Trans: Zard
Chúc các bạn buổi tối tốt lành.
---------------------
Nhìn nắm đấm con khổng lồ biển đang từ từ lại gần, não tôi như dừng hoạt động ba giây. Sau đó những kí ức về kiếp này… à từ từ, đúng hơn là kiếp này cộng với kiếp trước hiện ra trong đầu như chiếc đèn kéo quân…
Ra đây là màn flashback huyền thoại trước khi chết đó sao? Hồi trước tôi chết đột ngột quá nên không có cơ hội thấy nó, lần này… thử xem qua nửa đầu cuộc đời mình nào…
“Ầm!” Đi cùng âm thanh điếc tai là cả cơ thể tôi bị đập bẹp xuống đất như một con bọ. Xương cốt trong người tôi phát những tiếng rắc rắc.
Vì lí do nào đó, dù bị đập bẹp dí như vậy và lẽ ra đã phải trở thành một đống gì đó không thể miêu tả, quá trình hồi tưởng vẫn tiếp tục.
Từ ngày bắt đầu có được nhận thức… rồi đến ngày tôi làm việc đó và dần dần leo lên vị trí của ⓑⓔⓔⓟ— vĩ đại… sau đó là lúc được tái sinh thành công chúa long tộc. Nó cứ lặp đi lặp lại chừng đó như cuộn băng bị hỏng. Dù nó có tua bao nhiêu lần đi nữa thì nội dung cũng chỉ có vậy.
Thế nhưng… coi lại đống hồi tưởng đó một lần đã là quá đủ rồi. Coi đi coi lại kiểu này thì ai mà chịu cho nổi… ta lạy mày, cho ta chết giùm cái! Dù có phải gặp lại hai con mụ thiểu năng kia thì vẫn còn đỡ hơn nhiều…
Bập!
Dòng hồi tưởng đột ngột dừng lại. Ngay khi tôi tưởng rằng mình cuối cùng đã có thể đi đến dòng luân hồi, một cảm giác bồn chột bỗng dưng trào dâng trong lồng ngực tôi.
Thật khó chịu!!
Nó hệt như cảm giác khi tôi chuẩn bị nở nhưng lại khó chịu hơn gấp ngàn lần lúc đó.
Bình bịch! Bình bịch!
Theo sau cảm giác ấy là các nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực. m thanh tim đập vang đến mức có thể nghe rõ trong không gian tối tăm, tĩnh mịch này.
“Ugh…” Máu trong người tôi như đang bị đẩy ngược ra ngoài vì tốc độ tim đập quá nhanh. Cả cơ thể và tứ chi vốn phải chịu cơn đau dữ dội của tôi bắt đầu cử động và mọi thứ tôi chạm vào đều dễ dàng bị nghiền thành vụn.
Tôi không cách nào giải tỏa được cơn bức bối trong lòng. Nó cứ dần tích lũy và sớm trở thành… PHẪN NỘ!!!
Một trong những thứ đủ mạnh để khiến tôi sôi máu!!
Hơi thở của tôi ngày một nhanh hơn, tôi cảm thấy như thể mình đang thấy con rồng hoàng kim đó một lần nữa lại xuất hiện. Hắn đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng với vẻ mặt vô cảm, tôi có thể nhìn thấy vẻ chế nhạo trong mắt hắn ta…
Chế nhạo? Mi dám chế nhạo ta ư? Mi coi ta là trò đùa ư? Tất cả chỉ vì ta để một con khổng lồ biển rác rưởi đối xử với mình như một con bọ sao?
Chỉ là một con khổng lồ biển…
Một con bọ…
Phải rồi, đúng rồi, ta thật đáng bị cười nhạo, ta, Hỗn Long Artemis Niger Lilith, là công chúa long tộc tối cao, vậy mà lại để một con khổng lồ biển…
Rắc. Tại sao?
Rắc. Không phải đó chỉ là một con khổng lồ biển thôi sao?
Rắc. Một con bọ…
Rắc. Bọ…
Rắc. Nó chỉ là một con bọ…
Rắc rắc. Nếu đã vậy… thì chết đi…
Đất đá đè trên người tôi vỡ vụn và rơi vãi khắp nơi… ánh sáng dần len lỏi chiếu vào… và vẻ mặt kinh ngạc của con khổng lồ biển hiện ra trong mắt tôi…
“Ngạc nhiên chưa~”
——————Quay ngược thời gian một chút——————
“Thưa, thưa nữ hoàng, người nghĩ ngài ấy có sao không?” Fenice lo lắng hỏi khi cô nhìn thấy con khổng lồ biển đập Lilith xuống đất.
“Không sao cả, ta tin vào con gái ta,” Nữ Vương Long Tộc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nắm đấm đang siết chặt của bà lại là chuyện khác.
“Nhưng…” Fenice vẫn muốn nói gì đó, nhưng cô bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn.
“Bùm!” Lấy nắm đấm của tên khổng lồ biển làm tâm, áp lực gió khủng khiếp như một cơn lốc thổi bay toàn bộ đất đá xung quanh.
Bình bịch! Bình bịch!
Tiếng đập có thể nghe thấy rõ từ bên dưới nắm đấm tên khổng lồ biển. Luồng sát khí kinh hoàng ngày một mạnh lên như điềm báo cho sự thức tỉnh của một con quái vật.
“Gầm!” Khuôn mặt tươi cười của tên khổng lồ biển đột nhiên cứng lại. Nỗi sợ dần xuất hiện trong mắt hắn. Cố trấn an bản thân bằng một tiếng gầm, hắn dồn thêm sức vào nắm đấm bên phải của mình để gia tăng sức ép.
Thế nhưng không chỉ cánh tay của hắn không di chuyển lấy một li mà nó còn thậm chí bắt đầu run rẩy. Đó không phải là vì sợ. Đúng hơn là vì có một thứ sức mạnh đang đẩy ngược lại nó.
Nỗi sợ càng hiện rõ trên khuôn mặt tên khổng lồ biển. Hắn liên tục gào gú và cố đè chặt lấy con người bên dưới nắm đấm mình, nhưng chẳng tác dụng gì, ngược lại nó còn khiến cánh tay hắn thêm run rẩy. Hắn quả nhiên đang bị đẩy lùi.
Cơ thể nhỏ bé của Lilith dần hiện ra. Đầu gối cô hơi cong xuống, cô đẩy ngược nắm đấm của tên khổng lồ biển chỉ bằng một tay trong khi tay kia đặt trước cơ thể.
Cô đứng thẳng người và chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử hoàng kim của cô đang cháy rực như nham thạch và một nụ cười kiêu ngạo thoáng hiện trên khuôn mặt đáng yêu của cô…
“Ngạc nhiên chưa~”
Cô nắm bàn tay phải của mình lại và đưa nó lên cao.
“Đến lượt ta nhé~ anh trai, nhớ là phải phòng thủ cho đàng hoàng đấy? Hông thì anh sẽ chết đó… hehe…”