Sau khi tôi và Shuuichi tới trường, tôi kết thúc tiết chủ nhiệm như mọi khi rồi thay vào bộ đồng phục thể dục để đi dọn rác trong thành phố.
Và thế là, ngay sau khi chúng tôi bước chân ra khỏi cổng trường, buổi tình nguyện đã bắt đầu ngay lập tức...
"Bị phản bội mất rồi..."
Tôi đứng lẻ loi một mình cùng với chiếc túi đựng trong tay trái và gậy gắp rác trong tay phải.
Đáng ra tôi với thằng Shuuichi phải đang cùng nhau nhàn nhã trò chuyện trong khi dọn rác. Ấy vậy mà năm nay, giáo viên chủ nhiệm lại bỗng quyết định sẽ chia cả lớp thành từng nhóm ngẫu nhiên để dọn rác cùng nhau.
Lí do thì cô ấy nói là mọi năm, những đứa chơi thân chỉ toàn đi làm chung rồi lại buôn chuyện thay vì nghiêm túc dọn dẹp.
Tôi và thằng Shuuichi vốn học khác lớp, không thể chung nhóm được nên thành ra chẳng thể làm cái gì cùng nhau được.
Nội việc này thôi cũng đã đủ tệ với một đứa chưa bao giờ có ý định tham gia bất kì chương trình tình nguyện nào như tôi rồi, nhưng cái nhóm mà giáo viên chủ nhiệm chia cả bọn ra lại còn khủng khiếp hơn thế nữa.
"Atsushi này, tớ không có thời gian cho vụ này."
"Tớ cũng vậy."
Dưới sự chỉ huy và điều động của giáo viên chủ nhiệm, hiện tại tôi đang phải dọn rác trong khu công viên thành phố gần trường.
...Tuy là vậy, Ayase và Akutsu vẫn chỉ ngồi nói chuyện một cách nhàn hạ trên băng ghế.
"Nè, hôm nay tụi mình đến đây để làm gì vậy?"
"Tớ mà trốn đợt này thì giáo viên cố vấn của câu lạc bộ sẽ nổi quạu mất. Trường hợp tệ nhất có thể sẽ không được vào chơi trận nào nữa.."
Trong khi tán gẫu như thế, hai con người này còn không thèm giả bộ đang nhặt rác.
Chỉ vì giáo viên không có mặt ở đây cũng đừng ngồi tán tỉnh nhau giữa thanh thiên bạch nhật chứ.
À thì, tôi cũng đã định sủi luôn rồi, nhưng...
"Ôi lạy chúa...."
Tôi tự lẩm bẩm với bản thân trong khi vò đầu bứt tóc.
Thế quái nào ngờ được mình lại chung nhóm với cái cặp nam nữ đứng trên đỉnh trường chứ.
Cái vận đến vậy nó đã tàn lắm rồi....Nhưng sự xui rủi này không chỉ dừng lại tại đó.
"Cậu ôm đầu làm trò chi đấy?"
Tôi nghe thấy một giọng nói dễ thương từ bên cạnh.
Khi quay đầu lại, tôi có thể thấy Nanase đang nhìn, miệng cười nhếch với bộ thể dục trường giống với Akutsu và Ayase. Chỉ khác là, cô nàng vẫn khoác bên ngoài chiếc áo parka yêu quý của mình.
Đúng rồi đấy. Trong cùng cái nhóm này còn có cả Nanase, cô nàng nổi tiếng và rắc rối nhất trường.
Đó là tất cả thành viên trong nhóm của tôi. Cũng đồng thời là cái nhóm tồi tệ nhất.
Ngoài ra, ngay khi công cuộc dọn dẹp chỉ vừa mới bắt đầu, Nanase chưa gì đã gây hấn Ayase, người muốn trốn tránh việc lau dọn.
"Ôm đầu chơi thôi, không có gì đâu.."
"Không không, cậu nói xạo. Trông cậu như đang gặp rắc rối lớn thế kia mà."
Nanase cười khúc khích trong sự thích thú. Có cái gì mà vui vẻ thế nhỉ....
"Cơ mà hiếm có thật đấy. Kiritani-kun lúc nào cũng nghỉ học trên trường hết trơn, nên tớ cứ nghĩ là mấy sự kiện tình nguyện thế này cậu sẽ sủi chứ."
Rồi cô nàng vừa mỉm cười vừa thô lỗ nói.
Tuy bực thật, nhưng tôi chẳng thể cãi lại vì những gì cổ nói hoàn toàn đúng chứ chẳng sai.
"Tớ sẽ dọn rác một mình nên Nanase, cậu nên qua chỗ của hai người kia đi."
"Kiritani-kun, cậu nói chuyện hài hước thật đấy. Thừa biết là tớ không thân thiết gì hai người đó mà."
"Biết rồi. Tớ đang đuổi cậu ra đấy."
"Ừ, ừm biết ròi-"
Nhưng Nanase vẫn không chịu để tôi yên chút nào. Cô nàng này chẳng hiểu ý tôi chút nào.
"Vậy thì, cớ gì mà hôm nay cậu lại đến trường thế?"
"Đôi khi tôi lại nghĩ mình nên đi tình nguyện và làm cái gì đó tốt đẹp cho thế giới và mọi người xung quanh thôi..."
"Vì cậu luôn trốn học và làm phiền các giáo viên?"
Nanase khịa tôi mà hỏi.
Cô nàng này ra là thế sao? Thiên tài chọc điên người khác à?
"Cậu mới chính là người làm phiền giáo viên ấy. Hôm nay lại mặc áo parka, vi phạm nội quy nhà trường rồi kìa."
"Đây là thương hiệu của tớ mà."
Nanase tự hào trả lời, ưỡn ngực ra khoe chiếc áo parka đang khoác trên mình.
Thế nhưng cái thương hiệu của cổ đang vi phạm nội quy trường đấy?
"Này mấy cậu kia. Đừng có trốn việc nữa lo đi nhặt rác đi."
Akutsu bước đến chỗ tôi nhíu mày nói.
Thành thật mà nói thì tôi muốn phàn nàn về cái cách cậu ta tự cao tự đắc thế này, nhưng tôi không có đủ dũng khí để làm thế với Akutsu, tên đực rựa khỏe nhất cả cái lớp.
Bất ngờ thay, Ayase người mới đang trò chuyện với cậu ta khi nãy, giờ lại đang ngồi nghịch chiếc điện thoại yêu quý dù bản thân đáng ra đang đi làm việc tình nguyện.
"X-Xin lỗi, tôi đi nhặt rác ngay đây."
Tôi xin lỗi ngay tức lị và tiếp tục nhặt rác.
"Nói cái gì đấy hả? Cậu cũng đang trốn việc đấy nhá. Đàn ông con trai gì mà kì cục nhạt nhẽo."
Trái ngược lại, Nanase lại nói như thế với sự khó chịu.
Tính làm cái trò gì nữa đây trời...
"Sao? Cậu có vấn đề gì lời tôi nói à?"
"Không, ngược lại thì tôi chỉ mới đang phàn nàn thôi. Hai cậu cũng nên đứng lên dọn rác đi Akutsu-kun, Saki."
"Tôi không rảnh làm ba cái trò phiền phức này đâu."
"Thế thì cậu có quyền gì mà ra lệnh cho bọn này. Cậu bị đần à Akutsu-kun?"
Mặt cậu ta nhăn nhó lại khi Nanase nói ra những lời tôi giữ trong bụng.
"Ai đần cơ? Cô đang hơi quá trớn rồi đấy."
"Tôi không có quá trớn gì cả, nhưng nếu như cậu không bị ngu thì đi mà nhặt rác đi."
Hai người họ sắp chuẩn bị cãi nhau rồi.
Ê, ê, đừng có gây thêm rắc rối quanh tôi nữa.
"D-Dừng, dừng lại đi!"
Tôi nhanh chóng chen ngang vào giữa hai bên.
Rồi Akutsu vốn đang lườm Nanase, giờ quay sang nhìn tôi.
"Cái đếch gì vậy. Mày cũng muốn gây sự à?"
"K-Không thể nào. Tôi làm sao có thể..."
Tôi chưa bao giờ đến trường đàng hoàng cả, chỉ nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra một khi đối đầu với Akutsu, tên nắm giữ sức mạnh thực sự của đám trai đực trong lớp thôi cũng đủ kinh hãi rồi...
"Tôi và Nanase sẽ lo việc dọn dẹp cho. Akutsu, cậu cứ nghỉ ngơi đi."
"Khoan, sao cậu lại..."
Từ sau lưng tôi, Nanase định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi đã lấy tay ngăn cô nàng lại.
Nhỏ này không biết cách đọc bầu không khí à?
"Chà, có người cũng hiểu chuyện cho tôi rồi. Kirishima phải không nhỉ?"
"Là Kiritani..."
Tôi không có cái tên khiến mình phải nghỉ câu lạc bộ đâu.
Thật là, tôi thừa biết cậu ta chẳng nhớ nổi tên mình đâu.
"Cậu nên nhanh tay nhặt cho xong đống rác ấy đi. Làm xong sớm thì họ sẽ cho chút thời gian rảnh đấy."
Nói xong, Akutsu quay lại về băng ghế mà Ayase đang ngồi với tâm trạng tốt.
--
"Này, cậu nói như thế để làm gì?"
Nanase bực mình hỏi.
"Xin lỗi nhé. Nếu cậu không muốn phải nhặt rác thì cứ đi ra chỗ khác đi Nanase."
"Không phải thế, sao cậu lại không bảo Akutsu-kun với Saki đi dọn dẹp?"
"Không, tớ không thể nói vậy được."
"Thế là Kiritani-kun đây nghĩ hai con người kia không dọn rác là chuyện đúng?"
"C-Cũng không phải là như thế..."
Không biết phải nói gì, tôi đành thở dài nặng nhọc.
Tất nhiên, tôi cũng không nghĩ việc họ trốn dọn dẹp tốt đẹp gì.
Nhưng giả sử là tôi có bảo Akutsu với Ayase đi dọn dẹp đi.
Hai con người ấy cũng sẽ chẳng làm đâu.
Vì giữa hai bên có một khoảng cách rõ rệt về sức mạnh.
Thật vô ích khi kẻ yếu hèn lại cố khiến cho kẻ mạnh lắng nghe theo.
Không chỉ vô ích, mà còn có khả năng tôi sẽ làm mất lòng hai người họ rồi quay ra báo thù nữa.
Ngày nào mà cũng bị đối xử như nô lệ thì tôi sẽ không bao giờ tới trường nữa.
"Có những lúc bày tỏ những điều nghĩ trong đầu hay muốn nói ra cũng không thể giải quyết được vấn đề. Đến Nanase cũng nên hiểu chuyện này."
"Hmmm"
Nanase phản ứng lại với vẻ chán nản rồi tiếp tục nói.
"Nhưng tớ nghĩ cứ phải che đậy cảm xúc của bản thân đi mỗi lần như vậy thì thật là khó chịu."
"Guh.."
Tôi lại không biết phải nói sao...
Thật lòng thì, tôi nghĩ Nanase nói rất đúng.
Cũng là hẳn là lí do tôi không muốn nghe điều đó nhất lúc này đây.
"...Cũng đỡ hơn là gây chuyện với Akutsu và Ayase."
Ngụy biện đôi ba chữ, tôi tiếp tục dùng kẹp nhặt rác trong công viên lên cho vào túi đựng.
Nanase cũng chỉ lẩm bẩm "Vậy à" và tiếp tục dọn rác cùng.
Và cứ thế cho đến khi dọn dẹp xong, hai chúng tôi không nói gì với nhau nữa.