Forever and Always, My Childhood Friend is the Cutest Girl in the World

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

(Đang ra)

Đường lên đỉnh Streamer của cô nàng Oni!

Hakoiri Hebineko

Futayado Nanaka, một cô gái 21 tuổi, tự nhận bản thân là chiến thần làm bán thời gian. Tuy nhiên, xui rủi sao mà những nơi cô đang làm đều bị phá sản.

38 3513

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

(Đang ra)

Tôi có một cuộc gặp mặt với vợ trong game và một cô bé tiểu học xuất hiện. Liệu tôi có phải ra tòa không...?

深山鈴

Khi đến địa điểm đã hẹn với kỳ vọng đó, cậu ấy biết được cô gái đó thực ra lại là một học sinh tiểu học. Cô ấy là vợ trong game của Naoto và có một cảm xúc lãng mạn dành cho Naoto ngoài đời thực.

36 1322

Mắc kẹt nơi thiên đường

(Đang ra)

Mắc kẹt nơi thiên đường

悲殇的秋千

Thế giới hentai là một nơi nguy hiểm, nhất là khi thằng bạn thân là nhân vật chính còn Ning Chu lại đang dần biến thành con gái.

5 311

Web Novel - Chương 42: Cô bạn thuở nhỏ độc miệng và sai lầm của tôi

Main này mưu sâu kế hiểm hơn Khổng Minh một bậc :v

_________________________

Nghĩ lại, tôi thấy mình quá đỗi tự phụ. Tôi chỉ quan tâm đến thành quả, mà quên mất bản thân đã làm Rin đau khổ.

Năm hai trung học, vài tiết trước khi tan giờ. Tâm trí tôi như đông lại khi thấy ba người bạn cùng lớp mà tôi không quen biết vây quanh Rin. Ba người họ, hai nam một nữa, thay nhau nói xấu vào mặt Rin.

Họ cứ thế dùng những ngôn từ tục tĩu nhằm tổn thương Rin. Nhưng mặt cô ấy vẫn thế, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Như một con rô bốt không hoạt động, cô không hề động đậy, cũng không nói một lời nào. Tức giận vì thấy Rin không phản ứng gì, một trong hai thằng con trai nắm lấy cánh tay Rin.

“Các người đang làm cái quái gì vậy?”

Trước khi nhận ra, thì tôi đã rơi nước mắt. Tôi chạy đến chỗ Rin rồi nắm lấy bàn tay mảnh mai đó. Đó là lần đầu tiên Rin bộc lộ cảm xúc của mình. Đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Ba người kia cũng sốc không kém.

Hồi đó, tôi là một thằng ít nói không hề nổi bật gì trong lớp. Nên sự xuất hiện bất thình lình của tôi làm họ há hốc mồm sửng sốt. Tôi tận dụng lúc đó nắm lấy tay Rin lao ra khỏi lớp.

“Rin, có chuyện gì vậy?”

Chúng tôi rời khỏi lớp học, và giờ đây cả hai đang đứng ở một hành lang vắng vẻ. Rin mím môi rồi khẽ lẩm bẩm, như muốn trốn tránh câu hỏi của tôi.

“Làm ơn…đừng quan tâm đến tớ.”

“Không, tớ không làm được việc đó.”

Giọng Rin thốt ra đầy yếu ớt, một bóng đen phủ lên gương mặt đó. Tôi không thể để mọi thứ như cũ được, tôi không chấp nhận điều đó.

“Có phải đó là…”

Những người bạn cùng lớp cô ấy trước đó hành động rất công khai, như thể loại bỏ đi một cá nhân có hại trong lớp vậy. Rin tiếp tục.

“Thỉnh thoảng tớ dính vào những vụ cãi nhau vì mọi người không ưa điểm số hay ngoại hình của tớ…Họ không chấp nhận sự thật rằng tớ giỏi hơn họ.”

“Tớ không cố ý mà”. Nói xong, Rin quay sang nhìn tôi.

“Cảm ơn vì hồi nãy nhé.”

Cô ấy cúi đầu.

“Nhưng làm ơn, Tohru-kun, tớ không sao đâu. Sự ghen tị của họ, những lời nói ác ý, những cái nhìn căm ghét đó, tớ quen rồi.”

Cô nói mà đôi môi run lên. Vẫn tỏ vẻ cứng rắn như mọi khi, Rin nở một nụ cười giả tạo.

“Tớ muốn hỏi một câu…”

“Ừ, sao vậy?”

“Hồi lớp hai, cậu đã ngồi khóc trong phòng đa năng một mình…”

“Ahh…”

Rin nhìn lên trần nhà như đang phủi đi mọi kí ức đã giấu đi bấy lâu nay.

“Ưm, cái đó…”

Rin nói, giống như cô ấy nói cho người khác nghe chứ không phải tôi.

“Tớ quen rồi mà.”

Lại là nụ cười giả tạo ấy, nhưng khuôn mặt giờ đây biến dạng hẳn. Tôi biết ngay rằng, Rin đang cố hết sức để tôi không phải lo lắng. Nhưng trong lòng tôi như sôi lên. Bây giờ, tôi không thể tha thứ cho một kẻ nào hết.

Bọn khốn đó, và cái sự ghen tuông vớ vẩn của chúng.

Và cả tôi nữa, tại sao lại không biết chuyện này cơ chứ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bản thân mất hết lý trí. Bị cuốn theo cơn thịnh nộ của mình, tôi phớt lờ tiếng gọi của Rin, rồi về thẳng lớp học một lần nữa. May thay là ba người bọn chúng vẫn còn đấy. Dường như việc tôi kéo Rin đi chẳng mảy may ảnh hưởng đến bọn nó, chúng cứ thế mà tán nhảm về sự thỏa mãn lúc bắt nạt Rin. Giọng nói của chúng thô thiển không khác gì mấy lưỡi dao chuẩn bị đi đâm người khác.

Tôi sẽ đảm bảo mấy người sẽ không lại gần Rin được nữa.

Chính tôi cũng bất ngờ rằng mình đã hét to đến mức nào. Tuy tôi bình thường là một người thiên hướng điềm tĩnh, nhưng cú sốc ấy dâng trào cơn giận trong tôi. Chút ít lý trí còn sót lại cũng chỉ để nhận ra tôi đã tức giận đến nhường nào. Bụng tôi sôi lên, nhớ lại rằng chính những thằng khốn nạn này đã bắt nạt Rin.

Ban đầu, bọn chúng sợ ra mặt vì sự tức giận của tôi, nhưng khi nhận ra tôi chỉ là một thằng mờ nhạt trong lớp không hơn không kém, chúng bắt đầu đánh trả. Một cơn mưa đấm đá ập đến. Tôi bị thằng to mồm nhất đánh tơi tả. Nhưng tôi không dừng lại. Mặc cho bọn chúng có đá vào ngực tôi, có đấm hay đá gì chăng nữa, tôi vẫn cứ thế gào lên mà lao tới. Ban đầu bọn chúng còn thích thú với việc hành hạ tôi, nhưng khi thấy sự kiên trì gần như không phải con người nữa của tôi, sự thích thú dần chuyển thành sợ hãi.

Mày ghê tởm quá đấy!

Nói cộc lốc như vậy, chúng đá vào bụng tôi thêm lần nữa, rồi lời khỏi lớp học.

“Tohru…kun…”

Trước khi nhận ra, Rin xuất hiện trong khi tôi cố lê cơ thể đau nhức của mình lên tường. Ngỡ ngàng, bối rối và nỗi buồn không tả xiết, những cảm xúc đó thi nhau xuất hiện trên mặt Rin khi thấy tôi giơ ngón tay cái lên.

“Không sao đâu, tớ ổn mà Rin.”

“Ổn sao…”

Mặt Rin nhăn lại thấy rõ.

“Cậu đang nói cái gì vậy hả!? Ổn chỗ nào cơ chứ!”

Lần đầu tiên tôi thấy Rin hét lên như vậy. Rin cúi xuống, rõ ràng là đang rất tức giận, nhưng tôi vẫn tiếp tục cái hành động tự mãn này.

“Tớ chưa đụng chân đụng tay gì, nhưng bọn nó vẫn lao vào đánh tớ rồi.”

“Lúc đó cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ…”

Đôi mắt Rin mở to đầy kinh ngạc như nhận ra tình hình nghiêm trọng như nào.

“Nếu tớ nhận được giấy báo của bác sĩ từ bệnh viện rồi đưa cho giáo viên, tớ chắc rằng bọn chúng không thoát được đâu.”

Không vấn đề gì cả, để Rin được yên ổn thì thể chất của tôi chẳng đáng gì. Trong thế giới này, kẻ mạnh có thể tạo ra luật lệ nhằm áp bức kẻ yếu. Nhưng giờ có mạng xã hội nên nếu trở thành mục tiêu thì việc tìm giải pháp quá dễ dàng, đến tôi còn làm vậy. Cũng chỉ cho chắc chắn, chứ không ngờ một ngày tôi lại trở thành mục tiêu như thế này. Nếu bị tấn công thì đừng phản kháng. Sau khi bị đánh, đến gặp bác sĩ và chỉ cần một tờ giấy của họ thôi, cũng hiệu quả hơn trăm lần là truyền miệng.

Tôi có thể đã nhảy vào một cách bốc đồng, nhưng khi chịu đấm đá, tôi tỉnh táo lại rồi quyết định đi theo cách này. Tôi chỉ quan tâm rằng Rin sẽ không trở thành mục tiêu bắt nạt nữa.

“Như vậy chúng nó sẽ không dính dáng đến cậu nữa.”

Chưa kịp nói hết câu, nước mắt Rin đã rưng rưng.

“R-Rin?”

“Tại sao…?”

Bây giờ tôi lại là người bối rối.

“Tại sao cậu lại làm vậy?”

Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ mắt cô, cứ thế chảy dài xuống đôi má ấy.

“Đây là chuyện của tớ, tớ có thể tự mình chịu đựng mà, tại sao…”

Giọng cô ấy đau đớn khó tả. Đôi tay cô ấy nắm chặt lại.

“Tại sao cậu lại làm thế?”

“Vì tớ không còn lựa chọn nào khác!”

Tôi nổi giận mà hét lên.

“Vì cậu là người quan trọng nhất với tớ!”

Tôi sẽ nói lại, bao nhiêu lần cũng được, Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ khốn nạn đã làm tổn thương Rin, và cũng không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn. Đó là lí do tôi phải giúp bất chấp tất cả, có vậy thôi.

Rin che miệng khi nghe tôi nói ra sự thật. Trong Rin là một mớ cảm xúc lẫn lộn xen giữa thương hại, hối hận, nhẹ nhõm và cả tội lỗi.

“N-ngay cả như thế…”

Gương mặt xinh đẹp đó lộ vẻ tin tưởng thấy rõ, đôi tay xinh xắn của cô ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi

“Tohru-kun…nhìn lại người cậu đi, khắp người đầy thương tích…cậu bị đấm bị đá như thế…cậu phải chịu đau đớn như thế…tại sao cơ chứ?”

Suy nghĩ tôi rối bời, lý trí lung lay dữ dội, nhưng tôi vẫn thấy được những giọt nước to tròn rơi ra từ đôi mắt Rin. Thân nhiệt của tôi giảm như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Rin không hề muốn tôi bị thương, mà tôi lại tự mình chuốc lấy. Nhìn tôi đau đớn thế này làm Rin rất buồn. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Có nhiều cách khác tôi có thể làm để giúp Rin không bị bắt nạt. Nhưng tôi lại chọn một việc làm liều lĩnh. Chính hành động đó không thể nào chuộc lại điều gì trong quá khứ, thậm chí nó còn thấp hèn hơn thế. Đó chỉ là cảm giác say sưa với ý nghĩ rằng cuối cùng cũng bảo vệ được người mình yêu mà thôi. Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí tôi, làm tôi dường như bị đè bẹp bởi sức nặng của sự hối hận.

Sự thôi thúc muốn cứu lấy Rin hết sức đơn giản này, nó chỉ là cái tôi của riêng tôi, nỗi niềm thỏa mãn điều đó đã chặn đường tôi. Đầu tôi như quay cuồng với một mớ ý nghĩ mà tôi cố gắng mò mẫm lấy một câu trả lời. Không thể quay ngược thời gian được nữa, tôi đã làm cho Rin phải buồn. Trước tiên phải nghĩ cách giải quyết đã.

“Tớ ổn mà.”

Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể.

“T-tớ là một thằng khổ d*m mà. Đ-đúng rồi, tớ thích bị đau lắm đấy.”

Tôi thốt lên như vậy để khắc phục mọi thứ sau này. Không để ý tiếng khóc của Rin, tôi tiếp tục dồn sức nặng vào lời nói của mình.

“Vậy…vậy…cậu nên…”

Thế này có hơi quá không nhỉ.

“Làm ơn hãy hành hạ tớ nhiều nhất có thể đi!”

……

Cái quái? Tôi vừa nói cái khỉ gì vậy? Tôi đang mong muốn nụ cười xuất hiện trên gương mặt buồn bã của Rin hơn bất cứ thứ gì khác, nên tôi quyết định chọc cho cô ấy cười. Mặc dù bị đánh khá đau, nhưng tôi vẫn chẳng hiểu sao mình lại nói là thích bị đau cơ chứ. Nhưng dù sao, tôi phải mạnh mẽ nếu không muốn tỏ ra yếu đuối trước người con gái mình yêu.

Đúng là kì quặc, mà nhìn lại thì cả hai đứa đều hành động kì lạ cả. Tôi biết rằng Rin đang hoảng loạn vì tôi đã cố quá sức, cộng thêm cả cái tuyên bố hồi nãy nữa. Rin có để ý đến hành động tồi tệ ấy của tôi hay cô ấy thực sự nghĩ tôi là một thằng khổ d*m đây? Làm ơn là cái đầu đi trời ơi.

“Vì Chúa, cậu dừng lại đi được rồi đấy!”

Giọng cô nàng vang lên chói tai, nhưng rất mạnh mẽ. Đôi mắt cô tràn đầy sức mạnh, chằm chằm nhìn tôi như lưỡi dao.

“Khổ d*m á!? Ghê quá mà!”

Đó cũng là lần đầu tiên, Rin nói điều gì đó ý nghĩa với tôi. Nhưng cô ấy đã ôm chầm lấy tôi ngay lập tức. Kể cả có nói tôi là đồ ngốc đi chăng nữa, những lời nói tưởng chừng cay nghiệt như vẻ ngoài lại hoàn toàn không phải. Cô ấy bắt đầu khóc trong lòng tôi. Sửng sốt, tôi bình tĩnh lại, rồi lại để cảm giác tội lỗi dâng trào trong người. Gần như ngay tắp lự, tôi ôm lại cơ thể nhỏ bé ấy, rồi không ngừng xin lỗi.

Cái tôi của bản thân, những hành động liều lĩnh, tự phụ, sự ngu ngốc của tôi đã khiến Rin phải buồn, điều đó là sự thật. Bây giờ trong tôi chỉ chứa duy nhất cảm giác hối hận. Cho đến khi Rin ngừng khóc, tôi vẫn sẽ ôm lấy cơ thể ấm áp đó. Cho đến lúc ấy, đó có lẽ là sai lầm lớn nhất tôi mắc phải trong đời.

Sau ngày hôm ấy, có hai thứ thay đổi.

Thứ nhất, Rin không còn bị bắt nạt nữa. Sau vụ đánh nhau đấy, ba học sinh đó đã rời khỏi trường.

Thứ hai, Rin bắt đầu ‘hành hạ’ tôi suốt ngày. Không biết có phải cô nàng giận tôi vì mấy việc làm ngu ngốc đấy hay là đang diễn quá hợp cạ với tôi trong vở hài kịch này nữa. Tôi không biết, nhưng tôi quyết định sẽ không nói lại lời nào.

Tôi đã nghĩ đến việc bảo cô ấy dừng lại, nhưng cuối cùng cũng không quan tâm nữa, nên tôi cứ để vậy. Tôi nói vậy vì không bận tâm điều đó cho lắm. Nhưng lạ thật, chẳng nhẽ đây là hình thức giao tiếp gây dựng lòng tin tân tiến nhất hiện nay à? Riêng lời nói của cô nàng đã đủ gay gắt rồi, lúc đầu tôi còn thấy đôi chút khó chịu, nhưng dần dần thì lại thấy thoải mái. Tôi thực sự rất tận hưởng nó, nên tôi không hề để tâm đến sự độc đáo trong mối quan hệ của chúng tôi. Và đó là cách mà cách mà một cô bạn thuở nhỏ độc miệng ra đời.

Tham gia Hako Discord tại

Ủng hộ bản dịch tại

1001 kế đúng kế này hay nhất luôn .-. Các bác nghĩ em nên nói gì trong trường hợp này bây giờ :V Ờm...ngài có nhận đệ tử không ạ?