Solo: Scorpius
___________________________
“Saeki, tôi xin cậu chút thời gian được không?”
Tiết học sáng kết thúc như bình thường, hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, tôi dùng bữa ở sân trường như thường lệ thì một tiếng nói tiếp cận tôi.
“Sawada? Có chuyện gì à?”
Là bạn trai hiện tại của Yuina, Sawada Kenji.
Tôi chỉ hỏi rằng cậu ta muốn gì không, nhưng hẳn là có chuyện gì đó rồi.
Nhìn lại, là thằng con trai đối xử với tôi giờ lại tiến gần tôi, chắc là chuyện liên quan đến Yuina.
“Tôi cần nói chuyện với cậu…Ở đây nhiều người qua lại, làm ơn hãy đi theo tôi.”
“...Ừ.”
Vì muốn tránh những rắc rối không đáng có nên tôi quyết định đi cùng cậu ta.
Tôi đứng dậy, thì Koharu đưa tay kéo áo tôi, nhìn tôi đầy lo lắng.
“Ryouma-kun…”
“Không sao đâu. Tớ sẽ quay lại kịp xem trận của cậu mà.”
Tôi mỉm cười trấn an Koharu rồi theo chân Sawada.
Đi được một đoạn, cả hai dừng lại phía sau sân thể dục.
Sawada bất thình lình quay lại, rồi cúi đầu.
“Tôi xin cậu! Hãy nói chuyện với Yuina!!”
“...Ha?”
Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng cậu ta dường như không nhận ra tôi đang mắc mớ mà cứ thế tiếp tục.
“Tôi biết mình không có tư cách để yêu cầu cậu việc này! Tôi đã sỉ vả cậu, làm nhục cậu, tôi thực sự là một thằng đần mà! Nhưng cậu là người duy nhất tôi có thể xin! Làm ơn, tôi cầu xin cậu!!”
Ai thế này? Có còn là một Sawada đã từng sỉ nhục tôi hay không?
Tôi lên tiếng bảo cậu ta ngẩng đầu dậy mà hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.
“Bình tĩnh nào, tôi chưa hiểu gì cả. Giải thích lý do tại sao tôi phải bắt chuyện với Yuina đã chứ? Cậu cứ cúi đầu vậy càng làm tôi hoảng thêm thôi.”
“X-xin lỗi. Tôi hơi căng thẳng…”
Cuối cùng Sawada cũng nhận ra được sự bối rối của tôi. Cậu ta hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm lại rồi bắt đầu giải thích lý do nhờ tôi giúp đỡ.
“Tuần trước tôi có ra nhà ga một lát, tôi có nghe thấy đằng sau hẻm có tiếng nói rất quen, tôi đi tới mới thấy Yuina đang trò chuyện vui vẻ với mấy gã đàn ông khác.”
Hmm? Tuần trước, không phải trùng buổi hẹn hò đầu tiên của tôi với Koharu à? Nhà ga cũng chính là nơi cả hai hẹn nhau? Có nghĩa là…
“Lại bàn kế hoạch gì à?”
Yuina với mấy người đàn ông khác thì chỉ có mà lừa lọc thôi chứ gì nữa. Tôi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.
“Không phải!! Lúc đầu tôi cũng nghi vậy, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi! Mà ý cậu nói ‘lại nữa’ là sao?”
Có vẻ như tôi nhầm rồi.
“Không sao, không có gì đâu.”
“Gì vậy, tôi tò mò quá… Ừ thì, hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng mấy gã đó chính là đám bị cậu đánh cho tơi tả, Yuina nhìn thấy nên đề nghị trả thù. Cậu biết mấy người đó không?”
Nước đi này sai quá. Gã đó vẫn kiên trì đuổi theo tôi để giật mất Koharu à?
Tôi nói cho cậu ta rằng mình và Koharu ngày hôm ấy cũng ở đó. Tôi giải thích toàn bộ sự việc từ chuyện hẹn nhau đến việc anh ta yêu cầu nhường Koharu cho mình.
“Cậu làm tốt đó chứ? Mỗi gã đó bị ướt thôi nhỉ.”
“Hắn ta manh động trước thì tôi chịu thôi. Gã đó lao vào trước thì tôi chỉ tránh ra là được. Mà sau đó mọi chuyện lại ổn thỏa luôn cơ chứ.”
Tôi thắc mắc không biết tại sao cả hai vẫn bình an vô sự về đến nhà, thì Sawada rút điện thoại ra để cho tôi xem một bức ảnh của mấy người họ.
“Ừ, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được, nên đã nói với bọn họ rằng đừng dính dáng đến Saeki và Igarashi nữa nếu không tôi sẽ phát tán bức ảnh này. Chắc đó là lý do không ai ập tới tấn công hai người. Hoặc là vì cái người trông có vẻ vô hại bên cạnh ngăn lại rồi.”
Đúng là những người này. Có vẻ như họ đang lấn tới một cô gái trong bức ảnh này thì phải.
“Ra là vậy. Xin phép được cảm ơn cậu nhé?”
“Đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ không thích chuyện đó thôi. Nhưng vấn đề chính ở đây là ‘trả thù’.”
Nghe tôi cảm ơn làm Sawada có chút xấu hổ, cậu ta ho một tiếng rồi nói thẳng.
“Kế hoạch là giả vở bắt Yuina, nhốt Saeki và bắt hai người đó cưỡng hiếp Igarashi-san.”
Cưỡng hiếp Koharu?
“Mấy thằng chết tiệt đấy…”
“Chờ đã! Tôi chỉ nghe vậy thôi! Hai tên đó thì thầm như vậy nên chưa thể chắc là của Yuina đâu!”
Tôi định đích thân đi hỏi Yuina cho ra nhẽ, nhưng Sawada ngăn tôi lại.
“...Lỗi tôi.”
“Haha. Cậu…máu lửa quá nhỉ?”
“Ác quá đấy. Tôi đây rất nhân hậu đấy nhé.”
Hiểu rồi, vậy thôi. Không đời nào tôi lại nóng tính được.
“Thôi thì, quay trở lại với mặt tốt. Tôi ngăn được chuyện đó xảy ra nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Yuina. Cô ấy sẽ lại tiếp cận một tên khốn khác để rồi gặp rắc rối cho xem. Nên tôi đã nói rằng hãy quên cậu đi để đề phòng chuyện xấu xảy ra.”
Sawada vừa nói vừa nắm chặt tay, để lộ vẻ bực bội không giấu giếm.
“Nhưng cô ấy chỉ nói là ‘Ryou không muốn chuyện đó’, ‘Kenji-kun không thể nào biết được cảm xúc thật sự của Ryou’, ‘Cậu cũng từ chối tớ sao, Kenji-kun?’ toàn những thứ vô nghĩa, nên tôi đành phải hỏi cậu trực tiếp như thế này…”
“Não cô ta vẫn lâng lâng như mọi khi nhỉ…Nhưng cậu là người đứng ra ngăn cô ta tiếp cận tôi đến tận bây giờ mà, mặc dù giờ cổ phát điên lên rồi.”
“Tôi đến giới hạn rồi…Không biết khi nào cô ấy sẽ nổi dậy nữa.”
Nếu cô ta muốn can dự đến tôi thì tôi có thể từ chối phắt cho xong chuyện. Nhưng nếu tần suất hàng ngày thì lại là chuyện khác.
“Tôi không biết ngày mà cậu thay đổi đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc nó cũng không hay ho gì cho cam. Kể cả khi cậu không muốn dính líu tới cô ấy nữa thì cô ấy vẫn sẽ bám lấy cậu thôi. Nên, tôi cầu xin cậu. Làm ơn hãy đối mặt với cô ấy để làm cô ấy tỉnh ra!! Làm ơn đấy!!!”
Những suy nghĩ sau giờ học ngày hôm đó, không hẳn là sai. Người này…đã cướp Yuina từ tay tôi. Hồi đó tôi gần như sốc vì chấn thương tâm lí, nhưng giờ thì tôi lại thấy biết ơn.
Tôi không thể tha thứ cho những gì cậu ta đã làm, nhưng không có nghĩa tính cách của cậu ta thuộc hàng tệ hại hay gì. Sau cùng, việc tôi có thể làm cho một Sawada đang cúi đầu kia, là…
“...Ngẩng đầu lên đi, Sawada.”
“Ừ…!”
“Nói thật này, tôi không muốn dính dáng bất cứ điều gì với cô ta nữa. Tôi cứ ngỡ rằng nếu nói đó không phải chuyện của tôi là mọi thứ sẽ kết thúc. Cho nên lúc này tôi không cần cô ta…Nhưng, nếu cậu làm đến thế này mà tôi từ chối thì không khác gì một thằng khốn cả. Vả lại, tôi cũng nghĩ rằng mình phải kết thúc mọi chuyện với Yuina một sớm một chiều thôi.”
“Có nghĩa là…!!”
“Ừ, tôi sẽ đối mặt với cô ta lần nữa, nhưng làm ơn hãy để cho tôi chút thời gian suy nghĩ.”
“Tốt quá! Nhẹ nhõm thật…cảm ơn cậu…”
Ngay khi định đặt tay lên vai Sawada đang rơi nước mắt vì an tâm, trong đầu định hình việc phải làm tiếp theo thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên.
“Chết, sắp tới trận của Koharu rồi. À, Sawada, lấy điện thoại ra đi, tôi sẽ báo ngày giờ cụ thể sau.”
“Đây…Tôi cứ ngỡ rằng cậu chỉ là một tên khốn tự mãn thôi, nhưng đúng là không nói chuyện thì không biết được…Xin lỗi vì những gì tôi đã nói nhé.”
“Hẳn vậy ha. Làm sáng tỏ mọi chuyện là tôi vui rồi. Tôi quay lại trước nhé.”
“Ừ! Chào nhé!”
Tôi khẽ giơ tay, nhanh chóng rời khỏi đó để đến nhà thi đấu, nơi trận bóng sắp sửa bắt đầu.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại