[Miyuki...]
[Cậu nghĩ gì về tớ, Tetsuya-kun?]
Một cô nàng xinh đẹp đứng đối diện một anh chàng cao lớn, đôi mắt mở to đầy chờ đợi. Đôi mắt tam bạch quyến rũ của cô, lấp lánh nét mê hoặc, để lộ phần tròng trắng ở phía dưới.
Ánh mắt cô dịu dàng, màu nâu nhạt, nhưng đầy sự gợi cảm, như thể đang nài nỉ cậu mau chóng tiết lộ những cảm xúc giấu kín trong lòng.
Sau một khoảng lặng kéo dài, khuôn mặt người cậu chàng đỏ lên, rồi cậu khẽ mở miệng.
[… Tớ xin lỗi, Miyuki. Tớ vẫn chưa biết mình cảm thấy thế nào nữa...]
Ngay khi đọc đến dòng đó, đang ngồi trước màn hình máy tính, tôi bất giác giật nảy người.
"Thằng này bị ngu à?!"
Không thể tin nổi mà, cô gái đẹp nhất thế giới vừa thú nhận tình cảm mình, nhưng cậu ta, người có mối quan hệ sâu sắc nhất với Miyuki, bạn thời thơ ấu cũng như nhân vật trung tâm giữa bao nữ chính khác, vẫn còn lưỡng lự.
Thật nực cười khi cậu ta vẫn còn đắn đo về tình yêu của mình mãi tận nửa sau của trò chơi.
Sự vô lý điên rồi này, tên biên kịch nghĩ cái quái gì khi viết tình huống này vậy chứ.
Tôi bật cười và nhấp chuột tiếp.
Tôi hy vọng tên nhân vật chính chỉ đang đùa, rằng ngay sau đó cậu ta sẽ thú nhận rằng mình cũng có tình cảm với cô ấy.
Thế nhưng...
[Cảm ơn bạn đã chơi Doki-Doki Academy]
Dòng chữ ấy hiện lên, chẳng kèm theo bất cứ bối cảnh nào, chỉ đơn giản là những từ tôi không ngờ tới.
Quá đỗi bàng hoàng, tôi nôn mửa mà không hề nhận ra.
“Cái quái gì thế này?”
Cảm ơn vì đã chơi ư? Đây là kết thúc sao? Thay vì khiến người chơi tan chảy trong những cảm xúc ngọt ngào, nó lại khiến lòng tôi sôi sục trong tức giận.
Điều gì sẽ xảy ra với Miyuki, cô gái đã can đảm thú nhận tình cảm khi mọi chuyện kết thúc ở đây? Cô ấy sẽ phải ôm nỗi đau của trái tim tan vỡ, về nhà và khóc suốt nhiều ngày sao?
Còn Renka và Hiyori, những nữ chính khác thì sao? Cứ vậy mà bỏ mặc họ ư?
Trò chơi này vốn là một bộ phim hài tình yêu ngọt ngào.
Thể loại này thường kết thúc bằng việc nhân vật chính và nữ chính vượt qua mọi xung đột để rồi cùng nhau hái trái ngọt của tình yêu.
Thế nhưng, cái kết điên rồ này là gì? Ngay cả khi đây là một bộ phim hài tình cảm có chút gây ức chế, cũng không đến mức này.
Ông làm vậy chỉ để thấy người chơi nôn ra máu sao?
Người viết có bị thần kinh không đấy?
Nếu đầu óc bình thường, chắc chắn chẳng ai lại phát hành một bản mở rộng cuối cùng như thế này được.
“Cậu ta là một thằng khốn nạn sao?"
Nếu muốn một kết thúc mở, lẽ ra nên để Tetsuya im lặng.
Bằng cách đó, tôi còn có thể thả trí tưởng tượng bay bổng với những khả năng tích cực. Nhưng ngay lúc này, đầu tôi đầy rẫy nhưng ảo tưởng tiêu cực.
Bạn có biết không, tôi đã chịu đựng tên nhân vật chính – người đáng ghét hơn hẳn so với những nhân vật khác – chỉ để đến được khoảnh khắc này thôi đấy.
Dù trò chơi không quá nổi tiếng, nhưng tôi yêu thích phong cách vẽ, yêu cái cảm giác hồi hộp khi lâm nguy và những khoảnh khắc tình tứ của nó. Chính vì thế, tôi đã dồn hết tâm huyết vào trò chơi này.
Tôi thực sự hào hứng khi nhập vai Tetsuya và hòa mình vào cốt chuyện, mỗi ngày mong đợi các bản mở rộng mới sẽ ra mắt.
Thậm chí đây là lần đầu tôi mua một tấm áp phích của một trò chơi.
Vậy mà cái kết lại như này sao? Tên viết kịch bản không cảm thấy có lỗi hả?
Nếu định tạo bi kịch cho các nữ chính, ít ra nên thêm vào một vài yếu tố fanservice để giảm bớt cảm giác đau đớn. Khi đó, có lẽ tôi có thể bớt chút cảm giác thương xót mà tận hưởng trò chơi.
Trong cơn bối rối, tôi đã thoát khỏi 'Doki-Doki Academy', hay còn gọi là 'Tokiaka', vừa mới chơi xong. Ngay lập tức, tôi vào trang web của nhà phát triển và viết một bài đánh giá dài.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bày tỏ sự tức giận và viết một bài chỉ trích gay gắt đến thế.
Tôi đã vô cùng chìm đắm vào trò chơi này, để rồi tức giận tột độ với nhà phát triển và biên kịch vì đã lãng phí thời gian của tôi vào một cái kết dở tệ như vậy.
Tôi chỉ muốn thưởng thức một bộ phim hài lãng mạn ngọt ngào, nhưng thứ tôi nhận được chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu và bẩn thỉu.
Chắc chắn đây là trò chơi tồi tệ nhất mà tôi từng chơi.
Khi hoàn thành mọi việc và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi mới nhận ra trời đã tối từ bao giờ.
Tôi đã quá phấn khích khi bản mở rộng với đoạn kết được ra mắt, đến mức không còn để ý đến thời gian. Từng câu chữ, từng hình ảnh trong trò chơi cứ thế cuốn lấy tôi.
Trời ạ!
Tôi vội kéo rèm che sáng và vùi mặt vào gối.
"Chết tiệt!"
Chơi trò chơi này có lẽ là quyết định đáng tiếc nhất trong đời tôi. Nhưng biết sao được chứ? Ai ngờ được mọi chuyện lại diễn ra như vậy.
"Nhưng nó lại rất ngọt ngào..."
Nếu đoạn kết được làm cho đàng hoàng hơn, chắc hẳn tôi đã cảm thấy cực kỳ mãn nguyện rồi…
Cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, tôi ngước nhìn tấm poster của ba nữ chính trên tường: Miyuki, Renka và Hiyori.
Họ thật sự rất xinh đẹp. Nếu họ không dính líu đến một kẻ khốn nạn như Tetsuya, có lẽ họ đã được hạnh phúc…
Đây vốn là trò chơi tôi yêu thích bấy lâu, vậy mà cái kết đó lại khiến tôi phát nôn ngay lập tức. Cảm giác bị phản bội không dễ gì vượt qua, giờ thì tôi hiểu vì sao trò chơi này không được ưa chuộng rồi.
Nhà phát triển không hiểu cái quái gì về cảm xúc của người chơi cả.
Tôi thở dài rồi thả mình xuống giường, chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng chắc không thể nào ngủ nổi vì cơn giận dữ vẫn còn sôi sục trong lòng.
Tâm trí tôi như bùng nổ trong cơn thịnh nộ cảm xúc dữ dội.
"Được rồi, mau quên nó đi thôi."
Tự nhủ với bản thân như vậy, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
"Miyuki… Renka… Hiyori... Tôi xin lỗi…"
Trong cơn mơ, tôi gọi tên ba nữ chính, những người chắc chắn sẽ phải chịu đựng nỗi buồn không thể nguôi ngoai.