Chap 18: Lời thú nhận của Serena….?
Trans:Midz
Edit: Snökari (100 and counting)
「Tinh Linh Ánh Sáng…. Làm ơn.」
Một tinh linh màu trắng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Serena. Khi tinh linh nghe được lời nói của Serena, nó tạo ra một quả cầu ánh sáng trên không trung và kích cỡ của nó giống như một quả bóng.
「Vậy đây là sức mạnh của tinh linh ánh sáng…. Tiện thật đấy.」
Serena đã lập khế ước với Hạ Tinh Linh của Gió, Lửa và Nước rồi cả Trung Tinh Linh của Ánh Sáng.
Về ví vị trí, nó sẽ tốn một cho mỗi một Hạ Tinh Linh và 2 cho mỗi Trung Tinh Linh?
Có vẻ như Tinh Linh Ánh Sáng và Bóng Tối thì mạnh hơn những Tinh Linh của bốn nguyên tố căn bản.
「Vậy thì, hãy đi xuống nào.」
Serena bắt đầu bước xuống những bậc thang, ánh sáng thì đang trôi nổi trên không khí.
Tôi theo chân cô ấy tiến vào thung lung của Gió.
「Gió thổi càng ngày càng mạnh hơn….」
Serena giữ lại mái tóc và váy với tay cô ấy.
「Ừm, đấy là giới hạn mà chúng ta có thể đi được, huh.」
Chúng tôi đã xuống được một đoạn, nhưng tôi nhìn xuống dưới và vẫn chưa thấy đáy.
Tôi nghĩ rằng những Tinh Linh ở xung quanh đây đúng là khá mạnh…
「C,chúng ta có thể đi xuống thêm một chút nữa nếu anh muốn.」
Serena đỏ mặt và liếc nhìn tôi.
「Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể đi xuống sâu thêm một ít nữa, nhưng không phải nó sẽ khó sao?」
Tôi cau mày trước thái độ do dự của cô ấy.
「Nó không có khó. Chỉ là anh phải yêu cầu các tinh linh gió ban phước để họ có thể giảm tốc độ Gió và sau đó chúng ta có thể đi xa hơn.」
「Tuyệt thật đấy? Cô có thể giúp tôi chứ?」
Serena đứng trước yêu cầu của tôi….
「Kohon. Không còn cách nào khác nếu Elt đã yêu cầu em.」(Kohon: Âm thanh hắng giọng)
Vì một lý do nào đó, cô ấy ôm tôi.
「Chuyện gì vậy, Serena?」
Ngực của Serena áp vào ngực tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, Serena đỏ mặt đến tận mang tai.
「C,Cách duy nhất để lấy được sự ban phúc từ những tinh linh gió là phải ở gần em hết sức có thể. Em cũng xấu hổ lắm, vì vậy, anh hãy chịu đựng một chút.」
Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của Serena. Tôi có thể nói rằng cô ấy đang bị mất bình tĩnh bởi chính sự xấu hổ của cô ấy thế nhưng cô ấy vẫn cố gắng hợp tác với tôi.
「Em xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác.」
Nếu bây giờ tôi tỏ ra mất bình tĩnh, Serena sẽ càng xấu hổ hơn nữa.
Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình và lại gần Serena.
Tôi nghe thấy âm thanh của gió đang gào thét. Một cơn gió mạnh được thổi từ ngoài Kago, và bụi ở xung quanh chúng tôi khiến nó trở nên khó hơn để nhìn rõ.
Nhưng nhờ vào lời ban phước từ Gió của Serena, chúng tôi có thể đi tiếp mà không bị thổi bay.
「Serena, cô ổn chứ?」
Cô ấy hiện tại đang đi xuống các bậc thang với bàn tay đang ở trên vai tôi.
「V,vâng. Em ổn」
Mặt cô ấy đỏ bừng và nóng, và cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô ấy nhìn hoàn toàn rất lúng túng….
Tôi đoán có lẽ cô ấy biết rõ giới hạn của mình.
Tôi đi xuống những bậc thang, tin tưởng vào những lời nói của cô ấy rằng cô ấy vẫn ổn.
「Này, Elt. Liệu em có thể hỏi anh một vài thứ?」
Serena hỏi tôi với một giọng điệu nghiêm trọng.
「Chuyện gì vậy?」
「Elt đang tìm kiếm sức mạnh của tinh linh để anh có thể thoát khỏi khu rừng, đúng không?」
「Ở, đúng là như vậy. Lý do khác chính là tôi muốn sức mạnh chiến đấu, nhưng đấy có lẽ sẽ là lý do chính.」
「Lạc Lâm là một mê cung tự nhiên nơi mà không thể xuyên phá đối với con người. Ngay cả đối với sức mạnh của Tinh Linh, mối đe dọa đến từ Quái Vật vẫn tồn tại, và nếu anh chỉ có một mình, anh sẽ không được nghỉ ngơi tốt và anh sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.」
Đôi mắt xanh tối của Serena chập chờn.
「Nhưng, anh vẫn cứ nhất quyết rời đi à Elt? Nếu anh ở lại làng chúng em, cuộc sống của anh vẫn sẽ như trước, anh biết đấy?」
Đó là một lời đề nghị hấp dẫn.
Tôi đã dành ra vài tuần ở đó với Serena, Phil và những Elf khác. Tôi cảm nhận được sự ấm áp hơn những gì tôi từng cảm thấy trong cuộc đời mình.
Họ cười với tôi, họ không xua đuổi tôi bởi vì tôi là một con người hay một kẻ vô dụng, mà lại cười với tôi.
Tôi tự hỏi tôi sẽ vui vẻ như thế nào nếu tôi có thể sống ở đây như thế này.
「Tôi không thể làm thế. Tôi cần rời khỏi khu rừng.」
「Tại sao anh lại muốn rời đi?」
Tôi nghe thấy một giọng nói buồn. Tôi cảm thấy như tôi đang lại gần Serena.
「Tôi đã hiến tế bản thân mình thay cho người bạn thanh mai trúc mã của tôi. Và kết quả là, sẽ không cần phải trở thành một vật tế, nhưng những người ở trong đất nước tôi không biết điều này. Vì vậy nếu không có ai đó nói với họ, sẽ lại có một vật tế khác vào năm sau.」
Miễn là còn khả năng vật tế sẽ tiếp tục là Alicia, tôi cần phải trở về.
「Có phải người bạn thủa nhỏ đấy là bạn gái của anh?.」
Tôi sững người một lúc trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng…
「Không, chúng tôi không có quan hệ kiểu đó. Nó chỉ đơn giản là Alicia là người duy nhất tử tế với tôi khi tôi còn ở thành phố. Tôi phải cảm ơn Alicia về điều đó. Nếu không có cô ấy, tôi sẽ cô độc hơn trong cuộc đời này.」
「Hmm, Em hiểu rồi…..」
Cô ấy nghe như thể cô ấy đang có tâm trạng khá tệ. Tôi cảm thấy Serena đang đi nhanh hơn, và tôi nhanh chóng đuổi theo để bắt kịp cô ấy.
「E….Em sẽ nhớ anh nhiều lắm, Elt.」
Serena cất bước đi về phía trước tôi và quay về phía sau để nói như vậy.
Cô ấy nở một nụ cười gần như vụn vỡ và cô độc, khác hoàn toàn so với quá khứ.
Quả cầu ánh sáng phản chiếu lại hình ảnh đẹp đẽ, nhưng tinh linh tụ lại xung quanh Serea như thể muốn tạo ra một khung cảnh rất thơ mộng.
「Em… Elt. Em…. Về anh――.」
Cô ấy có biểu cảm rất nghiêm túc và một giọng điệu lo lắng. Tôi cố gắng hiểu xem Serena định nói cái gì….
『Đừng có tán tỉnh nhau trong lãnh địa của ta!!』
Serena đang định mở miệng thì nghe thấy ai đấy đang thét lên.
Điều tiếp theo mà tôi biết, chúng tôi đã đặt chân mình xuống dưới đáy của thung lũng.