Trans: Gold
Edit: JackJs
________________________
Rồi thế là, việc tôi đến thành đô vào mùa đông năm nay đã được ấn định. Đây chắc chắn sẽ là một bước ngoặt lớn của cuộc đời tôi trong thế giới này. Bản thân chỉ mong rằng so với Kỷ Tăm Tối ở tiền kiếp, cuộc sống ở thành đô sẽ khang trang hơn.
Nằm ngay bên cạnh nhà thờ là một nghĩa trang. Và tới tận thế hệ chúng tôi—lứa thứ tư sau năm mươi năm thành lập làng, vẫn chẳng ai biết rốt cuộc đã có mấy trăm người được chôn cất ở đây. Hẳn là với những người đã an nghỉ tại nơi này, không phải ai cũng được hưởng một tang lễ đúng nghĩa.
Những mộ phần cũng rất khiêm tốn. Tọa lạc nơi chính giữa của nghĩa trang là một gò đất được bao quanh bởi những cột gỗ. Mỗi miếng ấy là đại diện của một người đã nằm xuống, cắm tại chính nơi tro của họ được chôn dưới gò đất. Tại nơi này, tôi đang cúi đầu và chắp tay trước một cột trong số đó.
“Gửi tới người đã đi xa, cầu cho Lang Thần sẽ dẫn dắt người băng qua bao khó khăn, cầu cho lời khuyên của Hầu Thần sẽ giúp người đi tới được kết cục viên mãn, và cầu cho sự bảo hộ của Long Thần sẽ mãi bên người suốt ngàn thu an giấc.” Tôi cầu nguyện cho linh hồn của họ.
Bản thân cũng lặp lại việc này với những cột gỗ mới được cắm.
Đây không hẳn là mộ phần của những người mà tôi thân quen, hay nói đúng hơn, đây chỉ là những đứa trẻ sinh cùng năm với tôi. Đó là thứ duy nhất kết nối bọn tôi lại với nhau. Dù tôi vẫn nghĩ mình chẳng đặc biệt hay tài năng như những người khác bảo, tuy nhiên tôi vẫn nhớ tất cả bọn họ—hay đúng hơn là cái chết đến với họ—vô cùng rõ ràng.
Lấy ví dụ nhé, một ngày nọ, tôi nhận thấy có cô bé này bỗng vắng mặt khỏi hội bạn thường thấy của mình. Và rồi năm ngày sau khi nghe tin cô ấy bị cảm lạnh, tôi đã nhận được thông báo rằng cô bé đó đã qua đời.
Cậu trai ở kia không may bị ngã gãy chân trong lúc chạy nhảy nô đùa. Cha mẹ cậu ấy thậm chí đã đưa cậu đi khám bác sĩ ở thành đô, nhưng với một chân đã bị hoại tử, cậu ấy chỉ có thể trở về làng trong hình dạng một hũ tro.
Còn cô gái bên này đã mất tích trong lúc đi hái rau dại. Để rồi thứ duy nhất Ban mang được về dường như là cánh tay của cô ấy, mà rồi sau đó người ta cũng đem nó đi hỏa táng.
Phần mộ gần đây nhất được dựng lên khi tôi khoảng tám tuổi. Sau một thời gian than vãn vì bị đau răng, má của cậu bé nọ đã sưng vù lên, dẫn tới một đợt sốt cao. Để rồi từ đó cậu ấy không còn được thấy ánh sáng thêm lần nào nữa. Khả năng cao là do những vi khuẩn từ sâu răng đã xâm nhập vào cơ thể cậu bé.
Với tôi, những thương vong ấy không phải là thứ thảm họa mà bàn tay con người không thể ngăn chặn được. Đáng ra với nguồn tài nguyên cần thiết, những sinh mạng ấy đã được cứu sống.
Mỗi ngôi mộ ấy như hét lên lời trăng trối của vong âm tới tôi.
“Thế giới này cay độc tới thế sao!”
“Thế giới này khắc nghiệt quá!”
“Tại sao không có ai cứu cháu vậy?”
Những cái chết ấy như bao phủ tôi trong lớp tro tàn của tuyệt vọng.
Mới đầu, tôi cảm thấy vô cùng thương xót cho họ. Nhưng rồi tôi nhận ra chính việc đó mới là thứ tàn ác trước những linh hồn đang yên nghỉ, đáng ra vẫn còn một cách tốt hơn.
Vâng, thế giới này rất cay độc. vâng, thế giới này thật sự vô cùng khắc nghiệt. Thế nên hãy để mình là người thay đổi nó.
Tôi không nên bị ràng buộc trong tuyệt vọng, bản thân phải lấy đây làm động lực để quyết tâm bước tiếp trên con đường, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể đẩy tôi vào nấm mồ này thay vì họ. Sự khác biệt giữa chúng tôi chỉ là một chút may mắn. Việc họ hóa thành tro tàn cũng chỉ đơn giản là bởi họ gặp xui xẻo hơn tôi mà thôi. Nếu đã vậy, ắt hẳn số phận của kẻ sống sót là được chôn cất giữa tro tàn của những người đã khuất.
Đó là những gì tôi từng nghĩ. Tuy nhiên bản thân của hiện tại cảm thấy nghĩa vụ của mình phải là vươn lên từ trong đống tro tàn ấy và gieo mầm sống lên chính nó. Tôi chẳng biết thế nào mới là cách thương tiếc người chết đúng cách, nhưng bởi ai rồi cũng sẽ đến lượt phải ra đi, bản thân muốn một ngày nào đó sẽ có người phát canh trên chính tro của mình.
Mười năm qua là cả một thời gian dài tôi dành ra để tìm cái nhìn tích cực. Bản thân đã thật buông thả và hèn nhát làm sao.
Cất cao âm vang khởi hành, tôi gửi nó tới những con người đã hóa thành tro tàn tại nơi đây.
“Đông năm nay mình sẽ rời khỏi làng, thế nên đây sẽ là lời từ biệt.”
Dù chuyến hành trình ấy là thứ bản thân không biết khi nào sẽ kết thúc. Dù không biết những cái chết của họ có là vô ích hay không. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm việc này.
“Từ giờ trở đi, mình sẽ cố hết sức để thay đổi thế giới.”
Cũng chính thời khắc đó, dường như bản thân đã gieo một hạt giống vào giữa đám tro của họ. Dẫu tôi không biết thứ hạt ấy rồi sẽ nở hoa, lớn dần thành lúa hay phát triển thành cây, nhưng tôi tin chắc rằng một mầm sống mới sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn.
“Đến lúc mình phải đi rồi.”
Đây cũng sẽ là lần cuối ngọn lửa trong tôi âm ỉ lụi tàn giữa đống tro ấy. Bởi giờ đây, tôi đã sẵn sàng đối mặt với những điều mới lạ ở thành đô và thắp sáng ước mơ của mình bằng một ngọn lửa chói lọi.