Ta... ta có thật là tiểu thư khuê các không đây...?
Kì lạ thật, ta chẳng hề phản kháng chút nào khi phải ở trong lao tù thế này.
Ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, ta ngắm nhìn song sắt cửa sổ. ...Sắp bình minh rồi.
Khi ta rời phòng giam, Công tước Duke đã không còn ở đó. Chắc chàng đã quá thất vọng khi biết ta dùng ma lực chống trả. Từ trước đến nay, chàng Công tước luôn là người che chở cho ta. Lần này, ta đã lần đầu tiên phản bội chàng.
Nhưng cũng nhờ vậy, ta cảm thấy mình như chim non đã đủ lông đủ cánh. Dù đã tự lập, nơi ta cần trở về vẫn là bên cạnh Công tước. Thế là đủ rồi.
Dù có chút cô đơn, lòng ta lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Ở vương quốc Dyurkisu này, ta chẳng còn điều gì vương vấn nữa. Giờ ta có thể an tâm lên đường đến vương quốc Lavaal.
"Tiểu thư Alicia."
Khi ta còn đang mơ màng, một trong số các vệ binh đứng ngoài song sắt đã cất tiếng gọi ta. Đó là vệ binh cận thân của Công nương Julie. Chắc hẳn đây là một nhà giam được canh phòng nghiêm ngặt trong Vương cung.
...Hay đây là nơi chỉ dành cho những kẻ bị Công nương Julie bắt giữ?
"Có chuyện gì?"
"Vương tử Duke muốn gặp Tiểu thư Alicia... nhưng tôi bị Công nương Julie ngăn cấm."
"Vậy thì ngươi nên làm theo lời Công nương Julie đi."
"Nhưng trông chàng ấy có vẻ... như muốn phá nát nhà giam này vậy."
Ta sững sờ.
Công tước Duke hoàn toàn có thể làm vậy. Lẽ ra ta không nên cười, nhưng ta suýt bật thành tiếng.
"Chắc là phải gặp chàng thôi sao?"
"Đó là cách tốt nhất để mọi chuyện êm đẹp ạ."
Ta suy nghĩ một lát.
Sau khi đã thổ lộ tình cảm với Công tước Duke, lại gặp chàng trong hoàn cảnh này ư...?
Gặp lại nhau trong lao tù của Vương cung, ta thấy hơi ngại. Thật lòng ta cũng muốn gặp chàng. ...Nhưng gặp rồi thì biết nói gì đây?
Tính cách của Công tước Duke, chắc chàng sẽ không trách móc ta đâu. Nhưng chắc chắn chàng đang giận.
Mà vốn dĩ ta đã đốt Vương cung rồi, nên chàng có tức giận tột độ cũng chẳng có gì lạ. Dù ta tin tưởng Công tước Duke, nhưng hành động lần này của ta có bị hiểu lầm cũng đành chịu.
Đang mải suy nghĩ, ta thấy hơi lạnh người.
...A, Công tước Duke tới rồi.
"Người tính sao ạ?"
"...Gặp."
Vốn dĩ, lựa chọn "không gặp" sẽ tốt hơn. Ta biết điều đó chứ.
Nhưng ngày mai, có lẽ ta sẽ thật sự bị giết. Một đêm như thế này, được gặp người mình yêu chắc cũng được tha thứ chứ.
...Mặc dù ta không thể tin Công nương Julie sẽ giết ta được.
Có lẽ ngày mai, tâm trạng ta sẽ thay đổi. Lòng người là thứ dễ đổi thay nhất mà.
"Vâng, tôi đã rõ. ...À, và Tiểu thư Alicia."
"Hửm?"
Ta không khỏi nghiêng đầu nhìn người vệ binh, tự hỏi liệu anh ta còn chuyện gì muốn nói.
"Cảm ơn người."
Nói rồi, anh ta cúi đầu.
Ta ngạc nhiên trước hành động đó. Không ngờ mình lại được cảm ơn.
Vì ta đã vào tù ư...? ...Không thể nào như vậy được.
"Tôi cảm thấy gánh nặng mà Công nương Julie phải chịu đựng bấy lâu nay đã nhẹ đi một chút. Tôi cứ nghĩ không ai có thể cứu được Công nương Julie. Ngay cả Quốc vương Luke dù có thể xoa dịu Công nương Julie, cũng không thể cứu được nàng. ...Nhưng Tiểu thư Alicia đã làm được điều đó."
"Ta..."
Ta đâu có làm gì to tát đâu.
Ta chỉ hành động vì muốn giải quyết những điều mình thắc mắc sau khi đọc nhật ký của ông Will. Nên nói đúng ra, ta chỉ đang làm vì bản thân mình thôi.
Ta không gặp Công nương Julie vì nàng.