Đã tiến vào giữa tháng mười, ngày thi giữa kỳ cũng càng ngày càng gần.
Sau khi Saeki dọn ra ngoài, phong cách sống của tôi thay đổi khá nhiều.
Những việc trước kia cô làm cho tôi, hay đúng hơn là không cho tôi đụng tới, từ nấu cơm, giặt giũ đến quét dọn, giờ tôi phải tự làm.
Hồi mới quyết định ra ở riêng, tôi có dành thời gian mài giũa kỹ năng nấu nướng nên cũng coi là ổn. Hồi đó còn nghĩ rằng nếu Saeki rời đi, tôi sẽ thử nấu những món mới, nhưng giờ không có tâm trạng.
Quét dọn với giặt giũ thì ai cũng làm được, miễn là chịu bỏ công ra.
Cứ như vậy, chuyện Saeki đã dọn ra ngoài cũng không quấy nhiễu đời sống sinh hoạt của tôi nhiều là bao --- chỉ là có một việc mà tôi thấy khá là nhức đầu. Đó là diện tích của căn nhà.
2LDK.
Ban đầu thì tôi muốn để một phòng làm phòng sách, một phòng làm phòng ngủ, không gian hai phòng có thể thoải mái sử dụng. Thi thoảng kêu mấy đứa bạn tới chơi cũng được. Với cái ý nghĩ đó nên tôi mới thuê nơi này, giờ ngẫm lại mới thấy căn nhà này quá rộng.
Nói là vậy, suy cho cùng thì không gian của tôi chỉ gói gọn trong phòng mình, phòng khách và phòng bếp… Về cơ bản thì không cần thay đổi gì cả.
Vậy sao tôi lại cảm thấy căn nhà này rộng rãi hơn trước đây? Đơn giản thì nó dính đến mặt tâm lý.
Mỉa mai thay. Về cơ bản thì tôi đã coi việc chung sống với cô như một điều hiển nhiên. Để rồi khi thiếu đi nụ cười vui vẻ, tươi sáng của Saeki, căn nhà này như lạc mất một mảnh ghép quan trọng, trở nên quá yên tĩnh.
Bởi lẽ đó, đôi khi tôi cảm thấy mù mịt vì bầu không khí tĩnh mịch này.
À, thì ra là vậy.
Đây chính là cô đơn…
Để bổ sung năng lượng thì tôi có thể nấu bữa sáng, nhưng bữa trưa thì không, nên về cơ bản thì tôi sẽ ăn ở căn tin trường. Cơ mà có lẽ do cảm thấy hơi ngán, tôi định rằng sẽ mua bánh mì ở trước nhà ga rồi mới đến trường.
Năm ngoái, tôi có nói với Takizawa là sẽ ăn cơm ở căn tin trường sau khi dọn ra ngoài, rồi tự nhiên thay đổi và làm bento mỗi ngày. Chắc cậu ta cảm thấy kì quặc lắm.
Tôi ra ngoài sớm hơn thường ngày một chút, đi đến ga tàu.
Một phần của tuyến đường này trùng với con đường đến trường Mizunomori, khi đi theo hướng ngược lại về phía nhà ga, có thể thấy được một vài người mặc đồng phục cùng trường dù hãy còn sớm.
Quán bánh mỳ mà tôi định đến tọa lạc trong nhà ga của Thành phố học viện, giống như trong một cửa hàng tổng hợp cỡ nhỏ vậy. Quán này khá thời thượng, có bàn ăn trên tầng hai, khách hàng mua xong có thể ăn ngay tại chỗ. Trước đó tôi còn nói với Saeki có rảnh thì đến đây ăn --- cuối cùng thì tôi lại tới đó trước một mình.
Khi tiến tới gần nhà ga, có lẽ do có đoàn tàu vừa tiến tới, nên khá nhiều người tràn vào từ sân ga. Họ mặc những bộ quần áo khác nhau, hướng đến nhưng nơi khác nhau, học sinh trường Mizunomori hiển nhiên cũng có ở đây.
Và rồi ---
Trong biển người, tôi nhìn thấy Saeki.
Đồng thời cũng thấy được tên đàn anh đeo kính đi bên cạnh cô.
Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể tin vào mắt mình nữa.
Saeki và tên kia đi cùng nhau…?
Tôi vô tình hồi tưởng lại những lời cô nói trên cầu thang.
‘mình mong cậu tạm thời không nói chuyện với mình nữa…’
Câu nói này kết hợp với cảnh tượng khó chịu trước mắt -- vậy ra đó là ý của cô ư?
[...]
Một sức nặng vô hình đè ép lồng ngực tôi, khiến tôi khó mà thở nổi.
Rõ ràng rằng hai người họ bắt cùng một chuyến tàu điện.
Là trùng hợp chăng? Hay là hai người họ đã thân đến mức này rồi? Tâm trí tôi như đang sa vào một vũng đầm lầy.
Dù vậy, tôi vẫn lê bước chân mình về phía trước, rút ngắn khoảng cách của tôi với họ.
Hai người họ đứng sóng vai nhau, như một người đàn anh thông minh và cô đàn em trầm lặng. Saeki cúi đầu, nhu thuận đi bên cạnh anh ta.
Trái tim tôi quặn đau ---
Cô trông thấy tôi, liền lúng túng cúi đầu.
Trông thấy cuộc trò chuyện đã gián đoạn, tên đàn anh bên cạnh Saeki nghi hoặc nhìn cô, rồi chuyển ánh nhìn về phía trước - thấy được tôi.
Hai đôi mắt chạm nhau.
Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi né mắt đi, giả bộ như không.
Khoảng cách giữa tôi với họ rút đến ngắn nhất.
Khi hai người sượt qua, tôi liếc mắt, thấy được tên đàn anh kia cũng đang nhìn tôi. Chẳng biết vì sao mà cặp mắt ẩn sau chiếc kính không gọng kia ném cho tôi một ánh mắt vừa hung dữ, vừa sắc lẹm.
Saeki vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ.
Đây là lần đầu tiên hai bọn tôi không nhìn nhau--
_________________________________________________
Khi tôi vào phòng học, quá nửa số học sinh còn chưa đến lớp.
Tôi ném cặp sách lên trên bàn, ngồi sụp xuống ghế. Rồi thở dài một hơi, như muốn đem không khí tồn trữ trong phổi tuồn ra hết đi. Dù rằng chính bản thân tôi tự nhận thức được đây không phải là bộ dạng mà tôi nên có trong buổi sáng sớm như này.
[Chào buổi sáng, Yukitsugu… Sao vậy? Trông cậu nhợt nhạt lắm đấy.]
Là Horyu Myuki.
Vào trong lớp thì tôi đã thấy cô ấy rồi, nhưng lúc đó tôi lười đi chào hỏi người khác nên cũng kệ.
[Gặp phải vài chuyện phiền phức ấy mà.]
[Thế hả. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó nhỉ. May là không phải cậu ăn không ngon đấy.]
Dù ra vẻ giễu cợt tôi nhưng cô ấy không hề hỏi xem cụ thể ra sao. Đối với tôi mà nói, đây là điều đáng được cảm ân.
[Cậu muốn nói gì với tớ hả?]
[Ừ. Về tên cậu trai đi cùng với con bé vào ngày lễ hội trường.]
Cậu trai? Đó là senpai hơn cô ấy một năm đấy. Cơ mà nghĩ lại thì, Horyu là học sinh lưu ban. Cả hai vốn cùng một niên cấp.
Dù sao thì, cái đề tài này đúng lúc thật.
[Về người đó à, vừa hay sáng nay tớ nhìn thấy anh ta và Saeki đi cùng nhau. Hình như cả hai bắt tàu điện đi học.]
[Ồ. Ra đó là lý do cậu thành ra thế này.]
Cô ấy đồng cảm với tôi, thất vọng thở dài một hơi.
[Tóm lại, về cậu ta. Tôi muốn nói chuyện này với cậu trước.]
[Đang nghe đây.]
Biết còn hơn là không biết.
[Tên cậu ta là Kuwashima Sei.]
[Kuwashima… Sei…]
Tôi lặp lại cái tên này.
[Điều này chắc cậu cũng biết rồi, cậu ta là năm ba. Hồi năm nhất bọn tôi là đồng niên, tuy không cùng lớp nhưng cũng trò chuyện được vài ba câu. Tôi nhớ được rằng hồi đó cậu ta không đeo kính.]
Thế nên tôi không thể ngay lập tức nhớ ra khi trông thấy gương mặt đó -- Horyu chêm vào.
[Và có vẻ như cậu ta lọt vào mắt xanh của ông trời đó.]
[Là sao cơ?]
[Học lực giỏi, thông thạo nhiều môn thể thao… có phải hay không thì tôi không rõ, nhưng cậu ta là thành viên của clb tennis, át chủ bài của trường Mizunomori. Trong trận tennis giao hữu hồi lễ hội trường, trận đấu của cậu ta được chú ý nhiều nhất.]
Trận đấu giao hữu à.
Cái từ này gợi cho tôi về một sự kiện nào đó.
[Cơ mà cậu ta không phải là kiểu người vì thế mà tự mãn, danh tiếng của cậu ta cũng rất tốt đẹp nữa.]
[Tớ thì không nghĩ thế.]
Trong mắt tôi, cái gương mặt đeo kính kia toát lên vẻ trí thức trông khá là kiêu kỳ, và động tác đẩy kính mắt lên của anh ta trông rất khó chịu nữa.
[Hiếm khi thấy Yukitsugu phủ nhận người khác như này đấy. Vì con bé kia sao?]
Tựa như cảm thấy buồn cười, Horyu nở nụ cười nhẹ.
[Từ nãy tới giờ là về tài năng của cậu ta.]
[Còn gì nữa à?]
[Nói là gia thế thì có hơi quá, nhưng gia cảnh của cậu ta cũng kinh lắm. Nghe nói bố mẹ cậu ta là chủ tịch của một xí nghiệp lớn. Kuwashima-kun có thể gọi là thiếu gia đó.]
Theo lời kể thì có vẻ đây là thông tin mà cô ấy nghe được từ đâu đó. Đồng nghĩa với việc anh ta không trắng trợn tuyên dương bản thân mình. Đúng là một người cao thượng.
Có vẻ như được ông trời lọt mắt xanh thì cũng tiện thể cho vẹn cả đôi đường luôn.
[Tên công ty đó là…]
Horyu lục lọi trí nhớ.
[À, nhớ rồi --- là “F.E. Trading”]
Nghe đến đó, toàn thân tôi cứng đờ.
[Sao vậy?]
Horyu nhạy cảm phát giác ra dị dạng của tôi, lên tiếng hỏi.
[... Ra là thế.]
Tôi lẩm bẩm.
[“F.E. Trading” chính là công ty mà ba của Saeki-san đang nhậm chức.]
Lúc đến nhà Saeki để phụ dẹp hành lý, tôi thấy tên công ty này trong phòng riêng của bác Toru. Vả lại, dù chỉ là suy đoán, nhưng tôi cho rằng tư lịch của bác trai trong công ty vượt xa tuổi tác. Nếu thế thì việc bác ấy có giao tình với chủ tịch công ty không phải là lạ. Cả hai đều có con cái cùng tuổi, lại còn học chung một trường…
[Đừng nói là…]
Horyu hình như cũng hiểu được điều mà tôi đang nghĩ.
[... Nói cách khác, mối quan hệ giữa hai người họ do bậc phụ mẫu quyết định.]
Kết luận này đến một cách tự nhiên.
Nghĩ lại mới thấy, bác trai từng nói là vì có việc liên quan tới công ty nên mới đến tham quan lễ hội trường. Ngày lễ hội trường, bác ấy cũng nói muốn tìm Saeki để trò chuyện. Việc thứ nhất là đến chào hỏi với con trai của chủ tịch, việc thứ hai là nhắc nhở con gái mình sao? Lúc đó Saeki đã chuyển đề tài một cách rất mất tự nhiên khi nghe thấy tôi và bác trai gặp nhau, như thể không muốn tôi đề cập tới việc này vậy.
Từ ngày lễ hội trường đến giờ, mối quan hệ của bọn họ chắc cũng tiến triển được kha khá rồi. Saeki chắc chắn đã xem và cổ vũ trận đấu của Kuwashima-senpai.
[Thế này thì chẳng khác nào bó tay toàn tập cả…]
Đây không phải chuyện một đám nhóc có thể xen vào được.
Tôi nhớ tới bộ dáng cúi đầu của Saeki mỗi khi gặp nhau. Liệu đó là do tâm trạng của cô cũng giống như tôi bây giờ, hay là do mặc cảm tội lỗi và hổ thẹn đây?