……Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Tôi chỉ muốn quay về Dyurukisu ngay lập tức. Muốn gạt bỏ tất cả để đến gặp ông Will. Nhưng, giờ tôi còn có những gánh nặng khác. Con người hành động tùy theo thân phận. Tôi đã hứa sẽ giúp Rio, không thể nào thất hứa được.
Tôi sẽ nghỉ ngơi một lát ở làng Khushana rồi quay về với Rio. Hiện tại, tôi chẳng còn chút thể lực hay ma lực nào. Nếu không ăn uống gì đó và nghỉ ngơi vài tiếng thôi, tôi sẽ gục mất. Tôi đang phải chăm sóc Rio và Leon, không thể đổ bệnh được. Chuyện được rèn luyện để trở nên mạnh mẽ e là phải để sau này vậy.
Không phải tôi xem nhẹ ông Will đâu. Tôi lo lắng cho ông ấy vô cùng. Nhưng tôi không muốn trở thành một người thất hứa.
“Tôi… bây giờ không thể quay về được.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Công tước Duke mà trả lời.
Chắc chắn, nếu tôi là một nữ chính phóng khoáng tự do, có lẽ giờ tôi đã chạy ngay đến bên ông Will rồi. Vì đó sẽ là cuộc chia ly vĩnh viễn với người thầy thân yêu. Tôi sẽ giao phó Rio và Leon cho Công tước Duke, Victor và Vian – những người đáng tin cậy – rồi lập tức lên đường về Dyurukisu.
Nhưng đây là vai trò tôi đã gánh vác. Tôi đã quyết tâm đến Lavar để tìm Madi và cứu Rio. Tôi phải có trách nhiệm…
Đôi khi, thân phận lại khiến con người khổ sở, buộc phải đưa ra những quyết định không mong muốn. Chắc Công tước Duke đã sống trong thế giới như vậy suốt bấy lâu nay.
Người đã tạo nên tôi của ngày hôm nay chính là ông Will. Ông ấy là một người thân yêu như gia đình tôi vậy.
Công tước Duke khẽ nhíu mày, ánh mắt có vẻ đau khổ nhìn tôi. Chắc ngài ấy nghĩ tôi sẽ khóc?
Ít nhất, tôi muốn mình mạnh mẽ. Dù là nói dối, tôi cũng không muốn cho Công tước Duke thấy sự yếu đuối của mình.
Tôi khẽ nhếch môi, nở nụ cười tự giễu.
“Người thân yêu có thể sắp qua đời mà không đến gặp, đúng là một ác nữ phải không?”
Tôi không hề muốn trở thành một ác nữ như vậy.
Giọng tôi hơi run, nhưng tôi cố gắng che giấu bằng cách điều chỉnh nét mặt. Vừa nãy trời còn trong xanh, thế mà chẳng biết từ lúc nào đã bị mây che phủ, từng giọt nước tí tách rơi xuống mặt tôi.
Tôi không thèm bận tâm đến cơn mưa đang rơi, tiếp tục nói thêm với Công tước Duke đang im lặng.
“Ngài cứ khinh bỉ tôi đi! Cứ tức giận với tôi đi, mắng tôi là một người phụ nữ tồi tệ nhất ấy!”
Giọng tôi càng lúc càng lớn.
Tôi muốn ai đó trừng phạt mình vì đã không đến gặp ông Will. Tôi muốn ai đó khiển trách tôi vì đã tỏ ra không hề lay động khi sắp mất đi người mình kính yêu.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, chẳng mấy chốc tôi đã ướt sũng.
Công tước Duke nhẹ nhàng tiến đến, ôm chặt tôi vào lòng một cách mạnh mẽ nhưng đầy trân trọng. Khi chạm vào sự dịu dàng của ngài ấy, tôi cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình đang vỡ vụn.
“Tại sao? Tại sao ngài lại dịu dàng với một người phụ nữ như tôi?”
“Trông em như sắp khóc đến nơi rồi kìa.”
Giữa giọng nói hổn hển của tôi, giọng nói điềm tĩnh của Công tước Duke vang lên.
Tôi đã quyết không khóc… Đã cố gắng nén nước mắt đến cùng…
Tất cả là do Công tước Duke đã phá hỏng.
Dần dần, sức lực trong cơ thể tôi cạn kiệt. Trước mặt Công tước Duke, tôi có thể trút bỏ mọi cảm xúc, có thể khóc.
Khoảnh khắc nghĩ vậy, nước mắt tôi tuôn rơi không ngừng.
Ông Will ơi, cháu muốn gặp ông. Muốn gặp để nói thật nhiều lời cảm ơn và tình yêu thương. Muốn cho ông thấy cháu đã trưởng thành đến nhường nào nhờ có ông.
Muốn nói với ông rằng những gì ông dạy dỗ chính là kho báu quý giá nhất của cháu.
Không theo ý muốn của tôi, những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má. Tôi không ngờ rằng mất đi một ai đó lại đau đớn đến vậy, khiến trái tim như muốn vỡ ra.
Công tước Duke ôm chặt lấy tôi, đứa trẻ đang khóc nức nở, bằng một sự ấm áp. Kể từ khi gặp lại ngài ấy ở Lavar, tôi đã quá dựa dẫm vào vòng tay của ngài.
Jill à, cậu có một mình gánh chịu cảm giác này không?
Vậy mà, cậu vẫn cố chịu đựng nỗi đau này để chế tạo thuốc chữa bệnh cứu ông Will sao?
Nghĩ đến Jill, nước mắt tôi lại càng tuôn rơi.