He was born into a terrible world where beautiful magical girls suffer horrible fates - will the world be destroyed if he doesn't save them using his knowledge of light novels from his previous life?

Truyện tương tự

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

(Đang ra)

Yuusha Party wo Tsuihou sareta Beast Tamer, Saikyoushu no Nekomimi Shoujo to Deau

Suzu Miyama

Ẩn số lớn nhất?Cả Đội Anh Hùng không hề hay biết: Những chiến thắng vang dội trước đây của họ đều nhờ bàn tay vô hình của Rein!

27 42

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

59 654

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

(Đang ra)

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

Nemiko Shirai (白ゐ眠子)

Thế rồi, một ngày nọ, cô lớp trưởng lạnh lùng bỗng bắt đầu để tâm đến cậu và mọi chuyện dần dần thay đổi...

55 437

Tensai Joyuu no Osananajimi to, Kiss Scene wo Enjiru koto ni natta

(Đang ra)

Tensai Joyuu no Osananajimi to, Kiss Scene wo Enjiru koto ni natta

Mugi Amamiya

Kaito là một nam sinh trung học đang cố gắng trở thành một diễn viên, dù chỉ là một vai diễn nhỏ, để thực hiện lời hứa với cô bạn thời thơ ấu Rena. Một học sinh mới chuyển đến lớp cậu.

7 29

Hồng liên Thiếu nữ - Chương 21: Mob gọi điện thoại

Về đến nhà, tôi liền gọi điện ngay cho Hibara Karen. Giờ này chắc cô ấy vẫn còn thức, nên sau vài tiếng rung, cổ bắt máy.

“Moshi moshi?”

“Có chuyện gì thế?”

Karen-senpai hỏi thẳng, giọng chẳng có vẻ gì là đặc biệt. Nếu tôi nói sáng mai sẽ đến đón, không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có thể lại bị cho là một hành động chuunibyou, nhưng tôi vẫn kệ.

“Ngày mai, em đến đón senpai được không ạ?”

“Hả? Sao lại thế?”

“Vì dạo này có hơi nguy hiểm…”

“Không sao đâu. Đi học thì có gì đâu mà nguy hiểm.”

Ừ, đúng là tôi sẽ bị trả lời như thế này. Ai cũng nghĩ đi học một mình thì là một điều bình thường, nhất là học sinh cấp ba. Nhưng tôi vẫn không rút lui.

“Không, vẫn nguy hiểm lắm ạ.”

“Tôi bảo là ổn mà…”

“Nguy hiểm lắm ạ.”

“Thật sự là không sao mà.”

“Đề phòng bất trắc thôi ạ.”

“Thôi được rồi… Dù không hiểu em đang nghĩ gì, nhưng được rồi. Mai đến nhà tôi lúc bảy rưỡi.”

Phù, cuối cùng cổ cũng đồng ý. Dù không được cô ấy đồng ý, tôi vẫn quyết định sẽ đi, nhưng làm như thế thì có hơi đáng sợ, nên tôi cố tránh trường hợp đấy bằng mọi giá.

“Vâng. Chúc senpai ngủ ngon ạ.”

“Ngủ ngon.”

Tút. Cuộc gọi đã kết thúc. Có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng tôi là một kouhai đầy phiền phức. Giọng điệu của cô ấy đúng là kiểu đó thật.

Không biết giờ này Karen-senpai đang làm gì nhỉ? Maa, nghĩ vậy cũng chẳng có ích gì, nhưng tôi chắc cú là cổ đang ăn tối cùng với bố.

…Mẹ của cô ấy thì vẫn chưa về vào giờ này. Mối quan hệ của họ, chắc là…

Thôi, dù sao cũng không phải việc của tôi. Chuẩn bị sớm cho ngày mai và đi ngủ sớm vậy. Vì phải ghé qua nhà Karen-senpai nên tôi cần phải dậy sớm hơn bình thường.

----

Đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Tôi mở đôi mắt nặng trĩu ra, lần mò tắt cái âm thanh khốn nạn đang kêu chói tai kia đi. Với cái cơ thể còn ngái ngủ và hơi nặng nề, nhưng tôi phải tự ép mình rời khỏi giường. Từ căn phòng trên tầng hai, tôi đi xuống dưới.

Dưới nhà, papa và mama đã dậy. papa chắc đang làm bữa sáng, còn mama thì gần xong việc và chuẩn bị đi làm.

Tôi mở cửa phòng khách và bước vào.

“Chào buổi sáng, Karen.”

“Chào buổi sáng.”

Papa và mama chào tôi, trông hơi ngượng ngùng. Cả hai đều cười, nhưng trước khi tôi vào, không biết họ như thế nào…

“Chào buổi sáng, papa, mama.”

Tôi ngồi xuống bàn, và bắt đầu ăn sáng. Papa rửa bát, còn mama ngồi đối diện tôi.

“…”

Không ai nói gì cả. Sáng sớm bận rộn, nên có lẽ họ không có thời gian để trò chuyện.

“Mẹ đi đây.”

“Vâng, mama đi cẩn thận ạ.”

“…Em đi trước đây.”

“…Ừ.”

Chỉ đáp lại ngắn gọn thế thôi ư? Lẽ nào khoảng cách giữa hai người đã lớn đến mức chỉ nói được từng ấy thôi? Còn tôi vẫn chẳng nói được câu gì. Là do tôi quá hèn nhát, sợ hãi không dám lên tiếng sao?

Nếu tôi chỉ ra rằng hai người họ đang bất hòa, và họ thừa nhận, liệu gia đình tôi có sụp đổ ngay lập tức không? Chỉ nghĩ đến vậy thôi cũng đã khiến tôi không dám động đậy.

Nếu họ mà ly hôn rồi gia đình tan vỡ thì sao? Đó là điều tôi đang sợ nhất. Nếu vậy, thà cứ giữ nguyên như bây giờ. Dù chỉ là về mặt hình thức, nhưng nó vẫn là một gia đình…

----

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, mà em đến thật đấy à…”

Tóc buộc kiểu đuôi ngựa đôi như mọi khi rồi mặc đồng phục xong, tôi ra ngoài và thấy một kouhai mà gần đây tôi khá thân, cùng làm ban tổ chức đại hội thể thao, Kuroda Izayoi-kun, đang đợi tôi.

Hôm qua em ấy có nói là sẽ đưa tôi đi học, nhưng tôi không ngờ em ấy đến thật. Ban đầu, tôi thấy Izayoi-kun dễ nói chuyện vì chúng tôi cùng sở thích, nhưng hóa ra em ấy lại mắc bệnh chuunibyou.

Dĩ nhiên, tôi không ghét kiểu người đó. Nhưng khi nghĩ đến tương lai em ấy có thể gặp nhiều khó khăn, tôi muốn giúp ẻm sửa đổi nên tôi đã nhắc nhở vài lần, nhưng vẫn vô ích. Chắc không phải là vấn đề có thể giải quyết được trong một ngày, nhưng nếu kiên trì, em ấy có thể sẽ khá hơn. Từ bây giờ, tôi sẽ nghiêm khắc nhắc nhở mỗi ngày.

“Cái đó, bỏ đi em.”

“Không thể đâu ạ.”

Mới sáng sớm mà tôi đã phải tìm ra điểm nào đó để bắt bẻ. Em ấy liên tục cảnh giác trước sau trái phải, như thể đang làm vệ sĩ cho tôi vậy. Xấu hổ chết đi được… Rõ ràng là rất kỳ cục mà.

Mọi người xung quanh xì xào, còn trẻ con còn chỉ trỏ. Em ấy tưởng mình đang chiến đấu với cái gì à? Ma nhân từ dị giới ư? Hay đang tưởng tượng trong một death game?

Dù có nhắc nhở bao lần, em ấy vẫn không dừng cái hàng động đầy xấu hổ đó. Tôi nghĩ là phải phạt cái đứa trẻ không nghe lời này thôi, nên tôi đập vào đầu em ấy, nhưng em ấy vẫn chẳng quan tâm. Không thể ngăn nổi em ấy, tôi cố kìm nén cái cảm giác xấu hổ muốn như muốn phát điên, rồi lên tàu và đi đến trường.

Đến trường, tôi trừng mắt nhìn Izayoi-kun và trút hết những oán giận vì đã phải chịu xấu hổ trong suốt đoạn đường ban nãy.

“Lần sau còn làm thế thì tôi sẽ không tha đâu…”

“Vâng, em nhớ rồi ạ.”

“Haa… Tự nhiên lại thấy mệt ghê á.”

Trước đây, tôi từng xem em ấy như là một người bạn có thể thoải mái, nhưng giờ cứ như có một kouhai phiền phức vậy, tôi chẳng biết phải làm gì đây.

Sau đó, chúng tôi vào trường và chia tay nhau.

----

Sáng nay, đám lớp 1-A tra hỏi tôi về hai chuyện: một là việc tôi xin số của trưởng ban tổ chức trường Nhất Sắc hôm qua, và hai là chuyện sáng nay khi đi học cùng với Hibara Karen.

Tôi bịa đặt vài lý do để giải thích, nhưng đám đó chẳng dễ thuyết phục tí nào, khiến tôi mệt lừ ngay từ buổi sáng. Kohaku Gindou cũng liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó, làm cả ngày hôm nay tôi chẳng được yên ổn tí nào.

Hôm nay cũng không có việc của ban tổ chức nên tôi có thể về ngay, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bảo vệ Hibara Karen. Dù có bị nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Xấu hổ một chút thì cứ vứt xuống cống là được rồi.

Giữa giờ nghỉ trưa, tôi gọi điện cho một người.

“Moshi moshi, em là Kuroda đây, hôm qua cảm ơn chị ạ.”

“Cũng cảm ơn cậu vì hôm qua đã giúp đỡ tôi. Cậu muốn hỏi gì à?”

Vì tôi nói muốn tìm hiểu về ngôi trường của cổ, nên cô ấy nghĩ tôi gọi để hỏi gì đó.

“Ờm, hôm nay Sakamoto… ý là Sakamoto-sensei có đến trường không ạ?”

“Hả? À, hình như hôm nay thầy ấy nghỉ. Nghe nói hình như thầy bị ốm, nhưng cậu muốn hỏi cái đó thôi à?”

“Vâng ạ, chỉ vậy thôi, em xin phép.”

“Hả? Chỉ vậy thôi á…? Không phải chuyện về trường… Thôi được rồi, chào cậu nhé.”

Tôi cũng muốn hỏi về trường, nhưng có lẽ là hơi lạc đề(?). Dù sao thì, tôi đã xác nhận Sakamoto không ở trường rồi. Vậy là chắc chắn anh ta đang theo dõi chúng tôi ở đâu đó. Tôi biết anh ta sẽ sớm hành động thôi, nhưng có thể xác định được anh ta đang ở gần đây giúp tôi tập trung hơn.

Sáng nay, tôi thấy một tên khá khả nghi, nhưng thấy tôi thì hắn lẩn ngay nên tôi không nhìn rõ mặt. Nếu hắn xuất hiện ngay trước mặt, thì tôi đã có thể đối đầu rồi. Thôi không sao, chắc chắn đấy là hắn.

Hắn chắc chắn sẽ sớm tấn công chúng tôi thôi. Vì có tôi là một thằng con trai, hắn có thể mang theo vũ khí và nhắm vào nơi vắng người. Tôi đã chuẩn bị kỹ hết rồi. Bốn quyển từ điển nhét dưới áo, súng hơi cay cũng đầy bình, và tôi có tới bốn cái cơ!!

Tôi đưa một cái cho Karen-senpai, phòng trường hợp bất trắc. Lần trước, Kohaku Gindou bất ngờ có mặt tại hiện trường và bị tên stalker đâm. May nhờ cuốn từ điển trong áo, cô ấy vẫn an toàn. Lần này, tôi đã tính đến việc nếu mọi thứ không theo ý mình, nên đã đưa súng nước cho cô ấy để chạy thoát.

Nếu tôi bị hạ, cô ấy sẽ phải chạy. Và dĩ nhiên, tôi không định thua hắn. Nhưng trường hợp lần trước đã dạy tôi rằng không phải mọi thứ đều có thể theo kịch bản của mình được.

Cẩn thận thêm chút cũng chẳng mất gì cả.

----

Trước cửa cổng trường, kouhai của tôi, Kuroda Izayoi-kun, đang đợi tôi. Em ấy nhắn là sẽ đưa tôi về nhà vào hôm nay. Nếu em ấy hứa sẽ không làm mấy trò chuunibyou kia nữa thì tôi cũng chẳng ngại về cùng đâu, nên tôi đã đồng ý với điều kiện em ấy không làm vậy nữa.

“Đã để senpai phải đợi rồi.”

“Không sao, tôi không đợi lâu đâu, đừng lo.”

Chúng tôi cùng nhau rời khỏi cổng trường, bước đi song song nhau. Nhưng rồi, cái trò hề chuunibyou của ẻm lại bắt đầu.

“NÀY NÀY NÀY, EM ĐÃ HỨA RỒI ĐẤY NHÉ!!!”

Tôi chỉ tay, nói với giọng điệu khá gay gắt. Dù gì thì tôi cũng không ghét mấy cái chuunibyou này. Có lẽ là do tôi nhắc nhở vẫn hơi nhẹ, khiến cho em ấy không dừng.

“Hứa gì cơ ạ???”

Em ấy giả vờ không nhớ, đúng thật là trơ trẽn quá đi! Thật là một kouhai phiền phức.

Gần đây, tôi hay ở cùng Izayoi-kun và cũng mới biết được mặt này của em ấy hôm qua. Tưởng ẻm chỉ là một otaku bình thường như tôi thôi, hóa ra là không phải.

Em ấy thật kỳ lạ. Như thể tôi đã từng gặp em ấy ở đâu đó, nhưng lại không phải. Như là em ấy có ở khắp nơi(?), nhưng chẳng biết ở đâu(?).

Cứ như em ấy có một khí chất rất độc đáo vậy, khác hẳn với mọi người…

Có vẻ tôi cũng đang nghĩ tới mấy thứ chuunibyou rồi. Thôi, không nghĩ gì nữ vậy.

----

Đi được một lúc, Izayoi-kun ngừng nhìn xung quanh. Mặt cậu ấy có vẻ căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay hơi run.

“Sao thế em?” Tôi định hỏi, nhưng không cần nữa. Tôi đã hiểu lý do rồi.

Có một người đang bám theo chúng tôi. Có thể là do tôi tưởng tượng, nhưng tôi đã thấy một gã đội mũ trùm trông khá giống một tên như sáng nay.

Stalker à? Tại sao lại theo dõi chúng tôi? Mục tiêu là tôi? Hay là Izayoi-kun?

Chúng tôi đi tiếp, nhưng rõ ràng có người bám theo sau.

“Này, có ai đang bám theo tôi không?”

“…Có đấy, senpai. Senpai cứ đi thẳng đến ga và về nhà trước đi.”

“Hả?”

“Em sẽ giữ chân hắn ở đây, senpai cứ về trước đi.”

“Còn cái này nứa.”

“Súng nước á?”

“Trong khẩu súng này có một loại nước hơi cay cực mạnh. Nếu cần thiết, chị hãy dùng nó.”

“Nhưng mà, Izayoi-kun…”

“Đi nhanh đi!”

Izayoi-kun dừng bước. Tôi định dừng theo, nhưng cậu ấy lắc đầu, nên tôi chạy đi.

Tên stalker đó đang nhắm vào Izayoi-kun? Cậu ấy thực sự bị ai đó nhắm tới sao?

Tôi định cứ thế mà chạy sao? Lại trốn tránh lần nữa sao?

Từ gia đình, cho đến cả khi một kouhai quan trọng có thể đang gặp nguy hiểm…

Tôi đúng là một kẻ hèn nhát, thật đáng khinh. Tôi ghét bản thân mình thế này.