Sáng sớm, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, tôi nhìn ra ngoài vườn và thấy Ellie đang tao nhã thưởng trà, thế là tôi quyết định đột kích.
"Abby vẫn chưa dậy à?"
"Chắc là sắp dậy rồi đó?"
Sắp 7 giờ rồi sao. Đúng là cũng đến lúc cô ấy dậy rồi. Tôi nhận một tách hồng trà từ chị Letty và đang thong thả ngồi cùng Ellie thì Abby xuất hiện.
"Chào buổi sáng ạ."
"Chào buổi sáng, Abby."
"Cậu ngủ ngon không?"
"Có ạ!"
Thế là tiệc trà ba người bắt đầu, tiện thể ăn sáng luôn. Nghe nói họ sẽ cho xe đưa chúng tôi đến trường, nên cứ thong thả thôi.
"Mới giờ này mà đã nóng thế này, nóng thêm chút nữa thì còn tâm trí đâu mà thưởng trà nữa."
"Mùa hè em ít khi ra ngoài lắm."
"Bình thường cậu làm gì?"
"Em bật điều hòa rồi ngồi ở góc kia."
"Ra là vậy…"
Nếu nhiệt độ không dễ chịu thì sao mà thư giãn được chứ. Nóng không thì còn đỡ, đằng này trời lại còn oi bức nữa.
Khi gần đến giờ đi học, một tài xế bước ra chiếc xe. Đúng giờ, chị Dolly - hầu gái của Abby, cùng em gái tôi bước ra, và cả ba cùng lên xe. Ellie và Abby thì tất nhiên là ở nhà rồi. Chắc hẳn người tài xế đi ra trước đó là để bật sẵn điều hòa trong xe. Thật dễ chịu.
Chúng tôi đến trường bằng xe limousine và được cho xuống ở bãi đỗ xe dành cho giáo viên.
"Chúng tôi đợi ở đây cho đến khi các cô xong việc nhé?"
"Ừm… Mặc dù nhà trường nói là chỉ có buổi lễ, phát phiếu điểm rồi tan học, nhưng em không rõ buổi lễ sẽ kéo dài bao lâu ạ."
"Lâu nhất chắc cũng chỉ khoảng hai tiếng thôi ạ. Chúng tôi sẽ đợi ở đây."
Nếu họ đã nói là đợi, thì chắc là họ sẽ đợi thật. Tôi xuống xe và đi về phía lớp học.
"Chào buổi sáng!"
"Chào."
"Chào buổi sáng."
"Lâu lắm rồi mới thấy lại chiếc xe đó đấy."
"Cậu từng thấy rồi à?"
"Cách đây cũng khá lâu rồi thì phải?"
Những bạn học cùng trường tiểu học và trung học có lẽ đã từng thấy nó rồi. Bởi vì tôi cũng đã được đưa đón vài lần. Bố mẹ tôi dường như không mấy quan tâm đến xe cộ, nên xe của nhà tôi cực kỳ bình thường. Họ còn bảo xe chỉ cần chạy được là tốt rồi… Có vẻ như họ chỉ thích làm đẹp và đồ điện tử gia dụng thôi.
Trong lúc tôi đang thong thả nói chuyện với bạn cùng lớp, những người khác cũng lục tục đến trường và chuông reo lên.
"Nào, điểm danh đây, ngồi xuống mau… đủ cả rồi nhỉ." Chỉ cần nhìn một lượt là thầy biết ngay.
"Ngoài cổng có một chiếc xe bá đạo đậu ở đó làm tớ giật cả mình, là xe của ai thế?"
"Nhà Kotone đấy."
"Là xe của người quen đang ở nhà tớ thôi."
"À… ra là thế, hiểu rồi. Giờ nói kế hoạch hôm nay nhé. Lát nữa dự lễ, xong nhận phiếu điểm rồi giải tán. Tất cả phụ thuộc vào bài phát biểu của thầy hiệu trưởng dài hay ngắn. Cứ cầu cho nó ngắn thôi."
Tôi nhớ là thầy hiệu trưởng trường này nói chuyện không dài dòng lắm. Chắc sẽ không phải để họ đợi lâu đâu.
Chúng tôi lục tục di chuyển, và buổi lễ kết thúc trong chớp mắt với một bài phát biểu ngắn đến mức chỉ như gạch đầu dòng, trước cả khi mọi người kịp để nó trôi từ tai này sang tai kia. Theo một nghĩa nào đó thì đây có lẽ là cách làm đúng. Thay vì nói dài dòng để rồi ai cũng lơ đi, thì chỉ nói những điều cần thiết trong vài câu rồi kết thúc.
Sau đó, chúng tôi trở về lớp, nhận phiếu điểm và giải tán.
"Việc này không làm từ hôm qua được hay sao ạ?"
"Đó gọi là việc của người lớn. Cụ thể hơn thì chỉ là để khớp với lịch làm việc của các thầy cô thôi."
"『Ểhhh!』"
"Thầy hôm nay cũng được nghỉ rồi! Không biết lớp này có bao nhiêu đứa thuộc ‘Làn Sóng Thứ Hai’ nhưng đừng có quên bài tập hè đấy. Cứ làm xong việc của mình thì không ai nói gì đâu, ngoan ngoãn mà làm đi. Thầy hiệu trưởng cũng nói rồi đấy, nhưng mà thật sự phải cẩn thận với nước… đi biển, sông, hay hồ bơi thì phải chú ý an toàn đấy. Rồi, giải tán!"
"Tan học sớm thì tốt thật, nhưng cái cảm giác ‘phải lặn lội đến đây chỉ vì thế này thôi sao…’ nặng nề thật đấy."
"Đừng nói nữa, Suguru. Chắc ai cũng nghĩ thế thôi."
"Tớ thì thấy may vì không để người lái xe và chị Dolly phải đợi lâu."
"À, họ đang đợi à. Vậy thì đi nhanh thôi."
Ba chúng tôi đi về phía chiếc xe, có vẻ như ba đứa em gái đã lên xe cả rồi. Về nhà nhanh thôi nào. Mọi người giải tán tại nhà tôi. Vẫn còn quá sớm để ăn trưa. Chắc là về nhà chơi game rồi. Mọi người về cẩn thận nhé.
"Con về rồi."
"Mẹ đây, về rồi à."
"Mừng các con về. Nhanh thật đấy."
Tôi đưa phiếu điểm cho mẹ, thay quần áo rồi quay lại phòng khách.
"Ừm, vẫn như mọi khi, không có gì để nói cả." Phiếu điểm của tôi toàn là hạng 5 trên thang 5 bậc, còn của Lina thì chắc là một nửa 4, một nửa 5. Đúng như mẹ nói, vẫn như mọi khi. Lúc nào cũng thế này. Giữ được phong độ là một điều tốt.
Sau khi nói chuyện khoảng 30 phút, có vẻ như các vị giám đốc sắp về nên chúng tôi ra tiễn.
"Vậy nhé Tasha, Lina. Lần tới chúng ta sẽ gặp lại trong game."
"Hẹn gặp lại nhé Tasha, Rina!"
"Vâng, hẹn gặp lại sau."
"Vậy nhé Tasha-chan, cứ từ từ suy nghĩ nha."
"Thỉnh thoảng em sẽ cố gắng nhập vai hơn."
"Ừ ừ, vậy nhé!"
Abby nắm tay em gái, làm một hành động khó hiểu nào đó rồi mới lên xe. Tại sao hai người họ lại nhảy tưng tưng lên như vậy nhỉ? Còn Ellie thì vừa nói
"Chúc một ngày tốt lành~" vừa rời đi. Ừm, câu ‘chúc một ngày tốt lành’ đúng là vạn năng thật. Mặc dù chẳng mấy ai dùng nó.
Bố mẹ tôi nói rằng vì đã bị làm phiền nên họ sẽ ra ngoài, có vẻ như lại đi hẹn hò nữa rồi. Em gái tôi sau khi tiễn khách xong liền chạy vội về phòng. Chắc tôi cũng nên vào game thôi.
Tôi đăng nhập tại quảng trường trung tâm Thị Trấn Khởi Đầu. Có tin nhắn phản hồi từ Suke-san: "Tôi bắt đầu học Luyện Kim rồi. Lấy được kỹ năng tôi sẽ đăng lên bảng tin". Ừm, biết ngay mà. Cứ giao cho anh ấy vậy.
Để xem nào... à, phải rồi. Không biết mình đã mở khóa được những kỹ năng chủng tộc nào nhỉ? …Nhìn qua thì có lẽ mấy kỹ năng này là đáng chú ý nhất chăng?
《Bám Chấp Sự Sống》 Khi bị mất khả năng chiến đấu, có xác suất thấp hồi sinh tại chỗ. 《Hấp Thụ Sinh Khí》 Khi tấn công cận chiến, hấp thụ HP của đối phương tùy theo cấp độ kỹ năng và biến nó thành của mình. 《Tự Động Hồi Phục MP》 Tự động hồi phục MP tùy theo cấp độ kỹ năng. 《Đặc Tính Tự Hồi Phục》 Tăng hiệu quả của các kỹ năng tự động hồi phục. Bạn là một cá thể có khả năng tái tạo cao.
Đặc biệt là tôi rất muốn có 《Tự Động Hồi Phục MP》, nhưng… bốn kỹ năng chủng tộc này đều đòi 3 SP… Nếu lấy hết thì chỉ còn lại 9 SP. Kỹ năng 《Bám Chấp Sự Sống》 có xác suất không rõ ràng nên tạm thời bỏ qua, lấy 3 cái còn lại thôi. Vậy là còn 12 SP.
Tôi đổi kỹ năng 《Vô Hiệu Hóa Vật Lý》 của Số Một thành 《Hấp Thụ Sinh Khí》. Cấp độ kỹ năng 《Vô Hiệu Hóa Vật Lý》 của Số Một quá thấp nên chẳng có tác dụng gì. Nguyên nhân là do kỹ năng 《Tử Linh Bí Thuật》 của tôi còn thấp. Thêm nữa, vì 《Vương Tộc Bất Tử》 đã lên cấp 20 nên tôi cũng cộng thêm 《Đặc Tính Tự Hồi Phục》 cho nó.
Giờ thì, tôi muốn mua trang bị cho Số Một nhưng… Elz chắc chắn không có ở đây. ...Hay là mua một cây chùy bán ở cửa hàng rồi đi lên phía bắc nhỉ? Có lẽ đã đến lúc học kỹ năng 《Khai Khoáng》 rồi. SP là thứ để vung tay mà.
Cửa hàng vũ khí hình như nằm cạnh Hội Mạo Hiểm Giả thì phải. Trang bị kim loại… sao đắt thế này? Thật là khó nghĩ. Nếu đi lên phía bắc thì đúng là nên có một vũ khí dạng đập, nhưng bỏ ra tới 30,000 cho một món đồ sắp phải thay thì quả là có chút do dự. Hay là mua đồ đồng thay vì đồ đồng thanh nhỉ. Mua thêm một cái khiên tròn nữa. Tốn hết 8,000.
Tôi lập tức thiết lập trang bị cho Số Một. Chùy thuộc hệ 《Vũ khí cán dài》 chứ không phải 《Đao Kiếm》. Với cấp độ kỹ năng hiện tại thì vẫn chưa học được 《Phòng Ngự》. Phải nhanh chóng nâng cấp nó lên, nếu không cái khiên chỉ để làm cảnh thôi.
Vậy thì, hãy hướng đến thị trấn phía bắc, Welshtett. …Trước khi đi, có lẽ nên ghé qua Hội Mạo Hiểm Giả nhận nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Tôi nhận nhiệm vụ tiêu diệt Thỏ, Sói, Sâu Bướm Đá và Rùa Đá, rồi cứ để Số Một xử lý chúng trên đường đi.
Tôi triệu hồi Số Một ở cổng phía bắc. Nó đang cầm một cây chùy đồng và một chiếc khiên tròn.
"Nào Số Một, hãy tiêu diệt lũ Thỏ đang lao tới đi."
"Cạch."
Vừa quan sát Số Một đang cố gắng, tôi vừa đâm con dao phân giải vào con Thỏ đã bị hạ gục. Có lẽ nên sớm sửa lại con dao này thôi. Lát nữa phải nhờ Elz mới được.
Khi HP của Số Một bị trúng đòn xuống dưới 60%, tôi vừa dùng 【Hắc Trị Liệu】 vừa đi theo sau nó. Một phần là do cấp độ của 《Hấp Thụ Sinh Khí》 còn thấp, nhưng cơ chế hiện tại của nó tôi cũng chưa rõ nên không thể yên tâm được.
Thịt Thỏ và Sói là nguyên liệu đa dụng nên tôi sẽ Phân Giải chúng. Sau khi hoàn thành đủ số lượng cho nhiệm vụ tiêu diệt, tôi sẽ đi thẳng về phía bắc. Đối với tôi, Sâu Bướm và Rùa không cho vật phẩm rơi cần thiết, nên chúng sẽ được dùng cho nghi thức. Đây cũng là một điều tốt vì tôi đang muốn tăng Capacity.
Càng đi về phía bắc, đường càng dốc lên, cỏ trên đồng bằng bắt đầu biến mất và đất dần lộ ra. Vẫn chưa đến mức là vách đá trơ trọi.
Môi trường thay đổi thì kẻ địch cũng thay đổi… quả đúng như vậy, Sâu Bướm Đá và Rùa Đá đang xuất hiện. Một con sâu bướm với cái lưng gồ ghề và một con rùa đúng nghĩa là rùa đá. Mai của nó là một tảng đá xù xì.
Nói cách khác, chúng di chuyển chậm và có sức phòng thủ cao. Và chúng rất yếu trước vũ khí dạng đập và ma pháp. Nơi này giống như một bản đồ dành cho người mới bắt đầu dùng vũ khí dạng đập và ma pháp. Tầm nhìn cũng tốt nên có thể thấy vài người chơi khác lác đác xung quanh.
"Cố lên nào Số Một, làm đi."
"Cạch cạch cạch."
Số Một vung chùy giáng một đòn mạnh hết sức xuống con rùa đang chậm chạp bước đi. Âm thanh kim loại va vào đá vang vọng, báo hiệu những đòn tấn công đầy uy lực của nó.
Tôi chỉ đứng nhìn. Nếu Số Một không cố gắng thì kỹ năng 《Tử Linh Bí Thuật》 của tôi sẽ không tăng cấp được. Ít nhất nó cũng phải lên cấp đủ để tôi có thể dẫn đi khắp nơi. Dù sao thì ở khu vực khởi đầu này, các kỹ năng chiến đấu của tôi cũng gần như không tăng được nữa. Bởi vì các kỹ năng chiến đấu mà tôi đã học đều đã trở thành kỹ năng bậc hai rồi.
〈《Tử Linh Bí Thuật》 đã đạt cấp 5〉
〈Bạn đã học được tuyệt kỹ 【Phân Bổ Sinh Lực】 của 《Tử Linh Bí Thuật》〉
【Phân Bổ Sinh Lực】 Chỉ có thể sử dụng khi thể lực còn trên một nửa. Dần dần chuyển 1% HP của bản thân cho thuộc hạ. Kỹ năng sẽ dừng lại khi thuộc hạ hồi đầy máu, khi người dùng chủ động dừng, hoặc khi thể lực xuống dưới một nửa. Nếu có nhiều thuộc hạ bị mất HP, sẽ chuyển 1% cho mỗi thuộc hạ.
Tuy là kỹ năng bậc hai, nhưng ở giai đoạn đầu nó vẫn lên cấp khá dễ. Tốt thật. Một tuyệt kỹ dùng để hồi phục cho thuộc hạ sao. Tối đa là HP của tôi sẽ giảm 6% mỗi lần à? Vừa dùng cái này, vừa dùng 【Hắc Trị Liệu】, lại còn có các kỹ năng tự hồi phục và 《Hấp Thụ Sinh Khí》 nữa. Quả đúng là undead, có vẻ lì đòn thật. …Miễn là không gặp phải hệ Quang.
Trong lúc kiểm tra, tôi tiếp tục dùng nghi thức để hấp thụ những xác chết ngày một nhiều. Nỗi buồn của việc chỉ có 1 Capacity. Số Một của tôi được cường hóa đủ thứ, nên ở khu vực khởi đầu thì chỉ cần chi phí ban đầu là đủ. Nếu chỉ để tấn công thì với chi phí gấp đôi nó cũng xoay xở được ở khu vực bậc hai, nên khi đánh boss tôi sẽ để nó làm người tấn công chính.
"Số Một, tôi sẽ tái triệu hồi nhé."
"Cạch cạch cạch."
Để tăng hiệu quả cày cuốc, tôi sẽ triệu hồi nó với chi phí gấp ba lần giới hạn. Mặc dù chi phí ban đầu cũng đủ để săn quái, nhưng càng mạnh thì tốc độ xử lý quái càng nhanh. Theo nghĩa đó thì Sói Skeleton chân nhanh cũng là một lựa chọn tốt, nhưng nó lại có tương tác cực tệ với bãi săn này, nên tôi vẫn sẽ dùng Skeleton. Tôi triệu hồi Số Một và đi theo sau nó.
À mà nói mới nhớ, nghe nói boss phía bắc là Rock Golem, nhưng đã bị làm yếu đi và trở thành Mini Rock Golem. Không biết con này có dùng 【Nghi Thức Hắc Ám】 được không nhỉ? Liệu có nhận được bản thiết kế của Golem không? Nếu có thì tôi thực sự muốn hấp thụ nó.
Con rùa lúc trước cần 4 đòn giờ chỉ cần 2 đòn là gục. Vừa hấp thụ xác chết, tôi vừa tiến về phía con boss. Ừm… hay là nâng 《Tử Linh Bí Thuật》 lên cấp 10 rồi hẵng đi đánh boss nhỉ? Lên cấp 10 tôi sẽ có thể triệu hồi được Số Hai. Thêm nữa, số lượng kỹ năng cơ bản có thể thiết lập cũng sẽ tăng lên. Và có lẽ sẽ triệu hồi được cả Red Skeleton nữa? Được rồi, cày cấp thôi.
〈《Tử Linh Bí Thuật》 đã đạt cấp 10. Nhận được ‘1’ điểm kỹ năng〉 〈Bạn đã học được tuyệt kỹ 【Thuật Chiêu Hồn】 của 《Tử Linh Bí Thuật》〉
【Thuật Chiêu Hồn】 Ban thuộc tính undead cho mục tiêu.
Nghĩa là… có thể tăng sát thương phải nhận từ hệ Quang và Thánh? Có vẻ như thuật Tẩy Uế cũng sẽ có hiệu lực. Tuy nhiên, nó cũng có thể sẽ tăng kháng hệ Ám, nên có lẽ đây là kỹ năng dùng cho tổ đội. Chắc tôi sẽ không dùng đến nó đâu. Khoan đã? Hay là nếu dùng lên đồng đội thì các kỹ năng cường hóa của tôi sẽ có tác dụng lên họ? Cần phải kiểm chứng. Nếu có thể dùng lên đồng đội thì khả năng tôi dùng đến nó là… không, sẽ nảy sinh vấn đề về việc bị hạn chế phương pháp hồi phục. Họ cũng sẽ không có kỹ năng tự hồi phục, nghe có vẻ khổ sở. Hừm…
Thôi thì mục tiêu đã hoàn thành, tôi sẽ cho Số Một học kỹ năng 《Phòng Ngự》. Dù đã dùng chi phí gấp ba cho Số Một, tôi vẫn còn 40 Capacity, đủ để triệu hồi Số Hai với chi phí gấp đôi. Nhưng mà… xét đến thông tin về Golem, có lẽ ít người sẽ tốt hơn. Cứ đi một mình với Số Một thôi. Mặc dù đã có thể triệu hồi Red Skeleton và High Zombie, nhưng chi phí của chúng tăng vọt nên không thể nào kham nổi.
"Số Một, khi kẻ địch đập xuống đất thì hãy nhảy lên nhé."
"Cạch."
"Và đừng đi vòng ra sau lưng nó."
"Cạch."
"Đối phương dùng đòn dạng đập, nên phải liều mạng mà né. Ưu tiên né tránh hơn tấn công."
"Cạch."
"Vậy thì, đi thôi."
"Cạch cạch cạch."
Tôi dùng 【Dark Enchant】 để tăng Trí Lực của mình rồi xông vào.
Về mặt hình ảnh thì gần như không có gì thay đổi, nhưng có những tảng đá lớn nằm rải rác, và trên bản đồ, khu vực này có màu khác, báo hiệu đây là khu vực boss.
Hệ thống đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể tôi, những tảng đá lớn đang nằm lăn lóc bắt đầu rung lên, cuối cùng chúng lăn và hợp lại thành một con Golem. Nó có hai chân gần giống hình giọt nước, thân hình bầu dục và hai cánh tay hình trụ. Các khớp của nó đều không nối liền mà lơ lửng. Thỉnh thoảng hai cánh tay lại xoay tròn. Bản gốc nghe nói nó to đến mức phải ngước nhìn, nhưng vì đây là Mini Rock Golem nên chiều cao chỉ ngang một người đàn ông trưởng thành.
Con Golem đưa hai tay ra sau, gầm lên trời và trận chiến bắt đầu. Tôi vẫn luôn thắc mắc trong nhiều game… sao chúng lại phát ra tiếng được nhỉ?
Tiếng gầm thì kệ nó, tôi tấn công phủ đầu ngay. Tôi tung ra một mũi 【Hắc Thương】 phình to hơn bình thường nhờ 【Khuếch Đại Ma Lực】 và 【Kiểm Soát Giới Hạn】 về phía Golem. Ồ, rút được hơn 20% máu sao. Quả đúng là quái vật cấp thấp hơn, lại bị làm yếu đi và còn là điểm yếu của ma pháp. Có vẻ sẽ không vất vả lắm.
Trước khi nó kịp chạy đến chỗ tôi với những bước chân nặng nề, tôi tặng thêm cho nó một mũi 【Quang Thương】. Con Golem vừa đỡ đòn vừa tiến tới, vung cánh tay phải quét ngang. Tôi cúi người xuống, dùng liễu kiếm hất đòn tấn công qua đầu, trong lúc đó Số Một từ bên cạnh tấn công vào chân trái của nó.
Các kiểu tấn công của Golem không nhiều và động tác cũng dễ nhận biết. Đòn quét ngang vừa rồi. Đòn xoay tròn nếu đi ra sau lưng. Đòn dậm đất khi máu giảm. Và cuối cùng là cú đấm thẳng bằng tay trái. Tay phải dùng để quét ngang. Tay trái dùng để đấm thẳng. Tiếng gầm trong đoạn phim ra mắt là dấu hiệu cho đòn xoay tròn. Giơ tay phải lên là dấu hiệu cho đòn dậm đất. Trong số này, phiền phức nhất là… cú đấm thẳng tay trái. Đòn xoay tròn thì chỉ cần không đi vòng ra sau lưng là nó sẽ không dùng. Đòn dậm đất thì chỉ cần nhảy lên là được. Đòn quét ngang thì cúi xuống để nó lướt qua đầu. Vấn đề nằm ở chỗ… cánh tay của Golem, dù là phiên bản mini, cũng to hơn cả người tôi. Do vấn đề kích thước, tôi không thể gạt đòn hoàn toàn… nói cách khác là tôi sẽ bị mất thăng bằng. Xét theo nghĩa đó thì kích thước đúng là một lợi thế. Mặc dù trong nhiều trường hợp nó chỉ biến thành một cái bia đỡ đòn… Khi chiến đấu với quái vật cỡ lớn, có lẽ tôi nên nhảy lên và đỡ đòn thì hơn. Nếu là ngoài đời thật chắc sẽ bị trẹo ở đâu đó. Mà, dù sao thì cũng sẽ bị thổi bay nên đối với tổ đội thì không ổn định lắm, có lẽ đây là lúc cho kỹ năng 【Khiên Chắn Hạng Nặng】 của đại thuẫn phát huy tác dụng. Tuy nhiên, vấn đề chỉ có thế, vừa dùng 【Kiểm Soát Giới Hạn】 để bắn 【Hắc Thương】, vừa xen kẽ các đòn như 【Quang Thương】 vào giữa thì chắc chắn sẽ thắng.
"Số Một, chuẩn bị nhảy nhé."
"Cạch cạch cạch."
A, nó giơ tay lên rồi. Nó giơ tay phải lên, và ngay khoảnh khắc nó hạ xuống, một hiệu ứng chạy dọc trên mặt đất, tôi và Số Một cùng nhảy lên để né. À, xét về khoảng cách thì phải nhảy đồng thời lúc nó hạ tay xuống. Đòn dậm đất có động tác lớn và để lại một sơ hở lớn sau khi thực hiện, nên đây chính là thời cơ. Tôi vừa kết hợp ma pháp vừa cùng Số Một tấn công.
Chúng tôi đã nhảy lên và né thành công đòn dậm đất thứ hai, và đòn tấn công vào chân của Số Một đã kết liễu nó. Con Golem ngã xuống và vỡ tan thành từng mảnh.
〈«Hắc Ám Ma Pháp» đã tăng lên cấp 5〉
〈Bạn đã nhận được Tuyệt kỹ 【Hắc Ám Phá】 của «Hắc Ám Ma Pháp»〉
〈Cấp độ của thuộc hạ đã tăng〉
〈Do đã tiêu diệt Boss phía Bắc, khu vực phía Bắc đã được mở. Nhận được『3』điểm kỹ năng (SP) làm phần thưởng chinh phạt〉
"Lạch cạch lạch cạch."
"Kỹ năng cũng đã tăng kha khá, xem như cũng được rồi."
Vậy là mình đã học được kỹ năng dạng "shot". Một loại ma pháp kiểu súng săn, uy lực cao, niệm chú nhanh nhưng tầm bắn cực ngắn nhỉ.
Giờ thì, 【Nghi Thức Hắc Ám】.
〈Thông qua 【Nghi Thức Hắc Ám】, bạn đã nhận được lõi của『Mini Golem』〉
〈Thông qua 【Nghi Thức Hắc Ám】, bạn đã nhận được『3』Capacity〉
Hừm... Skeleton Mini Golem và Mini Golem Zombie à. Kích thước nhỏ. Sau khi tiến hóa sẽ thành Golem với kích thước trung bình. Capacity không đủ rồi...
Vậy thì cứ thế này tiến vào thị trấn thôi. Có nên gọi cả Nhị Hiệu ra không nhỉ? Kỹ năng thì cho «Đao Kiếm»... nên chọn gì đây. «Bộ Pháp» cũng tốt mà «Cường Hóa Sức Mạnh» cũng hay. Đừng suy nghĩ logic về chuyện xương cốt mà lại có cơ bắp nhé.
Vì dự định cho nó dùng trường kiếm, hay mình thử chọn «Kiểm Soát Trọng Tâm» xem sao. Kỹ năng chủng tộc vẫn như cũ, triệu hồi!
"...Cả hai đều là Số Một phải không?"
"Cạch."
"Thôi thì, con gọi ra đầu tiên sẽ là Số Một. Con thứ hai là Số Hai. Ta đã dùng trường kiếm trước đây rồi, không vấn đề gì chứ?"
"Cạch."
"Tốt. Vậy đi nào."
Tôi rời khỏi khu vực của Boss và đi tiếp. Tạm thời mục tiêu là mở khóa cổng dịch chuyển, việc săn bắn để sau. Cũng phải tìm hiểu xem có thể đào khoáng thạch ở đâu nữa. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Thật là một điều tốt.
Khu vực thứ hai nơi có Welshtett, đáng lẽ vẫn như cũ nhỉ. Vẫn là lũ sâu bọ và rùa phiên bản đá (Rock) thay vì sỏi (Stone) trên toàn khu vực.
Kích thước của chúng lớn hơn hẳn thì phải? Tôi vừa đảo mắt nhìn quanh vừa quan sát con rùa đang bị Số Một và Số Hai tấn công.
Thị Trấn Khởi Đầu và phía Đông là đồng bằng và rừng rậm. Phía Nam thì nổi bật với biển cả, còn ở đây thì núi non chiếm ưu thế. Chắc kia là các mỏ khoáng sản. Nói cách khác, toàn bộ khu vực mang một màu nâu.
Tôi vừa dùng nghi thức hấp thụ những kẻ địch bị Số Một và Số Hai đánh bại, vừa tiến về phía thị trấn. Quả nhiên, dùng trường kiếm tấn công kẻ địch có phòng thủ cao thì độ bền vũ khí giảm hơi nhanh. Nhưng vũ khí dạng đập thì mình chỉ có một cây chùy, đành chịu vậy.
...Hay là mình biến Nhị Hiệu thành Golem thì tốt hơn nhỉ? Cú đấm chắc được tính là sát thương dạng đập. Vấn đề là Golem tốn đến 400 Capacity. Hoàn toàn không đủ. Mini Golem thì tốn tương tự Skeleton, nên chọn loại này vậy.
Lượng Capacity nhận được ở khu vực thứ hai đã tăng lên, nên có lẽ mình nên đánh bại thêm vài con nữa rồi hẵng đổi. Tôi tiêu diệt khoảng năm con và nhận được 15 Capacity.
"Số Hai, ta sẽ triệu hồi lại ngươi."
"Cạch."
Thứ tôi triệu hồi là Skeleton Mini Golem. Kỹ năng cơ bản trang bị cho nó là «Quyền Thuật». Nhị Hiệu xuất hiện... chỉ có lớp vỏ ngoài của con Mini Golem trùm cuối là biến thành xương, trông rỗng tuếch.
"Số Hai, đấm con rùa đi."
Có lẽ vì rỗng tuếch nên nó di chuyển nhẹ nhàng, tiếp cận và tung một cú đấm thẳng tay phải. Một tiếng "MÉO" khá lớn vang lên. Và rồi tôi nhận ra một khiếm khuyết chết người.
"...Số Một, đổi chỗ cho Số Hai."
"Lạch cạch lạch cạch."
Ngay khi Nhất Hiệu tấn công, tôi thu hồi Số Hai. Golem hệ Skeleton đúng là vô dụng. Thật là một cái bẫy. Golem tấn công bằng đòn đập tay không. Và Skeleton thì lại yếu với sát thương dạng đập. Nó đang ở trong một tình trạng ngớ ngẩn, tự chịu sát thương từ chính cú đấm của mình.
Hãy triệu hồi lại nó thành Mini Golem Zombie. Cơ thể nó đã được lấp đầy bằng thịt.
Chuyện này khá là khó đấy. Skeleton có thể cầm vũ khí, nhưng với những con dùng húc làm đòn tấn công cơ bản như thỏ thì hệ Skeleton cũng vô dụng nốt. Hay là mình thử tùy chỉnh thêm tay cho nó...? Nếu mình gắn thêm tay vào lưng một con sói di chuyển nhanh rồi cho nó cầm vũ khí, liệu có mạnh không nhỉ?
Chà, chắc hẳn ý của nhà phát triển là 'hãy tận dụng tính tùy biến này và làm bất cứ thứ gì mình thích'. Không có thông tin thì không thể phán đoán được, nên chỉ còn cách tự mình thử nghiệm thôi.
"Số Hai, phục thù đi."
Lần này, tiếng động nghe có vẻ yếu ớt hơn, nhưng sát thương thì vẫn đủ. Thể lực của nó cũng không giảm, xem ra Golem nên đi theo hệ Zombie. Vấn đề là kỹ năng «Cơ Thể Phân Hủy».... Chắc phải còn lâu lắm mới gỡ bỏ được nó. Cả về cấp độ kỹ năng... và cả về Capacity nữa.
Tôi vừa đánh bại quái vật vừa tiến lên, và khi thấy thị trấn thì thu hồi chúng lại.
"Chào mừng đến thành phố mỏ, Welshtett!"
Tôi chào người gác cổng rồi bước vào thị trấn.
Đúng như tên gọi thành phố mỏ, một góc của thị trấn có rất nhiều khói bốc lên. Chắc đó là con phố của các nghệ nhân. Những người dân đi ngang qua đa số là Người Lùn thì phải?
Quy mô của thị trấn cũng khá lớn. Tôi có cảm giác có rất nhiều thợ rèn, thợ mỏ và cả mạo hiểm giả nữa. Chắc hẳn có lý do cả, ví dụ như các sản phẩm kim loại ở đây rẻ, hoặc họ nhắm đến việc được giảm giá khi tự mình thu thập nguyên liệu. Tất nhiên tôi đang nói đến các mạo hiểm giả là cư dân ở đây, nhưng người chơi cũng khá đông.
Tham quan qua loa rồi tôi đi mở khóa cổng dịch chuyển.
"Ồ? Chào, Tasha. Cậu cũng đến đây à?"
"A, Sugu. Gặp cậu thật đúng lúc."
"Chuyện gì?"
"Quặng sắt đào ở đâu vậy?"
"Hầu hết các ngọn núi trong khu vực này đều đào được, nhưng ngọn núi đằng kia thì không. Ngọn bên này mới đào được."
"Cũng có núi không ra quặng à?"
"Không, đó là vấn đề về thiết lập game. Ngọn núi kia đang được người dân trong thị trấn sử dụng. Còn ngọn núi bên này thì gần như đã được khai thác hết nên được mở cửa, tự chịu trách nhiệm nhưng muốn làm gì thì làm."
"Ra vậy. Nếu bị tự ý vào đào thì thị trấn cũng gặp rắc rối nhỉ."
"Những hầm mỏ đang được sử dụng vốn dĩ không vào được, nên cứ coi những cái hố nào vào được là khu vực tự do."
"Dễ hiểu thật, tốt quá."
"Nhân tiện, dĩ nhiên là có quái vật xuất hiện đấy nhé. Kiến, kiến và kiến."
"Ba loại kiến?"
"Là loại kiến cầm thương, kiến cận chiến, và kiến bắn axit. À mà, có cần chuẩn bị đèn không... chắc cô không cần đâu nhỉ?"
"Tôi có tầm nhìn trong bóng tối nên không cần đèn."
Cũng có khả năng là họ đã đào gần hết rồi sau đó lũ kiến xuất hiện nên họ đành bỏ hoang... Kiểu như nếu vừa dọn kiến vừa tiến vào đào thì cứ tự nhiên. Công sức dọn dẹp cũng giảm bớt?
"Bản thân lũ quái không mạnh lắm nhưng số lượng rất đông. Tuy nhiên, vì là hầm mỏ nên mỗi lần chỉ phải chiến đấu với nhiều nhất là hai, ba con thôi. Tình trạng đó sẽ kéo dài một chút."
"Kiểu chiến đấu kéo dài à..."
"Càng vào sâu thì càng đào được nhiều, nhưng kiến cũng sẽ tăng lên. Hiện tại thì có sắt, niken và coban."
Niken và coban có vẻ như vẫn chưa dùng được. Giờ nhiều nhất chỉ có sắt, thép cũng chưa có thì phải. Cố lên nhé Elz.
Nếu không có hỏa lực, cuộc tấn công của lũ kiến sẽ không bao giờ kết thúc, thời gian đào bới sẽ giảm đi và có lẽ sẽ rất căng thẳng.
Sugu có vẻ sẽ ở lại phía Bắc một thời gian để sắm sửa trang bị mới cho tổ đội của cậu ấy.
"Ồ? Chào cả hai."
"Ồ, chào Cecil."
"Lâu rồi không gặp nhỉ."
"Bên tôi gần đây toàn ở phía Tây. Nghe nói sắp có thép nên tôi đến đây để sắm đồ mới. Thật ra tổ đội của tôi vẫn còn dùng đồ đồng đấy!"
A, vậy là sắp có rồi sao. Vậy thì mình cũng nên sắm sửa trang bị thép cho đám thuộc hạ của mình không nhỉ? Còn phải xem giá cả thế nào đã...
"Nhờ cô mà tôi cũng kiếm được bộn tiền đấy. Người chơi cũng đông lên rồi nên tôi đã đổi trang bị."
"Tôi cũng kiếm được khá khá trong dịp Đại Hội Võ Đấu..."
"Gian hàng của cô lúc đó xếp hàng dài dằng dặc..."
Tôi nói chuyện một lát, rồi đến giờ ăn trưa nên đăng xuất. Sau khi ăn xong, tôi lại đăng nhập.
Tôi xác nhận chiếc cuốc chim bằng đồng đã mua từ Elz lúc đầu vẫn còn trong túi đồ, rồi lên đường đến hầm mỏ. Tôi dùng 3 SP để học luôn «Khai Khoáng».
Khi tôi đến ngọn núi mà Sugu đã chỉ, có vẻ như có khá nhiều lối vào hầm mỏ. Có đắn đo cũng chẳng biết được gì, nên mình quyết định vào một lối vào cách đó vài cái.
Về mặt kích thước, Mini Golem di chuyển có vẻ sẽ gây vướng víu... Chắc là nên dùng Skeleton cầm chùy và khiên, cùng với một con cầm trường kiếm là được rồi.
Vì đây là khu vực thứ hai, để tăng hiệu quả săn bắn... không, đúng hơn là để không bị đánh bại, tôi thực hiện triệu hồi cường hóa với chi phí gấp ba lần. Theo những gì mình quan sát được từ trước đến nay, chi phí gấp ba lần sẽ giúp tăng chỉ số lên khoảng 1.5 lần. ...Hay là mật độ xương của chúng tăng lên nhỉ?
Mật độ xương thì tạm gác lại, tôi cứ đi thẳng một lúc. Có lẽ để vận chuyển khoáng thạch nên đường đi khá rộng thì phải? Nói theo thuật ngữ game thì chắc là để có thể chiến đấu...
Sau khi đi một lúc, đường bắt đầu phân nhánh và trở nên phức tạp. Minimap là tự động nên mình sẽ không bị lạc. Dù sao cũng là game mà... phải cầm giấy bút theo thì tôi xin kiếu.
Tiến vào sâu hơn nữa, tôi tìm thấy một nơi trên tường đang phát sáng. Điểm hời đây rồi. Tôi lập tức lấy cuốc chim ra và bắt đầu khai thác.
Việc thu thập trong game này là 'lấy những thứ có ở đó'. Giống như cách tôi hái dược thảo hay nấm, chúng không phải là đồ họa trang trí. Nếu nhặt một hòn đá ven đường, bạn sẽ nhận được đá.
Và, vì là game, dĩ nhiên chúng sẽ hồi lại theo thời gian. Các loại nguyên liệu được tính riêng cho mỗi người, nên có thể thu thập mà không cần để ý đến người khác. Hơi thiếu thực tế một chút, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là phải tranh giành nhau. Mà, để thu thập thì hầu hết đều cần kỹ năng hoặc công cụ, nên chuyện ai cũng thu thập được lại là một vấn đề khác.
Ngoài ra, trong hầu hết các game, những điểm phát sáng này được gọi là điểm thu thập... 'Bạn có thể thu thập nguyên liệu ở nơi phát sáng này!', nhưng trong game này, ánh sáng đó cho biết bạn có thể thu thập nhiều lần hoặc nhiều vật phẩm tại địa điểm đó. Người chơi thường gọi chúng là điểm hời hoặc điểm "fever". Những điểm hời này dường như sẽ hồi sinh ở một vị trí ngẫu nhiên trong khu vực. Tức là, nếu bạn thu thập một cái cây có điểm hời, thì lần tới một cái cây khác mọc trong khu vực đó sẽ ngẫu nhiên trở thành điểm hời.
Điểm hời là chung cho tất cả người chơi, nhưng có đáng để tranh giành hay không thì cũng khó nói. Dường như có nhiều điểm như vậy trong cùng một khu vực, và một khi đã thu thập, nó sẽ di chuyển ngẫu nhiên đến nơi tiếp theo, nên việc tranh giành thật sự rất vô ích.
Tiếng "keng keng" lanh lảnh vang vọng khắp hầm mỏ khi tôi chăm chỉ thu thập. Tôi để Số Một và Số Hai cảnh giới xung quanh.
Thứ tôi thu được là... quặng sắt và quặng đồng à. Chà, đằng nào cũng đưa hết cho Elz nên là gì cũng được. Có lẽ vì vẫn còn ở khu vực nông nên đồng nhiều hơn. Vậy thì đi tiếp thôi.
Ồ, có địch. Đúng là một con kiến đậm chất game. Nó được biến tấu một chút, có tay và cầm thương. Vậy thì, con không cầm gì kia là con kiến chuyên đấm đá à. Hai Ant Lancer và một Ant Fighter, có vẻ không có con bắn axit. Cứ giao đám Lancer cho bọn Nhất Hiệu vậy.
"Số Một, xử hai con cầm thương."
"Cạch."
Thương là vũ khí đâm, nên giao cho bọn Nhất Hiệu chắc không sao. Con Fighter chuyên đấm đá chỉ có một, nên tôi sẽ đối phó với nó. Hang động không có ánh mặt trời chính là bãi săn của chúng tôi.
Trong hầm mỏ này có vẻ không thể tấn công bất ngờ được... Con Fighter vừa duy trì tư thế chiến đấu vừa chạy tới bằng nhiều chân. Đám Lancer thì chĩa thương về phía trước và lao đến. Bọn này khá nhanh nhẹn đấy chứ.
Tôi bắn một phát 【Quang Thương】 vào con Fighter đang lao tới để dụ nó về phía mình. Số Một cùng Số Hai lập tức chặn trước đám Lancer.
Tôi né cú đấm thẳng tay phải đầy tốc độ của nó, tránh cú đấm trái trong tuyệt vọng rồi chém một nhát, sau đó tung ra 【Hắc Ám Phá】. Tiếp tục niệm chú 【Quang Thương】. Con Fighter dính đòn và bị choáng, tôi né một cú đấm của nó rồi bắn 【Quang Thương】.
Các khớp của lũ kiến dường như đều là điểm yếu, nên tôi vừa nhắm vào đó để chém vừa tấn công bằng ma pháp. Liếc mắt sang bên cạnh, cây thương vẫn còn cắm giữa kẽ sườn của Nhất Hiệu... nó đang dùng chùy đập mạnh vào đầu con kiến. Chỗ đó, quả nhiên là không có sát thương à... Bộ xương không chỉ khó bị nhắm bởi đòn đâm mà dù có trúng cũng được giảm sát thương. Mà, nếu đối thủ là búa thì cũng đi đời dễ dàng thôi.
Tôi dùng 【Phá Thế Gạt Đòn】 để hất cú đấm của nó lên, chém vào điểm yếu và lại tung ra 【Hắc Ám Phá】. Thế là nó biến thành một cái xác.
Ma pháp dạng "shot", thật sự rất tốt. Đối với các pháp sư thuần túy, chắc sẽ khó sử dụng vì tầm bắn hạn chế. Chỉ khoảng 10 mét thôi mà. Có lẽ đây là loại ma pháp mà các kiếm sĩ ma thuật sẽ trọng dụng. Tôi cũng muốn có 【Lumen Shot】 sớm, nên tạm thời sẽ tập trung vào hệ Quang. Hỏa lực sẽ giảm nhưng đó là chuyện thứ yếu.
Về phần Nhất Hiệu và Nhị Hiệu... về mặt trang bị thì nên giải quyết kẻ địch của Nhị Hiệu trước. Tôi hỗ trợ tấn công con Lancer mà Nhị Hiệu đang giữ chân. Tôi tung tuyệt kỹ tế kiếm 【Xuyên Phá】 vào điểm yếu rất dễ nhắm của nó. Thanh liễu kiếm được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ biểu thị cho một tuyệt kỹ tấn công, và khi mũi kiếm đâm trúng điểm yếu... một tia sáng giống như laser bắn ra từ mũi kiếm, xuyên qua cơ thể con Lancer, tạo ra một hiệu ứng khá hoành tráng. Xem ra đã được tính là trúng điểm yếu.
Con Lancer bị một đòn chí mạng vào hông và loạng choạng, nhân cơ hội đó, thanh trường kiếm của Nhị Hiệu bổ xuống và nó biến thành một cái xác.
Tôi cử Nhị Hiệu đến hỗ trợ Nhất Hiệu, còn mình thì dùng 【Nghi Thức Hắc Ám】 để hấp thụ. Một cú vung trường kiếm từ bên cạnh, rồi khi nó loạng choạng, một cú chùy vung hết sức trúng vào đầu, có vẻ như đã hạ gục được nó. Vì mình đã nói cả hai đều là chính mình, nên sự phối hợp của chúng hoàn hảo là phải rồi, đúng không?
Quả thực, mỗi kẻ địch đơn lẻ không mạnh lắm. Mặc dù là kiến nhưng nhờ kích thước lớn nên mình cũng nhận được 3 Capacity. Chỗ này khá ngon nhỉ? Đối với đám thuộc hạ, chúng là kẻ địch cấp cao hơn, nên lượng sát thương phải nhận mình sẽ dùng hồi máu để chữa trị. Nếu chỉ một chút thì cứ để tự động hồi phục là được. Nếu nguy cấp thì mình sẽ dùng 【Ban Tặng Sinh Mệnh】.
Tôi vừa thỉnh thoảng đào tường vừa tiến lên, thì nghe thấy tiếng chiến đấu từ phía trước. Là những người khác sao. Càng vào sâu, số lượng nhánh rẽ càng tăng, nên có vẻ như dù vào từ những lối khác nhau cũng có thể gặp nhau. Theo một nghĩa nào đó, nó là một mê cung, nhưng được coi là bản đồ thông thường.
Vì là đường độc đạo, tôi cứ đi tiếp thì bắt đầu nghe thấy những giọng nói ồn ào, và khi tiến thêm chút nữa thì thấy bóng người... có rất nhiều người mặc đồ ninja. Là tổ đội của Musasabi à.
"Ồ, chẳng phải là Công nương sao. Thật hiếm khi thấy cô ở đây, thưa Công nương? ...Ồ? Dấu hiệu màu vàng, có nghĩa là ngài đã học được kỹ năng sử dịch rồi sao?"
"Chào anh, thật là trùng hợp. Tôi đến đây để thu thập nguyên liệu làm trang bị cho bọn nhỏ này. Chắc Suke-san sẽ đăng thông tin lên diễn đàn thôi, nhưng đó là «Tử Linh Ma Pháp»."
"Hô, quả nhiên là có Necromancer sao, thưa Công nương!"
"Nó khá là oái oăm, nhưng bản thân hệ Necromancer vốn đã như vậy rồi nên cũng khó nói..."
"Chuyện đó chẳng liên quan gì đến bọn tôi cả, thưa Công nương. Mà, đi tiếp thôi."
Theo lời Musasabi, khi gặp một tổ đội khác ở đây, quy tắc chung là sẽ luân phiên chiến đấu, rồi tạm biệt ở những ngã rẽ. Quả nhiên những người chơi đợt đầu tương đối hòa bình nhỉ?
"Tranh cãi chỉ tổ lãng phí thời gian thôi, thưa Công nương. Hơn nữa, ai chẳng muốn chơi game một cách vui vẻ, phải không? Ở đây cũng có ngã rẽ ngay thôi."
Hơn nữa, những người chơi top đầu... hay nói đúng hơn là những người có cùng cấp độ thì không thay đổi nhiều. Điều này là do chu kỳ sinh hoạt của họ đã được quyết định bởi môi trường sống, công việc hay trường học ngoài đời thực. Tức là, nếu bạn chơi kha khá, bạn sẽ từng thấy mặt những người đó ở cùng một bãi săn, nên dù sao cũng có một chút giao lưu. Đặc biệt là trong cái game Full-Dive này, việc cãi nhau chẳng phải là rất khó sao?
"Đặc biệt, những người đến đây bây giờ đa phần là top đầu cả. Sau này cũng có khả năng sẽ cùng nhau chiến đấu trong các trận raid nữa, thưa Công nương."
Vừa đi vừa nói chuyện thì có khoảng năm kẻ địch kéo đến. Số lượng đông nên tôi nhường họ đi trước.
"Hiểu rồi, thưa Công nương."
"Đi thôi, đi thôi."
Nhóm của Musasabi là một tổ đội đầy đủ sáu người. Mọi người đều mặc trang phục trông giống ninja, nên nhìn là nhận ra ngay. Đây là cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao?
"Íii-yaa!"
"Í-da!"
...Thì ra đây là âm thanh mình nghe thấy. Mỗi lần tấn công lại hét lên. Chuyển động của họ thì, đúng là top đầu, ai cũng rất tốt, nhưng mà?
"Gwaa!"
"Í-da!"
Một người đã vào yểm trợ cho người bị dính đòn. ...Quả nhiên chuyển động của họ rất tốt.
"Sayonara!"
"Nam mô a di đà!"
Xong rồi à. Chắc chắn đây không phải là ninja, mà là NINJA. Hơn nữa, tuyệt đối là loại Slayer.
"Tạm thời, tôi hiểu rằng mọi người đang rất vui."
"Vui lắm, tuyệt vời lắm."
"Ừm, rất vui, thưa Công nương!"
Khi chúng tôi đi tiếp, lần này có bốn con xuất hiện. Hai Lancer, một Fighter, và một Shooter. Ant Shooter chắc là con bắn axit. Cứ giao đám Lancer cho thuộc hạ, còn mình sẽ lo con Fighter và Shooter vậy.
"Số Một, vẫn như cũ, lo đám cầm thương."
"Cạch."
Tôi vẫn dùng Thương để dụ con Fighter, sau đó bắn một 【Quang Tiễn】 để lấy aggro của con Shooter ở phía sau. Tần suất tấn công bằng liễu kiếm của mình sẽ giảm xuống, nhưng đành chịu vậy. Đám Lancer sẽ bị các thuộc hạ cản lại.
Con Fighter thì tôi xử lý giống như lúc nãy. Trong lúc đó, một thứ màu vàng từ con Shooter bay tới, nhưng tôi dùng 【Phản Đòn Hoàng Gia】 để đánh bật nó. Nó được tính là đòn tấn công tầm xa như cung tên chứ không phải ma pháp à.
Thật lòng mà nói, với tôi, thanh liễu kiếm này chính là một cái khiên. Ma pháp nếu không tập trung ý niệm thì về cơ bản sẽ xuất hiện ở đầu của vật xúc tác ma thuật. Tức là, nếu tập trung ý niệm thì nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Vừa dùng liễu kiếm để hóa giải đòn tấn công, vừa tấn công bằng ma pháp. Đó chính là phong cách chiến đấu của tôi. Chỉ khi nào có cơ hội thì tôi mới dùng liễu kiếm tấn công, còn lại chủ lực vẫn là ma pháp.
Tôi dùng 【Hắc Ám Phá】 và 【Quang Thương】 để tấn công con Fighter, đồng thời dùng 【Quang Tiễn】 để chọc phá con Shooter. Mình không thể giao hai kẻ địch cấp cao hơn cho đám thuộc hạ được. Vì Capacity sẽ giảm. Đối với mình chúng là kẻ địch đồng cấp, nên mình sẽ đảm nhận.
Sau khi dùng "shot" để hạ gục con Fighter, mục tiêu tiếp theo là con Shooter. Tôi vừa gạt những viên axit bay tới, vừa bắn ma pháp và thu hẹp khoảng cách. Nếu đến gần thì có thể dùng được ma pháp dạng "shot".
Thể lực của kẻ địch thì con Fighter là nhiều nhất, tiếp theo là Lancer, và Shooter là thấp nhất thì phải. Khi đến gần, mình đã hạ gục nó một cách dễ dàng.
Phần còn lại thì như thường lệ, tôi tiêu diệt kẻ địch mà Nhị Hiệu đang giữ chân trước, rồi để cả hai cùng hạ gục con còn lại. Bốn cái xác bị tiêu diệt đều được đưa vào nghi thức.
"Khả năng gạt đòn của ngài vẫn đáng kinh ngạc như mọi khi, thưa Công nương... nhưng cái thứ ngầu ngầu đó là gì vậy?"
"Là 【Nghi Thức Hắc Ám】 đấy. Tôi dùng nó để hấp thụ, tăng Capacity, rồi dùng Capacity để triệu hồi."
"Ra vậy... «Tử Linh Ma Pháp» sao. Quả thực rất oái oăm, thưa Công nương. Thế còn đồ rơi ra thì sao?"
"Dĩ nhiên là biến mất rồi."
"Chà, chắc là vậy rồi... Giáp của lũ kiến có vẻ dùng làm khinh giáp được đấy, thưa Công nương."
"Hừm... tôi cũng muốn có Capacity, nhưng mà..."
Hiện tại, chỉ có Số Một là được trang bị bộ giáp sắt nhận được trong trận phòng thủ. Mình cũng phải chuẩn bị áo giáp cho Số Hai và cả Số Ba có thể sẽ xuất hiện trong tương lai nữa...
Kẻ địch tiếp theo đến thì do tổ đội của Musasabi xử lý, và sau khi đi thêm một đoạn thì đến ngã rẽ nên chúng tôi chia tay.
"Vậy, chúng tôi đi đây."
"Các anh bảo trọng."
Tôi vừa tiêu diệt lũ kiến vừa chăm chỉ đào, thu thập khoáng thạch. Quặng đồng, quặng sắt, quặng niken, và quặng coban. Từ khi niken và coban bắt đầu xuất hiện thì đồng giảm đi, và về cơ bản là ra sắt. Và thỉnh thoảng có niken và coban.
Phải vào khá sâu mới được sao. Kẻ địch ở đoạn đầu cũng chỉ khoảng cấp 23, nhưng ở khu vực này thì khoảng cấp 26.
Một khoảng sân rộng ở khu vực giữa đã trở thành khu vực an toàn, nên tôi vừa nghỉ ăn tối và làm các việc khác vừa tiếp tục đào. Tôi đã thu được một lượng khoáng thạch và Capacity kha khá, cùng với một ít nguyên liệu từ kiến, có hơi sớm một chút nhưng đi ngủ thôi... không được rồi? Mình vẫn chưa giao nộp thuốc hồi phục. Phải đi giao rồi mới ngủ. Sự kiện kết thúc vào hôm nay phải không. Giữ lại cũng chẳng dùng, nên nếu họ chịu nhận thì tốt quá.
Tôi dùng cổng dịch chuyển đến Thị Trấn Khởi Đầu... hay là thử đến chỗ bà lão xem sao. Đó là cửa hàng cần có cờ hiệu mới vào được nên không chắc họ có nhận không. Nếu không được thì cứ hỏi là xong. Tôi đi thẳng đến cửa hàng.
"Chào bà. Ở đây có nhận giao nộp thuốc hồi phục không ạ?"
"Là cái vụ người dị giới mới sắp đến ấy hả. Nếu vậy thì mang đến tiệm thuốc bên cạnh Hội Quán ấy."
"...Nghĩ lại thì, tôi còn chưa từng tìm hiểu xem thuốc hồi phục bán ở đâu nữa."
"Vì cô có cần đến nó đâu. Chắc chúng nó đang run rẩy vì thiếu thuốc đấy, đi đi."
Tôi rời khỏi cửa hàng và đi đến tiệm thuốc bên cạnh Hội Quán như được chỉ dẫn. Bên phải Hội Mạo Hiểm Giả là tiệm thuốc, bên trái là tiệm vũ khí. Lẽ ra mình đã đi qua đây nhiều lần, nhưng có lẽ vì quá không quan tâm nên chẳng có chút ký ức nào.
"Chào anh."
"Chào mừng quý khách. Quý khách cần gì ạ?"
"Không, tôi đến để giao nộp thuốc hồi phục."
"Thế thì quý hóa quá! Mời, mời vào đây."
Tiệm thuốc... tức là một cửa hàng chuyên về điều chế. Nhiều loại thuốc hồi phục được trưng bày. Mùi ở đây, nếu nói theo thế giới thực, thì giống như bệnh viện. Ở đây là ma thảo, nên mùi lá cây nồng hơn. Không phải mùi bạc hà. Là cái mùi của lá cây bị nghiền nát. Cái mà người ta gọi là mùi ngai ngái.
Chà, cái mùi đó ở một nơi như thế này là điều hiển nhiên nên cũng không sao... Tôi lấy thuốc từ trong túi ra và xếp lên quầy như được bảo. 25 lọ HP Potion. 366 lọ HP Potion Sơ Cấp.
"Ừm, tôi còn dư cả lọ thuốc rỗng, anh có cần không?"
"Nếu là chất lượng C thì rất cần ạ."
Vậy thì mình đưa nốt 297 cái còn lại. Gọi là giao nộp nhưng có vẻ họ sẽ mua lại, và tôi nhận được khoảng 17,000. Thật lòng mà nói, chúng chỉ là sản phẩm phụ từ việc cày «Luyện Kim», nên việc họ mua lại với giá chỉ thấp hơn giá bán ở cửa hàng một chút khiến tôi rất vui. Bản thân mình hoàn toàn không dùng được, và cũng không có lựa chọn nào là cứ giữ chúng. Túi đồ của mình không còn nhiều chỗ trống nên chúng thậm chí còn gây vướng víu.
Vậy thì, rời khỏi cửa hàng rồi đi ngủ thôi.
Ngày mai sẽ có bản cập nhật và làn sóng người chơi thứ hai cuối cùng cũng đến. Ngay khi bảo trì kết thúc, mình sẽ đi gặp Elz.