Buổi sáng sau sự kiện khóc òa và dựa vào ngực sensei.
Lúc nào tôi cũng dậy sớm hơn ông cả. À thì kiểu gì việc hằng ngày của tôi cũng là đi xách nước với tưới tiêu cho khu vườn mà.
Tối qua, sau khi thấm mệt vì khóc và thiếp đi, tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên ngực sensei.
Chúng tôi có mỗi một cái chăn thôi, nên chắc không còn cách nào khác rồi.
Hơn nữa, căn phòng đối diện còn là phòng đông lạnh, nên hơi lạnh nó tràn sang cả bên đây luôn.
Kể cả có dùng [Heat Ball] làm ấm lên, cũng chẳng đỡ được bao nhiêu cả.
Giờ nghĩ lại chuyện xảy ra tối qua, mặt tôi chuyển sang một màu đỏ chót.
Mà nói thật thì, không thể nào tin được là lại có người, sau khi nhà mình bị thổi bay, lại có thể “À thì” rồi cho tôi thoát tội.
Sensei thật là…người cứ như….
“….Cứ như là người hùng vậy.”
Ông chính là người cứu tôi khỏi cái địa ngục đó.
Là người luôn xuất hiện giải cứu lúc tôi gặp hiểm nguy.
Là người dịu dàng ôm lấy tôi khi tôi ngã xuống.
“Nếu lúc trước không từng là con trai, thì chắc giờ mình yêu ông luôn rồi nhỉ.”
Trong lúc dụi mặt vào ngực sensei còn đang say giấc, tôi vuốt tóc ông.
Bộ râu giả quanh miệng ông bị lệnh ra khỏi vị trí vốn có, nên tôi thử kéo nó ra luôn.
Như mọi khi, ẩn sau đó là một gương mặt ‘baby’ đến đáng ngạc nhiên.
“Tên này là người thật à? Ổng không thể nào là elf hay gì khác đâu nhỉ ?”
Mà tôi cũng chẳng biết tộc elves có tồn tại trong thế giới này hay không.
Với một tiếng *fling* tôi quẳng bộ râu giả trên tay đi, và vuốt mặt ông để kiểm tra xem có tí râu ria nào không, mà hầu như là trơn láng.
Bị tôi lấy tay chọc chọc vào má, vậy mà người vẫn chẳng thức giấc.
Trong lúc đang vọc sensei, tôi bắt đầu thấy hơi lạnh nên chui lại vào dưới chăn và áp khuôn mặt mình trở lại vào ngực sensei.
“T-tại mình thấy lạnh thôi đấy nhé ? Thân nhiệt của sensei lại cao cho nên….”
Lí do lí trấu chẳng với cụ thể ai cả, tôi áp tay vào ngực sensei.
Và rồi, trong lúc dính tay vào đó, tôi bắt đầu ngước lên mặt ông.
…Huh? Hình như mặt người hơi bị gần quá rồi?
Không, quá gần mới đúng! Mình đang cố làm cái quái gì vậy?!
Máu tôi dồn lên đầu trong lúc tim đập nhanh dữ dội. Chắc do tôi bị cảm rồi. Còn nếu không thì chắc hẳn là do…
Lí trí và hành động của tôi đang dần tách biệt ra, tôi dần dần cũng chẳng biết là mình đang làm gì nữa – không phải, tôi biết, nhưng tôi không dừng lại được. Không dừng được!
Qua bàn tay của mình tôi có thể cảm nhận nhịp đập của sensei.
Tay còn lại đưa lên má ông.
Mặt người lúc này gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của người.
“Fuaa…”
Hơi thở kéo theo cái rùng mình thoát ra khỏi miệng tôi.
Đôi môi tôi run rẩy, *glup* một cái, tôi nuốt nước bọt….
Foomp
Cùng với tiếng đó, tôi cảm thấy có cái gì cưng cứng và ấm chọc vào giữa đùi tôi.
Một cảm giác quen thuộc từ quá khứ. Khỏi nhìn tôi cũng biết nó là gì. Cái mà vẫn còn đang khỏe mạnh ở tuổi này.
Cái mà từng tra tấn tôi ba năm về trước.
Cái mà khoảng ba năm rưỡi trước kia tôi từng có, cái mà nó có thể dựng cứng, rất cứng, nhất là vào những buổi sáng sớm thế này.
“…Fu”
Cảm giác đó có lẽ đã giúp tôi lấy lại tự chủ bản thân.
Giờ, trong lúc có thể!
“FUNYAAAaaaaa!!!”
Bomf
Cùng lúc với tiếng thét, tôi nhấc đầu gối của mình lên…Và tống nó thẳng vào chỗ quý giá của sensei.
“Buổi sáng tốt lành, sensei. G-giờ, con đi rửa mặt đây.”
Tôi cao giọng trước một sensei đang bất tỉnh, người đang cong xuống một góc 90 độ, và vội vã rời khỏi phòng.
Từ đằng sau tôi có thể nghe giọng sensei “Làm đàn ông khổ thật…”
Đúng, quả thật là vậy. Theo nhiều nghĩa.
Nếu tôi là ông, sau khi bị người khác thổi bay luôn nhà mình, đã vậy còn bị đánh thức bằng một đòn lên gối (trí mạng), tôi không sao tha thứ cho người ta được.
Kể cả với trẻ con như tôi đi chăng nữa… Không, cũng không hẳn là vậy, sau khi bị quần lên quần xuống, rồi bị bạo hành, bị tẩn gục và ập cả đống rắc rối vào mặt, già hay trẻ cũng chẳng khác biệt gì cả.
Giờ lúc nghĩ lại, sensei của tôi đúng là có tấm lòng vô cùng rộng lượng.
“…Fufu, ehehe.”
Được trở thành học trò của một sensei như vậy làm tôi thấy có chút tự hào, và vui, và…một nụ cười bất giác nở trên khuôn mặt tôi.
~*~
[Góc nhìn của sensei]
Như con hươu bị xổng khỏi bẫy của người thợ săn, Yuuri phóng ra ngoài.
Thoáng qua cũng thấy được tâm trạng con bé đang rất tốt.
Nếu mình bị ăn chưởng mà làm cho con bé vui đến vậy, thì bị đau cũng đáng thôi huh ?
“Làm đàn ông khổ thật…”
Mà cho dù có bị đánh thức kiểu này có đau thật, nhưng người ra đòn lại là một Yuuri mỏng manh, nên cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm.
Mà chuyện hôm qua đúng là làm mình vô cùng ngạc nhiên thật.
Sau khi xong vài việc phụ giúp ngôi làng, tôi quay về thì thấy cái nhà bị thổi mất tăm.
Tìm xung quanh tôi thấy Yuuri, người đang bất tỉnh, áo quần tả tơi và bị vùi trong tuyết.
Có vẻ như các vết bỏng đã tự hồi phục, nhưng…cho dù con bé có thích ứng giỏi đến đâu, vẫn có giới hạn cho chuyện đó mà thôi.
Bế theo Yuuri, người đang trên bờ vực tử thần, tôi chạy cấp tốc tới căn hầm còn nguyên vẹn sau vụ nổ.
Xuống các bậc thang, tôi mang một cái chăn vào phòng, và quấn nó quanh người con bé, đồng thời niệm phép [Heat Ball]
Nhờ vậy, mạng sống con bé không bị mang đi.
~*~
Sau cơn thống khổ ban nãy, tôi cố vươn người đứng dậy.
Yuuri có vẻ như đang táy máy gì đó trên cầu thang. Như thường lệ, những điều con bé làm thật bí ẩn.
Sự hiện diện của con bé làm tôi mỉm cười, và những sự kiện xảy ra tối hôm trước lại thoáng qua trong đầu tôi.
“Đúng là ta có nói ngươi không được chết….nhưng gần chết cũng không chấp nhận được đâu, biết không hả?”
Có một cái gọi là giới hạn mà linh hồn của một người có thể chịu đựng.
Cho dù có được bao nhiêu Gift hỗ trợ, đến một lúc nào đó nếu cứ tiếp tục thế này, giới hạn đó cũng sẽ bị phá vỡ.
Do chết đi chết lại nhiều lần, linh hồn sẽ càng ngày càng bị bào mòn đi.
Một linh hồn bị khánh kiệt rồi sẽ dẫn đến sự tan nát trong con tim.
Dù vậy, Yuuri không thể ‘tan vỡ’ được…vậy điều gì sẽ xảy ra ?
Nếu không thể lạc lối- người ta sẽ rơi vào điên loạn.
Trái tim họ sẽ bị lôi kéo.
Lôi theo những vọng tưởng trong sâu thẳm trong tâm hồn.
“Điên loạn trong lúc vẫn giữ được tỉnh táo…là điều khả thi đối với con người đấy, biết không.”
Kể cả khi con bé không thể nghe thấy, tôi vẫn nói ra những lời này.
Con bé từng kể là bị hành hạ như vậy đến tận nửa năm. Thông thường như vậy có thể coi như đã quá muộn rồi.
Linh hồn chứa trong cái cơ thể đó mạnh mẽ đến mức nào vậy ?
Rốt cuộc con bé có thể lạc quan tới mức nào, tốt bụng tới mức nào ?
Khả năng cao là do cái thứ hai. Con tim của Yuuri tuy cũng mỏng manh, cũng dễ vỡ như cơ thể của nó vậy.
Vậy mà, con tim đó có khả năng phục hồi nhanh hơn bất kì ai trên thế giới này.
Với một tấm lòng tốt đẹp tự nhiên, vốn có.
Chính nhờ nó mà con bé vẫn an toàn, không, phải nói là quay trở lại được như cũ.
“Ngươi không phải người duy nhất ở đây có vấn đề tin tưởng vào người khác đâu. Chính ta cũng…”
Như đã nói từ trước, tôi sở hữu hai Gift, và một trong số đó là [Sáng tạo ma cụ].
Để chiếm hữu người mang năng lực đó, có nhiều hơn một hay hai quốc gia sẵn sàng điều động quân trang trong bí mật.
Tự tách biệt mình trên lưng núi là quyết định tôi thực hiện vì một lí do chính đáng như thế.
Hiện giờ tuy có thể tự do mà ghé qua ngôi làng dưới chân núi, nhưng trong quá khứ tôi không được như vậy, tên tôi này đã từng luôn đề phòng, cảnh giác để tránh những nghi ngờ không đáng có.
Cho đến lúc Yuuri đến vẫn cứ luôn như vậy, vẫn tiếp tục đề phòng, cẩn trọng. Tôi thậm chí còn không dám để lộ mặt thật của mình.
“Và bây giờ, cho tới tận thời điểm này. Mình thật sự đã được cứu rỗi. Được chữa lành.”
Lòng tốt và sự thân thiện vô bến bờ đó.
Kể cả lúc tôi vẫn cảnh giác, tôi vẫn không nghi ngờ những lời đó của mình.
Sau khi gặp phải chuyện như vậy và phải sống với một người không quen biết, vậy mà con bé chẳng có tí cảnh giác gì cả.
Có vẻ như con bé vẫn luôn cố chấn chỉnh bản thân lại, dù vậy, trong con bé là sự trong sáng của một đứa trẻ con.
“Sensei, rắc rối rồi!”
Và như vậy, tôi ôm chặt lấy Yuuri, người vừa quay trở lại.
~*~
[Trở lại góc nhìn của Yuuri]
Tôi trèo lên cầu thang và thử mở cái cửa lật tầng hầm ra, nhưng…nó không chịu mở?!
Có vẻ như việc này không hẳn là vì tôi không đủ khỏe. Mà dường như do nó bị đè dưới tuyết rồi.
“Thế này tức là…tụi mình bị chôn sống luôn à?”
Lướt qua đầu tôi ý nghĩ về cái chết đói, chết ngạt và cả lạnh cóng đến chết…
Tôi thì ổn thôi, nhưng sensei thì không được như vậy, người đang gặp nguy hiểm.
Tôi dùng [Cường hóa cơ thể] với cường độ nhỏ và cố đẩy nó lên, nhưng cái cửa còn chả thèm nhúc nhích, chắc hẳn tuyết đã chất thành lớp dày trên đó luôn rồi.
Tôi phóng hết tốc lực chạy đi báo cáo tình hình cho sensei.
“Sensei, rắc rối rồi!”
Phóng quá nhanh theo đà, kết quả là tôi bị ôm chặt bởi sensei.
…Do cái đà nên tôi mới dính vào người thôi. Thật đấy. Không có tình thương mến thương gì ở đây đâu.
“Có vẻ như cái cửa bị chôn luôn rồi, và tụi mình không thoát ra được.”
“Vậy thì coi bộ cũng khá rắc rối nhỉ.”
“Sao người phởn quá vậy sensei! Cứ thế này người sẽ chết đói đó ?”
“Cho dù cái tủ lạnh ở ngay kia à?”
“…Ah.”
Giờ nhắc tới, căn phòng đối diện chỗ chúng tôi đúng là cái tủ lạnh thật. Trong đó chắc phải chất cả đống thịt keratos.
Cao đến 5 mét, chủng keratos còn cao hơn cả voi nữa.
Bên cạnh đó chúng tôi cũng có rất nhiều rau củ đông lạnh cất ở đó vốn để chuẩn bị cho mùa đông.
Còn với nước, cái bơm tay đã được lắp đặt với mục đích lau chùi, có cả vòi nước nữa…huh, chẳng phải cứ vậy là ổn rồi sao ?
Kể cả có bị lạnh, chúng tôi vốn là pháp sự, dùng dăm ba cái phép [Heat Ball] là ấm lại ngay mà đúng không ?
“Không không, còn không khí thì sao?! Chết ngạt vẫn là một mối nguy đấy.”
“Cũng đúng nhỉ… vậy thì Yuuri. Hay là ta phá cửa rồi làm tuyết tan đi?”
“Đến mức phá luôn cửa thì có ổn không?”
“Tới lúc này mà ngươi còn hỏi câu đó à ?”
À thì cả căn nhà và mọi thứ phía trên đã bay mất tiêu luôn rồi nhỉ.
Leo xuống chân cầu thang, sensei cất lời –
“Rồi giờ, hôm nay thay vì tập luyện chúng ta sẽ làm cái khác, đó là phá hủy cái cửa dẫn lên phía trên, biến nó thành cái lỗ thông khí.”
“Vâng ạ, con sẽ cố gắng hết mình!”
Cái mà một pháp sư giỏi cần chưa bao giờ là lượng ma lực dồi dào, và cũng chả phải cứ biết nhiều phép là được.
Cái cần là biết dùng đúng phép đúng thời điểm.
Giả sử nếu phát động một phép thuật quá mạnh đến mức phá luôn cái trần nhà, thì tôi và sensei rồi đây sẽ thành hai kẻ vô gia cư giữa mùa đông giá lạnh mất.
Đầu tiên là cái cửa lật. Do hiện tại chúng tôi đang ở dưới tầng hầm, dùng lửa khá là nguy hiểm.
Không sở hữu khả năng kiểm soát ma pháp hoàn hảo như sensei, nếu tôi xài gió để cắt nó ra thì mấy mảnh vụn sẽ văng vào người chúng tôi luôn không chừng.
… hmph?
“Công phá, ôi hỡi ngọn thương từ đại địa!”
Chậm rãi và cẩn thận, tôi tạo hình một mũi [Thổ thương] đâm xuyên cánh cửa, và phá hủy nó.
Với tiếng rumble rumble cái cửa vỡ tung ra, phía bên kia như đã dự định là cả đống tuyết. Giờ việc còn lại chỉ là làm tan chảy chúng mà thôi.
“Ôi hỡi ánh hào quang rực lửa, tụ hợp thành mũi giáo để bắn hạ kẻ thù!”
Bằng cách phối hợp việc sử dụng [Heat Ball] và [Light], tôi tạo ra phép [Heat Ray].
Ở phía cuối bàn tay đang duỗi ra của tôi, một quả [Heat Ball] hội tụ lại và xoay quanh nó là 3 quả cầu ánh sáng đang di chuyển tuần hoàn.
Một lượng nhiệt vô cùng lớn đang tỏa ra và bao khắp môi trường xung quanh chúng –
…eh, cái này hình như có hơi mạnh quá rồi đúng không ? Mà thôi mặc xác.
“Ê-Ê-!”
“Khai hỏa!!”
BWOOM!
Vòng ánh sáng xoay quanh tạo thành hình xoắn ốc và đẩy viên đạn nhiệt xuyên qua lớp tuyết với một lực xung kích khổng lồ trước khi bay mất hút lên trời.
Vừa rồi là tôi đang cố phỏng theo cây súng điện của mấy con robot trong một bộ phim nào đó, nhưng mà... nó thành công còn vượt quá sức tưởng tượng của tôi nữa.
Cái trần nhà…đã biến mất không còn dấu vết.
Hiện đã thay vào chỗ trống vốn là cái trần là phép [Tường đất sét] của sensei.
Và còn thêm một cái tôi bị thuyết giáo suốt ba tiếng đồng hồ.
==================================================================
It's not gay if it's cute