Solo: Scorpius (Như mọi khi :v)
Tiêu đề và câu cuối chap: Galoihhbg
Nếu các bác thắc mắc vì một câu trong chap này mà tôi phải đổi cả tên truyện lẫn gọi daika vào thì đọc đi nhé :))
___________________________________
Tôi viết nên một câu chuyện về cô bạn thuở nhỏ của mình, chắc mọi người gọi đó là định mệnh hay gì đấy cũng được.
Những tháng ngày ngây thơ của chúng tôi.
Những ngày mà cả hai dần thân thiết hơn với nhau.
Những ngày mà tôi muốn ở bên cô ấy nhiều hơn.
Tôi đưa mọi thứ vào cuốn tiểu thuyết của mình.
Cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng tôi.
Ngày mà cả hai biết tên nhau.
Những ngày chúng tôi biết về món ăn yêu thích của nhau.
Những ngày chúng tôi biết về món ăn mà người bên cạnh không thích.
Những ngày còn nhìn thấy nụ cười của nhau.
Những ngày nhìn thấy người kia rơi lệ.
Ngày mà tôi đến nhà cô bạn thuở nhỏ của mình.
Khoảnh khắc tôi được ăn đồ ăn tự làm của cô ấy.
Khoảnh khắc tôi có được Line của cô ấy.
Khoảnh khắc tôi biết đến hơi ấm nơi bàn tay cô ấy.
Khoảnh khắc tôi biết đến cảm giác chải tóc cho cô bạn thuở nhỏ ra sao.
Khoảnh khắc tôi cảm nhận được hơi ấm của cô ấy.
Niềm vui mà tôi thấy được khi trên khóe môi cô ấy nở nụ cười.
Cảm giác tuyệt vọng khi phải chứng kiến cô ấy rơi nước mắt.
Những thứ xúc cảm tôi nhận được vào ngày tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy.
Cảm giác tôi có khi trao cho cô ấy một cái ôm đầy yêu thương.
Tất cả những suy nghĩ tôi ấp ủ bao năm về người bạn thuở nhỏ ấy, tất cả đều được đưa vào câu chuyện của tôi. Thực sự, hay lắm đấy.
Nam chính và nữ chính trẻ tuổi đều không biết đến khái niệm ‘bạn bè’ là gì. Và rồi cả hai đã gặp nhau, một cuộc gặp gỡ kì lạ. Ban đầu, họ là hai người cùng chung hoàn cảnh, và một mối quan hệ tưởng chừng như giản đơn bắt đầu. Ngày qua ngày, họ đi chơi với nhau nhiều hơn, đi ăn nhiều hơn, và đến nhà của nhau.
Vui, buồn, mừng, giận, họ cùng nhau chia sẻ biết bao cảm xúc. Họ cười cùng nhau, cùng nhau phấn khích vì điều gì đó. Và cảm xúc vui vẻ trỗi dậy khi thấy được nụ cười của người kia. Họ la mắng chí chóe với nhau, có khi đến mức phải khóc òa lên. Nhưng họ rồi sẽ hòa giải mà xin lỗi nhau, để lại vẫn là những nụ cười.
Những ngày tháng ấy cứ nối tiếp đến khi dậy thì, nơi mà những ngày tháng ngây thơ sẽ thế chỗ cho những lo âu thường trực. Họ đã không thành thật với cảm xúc của cả hai dành cho nhau, lo lắng rằng mình nên đi bao xa, lo lắng rằng khoảng cách giữa cả hai quá nhỏ bé. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là cái cớ cho việc cả hai đã nhận ra tình cảm của mình dành cho người còn lại.
Tớ muốn hiểu cậu nhiều hơn, muốn đi chơi với cậu nhiều hơn, muốn chạm vào cậu nhiều hơn, muốn cảm nhận hơi ấm của cậu nhiều hơn nữa…
Không, không nhiều đến thế đâu nhỉ.
Tớ muốn được ở bên cậu.
Được, khá ổn đó.
Ahh, cậu thực sự là người quan trọng nhất với tớ. Ngay khi nhận ra tình cảm của nhau, khoảng cách giữa cả hai giờ quay về con số không. Sự ngọt ngào đầy bồn chồn đó, tôi phải làm cho người đọc tiểu đường khi đọc được nó, đây chính là kiểu truyện bạn thuở nhỏ mà tôi muốn viết.
Tôi muốn viết nó!!! Đây chính là thứ mà tôi muốn!!!!!!!!
Tôi mang theo ngọn lửa của đam mê và khát khao rực cháy trong người, vội vàng chạy về nhà rồi mở máy tính. Từ bây giờ, con đường là thẳng tắp. Với tất cả trái tim và linh hồn, tôi gõ nhẹ vào bàn phím.
Đầu tôi thoáng qua bóng ma ám ảnh mình ba ngày qua. Cơ thể, trái tim, ngón tay tôi lúc này đều muốn viết, đang cầu xin cơ hội để được viết. Cảm giác phấn khích ập đến nhiều hơn bao giờ hết. Những cảm xúc đó làm tôi đang liên tục gõ phím phải rùng mình.
Ngón tay tôi điên cuồng cố gắng bắt kịp tốc độ suy nghĩ của bộ não. Tiêu đề tác phẩm mới hiện liên trong đầu tôi quá đỗi tự nhiên, tôi nhanh chóng gõ xong dàn ý rồi bắt tay vào viết câu chuyện thực. Tốn mất một giờ cho chương đầu tiên. Sau khi lướt mắt qua, tôi đăng lên Syosetu. Nira-san, người thường bình luận ngay trong năm phút đầu tiên, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
“Chương tiếp tớ sẽ bình luận nhé.”
Không phải Nira, mà là Rin đã gửi cho tôi một tin nhắn trên Line mà giờ tôi mới để ý. Tôi nhắn cảm ơn cô ấy, rồi để điều đó vang vọng khắp trái tim mình. Tôi bắt tay vào làm chương thứ hai ngay lập tức. Và cũng chỉ mất đúng một giờ nữa. Tôi gửi lên Syosetu. Tiếp theo, chương ba nào!
Sức mạnh dâng trào, tôi tiếp tục viết rồi tải lên, cứ làm mà không biết điểm dừng. Nhìn số lượt xem với thứ hạng chẳng có ích gì lúc này. Không có vấn đề gì cả. Kể cả tên tôi không có trên bảng xếp hạng, nếu tôi không được xuất bản, nếu tôi nhận được những bình luận ghét bỏ hoặc nếu mọi người không thấy câu chuyện của tôi có gì thú vị, không quan trọng.
Miễn là tôi có thể với tới một người con gái và khiến cô ấy mỉm cười, vậy là đủ rồi. Chỉ mỗi mình nó thôi, đó là lí do tôi ngồi đây. Chỉ mỗi nó thôi là đủ.
Câu chuyện đầu tiên lấy cảm hứng từ cuốn ‘Cuộc hành trình của Kino’. Tôi muốn trở thành một tác giả như Maple Satou.
Tiếp theo là câu chuyện về vị thần chạy trốn và tên du côn thiên tài. Lúc đó là vì tôi bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện tình cảm lãng mạn nên sáng tác ra chuyện này. Nhìn thấy Rin hứng thú với nó làm tôi rất vui.
Tiếp theo là bộ truyện lãng mạn cô gái thấy khó chịu khi được nhân vật chính cho mượn tẩy. Rin khen hết lời làm tôi cũng vui lây. Điều đó thúc đẩy tôi viết thêm một câu chuyện lãng mạn khác. Và bất cứ khi nào Rin thích một thứ gì đó, trong tôi dậy lên cảm xúc hạnh phúc khôn tả.
Sau đó, tôi bắt đầu viết truyện online, mặc dù thu hút được khá nhiều người đọc, tôi vẫn thấy sự hứng thú của mình hướng về mảng lãng mạn.
Tại sao?
Tôi chỉ muốn nhìn thấy nét mặt vui tươi và nụ cười đáng yêu của Rin. Cô ấy bắt đầu thích đọc manga và xem anime tình cảm. Những lúc tôi ngồi viết trong thư viện là Rin sẽ ngồi cạnh với cuốn manga lãng mạn trên tay. Thỉnh thoảng cô nàng sẽ mỉm cười, rơi nước mắt, trầm tư, nhưng chủ yếu là cười. Khi tôi viết nên những câu chuyện để cô ấy đọc, đó là gương mặt mà tôi muốn nhìn thấy.
Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng những kỉ niệm đó tôi không thể nào quên. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi viết cũng chỉ vì Rin. Và giờ tôi cũng ngộ ra, mình là bất khả chiến bại. Tôi muốn Rin yêu những câu chuyện của tôi hơn tất cả mọi người ngoài kia. Trên chặng đường tôi bước đi, Rin đã đỡ tôi không biết bao nhiêu lần, đó đã là đủ lí do tôi tiếp tục công việc này.
Tôi suy nghĩ lại.
Viết bất cứ khi nào Rin muốn, bất cứ thứ gì cô ấy thích, bất cứ điều gì khiến cô ấy cười là ưu tiên chính của tôi.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi có một mục tiêu đặc biệt. Tôi đã nghĩ về Rin đủ lâu rồi, và những điều tôi muốn nói với cô ấy nhiều không kể xiết. Đó là mục tiêu của tôi bây giờ. Tôi sẽ truyền đạt mọi suy nghĩ của mình cho cô ấy.
Tôi muốn truyền đạt điều đó tới cô ấy.
Ôm theo những cảm xúc nóng bỏng đó, tôi âm thầm tiếp tục viết.
Kì nghỉ kéo dài mười ngày.
Trong mười ngày đó, ngoài những việc cơ bản cần thiết cho cơ thể ra, tôi không làm gì khác ngoài viết. Tôi giam mình trong phòng, không bước nửa bước ra khỏi nhà. Những lúc tôi không muốn, tôi ăn ngủ nghỉ trong khi bản thảo vẫn ngay trước mặt. Bao bọc tôi bây giờ là thế giới của ngôn từ. Tôi tự tin vào bản thảo của mình hơn bất kì ai khác trên đời.
Kì nghỉ xuân bắt đầu, cũng là lúc tôi bắt tay vào chương đầu tiên với niềm đam mê cháy bỏng, và kết thúc vào ngày cuối cùng của kì nghỉ.
Tên của câu chuyện là…
Dù là hiện tại hay mãi mãi về sau, bạn thuở nhỏ của tôi luôn là người dễ thương nhất trên đời.
Tôi viết dành cho một con người đặc biệt, nó chứa đựng không gì khác ngoài một câu chuyện ngọt ngào tha thiết, lãng mạn tràn đầy tình yêu với cô bạn thuở nhỏ.
__________
Tại sao chúng ta phải chọn giữa sự nghiệp và người yêu trong khi ta có thể có cả hai ?
- Main bộ này -
Tham gia Hako Discord tại
Ủng hộ bản dịch tại
vl, ngài nói v làm e muốn đập mặt vào bàn quá