Hắc Miêu

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 303

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 403

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 270

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 429

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 286

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 1219

Oneshot - Hắc Miêu

Tong... Tong...

Tiếng nước nhỏ từng giọt, từng giọt làm cô gái đang say giấc nồng giật mình tỉnh giấc. Bên trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấy chứa đựng một nỗi lo lắng vô hình. Cô hoang mang đảo mắt nhìn quanh, và rồi cô chẳng thấy gì khác ngoài một màu đen ngòm đang vây hãm lấy cô.

Cô đang nằm trong nước, cô dám chắc như vậy dù cô không nhìn thấy gì cả.

Cô thậm chí còn chẳng thấy đôi tay của mình dù đã đưa nó lên gần sát khuôn mặt. Không có bất kì tia sáng le lói nào mà chỉ có độc bóng đêm đang ở đó... tựa như một con thú dữ rình rập, chực chờ nuốt chửng cô khi cơ hội đến.

Tong...

Âm thanh khó chịu khi một giọt nước rơi xuống văng vẳng bên tai cô.

Cô cau mày... thật bực mình.

Vô cùng bực mình.

Loại tiếng động này trong bóng đêm chẳng khác nào một màn tra tấn tinh thần kéo dài. Cô ước gì chúng có thể biến mất ngay lập tức. Cô chẳng thể tập trung nổi nếu tình trạng này cứ tiếp diễn.

Nhưng không, dường như phớt lờ sự cầu xin của cô gái, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên dồn dập hơn. Như một kiểu trêu ngươi đáng ghét. Cô vội vàng đứng dậy mặc dù cô không có ý định di chuyển, một người ắt hẳn sẽ cảm thấy không thoải mái khi cứ nằm mãi trong một vũng nước như cô.

Lạnh lẽo, trống trải, cô quạnh...

Những thứ đó xoáy sâu vào tâm trí khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cô không thích bóng đêm, hay nói đúng hơn là cô cực kì ghét nó. Bởi lẽ... khi đối diện với nó cô cảm thấy bản thân thật lạc lõng và cô đơn. 

Cô cố nén tâm tình, gắng giữ lại chút tỉnh táo khi còn có thể.

Sau đó... cô tự hỏi.

Đây là đâu?

Đây là đâu? Cô không biết, cũng không có bất kì người nào biết.

Tại sao mình lại ở đây? 

Tại sao cô lại ở đây? Cô chẳng thể đưa ra một câu trả lời thoả đáng.

Lúc đó... Phải rồi, mình đã...

Cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Khoảnh khắc cô bình tĩnh để xem xét chuyện gì đang diễn ra cũng là lúc những ký ức không mấy tốt đẹp bị đào lên. Nhưng bấy nhiêu đoạn ký ức ấy vẫn không đủ để giải thích vì sao cô lại xuất hiện tại khu vực kì quái trước mặt.

"Có ai không?"

Cô hét lên thật to với ý định tìm một sự giúp đỡ vô hình, tuy nhiên chẳng có gì đáp lại ngoại trừ âm thanh ghê rợn vọng lại từ chính giọng nói của cô.

Một phút... Năm phút... Và rồi mười phút trôi qua. Cuối cùng nơi không gian tối đen ấy cũng có động tĩnh. Phía xa xa, cô nhận thấy có hai đốm sáng xanh le lói đang dần hiện lên. Chúng không đứng yên một chỗ trong không gian mà cứ lắc lư qua lại như chính bản thân chúng đang sống. Cô nheo mắt, nhìn theo hai đốm sáng ấy hồi lâu.

Màu lam nhạt ma mị đung đưa không theo một trật tự nào khiến cô cảm thấy bị thu hút. Tuy không phải là màu xanh lục nhưng nó lại làm cô liên tưởng đến những con đom đóm cô hay thấy ngoài bìa rừng lúc cô còn nhỏ. Thứ ánh sáng dịu nhẹ mê hoặc tâm trí cô, ngắm nhìn lũ đom đóm lượn lờ xung quanh chưa bao giờ làm cô chán cả.

Và bây giờ cũng vậy.

Cô đắm đuối quan sát hai đốm sáng lập loè, đến mức cô còn chẳng mảy may đoái hoài đến tình trạng của mình bây giờ. Thời điểm chúng xuất hiện trong tầm mắt, cô trở nên yên tâm hơn hẳn mà không biết vì sao.

Thật đẹp...

Cô thầm nghĩ, tự nhủ tại sao trên đời này lại có thứ ánh sáng đẹp đẽ đến như vậy.

Và rồi, cô giật mình.

Bởi vì hai đốm sáng ấy đang dần phình to ra. Không phải, cô căng đôi mắt lam sẫm của mình lên, là chúng đang chậm rãi tiến về nơi cô đứng. Mặc dù tốc độ không nhanh nhưng rất dứt khoát, không có bất kì dấu hiệu đình trệ nào.

Tiếng mặt nước dao động nhè nhẹ vang vọng trong không gian, độ lớn vừa đủ át đi thanh âm nhỏ giọt trước đó.

Không biết nó là cái gì nhỉ?

Cô tự lẩm bẩm trong đầu, cùng lúc đó cô nín thở, hồi hộp chờ đợi thứ sắp sửa bước đến. Hai đốm sáng - dần hiện rõ lên là hai ngọn lửa ánh xanh bập bùng, mờ ảo. Khoảng không tối đen bao quanh cô nhờ vậy mà đã trở nên sáng sủa hơn.

Không còn là một màu đen thăm thẳm như muốn hút hết mọi thứ vào trong nữa. Ít nhất, cô có thể nhìn thấy rõ hình dáng của thứ vừa xuất hiện. Nó khoan thai giẫm lên mặt nước tiến về trước, biểu hiện chẳng khác nào một bậc đế vương.

"Hả? Mèo sao?"

Cô nghi hoặc thốt lên, lấy tay dụi dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn lầm. Một con mèo cùng với bộ lông đen tuyền đang lặng lẽ đứng cách cô khoảng ba bước chân, nó bình tĩnh đánh giá cô bằng đôi mắt màu lam ngọc trong veo của mình.

Con vật này không phải mèo bình thường, vì nó có tận hai đuôi, cuối mỗi chiếc đuôi là một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Đó chính xác là hai đốm sáng khi nãy, không thể nào lẫn đi đâu được. Cô thích thú nghiêng đầu nhìn con mèo, tuy nó kì lạ nhưng lại rất xinh đẹp.

"Mày muốn gì ở tao?"

Cô ngồi xổm xuống, hay tay đặt lên đầu gối, thử hỏi con mèo. Có lẽ nó sẽ hiểu những gì cô nói... chắc vậy, trực giác mách bảo cô như thế. Ở khoảng cách này, nhiệt lượng toả ra từ hai ngọn lửa làm cô cảm thấy thật ấm áp.

Con mèo lặng thinh, dường như nó không định trả lời câu hỏi của cô. 

Đúng lúc này, một cái bàn gỗ đơn giản bỗng dưng hình thành trong không không gian. Nó rơi tõm xuống vũng nước, buộc cô phải nhắm mắt và lấy tay che mặt để tránh những giọt nước bắn tung toé. Con mèo lắc lư thân mình, uyển chuyển phóng lên bàn, mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

"Rốt cuộc mày là thứ gì vậy?"

Cô lại ngoan cố hỏi con mèo đen dù nhiều khả năng nó chẳng hiểu những gì cô nói.

Con mèo vẫn không có dấu hiệu hồi đáp. Nó ngồi phịch xuống trước mặt cô, thư thả phe phẩy hai chiếc đuôi qua lại. 

Nhận thấy mình bị con mèo lờ đi, cô xụ mặt xuống, khẽ thở dài.

Mình ngớ ngẩn quá đi mất.

Cô không tài nào hiểu nổi nó muốn làm gì. Nhưng mà chắc chắn phải có một nguyên nhân cho sự tồn tại của nó.

Tạm thời gác chuyện con mèo sang một bên, cô chuyển tầm mắt sang ba vật vừa mới hình thành ngay sau cái bàn. Một cây bút, một lọ mực, và cuối cùng là một tờ giấy da ố vàng, bên góc trái và viền của tờ giấy còn bị cháy xém một chút.

Nhìn thoáng qua, đó chỉ là một tờ giấy rỗng tuếch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lại không có bất kì nội dung gì. Song, hiện tại con mèo lại có phản ứng. Nó lấy chân trước chạm nhẹ vào tờ giấy, chầm chậm nhấc lên rồi hạ xuống vài ba lần, ngầm ra hiệu rằng cô hãy cầm lấy nó.

Cô e dè vươn tay về phía tờ giấy, cẩn trọng kéo nó ra khỏi chân con mèo. Thực sự cô vẫn còn đang hoang mang không ít khi một hàng chữ đỏ bỗng nhiên xuất hiện. Cách thức giống như một ngọn lửa đang cháy giữa tờ giấy, sau đó dần lan ra xung quanh. Khác ở chỗ là nó không thiêu tờ giấy ra tro mà chỉ tạo nên mấy con chữ cô có thể đọc.

Thời điểm tờ giấy da đã nằm chắc chắn trong tay, cô nghe thấy con mèo kêu lên một tiếng ngắn ngủn.

"Meo."

Ngay cả âm thanh trong trẻo nó phát ra cũng có sức hút thật mãnh liệt. Nếu nhận được sự cho phép, cô sẵn sàng ôm nó vào lòng để mà vuốt ve hàng giờ liền. 

Cô luôn muốn chăm sóc một chú mèo dễ thương, cho nó ăn này, tắm cho nó này, rồi còn đùa giỡn với nó những lúc rảnh rỗi nữa. Mặc dù biết chắc rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật nhưng mà cô mặc kệ, đâu ai có quyền cản cô mơ mộng.

Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn màng.

Ài, không... mình đi hơi xa rồi. Đã thế, mình còn chẳng biết con mèo này là thứ gì nên không thể nào tùy tiện chạm vào được.

Cô nở một nụ cười cay đắng, làm sao mà cô lại có những suy nghĩ thiếu nghiêm túc đến như vậy chứ? Cô lắc đầu ngao ngán, bắt đầu đọc dòng chữ đầu tiên và cũng là dòng to nhất trên tờ giấy da sờn cũ.

"Là như vậy à?"

Sau mười giây, cô ngẩng mặt, đôi mắt cô giờ đây dường như mang theo một mảng sương mù trắng xoá.

"Quả nhiên là mình đã chết. Mà... cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm."

Bản báo tử - đó là những con chữ nguệch ngoạc vừa được hình thành tại vị trí tiêu đề. Cô chấp nhận chuyện này rất dễ dàng mà không có bất cứ nghi hoặc nào, vì cô là người hiểu rõ nhất tại sao cô lại chết. Đồng thời nó cũng là một giải thích cho câu hỏi vì sao cô lại ở đây.

Mới vài phút trước cô còn ngờ ngợ về bản chất của nơi này nên chưa dám chắc chắn, nhưng giờ nó không còn nữa. Biết được mình chết không khiến cô sợ hãi, đổi lại đây lại là một ân huệ đối với cô.

Những chuyện đã làm, cô không hối hận, mãi mãi sẽ không hối hận. Lòng cô nhẹ bẫng như vừa được giải thoát khỏi đám xiềng xích gỉ sét giam cầm cô suốt bao lâu nay. Sau đó cô nhẹ nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu hòng chuẩn bị tinh thần đọc tiếp phần còn lại của tờ giấy.

Phía dưới tiêu đề lần lượt là năm đoạn hướng dẫn, dẫu trông chúng có vẻ rời rạc nhưng lại nhất quán với nhau. Cô tập trung lướt mắt qua từng từ một để đảm bảo mình không bỏ sót chữ nào, vì những đoạn này sẽ cho cô biết mình nên làm gì tiếp theo.

Thời gian như bị đóng băng khi cô dán mắt lên tờ giấy...

Một, đây là nơi linh hồn nhất định phải đi qua sau khi chết.

Hai, mọi linh hồn đều buộc phải điền đầy đủ vào bản báo tử nếu muốn siêu thoát.

Ba, bản báo tử sẽ tự thay đổi sao cho phù hợp với từng đối tượng đã chết.

Bốn, linh hồn đến thiên đường, địa ngục hay đầu thai đều phụ thuộc vào những việc đã làm lúc còn sống trên dương thế.

Năm, nếu từ chối không điền hay khai báo sai sự thật, linh hồn sẽ lang thang vĩnh viễn tại thế giới hư vô.

Đây là tất cả những gì cô tóm tắt lại sau khi đọc xong bản hướng dẫn dài lê thê. Cũng không khó hiểu cho lắm, tức là bây giờ cô cần điền những thứ cần điền vào tờ giấy này. Đúng vậy... sau đó cô sẽ siêu thoát.

"Vậy là mày đến đây để canh chừng tao ư?"

Vừa xích lại gần cái bàn, cô vừa hỏi con vật kì lạ kia trong khi cô chẳng buồn đưa mắt nhìn nó. Cô cần nhanh chóng hoàn thành thủ tục, cô không muốn ngồi trong không gian đáng sợ này thêm một giây một phút nào nữa. Thế giới hư vô nghe qua còn bí bách hơn, vì vậy cô quyết định né nó ra.

"Meo meo."

Con mèo không nhanh không chậm kêu lên trước khi mọi thứ xung quanh lại chìm vào trầm mặc một lần nữa. Có trời mới biết con vật này đang nghĩ gì trong đầu.

Nội dung ban đầu trên tờ giấy dần dần bị thay thế, chỉ trừ tiêu đề. Cô vươn tay cầm lấy bút, là kiểu bút thủy tinh được chế tác thủ công, thân ngòi bút có các rãnh xoắn giúp điều chỉnh sự hài hoà của lượng mực ở ngòi bút. Cô đã từng dùng qua bút thủy tinh trước đây, hay nói đúng hơn nó là loại bút cô thường xuyên sử dụng, cũng là vật cuối cùng cô giữ trước khi chết. Thật không ngờ cô lại có thể nhìn thấy nó lần nữa.

Cô thích nhất lúc chấm bút vào mực, động tác đưa nhè nhẹ tránh cho ngòi bút chạm thành lọ. Nó mang lại cho cô cảm một giác thật thư thái khó tả. Có lẽ chính vì nguyên nhân này mà ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, cô đã bị nó mê hoặc. Cô đắm chìm vào niềm vui với những cây bút, chúng cũng chính là niềm an ủi duy nhất cô có.

"Cho đến phút cuối thì mi vẫn là thứ duy nhất không rời bỏ tao. Cũng phải... vì dù sao mi cũng chỉ là thứ đồ vật vô tri thôi mà. Đồ vật không có cảm xúc."

Cô xoay thân bút một vòng sau khi đã chấm một chút mực, rồi cô chậm rãi hướng nó về phía tờ giấy da xỉn màu.

Âm thanh mèo kêu lại ngân dài...

Dòng tiếp theo... là tên.

Tên? Cô cau mày khó chịu khi nhìn thấy từ này. Cô có tên sao?

Cô khép hờ mi mắt, bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh của mình.

À, đúng, cô từng có một cái tên. Nhưng thực sự đã lâu quá rồi, lâu đến mức cô gần như quên mất sự tồn tại của nó.

"Nếu mình nhớ không nhầm thì nó như thế này, đúng không nhỉ?"

Cô nói lí nhí khi cho ngòi bút tiếp xúc với tờ giấy, giọng nói có mang theo vài phần mỉa mai. Dù tâm không muốn, song cô vẫn cố gắng viết ra cái tên đã bị đóng bụi từ lâu. Cây bút uốn lượn trên bề mặt giấy, cuối cùng để lại ba con chữ nắn nót.

Trần Khánh Linh.

Cô thầm đọc, lòng mang theo không biết bao nhiêu là cảm xúc phức tạp. Vui có, buồn có, tức giận có, bi thương cũng có. Hẳn là do tiếc nuối quãng thời gian đã qua, cô bất giác đưa mấy ngón tay trái chạm nhẹ lên tên của mình. Hình bóng một người con gái tóc đen dài đến giữa lưng lờ mờ hiện lên trong đầu cô, đó là hình bóng còn sót lại của người mang cái tên Trần Khánh Linh. 

Giờ mái tóc mượt mà ấy đã không còn nữa, cùng với con người cô trong quá khứ. Nó được thay bằng mái tóc ngắn thô ráp, bù xù. Trông cô có khác nào một kẻ bị bệnh tâm thần đâu?

Đến phần tuổi, cô không do dự mà điền vào con số hai mươi tròn trĩnh. Cô ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, tuy nhiên cô không quan tâm cho lắm. Chết thì đã sao chứ? Còn tốt hơn so với sống mà bị người đày đoạ gấp trăm lần.

"Mày nghĩ ai sẽ thương cảm đối với cái chết của tao hả, mèo đen?"

"Meo."

Con mèo huơ huơ hai chiếc đuôi, nghiêng đầu nhìn cô. Kể từ lúc bắt đầu, nó đã thu hết từng cử chỉ, dù là nhỏ nhất của cô vào mắt nó. Không phải nó không hiểu lời cô nói mà là nó không muốn đáp, nó cần phải nhẫn nại để chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn. Tuy nhiên cô lại hiểu sai dụng ý của con mèo khi cô nghĩ nó đáp lời cô.

"Câu trả lời là... không có ai cả. Có thể lúc nhỏ tao có người quan tâm nhưng hiện tại thì quên đi."

Cô mỉm cười, một nụ cười khẩy hòng mỉa mai chính mình.

Hồi còn sống cũng vậy, bây giờ cũng vậy, cô luôn cô đơn. Có lẽ chính vì thế cô mới sợ hãi không gian này cho đến khi con mèo bí ẩn xuất hiện. Chỉ cần không phải ở một mình thì người, hay động vật gì cô đều chấp nhận tất cả. Chỉ cần không phải ở một mình...

"Nhưng ít ra hiện tại có mày ngồi đây cùng tao, vậy là đủ rồi."

Cô uể oải duỗi cổ tay, chuẩn bị xuống dòng kế tiếp. 

"Ơ... lạ thật."

Cô ngạc nhiên, vì phía dưới mục "nguyên nhân chết" thì chẳng còn mục nào khác cả. Quá ngắn, thực sự quá ngắn, bản báo tử đơn giản đến nhường này thật sao? Dù mang theo bảy phần nghi ngờ, nhưng cô vẫn điền vào đầy đủ.

Nguyên nhân chết của cô là tự sát.

Khoảnh khắc cô viết xong hai chữ tự sát thì các mục khác trên tờ giấy từng bước hoàn thiện. Nhớ lại nguyên tắc số ba vừa nãy, cô mới vỡ lẽ tại sao lại có chuyện kì lạ này. Có nghĩa rằng nếu cô ghi nguyên nhân chết là do bị người khác giết, chắc chắn các dòng chữ sẽ lại thay đổi.

Kế đến, tờ giấy yêu cầu cô nêu rõ lý do tự sát. Công việc khá khó khăn, nhất là đối với một kẻ lựa chọn tự sát để quên đi hiện thực đau thương của mình.

"Tao có nhất thiết phải viết chuyện này ra không?"

Mặc dù muốn hỏi con mèo, tuy nhiên tờ giấy mới là thứ trả lời cô. Cô phát hiện bên cạnh dòng chữ lý do tự sát bỗng dưng hiện ra bốn chữ nhỏ hơn.

"Cần thiết, quan trọng."

"Vậy... thôi được."

Cô đầu hàng, rồi tiếp tục nâng bút.

Lý do tự sát: bị bạo hành.

Cô chỉ viết vỏn vẹn vài chữ đơn giản, bởi vì cô không muốn nhớ lại đoạn ký ức này chút nào. Bi kịch, người ngoài nhìn vào chỉ có thể cho ra một kết luận như vậy.

"Không hợp lệ, xin vui lòng hãy kể chi tiết."

Có vẻ như tờ giấy không mảy may để ý đến tâm trạng của cô lúc này. Nó giống hệt một cái máy chỉ biết chăm chăm thực hiện công việc được lập trình sẵn từ trước. Trong một khắc, cô cắn chặt môi, bàn tay phải run run gần như muốn đánh rớt chiếc bút. 

Vài đoạn phim ngắn tái hiện cuộc đời lần lượt tua chậm bên trong tâm trí rối bời của cô lúc này.

Dẫu biết rằng đây là thủ tục bắt buộc, nhưng cô không muốn đặt bút xuống viết thêm một chữ nào nữa. Cô nghĩ tờ giấy này đang định ép cô vào điểm cuối của sự bế tắc. Cô nên làm thế nào để đối mặt với chính quá khứ của mình đây?

Mày phải viết! Mày phải viết! Mày nhất định phải viết! Mày vượt qua được! Tuyệt đối đừng từ bỏ! Đứng dậy! Mạnh mẽ lên nếu mày muốn quên đi hết tất cả về người đàn ông khốn nạn đó cũng như cuộc đời mày!

Hạ quyết tâm, một lần nữa cô cố giữ vững tinh thần bằng cách sử dụng những đoạn ký ức tốt đẹp nhất cô còn nhớ. Cô thả lỏng thân mình với mong muốn ngăn cho đôi tay bớt run. Sau đó cô hít thở thật sâu, chuẩn bị tâm thế đối diện với hiện thực.

Bị đánh đập thường xuyên - đến mức bên mắt phải của cô mất đi thị lực hoàn toàn.

Bị bắt ăn cơm trộn với đồ thừa - một bữa ăn thậm chí còn thua cả con chó nhà cô.

Bị ép viết tiểu thuyết - ông ta là một kẻ khốn nạn vắt kiệt cô từ trong ra ngoài, cho dù cô có tài năng nhưng không vì vậy mà cô được đối đãi khá khẩm hơn. Hiển nhiên mọi thành quả và vinh quang cô đạt được đều thuộc về người đàn ông đó.

Bị cướp đi sự tự do - một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, mười hai tháng, tám nghìn bảy trăm sáu mươi giờ, cô luôn luẩn quẩn trong cái cũi sắt thảm hại của mình... cùng một sợi xích và vài cây bút làm bạn. Năm nào cũng như năm nào, suốt mấy năm ròng rã, có khi chẳng còn ai nhớ đến sự tồn tại của cô ấy chứ.

Bị xâm hại tình dục - người đàn ông đó không buông tha cho cô bất cứ chuyện gì. Lợi dụng được thì cứ lợi dụng, đến khi hết giá trị thì vứt bỏ như một thứ phế thải.

Chưa hết, người ba ruột đó cứ luôn mồm gọi cô là súc vật suốt bốn năm trời. Chính ông ta đã gián tiếp làm cô gần như quên đi cái tên theo cô hơn mười lăm năm cuộc đời.

Từng dòng, từng dòng chữ ngay ngắn cứ nối tiếp nhau phủ kín mục lý do tự sát. Người đàn ông đó, hay cha ruột của cô từ năm cô lên mười sáu tuổi thì ông ta chưa bao giờ xem cô là một con người hẳn hoi. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cha mình, cô luôn thấy ông ta tỏ thái độ thù địch khủng khiếp. Cứ như là kiếp trước cô mắc một món nợ rất lớn với người đàn ông đó vậy.

Mỗi ngày trôi đi, sự đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn chồng chất lên nhau khiến cô lâm vào tình trạng quẫn bách. Cô không thể nào chịu đựng như vậy mãi được. Thế nên cô dứt khoát tự kết liễu cuộc đời mình. Giá như con người cô mạnh mẽ thì có lẽ cô sẽ không chọn lựa con đường cuối cùng này đâu.

Cô không phải bác sĩ tâm lý, cũng không giỏi trong việc đọc vị người khác. Chính vì vậy cô chẳng nhìn ra điểm mấu chốt gì từ hành vi của ông ta.

Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bị ba mình đối xử như vậy chứ? 

Ngày xưa ông ấy luôn là một người tốt tính cơ mà?

Thế rốt cuộc là vì cái gì?

Đây là những câu hỏi mà cô vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời hàng ngày, hàng giờ.

Tuy nhiên, cô không biết, cho đến tận lúc chết cô vẫn không biết lý do.

Khoé mắt cô cay cay, dường như cô không thể kiềm chế được mớ cảm xúc đang ngổn ngang lâu hơn được nữa. Con đê tượng trưng cho sức chịu đựng của cô đang quá tải, bây giờ một tác động nhỏ cũng đủ khiến dòng nước tràn vào cuốn phăng đi tất cả.

"Cách thức tự sát là gì?"

Cho đến khi tờ giấy xuất hiện dòng kế tiếp, cô vô lực thả bút, nghẹn ngào nhìn tờ giấy một cách bất lực. Có thứ gì đó nghẹn cứng ở cổ cô, cô không dám tin nơi cô tưởng là sự cứu rỗi lại là nơi kéo cô xuống vực thẳm.

Đủ rồi! Đủ lắm rồi!

"Tại sao? Tôi đã muốn quên chúng đi rồi! Tại sao tôi lại ép tôi kể hết những chuyện này ra chứ? Dồn một linh hồn vào đường cùng như vậy, các người vui lắm ư!?"

Những tiếng gào thê lương bỗng nhiên vang vọng bên trong không gian tĩnh lặng. 

Hiện tại cô chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô liếc tờ giấy, ánh mắt sắc lẹm như con dao mới mài nhưng lại trộn lẫn một chút bi thương khó tả. Sau đó, cô nhanh như một cơn gió mà sử dụng tay chộp lấy bản báo tử, dùng hết sức bình sinh vặn xoắn nó lại. Cái gì cũng có giới hạn của nó và tờ giấy này vừa vượt quá lằn ranh rồi.

Nhưng không vì vậy mà tờ giấy mất đi chức năng vốn có của nó. Phần bị nhàu nát chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường, bề mặt hoàn hảo không một nếp nhăn như thể chuyện cô làm chưa từng xảy ra.

"Tại sao hả?" 

Cô lặp lại lời chất vấn tờ giấy. Tơ máu hiện lên trong mắt cô rõ mồn một, nhìn sơ qua trông chẳng khác nào ác quỷ. Cơn tức giận của cô giờ chuyển hẳn một phần sang con mèo mặc dù nó chưa làm gì cô. Lý trí cô bị sự phẫn nộ làm lu mờ, đến mức cô xem nó cùng một giuộc với tờ giấy kia.

"Ông ta hành hạ tôi, đánh đập tôi, xỉa xói tôi, lợi dụng tôi. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Các người muốn biết cách tôi chết như thế nào chứ gì? Được, được thôi. Hãy dỏng tai lên mà nghe cho kĩ đây!" 

Cô xúc động, cách nói năng thay đổi một trăm tám mươi độ so với khi nãy. Vừa nói cô vừa dùng tay phải giơ cây bút thủy tinh ra trước mặt con mèo, còn tay trái thì mạnh bạo chỉ vào cây bút. Giờ là tình huống nào rồi? Làm gì có ai quan tâm cô chịu hoàn thành bản báo tử hay không đâu chứ.

"Thấy rõ chưa hả? Tôi đã dùng thứ này này, và tự đâm liên tiếp lên người mình. Không phải tôi không sợ đau nhưng lúc đó tôi làm gì còn cách nào khác để tự sát đâu. Dĩ nhiên nó sẽ gãy sau vài lần đâm, nhưng tôi còn hàng chục cây khác, tôi thay thế được mà. Tất cả đều nhờ ơn ba tôi cung cấp chúng để tôi làm việc cho ông ấy, nực cười lắm đúng không? Tôi cố gắng viết điên cuồng vì cái gì chứ? Mong muốn chút thương hại, hay tình thương của ba tôi như lúc đầu ư? Không đời nào! Lúc đó tôi nhận ra mình đã quá ngây thơ rồi, ông ấy sẽ không vì năng lực viết tiểu thuyết hơn người ấy mà tha cho tôi. Tôi còn lý do để sống sao? Khoảnh khắc ngòi bút đâm xuống, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng sắp được giải phóng khỏi cái lồng sắt cầm tù mình. Nhưng nhìn xem, xem các người bắt tôi làm gì đi. Đây là một cách phán xét sao? Muốn chơi đùa với tôi à? Mấy người đừng làm tôi phát điên lên nữa được không? Làm ơn..."

Cô nói hoài, nói mãi, nói không ngừng nghỉ, nói giống như một người câm vừa mới bình phục sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng. Dòng chất lỏng trong suốt chảy dọc theo hai gò má cô, cô nức nở gục đầu xuống bàn. Cô còn nói rất nhiều nữa, những gì cô kiềm nén suốt bấy lâu nay đều lần lượt tuôn ra hết thảy. Dòng tâm sự nối tiếp nhau dường như không có điểm dừng, gần như là vô tận.

Có lẽ do cô không để ý, nhưng sự thật là nước đã dâng cao đến eo cô trong tư thế ngồi không biết từ lúc nào. Kiểu như không gian này hiểu dòng cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào trong cô bây giờ ra sao nên đã quyết định thay đổi theo.

Dâng lên hạ xuống, rồi lại dâng lên. Mực nước liên tục thay đổi kể từ khi cô tỉnh dậy, thật kì lạ khi cô không nhận ra sự biến động bất thường đó.

Đây là lúc dòng cảm xúc của cô dâng đến đỉnh điểm, vì vậy mà dòng nước ào ạt nhấp nhô, tạo nên những dòng xoáy. Mặc dù không còn giữ bộ dáng êm đềm như lúc đầu nữa nhưng nó chắc chắn sẽ không gây hại đến cô.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tiếng khóc của cô dần yếu đi, và rồi cô kết thúc nó với một câu cầu xin yếu ớt.

"Tôi chỉ là... muốn thanh thản... thôi mà."

Nước mắt cô vẫn chảy xuống, đọng lại trên tờ giấy da thành cả một mảng lớn.

"Các người... Toàn bộ các người... đều là một lũ xấu xa thích hành hạ người khác."

Tiếng nước nhỏ giọt vẫn rơi, thậm chí rơi nhanh hơn trước. Nó hoà vào tiếng nước dao động cùng tiếng khóc nấc của cô tạo thành một bản giao hưởng kì quặc.

Bàn tay siết chặt tờ giấy của cô buông lỏng dần, bởi vì cô không còn hơi sức đâu để mà trút giận lên nó nữa. Cô không nghĩ mình còn đủ tỉnh táo để hoàn thành bản báo tử một cách trọn vẹn.

Hoặc có thể nó sẽ chẳng bao giờ được cô điền vào đầy đủ.

Tôi nên làm gì đây? Ai đó, xin hãy nói cho tôi biết là tôi nên làm gì để vượt qua chuyện đáng nguyền rủa này đi...

Tuy chỉ là một lời van nài vô căn cứ, nhưng thật không ngờ rằng nó lại đánh động đến con mèo đen vốn đang ngồi yên nãy giờ. Cô cảm thấy có gì đó ươn ướt, thô ráp ma sát với đầu ngón tay trỏ của mình. Cô ngạc nhiên, vội ngẩng mặt lên nhìn thử xem nó là thứ gì.

"Hả?" 

Hoá ra là con mèo đang cúi người liếm liếm tay cô. Tuy không rõ lắm về cách làm việc của nó nhưng thế này cũng an ủi cô ít nhiều. Ngẫm kĩ lại thì nó không hề ép cô quá đáng như cái cách tờ giấy khốn nạn kia. Đột nhiên cô thấy mình thật có lỗi khi đã vơ đũa cả nắm con mèo vốn chẳng làm gì.

"Là tại tao ích kỉ, xin lỗi mày."

Lần này thì cô dứt khoát giơ tay lên xoa đầu nó trong khi má trái cô vẫn áp xuống chiếc bàn gỗ. Được cô vuốt ve, con mèo khẽ rên lên gừ gừ như thể rất khoái chí. Bởi vì nó không có ý định phản kháng nên cô trở nên bạo dạn hơn, bắt đầu chuyển tầm tay về phía hai chiếc đuôi rực lửa.

Cô đã luôn muốn chạm thử vào chúng kể từ khi nhìn thấy rồi.

"Meo."

Con mèo điều khiển hai chiếc đuôi hướng vào lòng bàn tay cô, nó chớp chớp mắt, mặc kệ cô tùy hứng nghịch đuôi của nó.

"Ấm thật đấy... ngọn lửa của mày..."

"Meo."

"Tuy không hiểu vì sao nhưng mà tao cảm thấy dễ chịu lắm, là do mày làm sao?"

"Meo."

"Tao không hiểu ngôn ngữ của mày đâu, nhưng nếu mày có chủ ý giúp tao thật thì cảm ơn nhiều. Tao nợ mày lần này."

Cô nhẹ nhắm mắt, thong thả tận hưởng sự ấm áp mà hai ngọn lửa mang đến. Nó không phải hơi ấm giúp sưởi bên ngoài mà là đến tận sâu trong tâm hồn. 

Trong lúc đôi mi mắt khép lại, cô nhìn thấy một cô bé tóc đen dài chơi rất vui vẻ bên cạnh một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhìn nụ cười hồn nhiên ấy của cô bé khiến cô nhớ lại gia đình mình từng đầm ấm như thế nào.

"Đúng rồi, có một quãng thời gian mình được nuông chiều như thế này mà. Mọi người bên nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc... Cho đến cái ngày mẹ mình mất vì tai nạn. Một cái xe chệch hướng sắp sửa tông vào mình và mẹ đã..."

Thật đáng tiếc khi mình không thể quay lại thời điểm cuộc sống đầy màu hồng đó được. Rốt cuộc thì cái gì lại khiến ba đối xử như vậy với mình chứ? Mà giờ chúng chẳng quan trọng, vì mình chết mất rồi còn đâu.

Một lần nữa, cô mỉm cười tự mỉa rồi lại tiếp túc đắm chìm vào những hình ảnh tươi sáng của quá khứ. Đi công viên nước, cắm trại, dã ngoại,... và hàng tá các hoạt động vui chơi khác cô từng thử qua.

Nhờ có chúng, mớ cảm xúc hỗn độn của cô dần dịu xuống rồi biến mất không còn một mảnh. Không hiểu sao cô lại dễ dãi đến thế này nữa, đáng ra cô không thể bình tĩnh theo cách đơn giản đến vậy. Chỉ biết rằng, đến phút cuối cùng cô liền mỉm cười thoả mãn mặc dù chúng chỉ là chút ký ức tốt đẹp nhỏ nhoi đến từ dòng thời gian xưa cũ.

Được trải nghiệm cảm giác được cha mẹ yêu thương một lần nữa... đối với cô như vậy là đủ, không còn gì đáng để luyến tiếc.

Nước đã rút, nơi đây liền trở về với dáng vẻ ban đầu.

Cô mở mắt, nhìn chằm chằm con mèo đang cuộn người trên bàn. Hiện nó đang đè hẳn lên tờ giấy da.

Bây giờ cô đã lờ mờ đoán ra được nhiệm vụ của con mèo này là gì, rất có thể nó chỉ muốn xoa dịu những linh hồn đang lạc lối giống cô mà thôi. Ngoài chuyện này ra thì nó chẳng có mục đích gì khác cả.

"Lần nữa, cảm ơn mày mèo đen."

Cô vừa nhẹ rút tờ giấy da khỏi thân mình đầy lông của nó vừa cười híp mắt nói.

"Meo."

"Ừ, tao sẽ không do dự nữa đâu."

Y như lời vừa nói ra, cô nhanh nhẹn nhặt lấy cây bút đã quăng lên bàn lúc nội tâm cô còn đang bất ổn. Từng mục một cứ như vậy được cô điền kín một cách trơn tru, tờ giấy cũng chẳng kêu ca vì không hợp lệ nữa.

"Ừm, như vầy trông ổn rồi."

Sau vài phút hí hoáy, bản báo tử cuối cùng cũng hoàn thành. Cô hài lòng nhìn thành quả trong tay, tự hỏi không biết mình đã đủ điều kiện để luân hồi chưa?

Dĩ nhiên đáp án chắc chắn là "có".

Tờ giấy da bỗng dưng phát ra một luồng ánh sáng cam chói mắt, sau đó từng con chữ như bị hút ngược vào bên trong nó. Chẳng mấy chốc, bề mặt tờ giấy lại trống trơn như lúc đầu.

Cũng ngay khoảnh khắc này, cô lấy cơ thể mình dần tan ra thành những đốm sáng vàng li ti, chúng tản ra không gian tối đen xung quanh tạo thành một khung cảnh mê hoặc lòng người. Cô giơ lòng bàn tay phải lên ngang tầm mắt, thẫn thờ quan sát sự biến hoá bất ngờ của bản thân.

"Chúc lên đường may mắn, linh hồn bé nhỏ."

Trước khi tan biến hoàn toàn, cô sững sờ khi thấy dòng chữ đó xuất hiện trên tờ giấy da. Cô không biết giải thích cảm giác lâng lâng trong người bây giờ như thế nào cho đúng nữa. Nếu phải diễn tả, thì nó giống hệt lúc cô nhận được một món quà nho nhỏ hợp ý thích.

"Kể ra chỗ này cũng không tệ lắm."

Đó là câu nói cuối cùng vang vọng trong không gian. Bởi vì... cô đã được yên nghỉ rồi mà.

Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Con mèo đen nhìn nơi cô biến mất khoảng mười giây, sau đó nó lấy chân ấn nhẹ lên tờ giấy. Lại một dòng chữ khác thay thế dòng chữ cũ, song hình như là đang trò chuyện thì đúng hơn.

"Tại sao lại ngăn ta? Vốn dĩ..."

Tờ giấy bay lên không trung, lắc lư trước mặt con mèo.

"Vì không cần thiết."

Giọng nói ồm ồm khó nghe cắt ngang tờ giấy như biết nó sắp sửa nói gì.

"Một kẻ cứ thích trốn biệt, nhưng mỗi lần xuất hiện thì luôn quăng cho ta một đống phiền phức, hay nhỉ?"

"Ta làm việc dựa trên các nguyên tắc do bản thân đặt ra. Mục đích của ta khác ngươi, chỉ đơn giản thế thôi."

Đúng vậy, mục đích của nó là xoa dịu linh hồn người đã khuất, nhưng nó chỉ chọn những linh hồn thực sự cần đến sự trợ giúp như vừa rồi mà thôi. Và nguyên tắc hàng đầu của nó chính là không được nói chuyện với linh hồn của con người. Hơn nữa, một khi tờ giấy định làm gì ảnh hưởng đến công việc của nó, chắc chắn con mèo này sẽ ngăn cản bằng mọi giá.

"Cô ấy không cần biết lý do mình bị hành hạ, bởi vì nó sẽ chỉ khiến cô ấy đau khổ hơn. Ngươi là kẻ biết chuyện này rõ nhất, không phải sao tờ giấy rác rưởi?"

"À, đúng. Ba cô ta coi cô ta là nguyên nhân khiến người vợ mình yêu thương nhất chết đi, lại thêm có vấn đề thần kinh sau vụ tai nạn. Cô ta mà biết được sự thật thì không biết chừng sẽ tự dằn vặt bản thân ở chỗ này mãi mãi không chừng."

"Ta có thể nhìn thấy... linh hồn cô ấy rất yếu ớt."

Con mèo nhận xét.

"Ta không quan tâm. Đối với ta linh hồn nào cũng như nhau, không phân biệt nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé,... Và xong việc rồi nên ta đi nghỉ đây."

"Đi thong thả, không tiễn."

"À mà còn một chuyện."

"Sao?"

"Linh hồn đáng thương kế tiếp ngươi chọn, ta rất mong chờ đấy, mèo đen..."

Dòng chữ vừa hiện đến đây, mọi thứ liền biến mất, để lại con mèo một mình ở đó. Nó khịt mũi một cái, rồi lại thong dong bước đi đúng y như cách nó đến.

Hai đốm lửa... từng chút từng chút một hoà vào đêm đen dày đặc.

Nó, là mèo đen.