“Onii, nhìn anh gầy đi hẳn đấy.”
Buổi sáng đầu tiên của học kì mới tại nhà Yonekura. Đầu óc quay cuồng, tôi đi xuống phòng khách và hình ảnh Karen nhai bánh mì nướng kiểu Pháp đập vào mắt.
“Cứ như mười ngày qua anh mất đủ số calo cho một tháng luôn ấy.”
Nói đoạn, tôi ngồi xuống. So với tháng trước, cảm giác ngồi trên ghế nhẹ hẳn đi.
Meo
“A, Siro!”
Một cảm giác mềm mại không biết từ đâu tới. Siro đang cọ vào chân tôi. Vẫn là tôi thôi nhưng không hiểu sao tiếng kêu của nó lại ngọt ngào hơn thường lệ.
“Wow, sao tự dưng mày dính lấy tao vậy? Tưởng tao lên thiên đàng rồi hả? Haha.”
“Onii, cả mười ngày qua anh cứ rúc trong phòng, nên chắc là nó thấy cô đơn đấy.”
“À…hiểu rồi, hiểu rồi. Siro thấy cô đơn à.”
Dễ thương quá.
Vỗ vỗ vỗ vỗ xoa xoa xoa xoa.
Purr
Siro nhanh chân đi ra chỗ ăn của mình. Sau đó nó quay ra nhìn tôi như ra lệnh cho tôi đi lấy đồ ăn cho nó.
“Ahh, bình thường trở lại rồi à.”
“Một tuần cô đơn mà chỉ mất cả mười giây để hồi phục thôi à?”
Bây giờ tôi là thằng cô đơn đấy. Sau khi đổ phần ăn nhiều hơn thường ngày một chút cho Siro, tôi trở lại ghế.
“Đồ ăn của anh đây, Onii.”
“Này, em coi anh là mèo đấy à? Thôi thì, cảm ơn.”
Tôi ngồi xuống rồi cho bánh mì nướng hẹ Tây vào miệng. Ngon thật. Cảm giác chiếc bánh mì như đang xâm nhập vào mọi cơ quan trên cơ thể tôi.
“Lần đầu tiên em thấy có người phản ứng đến mức này chỉ vì cái bánh mì nướng hẹ Tây ấy đấy.”
“Ờ thì, mấy ngày nay bữa ăn của anh khác gì trên chùa đâu.”
“Thế tóm lại cả kì nghỉ xuân, anh chui vào căn phòng như hòa thượng ấy à?”
“Ngồi viết chứ không phải thiền nhé.”
Tôi tiếp tục nhồi bánh mì đầy má. Ngon quá đi mất. Nhưng, vẫn có chút gì đó chưa thỏa mãn. À, phải rồi.
Đã mười ngày tôi chưa được ăn đồ Rin nấu. Tôi muốn ăn cơm tre tự làm của Rin, tôi có thể nếm thử nó ngay bây giờ. Hay là hôm nay yêu cầu món đó nhỉ. Không, chắc là cô ấy cũng chuẩn bị rồi.
“Hôm nay anh không định cầm bút nữa à?”
“Hôm nay thì không nhé! Thế quái nào mà em lại mong đợi anh làm việc đấy vậy? Ngón tay anh mất cảm giác rồi đây.”
Dù sao tôi cũng đã hứa với cô ấy rằng hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi rồi.
“Hửm, nghe hay nhỉ.”
Tôi dựa lưng vào ghế, chìm đắm trong cảm giác sảng khoái của sự thành công hoàn thành công việc. Cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng trái tim tôi rất hài lòng.
“Anh đã làm tốt rồi, Onii.”
Karen ném cho tôi lời nói đầy thương cảm cứ như thể tôi vừa từ chiến tuyến về.
“Ừ…cảm ơn em.”
Tôi ngạc nhiên vì giọng nói nhẹ nhàng khác thường của mình với Karen.
“À đúng rồi, Onii.”
“Gì thế?”
Sau khi chén xong bữa sáng một cách thoải mái, Karen mở miệng như định báo tin tốt.
“Hôm nay Yukito-kun sẽ đến đấy.”
“Yukito-kun?”
“À, là Ishikawa-kun ấy mà.”
“Cái méo gì cơ!?”
Thật luôn á!?
“Câu chuyện mới anh viết gần như thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu ấy, nên cậu ấy muốn đến cảm ơn.”
“Ahahaha, anh mày cũng nóng lòng gặp cậu em đó lắm đấy.”
Quyển sách sushi quăng đâu mất rồi. Dịp này không có sushi loại cao cấp là không ổn rồi. Ơ mà…? Khoan đã…
“Này Karen.”
“Hửm?”
“Em bắt đầu gọi tên của Ishikawa-kun từ khi nào đấy?”
“Ể? Ơ, ừm…”
Karen bắt đầu gãi má, trong khi mặt dần nhuốm màu củ cải.
“Ổn thôi mà, có gì to tát đâu.”
ISHIKAWAAAAAAAAAAA !!!!!!!!
ĐỒ CH*T GIẪM NÀY !!!!
Tại sao…
Tại sao chú dám cướp em gái anh chứ! Nó không phải đồ để mua bán đâu nhá! Tôi thề rằng tôi không siscon đâu, chỉ là thái độ của một người anh đứng đắn thôi. Nếu chú mày mà làm con bé khóc là cứ xác định tỉnh dậy ở Kanagawa đi nhé . Ơ, thế có tính là siscon không nhỉ? Ha, không đời nàoooo.
“Đừng ảo tưởng nữa nào, Yukito-kun không phải kiểu người đấy đâu.”
“Thật không đấy?”
“Wuah, anh cười kiểu gì vậy trời?”
“Thô lỗ quá đấy. Đấy là cười kiểu chúc phúc hiểu không!”
“Em đã nói rồi, không phải như vậy đâu. Đừng thể hiện sự thô thiển đó nữa. Dạo này nghiện romcom quá rồi hả?”
Karen buông những lời như kim châm mà gương mặt đỏ bừng. Nét mặt con bé theo tôi cũng không tệ chút nào đâu. Miệng tôi cứ thế giãn ra thành hình nụ cười để đáp lại vì quá vui.
Cố gắng lên Karen, anh sẽ gửi đến em những lời động viên từ tận đáy lòng. Nhớ là ôm chặt cảm xúc của em ngay lúc này, vì đối với mọi cảm xúc con người có được, đó là thứ xúc cảm quý giá nhất. Đó là điều tôi thực sự tin tưởng. Về mối quan hệ của người khác, đôi lúc sẽ gặp trở ngại, nhưng tôi tin Ishikawa-kun. Tuy là chưa gặp nhau nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng nó.
“Anh biết đấy…”
Karen mở miệng, giọng con bé dần cao hơn.
“Em thích Onii khi anh viết chuyện tình cảm lãng mạn hơn là fantasy.”
“Đột nhiên nói cái gì thế? Có phải em gái thuê không vậy?”
“Em đang khen anh cơ mà ơ hay. Onii là đồ tồi.”
“Chắc không đấy!?”
Oh…
“Em khen lúc nào là anh chết lặng lúc đấy nhỉ. Thôi thì cũng vui thật.”
“Trông anh khác gì cậu nhóc không cơ chứ.”
“Khi hạnh phúc thì ai cũng sẽ hóa trẻ con thôi. Được rồi, cơ hội của em đấy Karen, đến lúc câu chuyện romcom ngọt ngào của em bắt đầu rồi!”
“Anh đọc rồi à?”
“Hả?”
Con bé vừa nói gì thế?
“Em…đọc nó rồi á?”
Tôi sốc đến tận xương tủy. Karen chưa từng đọc truyện của tôi mà nhỉ. Con bé ngại ngùng quay mặt đi, giọng nói có hơi chói tai.
“Ishikawa-kun có gửi em cái link trên Line. Cậu ấy nói là thú vị lắm, biết sao được.”
Không biết vì tò mò hay là Ishikawa-kun gửi cho con bé đây. Nhưng…
“Em mới là người phải hỏi anh chứ, anh viết cái gì vậy? Nội dung xấu hổ quá đi mất. Với lại vì Onii là người viết nó nên em càng ngượng hơn đấy.”
Con bé mới lớp năm thôi nên vốn từ vựng hạn chế là phải, người tôi dần dâng trào cảm xúc khi thấy những điều con bé không thể tự diễn đạt.
“Nhưng…”
Karen tiếp tục chấm điểm câu chuyện của tôi, vẫn bằng cái giọng đầy xấu hổ đó.
“Em thích nữ chính lắm…nó làm cho ngực em…có chút nhói lên…em xúc động lắm.”
À, tốt quá ha. Tôi rất vui khi nghe được điều đó. Nếu làm độc giả hài lòng thì tôi cũng sẽ như vậy. Tôi tin là như thế. Với lại, việc truyền tải những cảm xúc tôi ấp ủ muốn bộc lộ cho người đọc ngoài cái đó ra cũng không tệ. Tôi xác nhận lại, nhờ cảm giác vui vui khó tả trong lòng. Viết lách là cả một nghệ thuật. Tôi tin chắc là vậy.
“Onii-chan, nếu anh tiếp tục viết, em cũng muốn giúp nữa.”
Con bé bình tĩnh tiếp tục.
“Nếu em thích…thì đọc lại cũng được.”
Karen quay ngoắt đi, nhưng miệng con bé vẫn kịp nở nụ cười.
Ding Dong
“Nè Onii, nữ chính yêu quý của anh đến rồi kìa.”
“Nữ chính cái gì hả?”
Karen cười toe toét như đáp trả vụ vừa rồi. Tôi cười gượng rồi sắp xếp đồ đạc của mình. Cũng lâu rồi không thấy cái ba lô, nó nhẹ hơn bình thường. Cũng phải thôi, vì hôm nay tôi đâu định mang theo chiếc máy tính.
“Được rồi, đi nào.”
“Đi thôi!”
Chúng tôi rời khỏi phòng khách rồi xỏ giày. Tôi thở ra một hơi, chầm chậm mở cửa trước.
Một mái tóc đen nhánh đung đưa vì gió xuân ấm áp hiện ra trước mắt tôi. Tôi bất giác há hốc mồm vì kinh ngạc khi nhìn lại những nét tuyệt đẹp đó một lần nữa. Là Rin, thẳng lưng trong bộ đồng phục chỉnh tề.
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
Ơ tưởng lừa ông anh cơ mà :)) Muốn ở rể thì phải chad hơn ông anh vợ đã :))))