Sau khi Sakamoto Noritsugu gia nhập juvetus, hôm nay tôi đã yên tâm đi học một mình. Tối qua, Hibara Karen đã nhắn tin cảm ơn tôi đủ thứ.
Cổ hỏi tại sao tôi biết Sakamoto là một tên nguy hiểm, thì tôi chỉ bảo là do "linh cảm". Hy vọng trả lời như vậy thì những nghi ngờ chuunibyou về tôi sẽ được xóa bỏ…
Vừa bước đi, tôi vừa nhớ lại chuyện hôm qua. Từ cuộc họp liên trường, chỉ trong hai ngày mà mọi chuyện diễn ra như vũ bão vậy. Nhưng kế hoạch đã gần như thành công, [bad ending] đã được ngăn chặn. Sakamoto bị bắt, giờ thì cả hai trường sẽ xử lý thế nào đây?
Xung quanh, những học sinh mặc đồng phục giống tôi đang cùng nhau bàn tán. Một số người nhắc đến việc Sakamoto bị bắt, vì sáng nay chuyện này còn lên cả tin tức cơ mà. Tên tôi thì không được nêu, nhưng Sakamoto thì có. Đại hội thể thao sẽ ra sao? Chắc là vẫn diễn ra thôi, vì chẳng ai bị làm sao… Phải không nhỉ?
Mọi người hẳn là đang rất mong chờ. Những sự kiện trường học như thế này luôn thú vị, và tôi cũng muốn vui vẻ tham gia cùng.
---Mọi người liệu có vui không…
Trong [If Story], Hibara Karen chẳng vui chút nào. Vào lúc này, cô ấy đã rơi vào tay của Sakamoto, lại còn phải lo lắng về chuyện gia đình mình, muốn cười cũng không được. Vậy còn giờ thì sao? Sakamoto-sensei đã bị bắt, cô ấy chắc chắn đã trở nên vui hơn trước, nhưng liệu cô ấy có thực sự vui vẻ từ tận đáy lòng?
Liệu tất cả mọi người đều có thể cùng nhau vui vẻ tại đại hội thể thao không?
…Tôi nên nói chuyện với cô ấy thôi. Không biết là có thể làm gì hay thay đổi được gì hay không, nhưng tôi cũng muốn cô ấy vui vẻ tham gia đại hội thể thao này. Can thiệp quá nhiều vào [main story] cũng không tốt, nhưng tôi muốn cô ấy được cười, được hạnh phúc.
Sau buổi họp với ban tổ chức hôm nay, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Tôi bước qua cổng trường, vào tủ giày để đổi giày đi trong nhà. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng học sinh nói chuyện ở tủ bên cạnh.
“Này, mày xem tin sáng nay chưa?”
“Cái vụ tên giáo viên trường Nhất Sắc định tấn công học sinh trường mình nhưng bị phản đòn và rồi bị xích đi à?”
“Ừ, không biết là ai bắt được hắn nhỉ?”
“Lại là thằng đó chứ ai?”
“Double Destruction á?”
“Ừ, trước đây nó cũng đã bảo vệ Kohaku Gindou, bắt một tên stalker cô ấy mà.”
“Chuunibyou cũng không phải dạng vừa đâu nhể.”
Hôm nay tôi cũng phải cố lên thôi…
Vào lớp, đám bạn cùng lớp nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Vừa đặt đít xuống, Sasamoto ngồi trước tôi quay lại hỏi.
“Sáng nay trên trang tin tức, cái gã giáo viên trường Nhất Sắc bị bắt là do mày, đúng không?”
Sao cậu ta lại cứ chắc chắn là tôi thế nhỉ? Đúng là tôi thật, nhưng…
“Không, không phải tao.”
“Mày đừng có chối! Cả trường đang đồn ầm về mày đấy.”
“…Haa, tao biết rồi.”
Trang tin tức đã giấu tên tôi rồi mà vẫn chẳng có tác dụng gì.
“Là Sakamoto Noritsugu đúng không? Trên đó nói cái gì mà hận thù từ xưa, nhưng nói mập mờ quá, tao không rõ lắm. Mày chắc cũng phải biết tí gì chứ, nhể?”
“Không, tao không biết gì hết.”
“Thật không đấy? Cứ có người quen dính vào là tao lại thấy lo lo.”
“Đừng lo.”
Cậu ta có vẻ đúng là lo cho tôi thật, dù chỉ chút xíu thôi. Đôi khi Sasamoto lại trở nên tốt tính như thế này đấy.
“Dù sao thì không ai bị gì là được.”
“Đúng vậy. Không bị sao là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhưng sự quan tâm này đúng thật là đáng quý.
----
Trong giờ sinh hoạt, Rokudou-sensei thông báo về vụ việc và tương lai của đại hội thể thao.
“Hôm nay, nhà trường sẽ thảo luận về việc có nên tổ chức đại hội thể thao nữa hay không. Kết quả cuối cùng sẽ có vào ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia.”
Lớp 1-A có nhiều học sinh muốn tham gia lắm, nên ai cũng ủ rũ. Sau vài lời giải thích đó, Sasamoto giơ tay.
“Nếu hủy thì ngày hôm đó sẽ làm gì ạ?”
“…Học như bình thường.”
“C-cái gì…”
“Như vậy thì bao giờ tụi em mới có cơ hội được tiếp cận…”
“Tìm bạn gái hả?”
“Học như bình thường thì chán lắm…”
Họ ăn ý như đã bàn trước vậy. Dù câu cuối có hơi lệch tông chút. Nhân tiện thì, lớp tôi tham gia kéo co. Làm sao mà có thể khoe mẽ với đám con gái qua kéo co chứ?
“Vậy, tiết sinh hoạt đến đây là hết. Kuroda, ở lại một chút được không?”
“Vâng ạ.”
Bị gọi đúng lúc này, cả lớp bắt đầu xì xào ”Lại là tên đó”. Tôi chịu thua mấy người rồi.
----
Tôi đi cùng với Rokudou-sensei trên hành lang, hướng đến phòng hiệu trưởng.
“Xin lỗi vì đã gọi em trước lớp. Thầy nghĩ rằng nếu mà nói trước mặt mọi người thì có thể sẽ gây hiểu lầm, nhưng cả trường đã đồn người đó là em rồi. Không hiểu tại sao, báo trường cũng đã bắt đầu thu thập thông tin.”
Báo trường á?! Tôi còn không biết chuyện đó luôn! Hóa ra là chẳng che giấu được gì nên thầy mới gọi tôi trước lớp đúng không? Mạng lưới thông tin của trường này bị làm sao vậy?
Vào phòng hiệu trưởng, tôi thấy hiệu trưởng trường mình và một ông lão lạ mặt. Có khi đó là hiệu trưởng trường Nhất Sắc?
“Thưa thầy, tôi đã đưa Kuroda Izayoi, lớp 1-A đến.”
“Oh, cậu là Kuroda-kun à!”
“Vâng, đúng ạ.”
Ông lão nghe tên tôi, vội vàng đứng dậy.
“Đây là hiệu trưởng bên trường Nhất Sắc.” hiệu trưởng trường tôi giới thiệu.
Đúng như tôi nghĩ. Nhìn ông ấy đúng chuẩn là hiệu trưởng rồi.
“Thật sự xin lỗi cậu. Không ngờ giáo viên trường chúng tôi lại gây ra chuyện như vậy…”
Hiệu trưởng lại cúi đầu xin lỗi tôi. Móa, tôi phải làm gì đây? Tôi không cần lời xin lỗi, nhưng liệu có được đòi phải bồi thường không nhỉ? Có vài chiếc game và sách tôi muốn mua. Manga, light novel, game… chờ anh nh- Không, không, không được, làm vậy thì hơi quá đáng. Nhưng xin bồi thường tầm ba man thì vẫn ổn nhỉ?
Tôi hỏi hiệu trưởng trường Nhất Sắc.
“Thưa thầy, đại hội thể thao sẽ như thế nào ạ?”
“Ừm… Có khả năng sẽ bị hủy.”
“Không thể làm gì được sao ạ? Mọi người đang rất mong chờ nó mà.”
“…Khá khó nói. Cá nhân tôi thì không thể tự quyết định được.”
“Em là người trong cuộc mà vẫn không sao, thì ổn mà, đúng không ạ?”
“Ừm… Cái đó…”
“Xin thầy!!!”
“Tôi sẽ cố gắng đề xuất tổ chức, nhưng sẽ không thể chắc chắn được.”
“Thế cũng được ạ!! Xin thầy hãy cứ tổ chức nó đi ạ!”
Tôi muốn đại hội thể thao diễn ra bằng mọi giá. Mọi người đều đang rất mong chờ, và tôi cũng không muốn phải đi học lại như bình thường đâu!
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức.”
“Cảm ơn thầy!”
“Tôi nhắc lại này, sẽ không chắc chắn đâu.”
“Em hiểu ạ. Nếu không tổ chức được, em sẽ xuất hiện trên tivi để nói ra hết mọi chuyện, nên thầy đừng lo nhóe~!”
“Tôi lại thấy lo lắm đấy!!!”
Rời khỏi phòng hiệu trưởng, tôi vẫn hy vọng đại hội thể thao được tổ chức. Học sinh cả hai trường đều rất mong chờ mà.
Quay về lớp, tôi thấy nhiều bạn đang mang một tâm trạng u ám. Ai cũng mong đại hội thể thao, nên giờ như có đang có một bóng đen bao trùm lên trong lòng mỗi người vậy.
----
Cả ngày hôm nay, tôi bị họ nhìn với ánh mắt tò mò, và không khí trong trường đang nặng nề vì nỗi lo mang tên "đại hội thể thao sẽ bị hủy". Ban tổ chức chũng tôi hôm nay được nghỉ, điều đó lại càng khiến mọi người nghĩ theo hướng sẽ bị hủy bỏ.
Sau giờ học, tôi nhắn tin gọi Hibara Karen ra gặp.
“Nè, senpai.”
Tôi đợi trước cổng trường, thấy cô ấy thì giơ tay ra chào. Karen-senpai đến, nở một nụ cười gượng gạo hơn bình thường.
“Xin lỗi, tôi để cậu đợi à?”
“Không, không lâu đâu ạ.”
Nghe như kiểu bạn trai bạn gái vậy, nhưng chẳng phải đâu. Chúng tôi bước đi, nhưng cô ấy trông còn kém năng động hơn mọi khi nữa chứ.
“Cảm ơn cậu vì hôm qua nhé. Nếu không có cậu, không biết chuyện gì đã xảy ra…”
“Không có gì đâu ạ.”
“Không, cậu giỏi lắm. Tôi có hơi ghen tị… Cậu can đảm thật…”
Lại có chuyện gì rồi. Việc Sakamoto bị bắt khiến tâm trạng của cô ấy có một sự thay đổi lớn? Dù sao thì, tôi nên nghe cô ấy nói vậy. Tôi không thể biết hết mọi thứ được.
“Vậy à? À, mà… ừm, ý là…”
Chết tiệt!! Nếu muốn mời một đứa con gái vào quán hay gì đó thì làm như thế nào nhỉ?! Tôi không biết gì hết luôn ấy!! Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Căng thẳng đang ngập tràn.
“Sao thế em?”
“Ờm, hôm nay… hay là mình ghé đâu đó đi ạ?”
“Hôm nay tôi không có tâm trạng, xin kiếu.”
Bị từ chối thẳng thừng luôn rồi. Giờ sao đây ta? Bỏ qua ngày hôm nay? Hay cố mời cổ tiếp? Liệu có làm phiền cô ấy không?
---Nhưng nhìn vào gương mặt buồn bã của cô ấy, tôi không thể bỏ qua được.
“Mình đi vào quán cà phê kia đi!!”
“Cậu có nghe tôi nói không vậy? Hôm nay tôi không có tâm trạng…”
“Cứ vào đã ạ! Nếu không được thì đi về cũng được!!”
“Hả? Thôi được rồi, chỉ một chút xíu thôi nhé…”
“Được!! Đi thôi nào!!”
“Thật sự chỉ một chút xíu thôi đấy.”
Tôi chỉ đại một quán cà phê gần đó và bước vào. Quán khá vắng, không khí yên tĩnh, nhưng nội thất gỗ trông rất ấm áp. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Phải gọi món thôi, không thì lại thất lễ với quán lắm, nên tôi xem menu.
“Em mời, senpai muốn gì cứ gọi đi ạ.”
“Vậy tôi không khách sáo đâu nhé.”
Cả hai chúng tôi cùng nhau xem menu. Tôi có hơi vui vì được nói “Tôi mời” với một cô gái, dù chỉ là một ước mơ nhỏ nhoi của mình mà thôi.
“Tôi chọn xong rồi.”
“Vậy để em gọi nhé. Xin lỗi, tôi muốn gọi món ạ!!”
Tôi gọi, nhân viên đến bàn tôi.
“Quý khách muốn gọi món?”
“Vâng, cho tôi một cà phê đen…”
“Tôi là nước cam.”
“Cà phê đen và nước cam đúng không ạ, xin hãy chờ một lát.”
Nhân viên rời đi, tôi liền bắt đầu câu chuyện.
“Nè, senpai.”
“Sao thế?”
“Senpai đang có cái gì mà phải lo lắng không?”
“Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?”
“Trông senpai như đang có tâm sự nên em muốn nghe, nếu có thể giúp được gì.”
“…Không có gì đâu.”
Nói dối. Cô ấy rõ ràng là đang ngập ngừng. Tôi biết cổ đang có tâm sự, nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại có thể để lộ đến vậy.
“Cứ nói đi ạ, bất cứ chuyện gì cũng được.”
“Tôi bảo là không có mà!”
“Nhưng nhìn mặt senpai không giống…”
“Không có!”
Tôi giật mình. Ánh mắt sắc bén của cô ấy như xuyên qua tôi, nhưng đâu đó vẫn có nỗi buồn.
“…Vậy à.”
Cô ấy nói là không có vấn đề gì, tôi suýt tin đấy. Nhưng cô ấy lại không muốn thừa nhận. Nếu cô ấy thừa nhận là gia đình mình đang bất hòa rồi nói ra, sẽ không còn đường quay lại nữa. Thành công thì tốt, nhưng nếu thất bại thì chỉ có tan vỡ mà thôi.
Nếu như vậy thì cứ giữ nguyên hiện trạng như này, dù vẫn còn có chút bất an. Dù gia đình có bị rạn nứt, chỉ cần vẫn giữ được hình hài gia đình…
Nhưng nếu cứ như thế, cuối cùng vẫn dẫn đến sự tan vỡ. Không thể để như vậy được. Tôi cảm thấy cần phải làm gì đó.
“Này, thật sự không có gì sao ạ? Em sẵn sàng nghe hết mà. Chẳng hạn như, chuyện gia đình…”
“!! Tôi đã bảo không có gì cơ mà!!”
Karen-senpai hét lên, khiến vài khách trong quán nhìn sang. Tôi đang vội vàng quá rồi… Đáng lẽ ra phải nên từ tốn hơn một chút chứ.
“Xin lỗi ạ. Nhưng em lo cho senpai lắm.”
“Im đi. Tôi bảo không có gì mà. …Tôi về đây.”
Cô ấy lấy ra tờ một nghìn yên rồi đặt lên bàn.
“Cảm ơn vì đã mời nhé.”
Rồi cô ấy rời đi.
“Mình lại làm hỏng chuyện rồi…”
Trong lúc tôi đang hối hận, nhân viên mang cà phê đen và nước cam ra, với một chút an ủi.
“Đây là món của quý khách ạ… À, cố lên nhé. Gái thì nhiều như sao trên trời ấy mà.”
“Cảm ơn anh.”
Nhân viên rời đi, tôi nhấp một ngụm cà phê. Đắng vc. Trước mặt tôi là ly nước cam không ai đụng tới, khiến tôi cảm thấy cô đơn.
“Cứ ngầu ngầu rồi gọi cà phê đen làm gì chứ…”
Giờ phải làm sao đây? Tôi đau đầu suy nghĩ, nhưng chẳng có ý tưởng nào hay. Ly cà phê thật đắng mà.