Một bản photo của một quyển light novel được đặt trên bàn tôi.
- Như thể đang tố cáo tôi vậy
Rồi có một đứa con trai la lên
“ Uây, thằng này nó đọc cuốn đó kìa anh em!”
- Cứ như muốn tố cáo tôi hay sao á.
Tôi chả hiểu vì sao ông ấy muốn làm điều đấy và tôi cũng chả muốn biết. Ổng là một người mà tôi không có một chút liên can gì ngay từ đâu. Ổng có thể là một người bạn của tôi nhưng đó chỉ là ý kiến chủ quan từ phía tôi mà thôi. Tóm lại thì tôi đang bị tên "bạn" này "bắt nạt".
Tuy thế, trái tim tôi đã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là khi mọi người xung quanh cứ sỉ vả tôi là “tên điên” rất nhiều lần. Tâm can này bị dày vò đến mức tôi đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cứ để đầu nổ tung và xung quanh ai nấy đều sẽ bị tưới bởi dịch não và máu.
Mình chả thích như này chút nào, mình chả thích như vậy.
Tôi muốn biến mất, biến quách đi cho xong. Tôi muốn mình bị biến đi như cái cách giấy ăn bị quẳng vào sọt rác vậy.
Nói cho gọn thì, tôi muốn chết.
“ Dừng ngay chỗ đó lại!”
Một giọng nói lớn tiếng vang lên trong lớp – và chủ nhân của giọng nói ấy là một mỹ nữ với mái tóc dài màu đen.
-0- Chuyển cảnh -0-
Tôi thức dậy trên giường mình. Phòng tôi, một căn phòng nhìn từ góc độ nào cũng hiển nhiên kết luận rằng đây là phòng của otaku. Từ những tấm poster anime hay mấy chiếc figure chiến đấu được đặt trên kệ. Và đó chắc chắn là những nhân vật 2D rồi.
Tuy nhiên, chỉ độc nhất một chiếc poster được dán trên cửa phòng tôi là một nhân vật 3D.
Cô ấy có một mái tóc đen dài xuôn mượt và đang vui vẻ mỉm cười. Chỉ nhìn vào đấy thôi cũng đủ làm tim tôi đập mạnh và khiến cho tâm trí tôi trở nên rối bời. Thật dễ thương. Thật xinh đẹp, tôi yêu em.
Tôi cố để đưa môi lên hôn tấm poster.
“ Anh hai ơi, anh dậy rồi hả?”
“Argh!”
Đột nhiên con em tôi chen ngang. Tôi mất đà để rồi hôn lên trán cô ấy. Và nó đau điếng.
“Anh đang-----ể,…lần nữa à? Cô ấy là bạn học của anh đúng không? Kinh tởm quá đi…”
“Anh đâu biết đâu! Chỉ là anh quá yêu cô ấy mà thôi!”
“ Ừ ừ. Mọi thứ đều ổn trừ phi anh đừng làm điều gì đấy phi pháp”
“Không đời nào anh lại…làm…”
Rồi tôi nhớ lại những gì mình đã làm hôm qua.
Tôi đã gạ Kurumi-san làm tình với mình. Không biết nó có tính là phạm tội không nhỉ?.... Không, chắc mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi. Dù gì thì Kurumi-san cũng đâu có giận gì đâu!
“ Hể? Người đừng lặng im đến thế chứ?”
“…hả? À, không, không có gì đâu---"
“ Xạo xạo xạo! Thật sự thì em đã nghi anh đã làm điều gì rồi! MẸ ƠI, anh hai làm rồi, anh hai cuối cùng đã thành người lớn rồiiiii!”
“Không mà, chỉ là hiểu lầm thôi!”
-0- Chuyển cảnh -0-
Khi tôi tới lớp vào lúc sáng thì Kurumi-san đã ở đây rồi.
Không một ai ở xung quanh cô và cô chỉ độc nhất một mình nơi góc lớp. Dường như cô đã bị cô lập khỏi nơi này. Dung mạo của cô ấy, thứ khác hẳn với những học sinh cao trung khác, đã tạo ra bầu không khí khó gần.
Cơ mà nó chả là cái thá gì trước tình yêu của tôi.
Tôi chen qua dòng người để tới chào hỏi cô ấy khi cô đang đọc một cuốn sách trên ghế của mình.
“ Chào buổi sáng! Kurumi-san!”
“…chào”
“ Ahahaha, nay cậu íu xìu vậy! Chào buổi sáng! Hãy khuấy động đôi tai của tớ bằng giọng nói tuyệt vời nhất thế giới này đi nào!”
“Đ-đồ điên này”
“ Gì mà khó khăn quá vậy. Nhưng đó lại là một phần của con người cậu, tớ yêu nó”
Kurumi-san đang cảm thấy kinh tởm. Cơ mà để người mình yêu biết được mình có mặt ở đây thì cũng tốt đấy chứ, mặc dù nàng ấy nghĩ không tốt về mình cho lắm.
Trong khi tôi đang tận hưởng niềm vui được nói chuyện với Kurumi-san thì đột nhiên có một cánh tay quàng qua vai và bắt đầu siết cổ tôi lại. Theo như tôi biết thì chỉ có duy nhất một người dám ra tay sát hại tôi như vậy ở nơi thiên hạ tụ tập mà thôi.
Ngay trước khi tôi cố gắng chống cự, chủ nhân của cánh tay đó lên tiếng.
“ Này, cậu đang làm gì vậy?”
“ Woah, át chủ bài đẹp trai khoai to của câu lạc bộ bóng đá với một nhân cách tuyệt vời đã làm bạn với tớ bằng một cách nào đó đây à. Làm ơn thả tớ ra đi đồ chết tiệt, nó đau quá!”
“Cậu đang giới thiệu cái quái gì về tớ cho người ta vậy, Điên khùng-kun?”
“….Đợi đã! Cái biệt danh quái quỷ gì thế!”
“ Cậu hành động như một tên điên ấy nên tớ nghĩ nó hợp với cậu.”
“ Làm sao cậu có thể đặt biệt danh cho bạn mình là Điên khùng-kun cơ chứ? Cậu phải nghĩ đến tớ có đồng ý không đã! Ủy ban đạo đức sẽ không để yên cho cậu đâu! Phải không! Kurumi-san!”
“ Tôi chẳng biết tại sao cậu lại đá qua tôi, nhưng tôi nghĩ biệt danh lấy cảm hứng từ từ “Điên” thật tệ hại. Điên khùng-kun tội nghiệp.
“ Hả, tại sao cậu cũng gọi tớ như vậy chứ! Chết tiệt! Tớ không điên! Tớ bình thường! Tớ là người đàn ông có lý trí!”
“Một thằng đàn ông có lý trí chả nói chuyện như cậu đâu.”
Cánh tay quấn lấy cổ tôi được thả ra ngay sau đó. Tôi biết cậu ấy chỉ đùa thôi nhưng tim tôi vẫn đau quá man…
“Gruhhh”
“Chả có gì xảy ra nếu cậu cứ lườm tớ như vậy đâu. Nói chuyện chút nào.”
“Hể, không muốn đâu.”
“Koga-san, tớ mượn thằng này được chứ?”
“ Ê Kirishima-kun. Tại sao cậu lại hỏi ý cô--.”
“ Thằng đó chả phải của tôi đâu, khỏi cần trả lại cũng được.”
“Kurumi-san!?”
Tôi khệu vai xuống vì sốc nhưng cô ấy không phản ứng lại tí nào. Sau đó Kirishima-kun lôi tôi ra khỏi lớp. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi trong khi kéo tôi đến góc hành lang, nơi mà chẳng có mấy ai qua lại.
“Thật đấy, cậu bị chập mạch hả?”
“? Ý cậu là gì?”
“Đến hôm qua thì cậu vẫn có lý trí cơ mà. Rồi tự dưng hôm nay cậu lại hành động như một tên điên vậy.”
“Cậu có thể nói rõ ràng hơn được không?”
Khi tôi đáp trả bằng biểu cảm nghiêm túc. Kirishima-kun trở nên câm lặng trong phút chốc. Miệng cậu ta cứ mở lên rồi hạ xuống như đang lựa ra những lời hợp lý nhưng rồi cũng nói thẳng tuột ra.
“…nãy cậu nói chuyện với Koga, bộ cậu không thấy không khí xung quanh có gì kỳ lạ hả?”
“Không, có gì đâu.”
Tôi trả lời ngay lập tức và tiếp tục.
“ Cậu muốn nói gì khi đề cập đến “bầu không khí”? Tớ đến nói chuyện với cô ấy chỉ vì tớ muốn thôi. Không, thật ra tớ vẫn biết bầu không khí hiện tại của cả lớp, đặc biệt ở lũ con gái, khá là tệ. Họ cứ tuôn ra những lời sỉ vả, chế nhạo, ghê tởm và hằng hà sa số biểu cảm tồi tệ khác đến Kurumi-san yêu dấu của tớ.
“Thế thì—"
“Thế thì tại sao tớ lại cần phải quan tâm đến điều đấy chứ? Nếu cậu nghĩ tớ nên cuốn theo chiều gió và đứng đó xem Kurumi-san chịu đau khổ là đúng thì tớ thà làm thằng điên còn hơn.”
Tôi thốt lên những điều đấy bằng một thái độ dửng dưng. Cuộc tranh luận này chả có ích gì cả, nó chỉ tốn thời gian mà thôi. Tôi nêu ra tất cả mọi thứ trong khi nhìn thẳng vào mắt Kirishima-kun. Cậu ta thở dài thườn thượt, gãi đầu rồi nói “Tớ hiểu rồi”.
“…Cậu hiểu chứ?”
“Tất nhiên rồi, dù gì thì hai ta cũng là bạn bè mà.”
Kirishima-kun nở nụ cười. Và hai chúng tôi có thể tiếp tục làm bạn. Bên cạnh Kurumi-san thì cậu ta là người duy nhất sở hữu một nhân cách tốt.
“Cảm ơn”
Và bởi vì thế, những lời biết ơn rất dễ được thốt lên.
Khi tôi chìa tay phải mình ra, cậu ấy cũng chìa tay lại. Cả hai cùng trao nhau cái bắt tay giảng hòa.
“----Thật là một khung cảnh cảm động quá đi mất. Giá như mà hôm qua Điên khùng-kun không đột nhiên đòi làm tình với tôi thì tốt biết mấy nhỉ?"
….
“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?”
“ À rế? Cậu không biết à? Tan trường hôm qua Điên khùng-kun đã đề nghị tôi như vậy đấy.”
“….Đ-đó là bởi tớ yêu cậu! Tớ chỉ thốt lên những gì mà con tim mình mách bảo! Cậu cũng hiểu tớ đang nói gì đúng không? Kirishima-kun?”
“ Méo đời nào tớ làm chuyện đấy đâu, Điên khùng-kun”
Tôi đổ gục sau khi nghe lời nói nhẫn tâm của bạn mình.
Này là gái nói nha anh em, đừng hiểu nhầm :v Chắc vô tình đi qua