Kể từ dạo đó, tôi đã đưa Leon và Rio ra khỏi hầm giam và chuyển họ đến túp lều của mình. Dù có chút áy náy khi phải để Rio đang ngái ngủ tự đi bộ, nhưng vì giờ tôi phải ngủ ở phòng của Victor, nên cũng ít khi dùng đến túp lều này. Hai người họ thoạt đầu khá kinh ngạc trước sự uy nghi của Rai, nhưng chỉ một lát sau đã quen dần. Rio đã ngủ say tít bên cạnh Rai. Với hơi ấm của Rai, tôi nghĩ tình trạng của Rio sẽ không tệ đi.
Tôi chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Tôi trở về phòng của Victor và cũng đi ngủ. Chiếc giường êm ái thật dễ chịu. Victor không có trong phòng, nhưng tôi chẳng bận tâm, cứ thế nhắm mắt lại.
"Cạch!" Tiếng ai đó mở cửa khiến tôi choàng tỉnh. Cùng lúc đó, tôi lập tức vào thế phòng thủ. Chỉ một tiếng động nhỏ hay chút hơi thở khẽ khàng cũng khiến tôi cảnh giác đến vậy, có khi tôi còn giống sát thủ hơn cả Leon ấy chứ.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, mặt trời chưa ló dạng. Một mái tóc vàng xuất hiện trong tầm mắt tôi.
"Xong rồi sao?" Giọng nói trong trẻo của Victor vang vọng khắp phòng.
Tôi khẽ thở phào, thả lỏng vai. Vào thế phòng thủ với Victor ư...
Tôi bước xuống giường, tiến đến trước mặt Victor.
"Thế nào rồi? Cái tên đó."
"Cái tên đó" chắc hẳn là Vian rồi.
Tôi nên trả lời thế nào đây? Nói thật thì chắc sáng sớm đã phải nghe Victor gầm gừ rồi, mà nói dối thì thể nào cũng bị lộ.
"Hoàng tử muốn nghe câu trả lời thế nào ạ?"
"Ta muốn biết điểm yếu của hắn."
"Là muốn hất cẳng hắn sao?"
"Phải," Victor đáp, vẻ mặt nghiêm túc.
Thảo nào người ta cứ bảo Hoàng tử vẫn còn trẻ con. Tôi chỉ muốn Hoàng tử được thảnh thơi như Vian mà thôi.
"Ngốc nghếch."
Có lẽ lời nói của tôi đã khiến anh ta phật ý, một bên lông mày Victor khẽ nhếch lên, "Ngươi nói gì cơ?"
Tôi có sợ Victor đâu chứ.
"Hất cẳng người khác là hành động của kẻ ngu xuẩn. Sao Hoàng tử không nghĩ đến việc đường đường chính chính cạnh tranh bằng thực lực của mình?"
"Ngươi đang đứng về phía ai vậy? Hơn nữa, ta cũng định đường đường chính chính mà. Nhưng biết điểm yếu thì tốt hơn chứ. À, phải rồi! Hắn ta có sở thích kỳ lạ đúng không? Hãy vạch trần nó đi!"
...Tôi cạn lời rồi. Đúng là người ta nói khi hoảng loạn thì không thể đưa ra phán đoán đúng đắn được.
"Hoàng tử cứ gọi tôi là trẻ con cũng được, nhưng Hoàng tử còn trẻ con hơn nhiều đấy." Tôi nói chen vào lời Victor.
Dù có tranh chấp giữa các gia tộc, tôi vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao anh ta lại muốn làm vua đến mức đó.
"Hả?"
"Hoàng tử đã cứu tôi ở Rừng Tử Thần, và cũng đối xử tốt với tôi rất nhiều... nhưng tôi thật sự thất vọng."
"Ngươi có biết mình đang nói với ai, nói cái gì không?"
"Tất nhiên rồi," tôi đáp lại với một nụ cười.
Chọc giận Vương tử của vương quốc Lavar và gây sự thế này chẳng phải rất giống một ác nữ sao!
"Cứ thế này thì Hoàng tử sẽ không thể trở thành vua đâu. Chắc chắn Ngài Vian sẽ lên ngôi. Nhưng Ngài ấy không tìm kiếm tranh giành. Trực giác của tôi mách bảo Ngài ấy sẽ nhường ngôi cho Hoàng tử."
Vian sẽ không làm vua. Dù Ngài ấy có tố chất làm vua hơn bất cứ ai, nhưng tôi lại nhìn thấy tương lai Victor sẽ là vua. Thế nhưng, Vian không cần làm vua cũng có thể nắm giữ hạnh phúc. Hay đúng hơn, phải nói là Ngài ấy đã nắm giữ hạnh phúc rồi thì đúng hơn nhỉ...
"Ngươi muốn nói gì?" Anh ta nhíu mày nhìn tôi.
"Tôi đang bảo Hoàng tử hãy trưởng thành lên đấy!"