Phía ngoài quán cafe sân vườn Hai chú thiên nga <Albireo>.
Quán cafe mặt tiền trục đường chính Quận hai khu dân cư vẫn đông khách như một sáng bình thường.
“Bếp trưởng ơi – Một hồng trà cho bàn số ba!”
“Cảm ơn con đã giúp nhé, Yuto”.
Hoàn toàn tương phản với quán đông nghẹt khách thì nhân viên phục vụ chỉ có ba người, đó là Eyriey và bếp trưởng, cả hai đều vô cùng bận bịu trong bếp và nhân viên làm việc tạm thời Yuto.
“Yuto làm việc chăm chỉ thật đấy. Em cố lên nhé, sắp được nghỉ rồi!”
“Ehehe-“
Sau khi được xoa đầu khen thì Yuto vui vẻ chạy đi.
“Nhắc mới nhớ… Eyriey này, Sheltis đã nộp phạt vì không đi làm hôm nay chưa thế?”
Bếp trưởng đứng chống nạnh, thở dài hỏi.
“Hắn bảo vẫn còn mệt lắm nên muốn nghỉ thêm ngày nữa”.
“Hiếm khi thấy Sheltis mệt mỏi như thế. Cô cứ ngỡ lúc nào thằng bé cũng thừa năng lượng chứ”.
“Thì lần này sao cô có thể trách hắn được”.
Eyriey mỉm cười sau khi trang trí xong đĩa salad.
… Hẳn chẳng ai tin được đâu.
Chàng trai trẻ làm việc trong một quán cafe bình dân cũng chính là người đã cứu các nữ tư tế ở Thiên kết cung <Sophia>.
“Nhưng dù! Dù có mệt đi nữa!”
Nhỏ cầm lấy khay và nắm chặt tay.
“Đồ ngốc Sheltis kia! Đi ngủ rồi dồn hết việc cho tui hả! Bất công!”
Eyriey gào vào hành lang dành cho nhân viên.
“Sheltis này, hôm nay cũng nghỉ việc à?”
“… Phải nộp phạt kia mà”.
Trong khu nhà của nhân viên.
Một chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ trà đang nằm dài trên giường. Cậu mở mắt ra và nhìn vào tinh thể <Ilis>, vốn đang đeo trên cổ cậu.
“Lại nữa, anh đi quá xa rồi”.
“…”
“Để tiêu diệt toàn bộ Yuugenshu ở các tầng khác anh đã buộc cơ thể mình phải chịu đựng quá nhiều thương tích. Với lại nếu em không dẫn đường cho anh thì liệu chẳng biết anh có đi đúng đường trong Thiên kết cung <Sophia> và kịp giáp mặt con Yuugenshu thủ lĩnh hay không”.
“… Ừ, biết nói sao nhỉ…”
“Cuối cùng toàn thân anh đau nhức vì thiếu luyện tập. Anh chỉ có thể nằm dài trên giường thế này liên tục ba ngày”.
“… Ứ… những chuyện thế này…”
“Em nghe nói rằng một ngày sau trận đánh Leon quay trở lại luyện tập như bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra cả”.
“…”
“Trong khi phần anh chẳng còn chúc sức lực nào, Sheltis à”.
“Im coi”.
Cậu quay người úp mặt vào gối.
“Tuy nhiên không nghi ngờ gì cả, chính anh đã bảo vệ Yumi. Anh nên tự hào về điều đó, đúng không?”
AI <Ilis> nói bằng một giọng trêu chọc rồi tiếp tục.
“Ba ngày cầu nguyện của các nữ tư tế đã kết thúc. Từ hôm nay trở đi nữ hoàng lại tiếp tục tiếp quản việc duy trì kết giới băng kính. Anh có thể gặp lại Yumi được rồi”.
Đúng vậy, đã hơn ba ngày kể từ khi kết giới băng kính bị thủng và Yuugenshu tấn công.
Nghĩ lại cứ cảm thấy như chuyện vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Đường phố bị phá hủy nhưng con người vẫn tiếp tục sống. Mọi người đang cố hết sức để thanh tẩy những tuyến đường bị nhiễm bẩn cũng như sửa chữa các cơ sở bị phá hủy.
“Thì thế, nhưng… ngượng lắm”.
Cậu và Yumi đã tạm biệt nhau ở Thiên kết cung <Sophia>. Do hai người họ không thể nói chuyện bình thường với nhau nên gặp lại nhau cứ có cảm giác gượng gạo.
“Anh thật là nhát cáy mà”.
“Anh đi, anh sẽ đi mà… nhưng phải cho anh ít thời gian để anh chuẩn bị tinh thần đã”.
Lúc đó tiếng hoan hô vang vọng ở phía quán cafe.
“Hơ? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Sheltis bật khỏi giường và lắng nghe âm thanh từ phía quán cafe. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Kiểu như mới có loạn đả hay gì đó.
“Ê Sheltis”.
Cậu nghe được những tiếng bước chân hối hả rồi cánh cửa phòng cậu bật mở. Một cô gái mặc tạp dề trong bộ đồ bảo hộ thò đầu vào phòng.
“Gì đấy Eyriey?”
“Ông có khách. Thôi tui đi nhé. Hai người cứ thong thả”.
Khách ư? Cậu nhớ hôm nay mình đâu có hẹn với ai nhỉ. Ngay lúc cậu vẫn còn hoang mang thì một cô gái chậm rãi bước vào phòng.
Cô gái đội một chiếc mũ chống nắng rộng vành trong bộ đầm trắng. Gương mặt cô gái bị che khuất dưới chiếc nón rộng vành nhưng mái tóc dài của cô phát sáng vàng óng dưới ánh nắng mặt trời.
“Cho hỏi… bạn là ai?”
…
Cô gái trẻ không nói một lời. Bất thình lình không hề báo trước cô cầm lấy một cái gối nhỏ trên ghế và lấy hết sức ném về phía Sheltis.
“Ê! Óa – óa…! Gì thế này?”
“Chàng ngốc, cứ ngỡ cậu sẽ đến Thiên kết cung <Sophia>… Tớ đã đợi cả ngày trời thế mà cậu vẫn chẳng biết lúc nào sẽ đến!”
Trông cô gái có vẻ giận dữ. Phía dưới mũ là gương mặt quá quen thuộc với cậu.
“… Yumi?”
Phải một lúc sau Sheltis vẫn chưa dám tin rằng cô đang đứng trước mặt cậu.
Việc cô tìm thấy cậu đang ở đâu quá dễ dàng. Tuy nhiên với tư cách nữ tư tế của Thiên kết cung <Sophia> thì Yumi không có nhiều cơ hội đến thăm khu dân cư.
“Theo tớ”.
“Ơ?”.
“Đừng hỏi, cứ theo tớ!”
Thấy Yumi bắt đầu đi thì Sheltis chẳng còn cách nào khác là theo sau.
Cô bước vào một hành lang tối thông qua cổng hậu cho nhân viên và hướng về phía nam. Trông cô vẫn im lặng thế hẳn vẫn còn giận lắm.
“… Yumi à, vẫn còn giận tớ sao?”
Ngay lúc đó Yumi đột ngột dừng lại.
“Tớ đã cầu nguyện trong kết giới băng kính suốt ba ngày, nghĩ đến việc một người nào đó đang đợi tớ sau khi tớ xong việc. Thế mà tớ cứ đợi, đợi mãi mà anh ta chẳng hề xuất hiện”.
Một bên mặt cô gái trẻ hiển lộ, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi.
… Ra cậu ấy vẫn đợi mình trong suốt thời gian qua.
Nữ tư tế không thể ăn hay ngủ mà phải cầu nguyện liên tục ba ngày để duy trì kết giới băng kính. Dù vẫn còn đang ở trong trạng thái kiệt quệ mà Yumi vẫn chịu đựng để chờ đợi cậu đến thăm.
“… Xin lỗi”.
“Không sao. Mà thật ra tớ cũng chẳng giận lắm đâu”.
Yumi mỉm cười đầy tinh quái sau khi bỏ mũ ra.
“Phải lâu lắm rồi tớ mới đến khu dân cư đấy. Do tớ đã dọn vào hẳn trong Thiên kết cung <Sophia> nên tớ rất hào hứng khi được đi dạo thế này”.
Trông cô gái trẻ rất cao hứng.
“… À nhỉ, tớ nhờ cậu việc này được không?”
Có một điều khiến Sheltis phải bận tâm trong suốt ba ngày qua.
“Kết giới băng kính ổn chứ? Nó có còn bị nứt lần sau không?”
“Chúng tớ đã thay đổi bước sóng của kết giới sử dụng để bảo vệ nên cách cũ để vượt qua kết giới băng kính sẽ không còn tác dụng nữa. Mặc dù điều này khiến các nữ tư tế thêm gánh nặng nhưng chúng tớ quyết định bổ sung thêm một chu trình nghi thức mới để triển khai kết giới”.
Yumi nói không mệt mỏi.
“Xin lỗi, tớ không hiểu lấy một lời cậu nói”.
“Fufu, trông tớ càng lúc càng giống nữ tư tế không nào?”
Cô quay người tại chỗ, cử động này khiến bộ đầm trắng của cô tung bay.
Khác với trang phục đi đường thì bộ trang phục đó là một thứ không nên mang khi ra ngoài. Hẳn âm thanh ở quán cafe lúc nãy do người ta nhận ra được thân phận thật của cô.
“… Nhắc mới nhớ, chúng ta đi đâu đây?”
“Bí mật, nhưng không phải nơi đáng ngờ đâu”.
Hai người họ rảo bước qua những hành lang vắng lặng, và đi chậm rãi. Hành lang tối chắc còn lâu mới gọi là “sạch”, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng bước đi.
Một nơi không ai thấy họ, thời gian trôi qua mà chẳng ai làm phiền họ.
Đã bao lâu rồi họ mới được cùng nhau bước đi như thế? Sheltis nghĩ lý do Yumi chọn con đường này hẳn cũng nghĩ cùng một điều với cậu.
Họ vẫn bước đi.
Bất thình lình một tòa tháp cao chọc trời hiện ra trước mặt cậu.
“Được rồi, đến nơi”.
Khi đứng trước cánh cổng lớn thì Yumi dang rộng vòng tay.
“Thiên kết cung <Sophia> ư?”
“Ừ, theo tớ”.
Nơi được bảo bọc bởi những bức tường phòng vệ cực lớn. Cô bước qua cánh cổng chính. Không có một người lính nào ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô – có lẽ họ đã được báo trước rồi.
“Xin lỗi vì đã đợi lâu. Anh ta đến rồi đây!”
Một khoảng không gian lớn trải đầy cỏ.
Khi cô bước qua cánh cổng thì Yumi vẫy chào bốn người ngồi đằng trước.
“Nhanh thế”.
Chàng trai tóc bạc đứng khoanh tay là người đầu tiên đưa tay chào.
“Leon?”
“Đây là Syun-rei. Người rất muốn cảm ơn ông”.
Phía sau lưng một Leon đang mỉm cười là một cô gái tóc đen thẹn thùa. Sheltis nhớ cô là một nữ tư tế cùng Yumi trấn thủ Thánh đường.
“… Ừ… ừm… cảm… ơn…”
Sau khi nhẹ cúi chào thay lời cảm ơn thì cô gái trẻ vội vã trốn sau lưng Leon lần nữa.
“Hì – ta lại gặp nhau. Bạn là Sheltis à?”
Một cô gái trẻ trong bộ áo khoác Sennenshi chào cậu từ phía bên mà không hề xưng tên.
“Ơ? Bạn chính là cô gái ở quận ba khu dân cư?”
“Ừ, mình là Run. Nhờ ơn bạn đã đánh gục cận vệ của mình nên không ai mất mạng! À thì phân nửa vẫn còn nằm viện nhưng họ sẽ sớm bình phục trong vòng một tuần lễ nữa”.
Cô gái cười vui vẻ. Bên cạnh cô là một phụ nữ trong bộ áo dài. Cô chậm rãi tiến về phía cậu.
“Tôi là nữ tư tế Meimel – rất vui được gặp em. Em là bạn thời thơ ấu của Yumi đúng không? Hèn gì hai đứa hồi bé tắm chung…”
“… Óa! Meimel này, em nói thế hồi nào?”
“Ara ara – chẳng phải đó là sư thật sao? Đừng cáu thế chứ Yumi”.
Nữ tư tế dáng cao cố gắng xoa dịu một Yumi đang cáu tiết.
“Được rồi, không đùa nữa – Chị rất cảm ơn em. Với tư cách đại diện cho các nữ tư tế chị một lần nữa cảm ơn em. Yumi đã kể hết với chị những gì em đã làm. Mặt khác nữ hoàng Salah cũng muốn đích thân cảm ơn em nữa. Chị nghĩ sẽ có rất nhiều cơ hội để em được tiếp kiến nữ hoàng một khi em chuyển vào Thiên kết cung <Sophia>.”
… Sống ở Thiên kết cung <Sophia> ư? Ý chị ấy là sao? Mình chỉ là một người dân bình thường sống ở khu dân cư thôi mà, nên mình làm gì có cơ hội nào nữa gặp lại nữ hoàng chứ?
“Yumi, chuyện gì đã xảy ra?”
“Cậu biết không, không chỉ tớ quan sát những hành vi của cậu khi ở trên đỉnh tháp đâu”.
Lấy ngón tay xoay vành mũ, Yumi nháy mắt.
“Như Meimel đã nói, Syun-rei và tớ đã thông tin cho Meimel và Run bằng truyền âm về việc cậu đã cứu tớ và Syun-rei như thế nào, cũng như cách cậu đã đánh thắng con Yuugenshu thủ lĩnh vậy. Thành ra mọi người ở đây đều là chứng nhân – tiếp đi Leon”.
“À, tui quên trả lại vật này cho ông”.
Leon ném ra một thứ gì đó.
Dưới ánh nắng mặt trời chói chang một chiếc huy hiệu bằng bạc vẽ một đường cong trên không trung trước khi đáp xuống bàn tay Sheltis.
Một cái tên quen thuộc được khắc trên huy hiệu.
“Đây là… huy hiệu của tôi ư?”
Đây chính là chiếc huy hiệu mà cậu đã bị tịch thu hai năm về trước. Sheltis cứ ngỡ nó đã bị hủy rồi.
“Nó làm cho tôi, Yumi, Run, Syun-rei và Meimel phải tốn chút ít công sức đó – năm người ở vị trí cao nhất của Thiên kết cung <Sophia> đã liên kết lại với nhau. Dù rằng bọn này không thể phục hồi lại dữ liệu ngày xưa của cậu nhưng cũng đã kiếm được cho cậu một suất lính trơn ở Thiên kết cung <Sophia>. Cậu phải bắt đầu mọi thứ lại từ vị trí thấp nhất”.
Nghe thấy những lời như thế khiến Sheltis quay sang nhìn vào huy hiệu của mình.
Thứ hạng trên chiếc huy hiệu không có, trong khi ngày vào tháp được xác định là hôm nay. Phía dưới là chữ ký của chính nữ hoàng, tức là…
“… Không thể nào? Nhưng tôi… tôi có thể?”
Sự căng thẳng và sốc khiến cậu không nói trọn câu.
Một người từng bị đuổi lại có thể trở về làm người lính trong Thiên kết cung <Sophia> lần nữa…
“Nhanh về chỗ của tui coi. Tập luyện mà không có ông thì chẳng mấy hứng thú đâu”.
Leon ném một thứ khác về phía cậu. Lần này đến hai vật, và cả hai đều lớn hơn huy hiệu nhiều.
Chính là hai chuôi kiếm mà cậu không thể nào thân thuộc hơn.
“Đây chính là thanh kiếm mà ba năm trước ông đã sử dụng. Tôi không thể làm được gì với nó cả”.
Sau khi xác định chính xác hướng đi của nó thì mỗi tay Sheltis chụp lấy một thanh kiếm. Một cảm giác an toàn lan tỏa cùng với những cảm xúc thân thuộc.
“Dĩ nhiên việc tạo dựng lưỡi kiếm là chuyện của em. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ lại cùng làm việc với nhau rồi. Đừng có mà bỏ em đi biền biệt cả mấy năm lần nữa đấy”.
“… Hì”.
Cậu chạm nhẹ vào <Ilis> bằng đầu ngón tay mình.
“Sheltis này”.
Yumi chỉ lên tầng tháp cao nhất.
“Tớ đã là một nữ tư tế. Thế nên-“
Nhìn theo đầu ngón tay của cô.
Đứng bên dưới Thiên kết cung <Sophia>. Sheltis ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp.
“Tớ đợi cậu trên đỉnh tháp đấy. Lần này cậu phải lên thật nhanh! Rõ chưa?”
Ý nghĩa của câu nói đó không chỉ đơn giản ở việc cậu cố gắng lên đến đỉnh tháp.
Mà phải đạt đến vị thế cao nhất trong số những người lính ở Thiên kết cung <Sophia>, một người bảo vệ cho các nữ tư tế ở Orbie Clar – Sennenshi.
Lần này tớ đợi cậu trở thành Sennenshi của tớ.
Yumi chỉ lên bầu trời. Có niềm vui ẩn giữa sự e thẹn của cô.
“… Ừ”.
Nhìn cô, Sheltis đáp lại bằng một cú gật đầu rất mạnh. Đúng vậy, dù cơ thể cậu có mang mateki trong mình đi nữa thì vẫn có những chuyện chỉ mỗi mình cậu có thể làm được. Thành ra hãy làm lại mọi thứ lần nữa.
Bắt đầu từ vị trí thấp nhất cũng chẳng sao, và cái quan trọng cũng chẳng phải mất bao lâu.
Một ngày nào đó-
“Tớ sẽ đến đó. Lần này tớ sẽ lên đến đỉnh tháp”.