào mặt Hiyori-san được.
Tự nhủ với bản thân không được quá nghĩ về chuyện đó, nếu tôi cứ cứng nhắc như vậy thì Hiyori-san không tận hưởng buổi hẹn được mất. Tôi chuyển ánh mắt của mình quay lại chỗ cô, và cô nàng cũng dừng ăn nhìn lại tôi.
Nụ cười vui vẻ của cô làm tim tôi lỡ mất nhịp, rồi cô cất tiếng hỏi.
“Cậu không ăn nhiều lắm nhỉ, Yuusuke-kun? Hay do cậu không thích đồ ngọt?”
“Không phải vậy đâu! Tớ thích đồ ngọt lắm, chỉ là cái không khí lạ lẫm do chưa từng đến mấy nơi như này làm tớ có hơi ngại thôi.”
Tôi trả lời thật lòng với nụ cười có hơi gượng gạo khi cô nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi thật lòng thích bánh ngọt đó chứ không phải cố tỏ ra lịch sự hay gì đâu nha.
“Đây không chỉ là lần đầu đi ăn buffet bánh ngọt như này mà còn là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ nữa nên tớ đã nghĩ mình nên cố để không thấy ngượng, mà có vẻ nó hỏi phản tác dụng.”
“Thật không? Không đang không cố gượng ép quá đó chứ?”
“Thật của thật luôn, một khi đã quen rồi là tớ cũng ăn không kém gì cậu đâu đó Hiyori-san…Nên là cứ chờ xem”, tôi trả lời.
“Tớ hiểu rồi. Thật mừng vì cậu thích nó.”
Thõa mãn với câu trả lời của tôi, Hiyori-san nở nụ cười thật tươi rồi quay lại tiếp tục xử lý đống bánh của mình
Vừa ngắm nhìn cô, tôi vừa đưa chiếc bánh chocolate của mình lên miệng, nhưng bỗng Hiyori-san dừng lại và nói.
“Thật ra đây cũng là lần đầu tớ tới mấy nơi như này với một người con trai đó. Yoshihide không thích đồ ngọt nên lúc trước tớ thấy cũng ngại khi rủ cậu ta.”
Tôi có hơi ngạc nhiên khi nghe tên chàng trai mà cô vừa nhắc.
Dù vậy nhưng trông cô như thể đã hoàn toàn không bận tâm đến chuyện đó và cũng không định nhắc lại nó như một điều tiêu cực. Có vẻ cô đã thực sự quyết tâm chấp nhận nó để tiến về phía trước.
Qua giọng nói và biểu cảm đó thì tôi cũng hiểu được ý định của cô, nên chỉ im lặng và lắng nghe. Hiyori-san cũng cười ngượng ngùng rồi nói tiếp.
“Vì vậy nên tớ cứ nghĩ mình cũng sẽ thấy ngượng như cậu vậy, thế mà không hiểu sao tớ hoàn toàn không thấy lo lắng chút nào, cứ như một buổi đi chơi với bạn bè bình thường ấy. Đáng lẽ ra tớ phải bình tĩnh và điềm đạm hơn, mà đằng này cứ vô tự thể hiện ra toàn mấy thứ không tốt như vậy.”
“Nó hoàn toàn ổn cả mà. Nhìn cậu ăn bánh vui vẻ như vậy cũng làm tớ vui lây đó.” Tôi trấn an cô nàng.
“Mm…Vậy à. Vậy thì chắc tớ xin phép tận hưởng tiếp đây.”
Đây là dấu hiệu cho thấy cô nàng tin tưởng tôi ư?
Liệu có phải tôi tạo đủ cảm giác thoải mái để cô có thể tự do bộc lộ con người thật mà không phải bận tâm?
Hoặc có khi điều đó có nghĩa là cô chỉ coi tôi như một người bạn, nhưng dù sao tôi cũng ổn với điều đó.
Khoảng cách giữa bọn tôi đã được rút ngắn khi mà tôi đã biết thêm được một khía cạnh khác của cô nàng.
Tự cười thầm với suy nghĩ muốn giữ mức độ chậm này và từng bước một gần gũi hơn với cô nàng, tôi cầm chiếc đĩa trống trơn của mình lên và nói.
“Vậy thì chắc tớ cũng nên bắt đầu nghiêm túc nhỉ? Cậu có gợi ý loại nào không Hiyori-san?”
“Đương nhiên là món bánh dâu tây độc quyền ở đây rồi! Cậu chắc chắn phải thử nó, Yuusuke-kun! Ngon cực kỳ luôn á!”
Vừa nói, cô nàng vừa dùng nĩa chỉ vào chiếc bánh mà cô đang để dành lại sau cùng.
Tôi không nhịn được mà cười khúc khích khi nghĩ tới việc chỉ mới đó thôi mà cô đã thực sự có ăn hết ngần ấy bánh ngọt. Tuy nhiên, khi tôi định quay lại để lấy món bánh dâu tây mà cô gợi ý thì có vẻ nó đã hết sạch rồi.
“Buồn vậy, có lẽ họ đang làm thêm ấy mà.”
“Hả? À, cậu nói phải…!”
Có vẻ Hiyori-san đã nhìn dáng vẻ của tôi và đoán được món bánh dâu đã hết.
Lúc nãy cô có nói muốn ăn thêm nên chắc cô đang khá thất vọng, tôi vội nói.
“Đừng vội buồn mà, vẫn còn vô vàn loại bánh ngon khác cơ mà.”
May là chúng tôi vẫn còn khá nhiều thời gian, dù sao nó cũng là hot pick nên chắc người ta cũng cho lên kệ thêm sớm thôi.
Khi đang tự nhủ chỉ cần chờ một lúc thì tôi chợt nhận ra Hiyori-san đang nhìn chầm chầm vào mình, rồi cô bắt đầu nói.
“Chiếc bánh đó thực sự ngon đó, nếu được thì tớ muốn cậu được nếm thử ngay cơ.”
“Haha, dù cậu có nói vậy nhưng nó hết rồi thì cũng đành chịu thôi.”
“Nó ở ngay đây nè, trước mặt cậu luôn, cái bánh dâu tây đó.”
“Hả…?”
Nói xong Hiyori-san liền dùng nĩa cắt chiếc bánh trên đĩa của mình.
Cô chia nó làm đôi rồi dùng nĩa cắm lên và chìa về phía tôi, xong lại hơi đỏ mặt nói.
“Nào, Yuusuke-kun, Ahhh~!”