532
Chẳng mấy chốc sau khi người lính gác rời đi, khí lạnh trong phòng cũng dần dần tan biến.
…………Người lính gác đó, quả là một người biết điều.
Giờ thì ta đã hiểu lý do Phu nhân Julie giữ anh ta ở gần rồi.
“Jane à…”
Ta thoáng nghĩ về Jane. Không ngờ giờ này ta lại có ngày nhớ đến cô ấy.
Chuyện cũ tựa như ký ức xa xăm. Những rắc rối ở học viện giờ nghĩ lại cũng đáng yêu làm sao… Còn những rắc rối ở Lavar thì hoành tráng hơn nhiều.
Khi ta đang mơ màng nghĩ về Jane, tiếng bước chân đều đều của ai đó vang vọng vào tai.
Tiếng bước chân này, chắc chắn là của Công tước.
Ta đưa mắt nhìn về phía chàng. ...Không biết Công tước sẽ nghĩ gì khi thấy ta trong ngục thế này?
“Cảm ơn chàng đã cất công đến thăm ta.”
Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào Công tước.
Ánh mắt chàng nhìn ta chất chứa một nỗi buồn man mác. Có lẽ chàng đang buồn vì ta đã tự ý hành động, vượt ngoài tầm kiểm soát của chàng.
Người lính gác đã tinh ý tránh mặt, để lại không gian riêng cho chúng ta.
Giờ đây, chỉ còn ta và Công tước. ...Sự im lặng này khiến ta hơi khó chịu. Nhưng dù vậy, ta không thể là người mở lời trước.
Ta chờ đợi Công tước lên tiếng.
“Đã đạt được mục đích chưa?”
Câu hỏi này khác với những gì ta tưởng tượng, khiến ta hơi bất ngờ. Ta cứ nghĩ chàng sẽ trách móc “Sao không dựa dẫm vào ta?”.
Chắc chàng đã quá thất vọng về ta rồi chăng…
Ta từng nghĩ mình có thể tự do đi theo con đường của riêng mình, nhưng nếu yêu một ai đó thì không thể làm vậy được.
Ta không nên xem nhẹ tấm lòng của Công tước.
“Dạ, rồi ạ.”
“Vậy thì tốt rồi. Alicia, nàng…”
Có phải chàng định nói: “Nàng có thể sống tốt dù không có ta?” ...Ta có cảm giác như vậy.
“Thưa Công tước, những lời ta vừa nói với chàng đều là thật lòng, không chút dối gian.”
Chàng im lặng. Chắc chàng đang nghĩ về lời “Ta yêu chàng” mà ta đã nói.
“Ta tin tưởng Công tước hơn bất kỳ ai, và… ta cũng yêu mến Công tước hơn bất kỳ ai.”
Những tình cảm thường ngày không thể nói ra, giờ đây phải bày tỏ hết… Dù đây không phải là nơi thích hợp để nói những lời này, nhưng ta phải đáp lại tình yêu và những lời chàng đã dành cho ta bấy lâu nay.
Chàng mở to mắt nhìn ta không chớp.
Chắc chàng không ngờ rằng những lời yêu thương lại có thể thốt ra từ miệng ta. Đến cả ta cũng thấy mình thật không giống bình thường.
Nhưng không sao cả, ta không ghét một Alicia đang yêu.
“Có lẽ ta vụng về trong chuyện tình cảm. Tính không chịu thua khiến ta trở nên không đáng yêu, ta cũng biết điều đó. …Nhưng dù vậy…”
“Nàng đáng yêu lắm. Alicia rất đáng yêu.”
“Ơ?”
Ta đứng hình.
“Bởi vì nàng là người phụ nữ đầu tiên mà ta muốn bảo vệ bằng chính đôi tay này, kể từ khi ta sinh ra.”
Bị một người đàn ông đẹp trai như vậy nói những lời đó trực diện… Những lời ấy xuyên thẳng vào trái tim ta.
“…Ta không phải là một người tốt đẹp gì. Đôi khi ta cũng mơ hồ muốn biến mất khỏi thế giới này. Ta từng nghĩ một kẻ lạnh nhạt với sự sống như ta sẽ không bao giờ muốn khiến ai đó hạnh phúc.”
Ta biết một Công tước lạnh nhạt là như thế nào. Dù chỉ là trong game, nhưng chỉ có Rosetta mới có thể làm tan chảy trái tim chàng.
“Alicia, nàng chính là lý do để ta không chết.”
Đó là một lời nói nặng trĩu nhưng cũng đầy hạnh phúc.
Ta nhận ra rằng mình yêu Công tước hơn rất nhiều so với những gì ta vẫn nghĩ.
“Trước đây, ta luôn coi tình cảm của Công tước dành cho ta như một lá bùa hộ mệnh, nhưng giờ đây, chính tình cảm của ta dành cho Công tước mới là lá bùa hộ mệnh của ta.”
Nếu tình cảm này không bao giờ vụt tắt, ta cảm thấy mình có thể làm được bất cứ điều gì.