Cuối tuần này là ngày diễn ra lễ hội văn hóa, trong khoảng giữa tuần, Yumi đột nhiên gọi điện tới.
Phải biết chúng ta luôn nhận những cú điện thoại mà không hề có dự cảm trước, nhưng chẳng biết tại sao, riêng với cuộc gọi của cô em gái này mà nói thì mức độ đột ngột lại càng tăng cao. Có lẽ do em ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khiến tôi khó mà phán đoán liệu con bé có thật sự thân với tôi hay không nữa.
Thời gian, 8 giờ tối.
Ban nãy tôi đang ngồi học trong phòng. Đúng như dự đoán, thành tích trong kì thi giữa kì của tôi đã giảm đi không ít, vậy nên phải cố bù lại vào kì thì cuối kì. Còn giờ thì là thời gian nghỉ ngơi.
Khi tôi đang ngồi trong phòng khách, chiếc điện thoại đổ chuông.
Saeki thì đang ở trong phòng. Nhìn vô màn hình, tôi nhận ra là Yumi gọi điện thoại tới, liền bắt máy.
[Alo?]
“Em là bé thỏ nè. Papa là nhân viên văn phòng, vừa già lại vừa nghèo--”
[Này này, muốn chọc giận ba lắm à.]
Cái con bé này nói lung tung gì về người đã chi trả cho cả hai anh em học trường tư vậy hả. Vả lại, sao giọng điệu của con bé giống như đang muốn nói “Em đang ở ngay sau lưng anh” thế.
“Vậy để em nói lại--”
[Miễn đi.]
Tôi dừng con bé lại ngay lập tức.
Có trời mới biết con bé sẽ nói ra những gì.
[Gọi cho anh làm gì?]
“Em chỉ muốn hỏi xem anh có ổn không thôi.”
[Bộ em là ba mẹ anh chắc.]
Chẳng lẽ tôi là một thằng anh trai tệ tới mức khiến con em gái phải lo tới mức này à.
“Vậy em đưa máy cho họ đây.”
[Không, khỏi đi.]
Tôi ngăn hành động của Yumi lại.
Thiệt tình, đúng là đứa em gái phiền phức.
[Chỉ cần em nói với họ rằng anh vẫn khỏe là được rồi.]
Bằng cách nào đó, tôi nhận thấy Yumi đang gật đầu qua đường dây bên kia.
Gật đầu qua điện thoại có tính là trả lời không nhỉ. Vả lại, tôi quả là một người anh trai xứng chức mới có thể nhận ra được chuyện này. Mà rốt cuộc thì, đâu mới là thứ để duy trì cái gọi là tình anh em. Liệu đó là huyết thống? Thời gian ở bên nhau? Hay là tình thương gia đình?
“Còn chuyện giữa anh với Saeki-san thì sao?”
[Anh không muốn ba mẹ quan tâm chuyện này, cả em cũng vậy. Đó là vấn đề của riêng anh.]
Tuy vẫn còn hơi lo lắng vì chuyện từ tháng trước, nhưng tất cả đều đã được giải quyết rồi.
“Nhân tiện thì, anh trai này. Anh có nhớ tới chuyện của Saeki-san chưa?”
[Hả?]
Tôi thốt lên một tiếng kêu khó hiểu.
[Ra vậy. Xem ra anh vẫn chưa nhớ lại nhỉ. Saeki-san không nói gì sao? Hay là cậu ấy cũng quên rồi ta?]
Lời nói của con bé mang theo tiếng cười, như thể đang rất mong chờ phản ứng của tôi, kèm theo tông giọng tràn ngập vẻ quyến rũ. Bộ bình thường em gái tôi hay nói chuyện như vậy sao?
Người ta gọi đây là gì nhỉ? Tôi nghĩ cái từ này vừa xuất hiện mới đây thôi. Chơi đùa với số phận con người chỉ bằng một câu nói…
Mộng dân? À không, là Femme Fatale mới đúng…
[Khoan đã, Yumi. Ý của em là sa---]
“Vì nii-san…”
Lần này thì con bé ngắt lời tôi.
“đã từng gặp Saeki-san hồi bé đó.”
_________________________________________________
Sau khi cuộc gọi bị Yumi ngắt cái rụp, tôi vào trong bếp chắt cà phê ra cốc, rồi ngồi trở lại trên chiếc ghế dựa.
(Mình đã từng gặp Saeki ư?)
Không thể nào. Đó là lời nói giỡn sao?
Nhưng, đúng là con bé đã nói như vậy.
Tôi nhấp một ngụm để cơ thể hấp thụ caffeine, rồi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ bản thân…
Sau khi tỉnh lại, tôi đang trong trí nhớ của mình.
Cái người đang mặc đồng phục kia là “tôi” sơ trung ư? Dựa theo phương hướng thì có vẻ như “tôi” đang trên đường đi học.
(Lúc đó mình hoàn toàn chưa biết gì cả)
Nhìn biểu cảm là biết rồi.
Tôi nở nụ cười tự giễu, song chuyện đó không liên quan gì, nên tôi sẽ bỏ qua.
Và rồi “tôi” đang bước đi đột nhiên dừng lại. Không, không phải bước chân, mà là cả không gian đã dừng lại. Giây kế tiếp, hình tượng trước mắt như đang đảo ngược. Hiển nhiên là tôi đang tua thời gian về lại quá khứ.
Bắt đầu từ năm lớp sáu.
Lễ tốt nghiệp trông như thế nào? Học kì thứ ba ra sao? Đã làm gì trong kì nghỉ đông? Rồi còn học kì thứ hai nữa? Tôi nhìn chằm chằm vào những ký ức đang đảo lưu với tốc độ siêu nhanh.
Và rồi, thời gian quay về năm lớp bốn.
Trong kỳ nghỉ hè, “tôi” đã gặp được một cô gái.
Có vẻ như cô cũng chỉ bằng hoặc nhỏ hơn tôi một tuổi. Mái tóc nâu xù khác xa với người Nhật kia hấp dẫn lấy tôi.
Cô đứng ở bên vệ đường, vừa khóc vừa dùng mu bàn tay lau lau khóe mắt.
“Tôi” tiểu học mở miệng hỏi thăm cô.
[Bạn bị sao vậy?]
Cô ngẩng đầu. Đẹp quá, “tôi” còn tưởng rằng cô là người nước ngoài luôn ấy chứ.
Nhưng những lời cô ấy thốt ra từ khuôn miệng đáng yêu kia chắc chắn là tiếng Nhật. Do công tác của cha mà cả gia đình phải chuyển đến chỗ trấn nhỏ này trong một tuần, nhưng do mới đến nên cô đã lạc đường.
Cô nước mắt lưng tròng giải thích cho “tôi”.
“Tôi” không thể mặc kệ cô được, thế là cả hai dắt tay nhau đi tìm cha mẹ, hoặc là ít nhất cho cô một chỗ để tá túc.
“Tôi” cố gắng trích ra mọi manh mối có thể từ cô, cô cũng phối hợp trả lời trong khi nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Từ những manh mối này, hai chúng tôi lượn quanh khắp nơi.
[Tên bạn là gì?]
[... Rika.]
Có vẻ như do tính hướng nội nên giọng nói của cô nghe không được rõ ràng cho lắm. Chắc đó là tên của cô.
Chúng tôi tiếp tục hơn vài chục phút lượn qua lượn lại với đống manh mối mơ hồ.
[Ah, mẹ ơi!!]
Đột nhiên, cô ấy -- Rika lao ra.
Trước mặt là một người phụ nữ trưởng thành, trông như mẹ của cô bé. Rika ôm lấy mẹ cô và bắt đầu gào khóc. Dù sao thì lạc đường ở một nơi lạ lẫm âu cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ cô đã cảm thấy rất bất an. “Tôi” không nghĩ nước mắt cô sẽ ngừng rơi sớm đâu.
Cuối cùng cô đã được trở về an toàn bên cạnh mẹ cô, thật quá tốt rồi. “Tôi” lần theo đường cũ trở về.
Ngày hôm sau.
Khi đang đi dạo ngoài trời, chợt có ai đó nắm lấy áo sơ mi của “tôi” từ đằng sau. Ngoảnh đầu lại, “tôi” phát hiện ra đó là Rika, cô bé ngày hôm qua.
Cô không nói gì, chỉ ngại ngùng cúi thấp đầu xuống. Cơ mà cái tay nắm lấy áo của “tôi” kia vẫn không chịu thả.
Bấy giờ “tôi” mới ngỡ ra. Cô bé là người ngoài, không hề có một người bạn nào ở đây. Đúng lúc này còn đụng phải “tôi” nữa chứ.
Thở dài.
Đó là khởi đầu cho mối quan hệ ngắn ngủi của chúng tôi.
(Cả hai đã chơi những gì nhỉ…)
Cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Vào lúc này, “tôi” đang chống chân trên một chiếc xe đạp, Rika đứng ở một bên.
[Eh, bạn không biết đạp xe sao?]
“Tôi” hỏi để xác nhận lại, rồi cô gật đầu. Thiệt hả? Cơ mà nghĩ lại thì “tôi” cũng rõ đám con gái trong lớp có biết đạp xe hay không nữa. Có khi con gái tầm tuổi này chẳng biết đạp xe cũng không chừng.
Hiếm lắm mới có ý đạp xe đạp đến điểm hẹn, nhưng “tôi” không ngờ được lại có tình huống này.
[Muốn đạp thử không?]
[... Không.]
Vẫn rụt rè như thường lệ, cô lắc đầu nhẹ. Nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe dưới háng tôi, nom có vẻ thích thú lắm.
[Vậy, ngồi đằng sau thì sao?]
[Được chứ?]
Quả nhiên, ánh mắt của Rika rực sáng lên, cô chấp nhận đề nghị.
Ngay sau đó, “tôi” lập tức chở Rika lao vùn vụt trên đường. Rika trông có vẻ rất hưng phấn khi được ngồi trên gác ba ga, quả là một biểu cảm hiếm gặp.
Thân là một đứa con trai, khi nhìn thấy một đứa con gái - đặc biệt là người siêu dễ thương như Rika vui vẻ đến vậy, “tôi” cũng thấy vui lây. Nhằm khiến cô càng thêm hưng phấn, tôi liền lượn quanh trấn nhỏ thêm vài vòng nữa.
Nhưng không phải chuyện gì cũng diễn ra suôn sẻ.
Do hào hứng quá mức mà “tôi” đã vọt mạnh xuống con đường dốc, để rồi bị ngã xe. Thôi chết, Rika có bị sao không vậy - “tôi” xác nhận tình trạng trước mắt rồi nhìn xung quanh, phát hiện ra cô đã lăn xuống dưới sườn dốc, đang bị một con chó sủa không ngừng do bị dọa.
May là cả hai đều không bị sao.
Hồi ức chuyển sang một ngày khác.
Hôm đó mẹ bảo “tôi” ở nhà trông nhà, nên tôi đi ra chỗ Rika để thông báo với cô.
[Xin lỗi. Hôm nay không chơi cùng bạn được rồi.]
Nghe “tôi” nói thế, cô ủ rũ ra mặt. Có lẽ do cô biết rằng mình không nên nói: “biết rồi” và cũng không thể nói: “không muốn” được.
Nhìn cô làm vẻ mặt như vậy, “tôi” cảm giác tội lỗi kinh khủng, nhưng vẫn phải nhanh nhanh về nhà mới được. “Tôi” ngẩng đầu lên nhìn trời, thời tiết không được khả quan cho lắm.
[Vậy nhé.]
Khi đang xoay người lại như đang muốn chạy trốn, góc áo sơ mi trắng của “tôi” đã bị nắm lấy không biết tự bao giờ. Hình như cô không muốn để “tôi” đi. Tuy rằng có thể dùng sức thoát khỏi và chạy đi, nhưng “tôi” có cảm giác rằng nếu “tôi” - người bạn duy nhất của Rika ở đây - làm vậy, thì cô sẽ cứ thế đứng chờ ở đây mất.
[Muốn đến nhà tớ không.]
[Ưmm!!]
Rika phấn khởi gật đầu.
Sau khi mang cô về đến nhà, trời đổ mưa. Quả là suýt soát.
Vì chưa từng đưa bất kì đứa con gái nào tới nhà nên “tôi” cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ nói chuyện trên trời dưới đất trong khi thời gian vẫn dần trôi.
Cùng lúc đó, cơn mưa ngoài kia càng ngày càng mãnh liệt hơn - và rồi một thanh âm trời giáng như khiến toàn thân rung chuyển vang lên. Ra là sét đánh.
[Kya…!]
Một tiếng thét nhỏ thốt ra từ miệng của Rika.
[Bạn sợ sấm à?]
[... Không có.]
“Tôi” không có ý chế giễu hay khinh bỉ gì cả, cơ mà chỉ cần nghe Rika nói là biết cô đang giả vờ.
Tiếng sấm rền lại vang lên.
[Hi!!!!!!!!]
Tiếng hét của cô như không kìm nén được vậy.
Quả nhiên cô có sợ sấm mà… tôi vừa nhìn Rika vừa nghĩ. Cảm nhận được ánh nhìn của “tôi”, cô ngồi thẳng lưng lên, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, cơ mà chẳng hiểu tại sao lại nhích mông lại gần tôi nữa.
Sao cô lại cố giữ hình tượng đến vậy?
Một lúc sau, Rika dí sát vô người tôi. Lẽ đương nhiên, cô vẫn khăng khăng là mình không sợ sấm.
“Tôi” đã quá quen thuộc với khung cảnh này rồi.
Tuy nhiên, người trong trí nhớ lúc đó của tôi không phải Rika, mà là em gái tôi - Yumi.
Rika rốt cuộc là ai?
Phải chăng người đó là Saeki?
Giả như… Giả như vào đúng lúc cô nói ra tên mình, vì lo lắng và hoang mang, với do lúc đó đang nghẹn ngào nên mới vô tình bỏ qua âm đầu tiên thì sao? Nếu thế thì tôi sẽ nghe thành “Rika” thay vì “Kirika”.
(Thật sự mình đã gặp cô hồi bé ư?)
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với tôi hồi nhỏ? Chẳng lẽ tôi đã hoàn toàn quên mất ký ức trong một tuần đó rồi sao? Trong trường hợp đó thì sao Saeki không nói gì chứ? Hay là cô cũng quên mất rồi?
Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa để cho những hình ảnh tôi và Rika chơi đùa cùng nhau vụt qua trước mắt.
[Điều đó là bất khả thi, đúng không?]
Từng tấm hồi ức trong nháy mắt vỡ vụn.
Tôi quay người lại, ngược hướng với những mảnh ghép bay lả tả trên không trung.
Đúng như đự đoán, cô ấy ở đây.
Khoác lên mình bộ Gothic Lolita màu đen, như trưởng thành, như thiếu nữ; như mới gặp, như đã quen - Alice.
[Saeki-san không hề hướng nội, và cô cũng không hề sợ sấm sét.]
Chỉ cần để ý chút là nhận ra được. Nói thế này tuy có hơi tội, cơ mà tính cách của Saeki không có đáng yêu đến như vậy. Nếu cô nghe được mấy lời này thì chắc sẽ có một trận khẩu chiến mất.
[Ngoài ra, nếu giả định rằng những hình ảnh ban nãy là ký ức mà tôi đã lãng quên - vậy, ký ức giữa tôi và Yumi đi nơi nào rồi.]
Đúng thế, đó mới là điểm quan trọng ở đây. Những ký ức giữa tôi và Yumi được nhồi nhét vào trong đầu tôi đi đâu rồi. Khi tôi tiếp nhận cái ký ức giả tạo đó, Yumi trong tôi cũng đã biến mất tự lúc nào.
Thế nhưng, nghe những câu truy vấn đó, cô chỉ nở nụ cười mê hoặc.
[Cô giấu Yumi ở đâu?]
[Đáng tiếc thật. Tôi đã định đổ mọi thứ lên trên đầu cô ta rồi biến đi. Cơ mà thất bại rồi.]
Cuối cùng, cô cười khúc khích, trả lời.
[Thế nghĩa là sao?]
[Ai biết?]
Cô cười đổi chủ đề.
[Một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu thôi.]
Nghe thấy thế, tôi liền chắc chắn…
Rằng đến lúc mà tôi hiểu được thì cũng đã quá muộn rồi.
[Hôm nay đến đây thôi.]
Cô nói xong liền biến mất.
_________________________________________________
Tỉnh dậy.
Tôi đang ở trong phòng khách. Có vẻ như tôi đã ngủ gật rồi.
Chắc vì lẽ đó nên tôi mới mơ cái giấc mơ kì quái này.
Borges đã từng nói: “Cần gì phải xây một cái mê cung nào khác khi chính thế giới này đã là một cái mê cung” - đúng không nhỉ? Thường thì tôi chỉ hay xem những tác phẩm bí ẩn xưa cũ nên không rõ lắm.
Trong đó, một nhân vật chỉ xuất hiện trong giấc mơ lại trở thành nhân vật cố định. Tôi có dự cảm mình sẽ tiếp tục giao thiệp với cô ta trong một khoảng thời gian dài.
Một người khác thì ---
[Kirika-chan à…]
Tại sao tôi lại mơ thấy mình từng gặp Saeki vào lúc nhỏ vậy?
Tôi thở dài mệt mỏi.
Rồi đưa tay với lấy chiếc chén cà phê nay đã nguội lạnh--
[Cậu gọi mình à?]
[Ư!]
Khuôn mặt nằm nghiêng của Saeki chợt xuất hiện trước mặt tôi.
[... Cô, ở đây từ lúc nào vậy?]
Tôi uống một ngụm cà phê để che đi hỗn loạn trong lòng. Đúng là đã nguội rồi.
[Chắc là mới ban nãy ha?]
[Vậy thì gọi tôi dậy đi chứ.]
[Ừm, mình cảm thấy cậu đang mệt mỏi.]
Mệt thì đúng là mệt, cơ mà ngủ gật trước mặt người khác thì còn ra thể thống gì nữa. Vả lại nếu cô gọi dậy thì chắc tôi đã không mơ cái giấc mộng kì quái kia… Tuy rằng đã quên gần hết rồi.
Im lặng.
Cảm giác khó xử thật. Tôi yên lặng đưa cái chén lên bên miệng.
Không lâu sau, Saeki lầm bầm một tiếng.
[... Kirika-chan.]
[...]
Quả nhiên cô đã nghe thấy.
[Thiệt tình ~~ Nếu muốn gọi mình như thế thì cậu chỉ cần nói ra là được mà.]
Saeki nở nụ cười toe toét.
[Ý tôi không phải vậy.]
Tôi sẽ khó mà giải thích nếu cô cứ khăng khăng hỏi lý do mất.
[Vậy bọn mình cứ dậm chân tại chỗ như thế này à?]
Hẳn là vậy… Tôi không phán đoán được liệu lời cô nói đúng hay là sai nữa.
Chúng tôi đang hẹn hò nên có thể gọi nhau bằng tên. Nhưng chúng tôi cũng không phải vợ chồng, xưng hô như hiện tại cũng chẳng sao cả.
[Vậy thử cách này xem.]
Saeki chống tay trên bàn, nhô người lên, đưa ra một kiến nghị.
[Hãy coi chuyện này như một cuộc thử nghiệm, giới hạn trong lễ hội văn hóa.]
__________________________________________________
Savoy: Lâu rồi mới gặp. Giờ thì, đọc xong chương này chúng ta cần bàn đến 3 chi tiết sau:
1 - Lúc Yumizuki nghe điện thoại, khi nói về bố thì cậu nói nhiều vl, nhưng khi sang mẹ là bắt đầu muốn né tránh. Chỗ này lần trước tôi cũng có nói qua rồi nhỉ. Mà, vol 4 này sẽ tập trung vào vấn đề gia đình của Yumizuki, nên mấy ông sẽ được giải đáp chỗ này sớm thôi.
2 - "mộng dân", giờ thì chúng ta đã biết cái biệt danh trong câu chuyện Horyu viết ra, là dành cho ai rồi. Để ý nhé, lúc mới gọi điện xong, dù mới uống cafe xong nhưng Yumizuki vẫn lăn ra ngủ ( ??? Ủa wtf :D ). Rồi lại đến Yumi xuất hiện trong giấc mơ của Yumizuki rồi tiếp là Alice nữa, rồi cái cách nói chuyện khó hiểu của Alice... Kết luận rút ra (vẫn nằm trong phạm vi giả thiết): Yumi có liên quan đến một cô gái tên là Alice, và cô gái này có khả năng thao túng kí ức và giấc mơ của người khác. (Xin nhắc lại, đây vẫn chỉ là giả thiết thôi, vì lần cuối tôi đọc truyện này là 2 năm trước rồi nên không nhớ nổi...)
3 - Chỗ này quan trọng nhé: Ai đó đang nghĩ rằng "hóa ra đây cũng chỉ là truyện về bạn thời thơ ấu thôi à" thì gượm tí. Ngay cả Saeki còn không nhớ Yumizuki (ấn tượng đầu tiên của cô về cậu là đôi mắt, chứ không phải "mình đã gặp cậu này ở đâu rồi thì phải" kiểu vậy) huống hồ chi là Yumizuki không nhớ gì về Saeki. Thêm nữa, như tôi đã nói ở trên, Alice là một người có khả năng thao túng giấc mơ và kí ức, nên có thể đây chỉ là một kí ức do Alice ngụy tạo cho Yumizuki nhằm phục vụ mục đích nào đó? Nói ngắn gọn ấy, vụ này chưa chắc chính xác đâu, cứ đặt nó vào diện nghi vấn đi đã.
Kết luận: Bí ẩn về Alice sẽ xuất hiện trong vol 5, mà lão tác toàn thả hint thế này thì mông lung quá, tôi thì cũng không thể spoil hết tất tần tật được, nên là... cứ hóng tiếp đi nhé.
Hẹn gặp lại lần sau, giờ thì tôi sủi đi simp Suisei đây :D