Trans: Naofumi Iwatani
Edit: Scorpius
Chap này vừa cay vừa đã :))))
________________________________
“Chờ đã! Đừng có lờ tớ đi mà.”
[Tôi đã nói rõ thế rồi cơ mà, sao cô ta lại không chịu hiểu...?]
Tôi ném cho Yuina ánh mắt không giấu vẻ kinh tởm, cô ta không những không chịu tiếp thu mà còn khăng khăng đòi nói chuyện với tôi.
“Nàyyyy! Ryou !!”
“Tch! Cái gì?”
Tôi không thể cứ phớt lờ cô ta trước mặt Igarashi-san được, bất đắc dĩ tôi phải đáp lại, không nén nổi sự tức giận.
“Cậu không cần phải tỏ ra như thế đâu chứ.”
Bởi vì tôi ghét nó như tôi mới nhìn cô như thế đấy.
Igarashi-san đang nhìn chúng tôi nói chuyện bèn cất tiếng hỏi.
“Ah, Seaki-san. Đây có phải là?”
“Phải, cậu đoán đúng rồi đó.”
Tôi biết cổ định nói gì nên gật đầu luôn
“Hả? Sao cậu lại nói chuyện với Igarashi-san như thể cậu với cô ta là bạn tốt thế hả.”
“Hảaaaaa? Tôi nói chuyện với ai không mượn cô quan tâm. Làm ơn đi chỗ khác đi.”
Ngay khi tôi vừa trả lời Yuina, Kenji và bạn của cậu ta cắt ngang lời nói của tôi.
“Cậu đang nói cái gì vậy Yuina? Làm sao mà gã u ám này có thể hẹn hò với người đẹp nhất năm nhất là Igarashi-san đây được cơ chứ?”
“Phải đấy, hai chục người còn không được huống chi là cậu ta! Chắc chắc cậu đang tưởng tượng ra thôi! Gyahahahaha!!!”
“Có thể bây giờ cậu trông tốt hơn xưa thật. Nhưng một khi còn tự mãn như vậy thì còn khuya nhé.”
Những thằng con trai xung quanh tôi hùa theo Yuina.
“Tụi mày...”
Đúng như dự đoán, Asahi dường không chịu đựng được nữa mà muốn lao lên đấm tụi nó lắm rồi, nên tôi quay sang Akari-chan ra ý nhờ cô ấy ngăn Asahi lại.
Rồi Yuina nhìn tôi mà cười toe toét.
“Cũng có lí. Một người như Ryouma làm gì có chuyện hẹn hò với một cô gái như Igarashi-san được! Tớ biết mà, hôm qua cậu chỉ đang cố làm màu thôi chứ gì! Gì cơ~? Cậu chỉ muốn tớ thấy ghen tị thôi đấy à? Kể cả có làm màu thì Igarashi-san ngoài tầm với của cậu rồi. Ahaha! Thôi để trò đùa đó sang một bên đi, nếu cậu muốn thì tớ sẽ tha thứ cho cậu đấy nhá???”
Tôi toan nghĩ cách đáp trả lại, nhưng đúng là mối quan hệ giữa tôi và Igarashi-san chỉ là tạm thời, nên câu nói đó của Yuina không phải là sai. Thành thử tôi chỉ biết cúi mặt xuống trong im lặng.
Yuina liếc tôi, rồi lại gần Igarashi-san mà cất tiếng, với sự bình tĩnh còn hơn cả lúc cô ta nói với tôi.
“Nè, Igarashi-san. Cậu biết mà, tớ thấy tiếc cho cậu khi phải nghe theo lời nói dối của Ryou đó~? Ryou trước đây học hành lẫn thể thao ngớ ngẩn lắm, bây giờ chỉ được cái đẹp mã hơn chút thôi. Cậu ấy từng là một tên ngu ngốc như vậy đó, cậu biết chứ? Chắc là từ giờ trở đi cậu ta sẽ trở lại thành cái thứ ban đầu thôi ấy mà. Không phải tớ nói xấu gì đâu nhưng mà cậu có thể tránh xa Ryou ra được không? Nếu cậu muốn thì hãy nhập bọn và đi chơi với bọn tớ này. Bọn tớ tính đi hát Karaoke đó! Đi nào!”
Sau khi làm bẽ mặt tôi, cô ta nắm lấy tay của Igarashi-san và cố gắng kéo cô ấy đi.
“Đúng đó! Cậu sẽ trông tuyệt hơn nếu đi chung với bọn này đấy.”
Kenji và tụi kia đồng ý với lời nói của Yuina, mở giọng chào mừng Igarashi-san nhập hội.
Ngay lập tức, một tiếng ‘slap!’ vang lên. Tôi ngỡ ngàng quay ra thấy Igarashi-san với cánh tay giơ lên cùng một bên má đỏ ửng lên của Yuina.
“Ểh...?”
Igarashi-san lườm lấy Yuina đang lấy tay ôm má đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó cô ấy hét lên.
“Dừng lại đi! T-tại sao cô cô thể làm như vậy được, cô chính là người hiểu cậu ấy nhất mà lại đi nói những lời tồi tệ đó sao!!!”
Xung quanh mọi người đứng như trời trồng, không một ai dám tiến lên ngăn lại một Igarashi-san đang mất kiểm soát trước lời nhục mạ của Yuina.
“Suốt thời gian qua, Ryouma-kun phải chịu đựng hết lần này đến lần khác vì sự ích kỉ của cậu đấy! Vậy mà cậu nhẫn tâm phản bội Ryouma-kun sao!! Nhưng tại sao cậu lại vẫn muốn cưỡi lên đầu cậu ấy kể cả khi đã vứt bỏ cậu ấy được cơ chứ !!?”
“N-nó không hề liên quan đến cậu!”
“Có đấy! Vì tôi là người yêu của cậu ấy! Tôi không quan tâm người khác nói gì và tôi cũng không cần biết nó có thiếu cân xứng hay không! Tôi chỉ cần biết rằng Ryouma-san là một người rất tốt mà thôi!!!”
Bọn họ bắt đầu xôn xao khi nghe lời tuyên bố của Igarashi-san.
Cũng phải thôi, một cô gái xinh đẹp nhường ấy đi tuyên bố rằng mình có người yêu và còn buông lời khen ngợi người yêu nữa.
Nhưng nếucô ấy tiếp tục như thế này sẽ ảnh hưởng đến thể diện của cô ấy mất
“Sau tất cả, Ryouma-kun là...”
“Igarashi-san, không sao đâu.”
Tôi cố gắng xoa dịu Igarashi-san bằng giọng nói dịu dàng nhất có thể, thu hút sự chú ý như vậy là đủ rồi
“Ah..Tớ xin lỗi...”
Igarashi có vẻ như đã bình tĩnh lại một chút sau khi tôi cắt ngang lời nói của cô, cô nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn một lượt tất cả những con người kia.
“T-tôi sẽ không bao giờ chơi với những người mà đi sỉ nhục người tôi yêu. Không cần biết các người có xin lỗi bao nhiều lần thì nó cũng vậy cả thôi. Và cũng xin lỗi vì đã tát cô, Kanzaki-san. Nếu nó còn đau thì cầm lấy số tiền này đi.”
Nói xong, cô ấy đưa cho Yuina tờ 1000 yên, rồi nắm tay tôi mà cứ thế bước đi.
Tôi và Igarashi-san tay trong tay rảo bước, những hình ảnh từ quá khứ cứ thế ùa về tâm trí tôi.
[Tớ đi đến đâu cũng được, miễn là có cậu, Igarashi-san...]
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Edit: Thằng dank kon lày. Lấy khẩu AK ra đây Edit: Bình tĩnh, hạ cái tay xuống, giờ mà đấm cái máy tính là không có gì để edit nữa đâu :v Trans: Hay quá em ơi, tát nốt bên còn lại cho cân bằng Edit: Quả tát cứ phải gọi là động đất cmnl Edit: Tuyệt vời gái ơi, 10 điểm về chỗ Edit: Trời ơi, phú bà xin hãy bao nuôi tôi Trans: tém tém cái liêm sỉ lại đi <(") Edit: Còn miếng nào chết liền =)))