Trans: Lê Hoàng Triều
Thậm chí đến ngày hôm sau, cái cảm giác khó chịu kì lạ vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
Tuy nhiên nó cũng chả ảnh hưởng mấy đến cuộc sống thường nhật của tôi.
Tôi bỏ qua nó và vẫn đến lớp như bình thường.
Sau giờ học tôi bị mắng bởi GVCN vì chưa nộp bài báo cáo chuyến đi thực địa. Tôi nhanh chóng viết vội cho xong rồi nộp lại.
Tôi chỉ thấy mỗi thủy cung và bể cá trong đó (trans: và thấy cả em nữa). Tôi ở đó cả ngày nên chẳng đi đâu thêm được cả.
Nên tôi không thể viết một bản báo cáo đàng hoàng được.
Nhưng không sao, tôi giỏi chém gió lắm.
Nội dung bài viết không tệ đến nỗi khiến giáo viên bực bội.
Tôi đi dọc hành lang như thường lệ, rồi đến cầu thang.
Rất vắng, có lẽ là do người ta đi hoạt động CLB hết rồi.
“Nghiêm túc đấy, đừng có tự mãn!”
Tôi có thể nghe thấy giọng nói rõ ràng vì sự tĩnh lặng ở đây.
“Đừng có mà vênh mặt chỉ vì Ichinose-kun tỏ tình với cô.”
“Đúng vậy! Mau xin lỗi Yumi đi, cậu ấy rất thích Ichinose-kun.”
Đó là một giọng nói tức giận.
Một giọng nói trẩu tre va giang hồ, như thể ưu tiên hàng đầu của cô ta là lao vào đấm người khác.
Tôi không biết Ichinose là ai và cũng không nhận ra bất kì giọng nói nào nên là thôi sủi lẹ.
Tôi không thể thấy họ ở chỗ này, có lẽ họ ở dưới cầu thang.
Chỉ cần đi ngang qua thôi.
Không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi xuống, ừ thì cũng có đường vòng nhưng mà xa lắm.
Có vẻ mọi người đều bận rộn với tình yêu của họ ha.
Tôi đéo quan tâm đến tình yêu, tôi chỉ mới bắt đầu có bạn bè mà thôi.
Chỉ cần đi ngang qua thôi, ok nhưng mà thiên ý trêu ngươi, làm gì có chuyện dễ thế.
“Đó là tất cả những gì cô muốn nói hả?”
Tôi nghe được giọng nói mà tôi chẳng hề muốn nghe trong tình huống này tí nào.
“Tôi tới đây vì cô nói có chuyện cần nói. Vậy nói đi chứ. Đừng có sủa như một con chó điên nữa.” (trans: bản eng là Dont just shout your frustration and resentment on me nhưng mà tôi thấy để như này cho căng.)
“Cái gì?! Cô đang nói gì vậy?”
“Khốn kiếp! Yumi đang tổn thương đấy.”
Đó không chỉ là giọng nói của cô ấy.
Cái tông giọng lạnh lẽo này, cái cách nói chuyện này... chắc chắn là Tachibana rồi.
Giờ thì mọi sự đã rõ, tên riajuu hôm qua là Ichinose và những con đàn bà này đang theo đuổi hắn ta và giờ trút sự phẫn nộ của chúng lên Tachibana.
Tên Ichinose đó có vẻ là người tốt nhưng những đứa xung quanh hắn ta có vẻ...
Tình huống này có vẻ không ổn lắm.
...À không phải không ổn, rất tệ mới đúng.
Từ giọng nói thì phe địch có nhiều hơn 2 người.
Còn Tachibana chỉ có một mình.
Nhưng tất nhiên Tachibana không phải kiểu người chấp nhận những điều vô lý họ áp đặt lên cô.
Đừng vô lý như vậy chứ.
Khốn kiếp, may mắn của tôi xài hết từ lúc nào vậy.
Nếu Tachibana ở đây, tôi không thể sủi được rồi.
Tôi vẫn nợ cô ấy vì nghe lén đoạn tỏ tình.
“Tôi thấy tiếc cho Ichinose-kun vì bị mê hoặc bởi kẻ xấu xa chỉ có mỗi cái mã như cô.”
“Đúng vậy. Đồ tồi tệ, đi xin lỗi Ichinose-kun mau.”
“Tao đéo quan tâm chúng mày nghĩ sao về nhân cách hay ngoại hình tao, nhưng tao và hắn ta đã nói chuyện rõ ràng rồi. Tao đéo có lý do nào phải lắng nghe mày cả, chúng mày chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi.”
Tachibana không có vẻ gì là đang bối rối cả.
Ngược lại, 2 người kia mới đang là người do dự.
Tôi không nghĩ cô ấy cần giúp đỡ đâu.
“Thật kinh tởm khi cô nói vậy sau khi tổn thương người khác.”
“Tao biết là tao đã đâm một nhát dao vào tình yêu của cậu ta. Nhưng cậu ta biết điều đó sẽ xảy ra mà vẫn tỏ tình. Tao cho Ichinose câu trả lời, và cuộc trò chuyện kết thúc trong êm đẹp. Đó là tất cả những gì xảy ra hôm qua.
“Cái gì? Hử? Cô đang nói gì vậy?”
“Chúng mày bị cái đéo gì thế? Ghét nhau thì nói một tiếng, đéo cần phải dùng mấy lý do vớ vẩn này như cái cớ cho mấy hành động xàm l của chúng mày đâu. Vô liêm sỉ thật chứ. Và sao mày dám dùng cảm xúc của người khác cho sự phẫn nộ của mày.”
“Ự... Im đi!”
TWACK! Một tiếng động lớn và sau đó là sự tĩnh lặng.
Tham gia Hako Discord tại
Theo dõi Fanpage