Trans: Zard
Trái thứ 17
-----------------
Khoảnh khắc này cứ như hồi tôi còn là một đứa nhóc vô gia cư mười ba tuổi. Khi mà chúng tôi còn đang lang thang vô định, chúng tôi đã tìm thấy một ngôi đền nhỏ giữa đồng không mông quạnh. Và rồi chúng tôi đã tạm chọn ngôi đền ấy là căn cứ trong một thời gian.
Một buổi chiều nọ, tôi giật mình tỉnh giấc bởi một tiếng động lạ. Tôi mơ màng mở mắt và nhìn thấy quý ông lớn tuổi một tay đang cầm cuốn sách đã sờn rách một tay đang di chuyển liên tục dưới miếng vải. Vẻ tập trung trên khuôn mặt ông là thứ mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
‘Bác đang làm gì thế…’ tôi khi đó hỏi.
Có lẽ là vì quý ông ấy đã quá tập trung vào cuốn sách, thế nên ông đã giật mình khi nghe tiếng tôi gọi. Khuôn mặt ông chuyển từ xanh sang đỏ rồi lại từ đỏ sang xanh. Có lẽ một thứ gì đó rất ý nghĩa với ông đã vô tình bị tôi phá hủy.
Sau tận ba phút, ông mới trở lại hiện thực.
‘Ta đang học,’ ông đưa bàn tay giấu dưới tấm vải để chỉnh lấy chiếc kính vô hình của ông.
‘Một người lang thang như bác học có ích gì?’ tôi hỏi.
Bác già lịch lãm nheo mắt, như thể có ánh sáng xẹt ra từ nó.
‘Dù con là người lang thang, nhưng con không được phép mù chữ. Nếu không thì làm sao con có thể biết khi nào thức ăn hết hạn, hay đánh giá số đo ngực của phụ nữ dựa trên áo lót của cổ được?’
‘Ồ,’ tôi lúc đó thờ ơ trả lời và quay lại chỗ ngủ tiếp.
Nếu tôi có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ kéo miếng vải bên dưới ông ấy ra và quỳ lạy cầu xin ông dạy tôi ý nghĩa của việc học.
Bởi vì lúc này đây tôi mới hiểu ý nghĩ sâu sắc trong lời nói của ông: một kẻ mù chữ… không có quyền là con người.
Máu cụ tổ chứa rất nhiều kiến thức ma thuật. Chỉ cần tôi có thể thành thục được chúng thì việc đàn áp thế giới này dễ như trở bàn tay, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, lập harem, rồi bước lên đỉnh cao! Thậm chí giấc mơ được phong thần, dí OO vào hai con mụ nữ thần kia rồi ném chúng vào trứng thằn lằn cũng chẳng phải quá xa vời.
Vậy mà… tôi lại chẳng thể đọc được chữ nào trong đầu…
Cái này cứ như bỏ ra mười đô để mua sách võ thuật chỉ để nhận ra bản thân không thể đến trường vì đã dành hết tiền mua sách. Bạn không đọc được chữ nào và khi bạn quay lại bảo ông bán sách hoàn tiền để đi học biết chữ trước rồi mua nó sau, ổng đã biến mất không một dấu tích.
Thật là một con đường đầy chông gai…
Mẹ nó, đừng bảo là tôi không nhận được một đồng xu cắc bạc nào từ cái này à nhe?
Tôi giận giữ đến nỗi theo phản xạ đánh vào Bia Đá Rồng rồi bỗng chợt nhận ra tay mình đang cầm một thánh khí dài hai mươi centimet.
Cho dù hết ba phần tư cái thánh khí này là để trưng và một phần tư còn lại thì có thể làm người khác bị thương nhẹ… thôi thì ít nhất tôi cũng kiếm được một xu rồi đúng không? Dù cái đồng xu này đã bị bẻ đi phân nửa…
Cũng như những nhân vật chính ngoài kia, khi họ gặp được vị sư phụ già nào đó hay tổ tiên thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ ít nhất sẽ nhận được một thánh khí và một kĩ thuật bí truyền nào đó để buff thêm cho cái cheat của họ… tôi cũng cảm thấy mình đã nhận được nhiều thứ đáng kể sau chuyện này, hay ít ra… tôi cũng có được cái tên rất ngầu đúng không?
Phải, tên thật của tôi rất ngầu kia mà, Hỗn Long, Arte… gì ấy nhỉ?
Tôi nhớ tên mình là Lilith, nhưng phần trước đó thì… k-không phải là tôi quên tên mình đâu à nhe, đây là do linh hồn tôi mới trở lại nên cơ thể nên tôi chỉ mất trí nhớ ngắn hạn mà thôi. Phải… đúng rồi… Là một ⓑⓔⓔⓟ—ⓑⓔⓔⓟ— ở kiếp trước, giờ là công chúa long tộc, làm gì có chuyện tôi quên tên mình vì mấy lí do vớ vẩn được đúng không… đừng có đùa với tôi, mấy người nên biết là trong vô số cái tên ở kiếp trước của tôi…
…tôi chả nhớ được cái nào.
Hình như tôi xong rồi… không những tôi là một con rồng kém nhất, mà còn là con rồng ngu nhất trong lịch sử…
Tôi nhớ lại lũ đần đó… tôi thực sự không muốn thừa nhận là mình ngu hơn họ…
“Con gái của ta, có chuyện gì sao?” Một giọng nói dịu dàng đến từ bên cạnh tôi. Khi tôi quay đầu về phía giọng nói ấy, tôi chợt thấy mẹ, người từ đâu xuất hiện bên tôi, đang nở một nụ cười yêu thương với tôi. Cả lũ rồng khác cũng bắt đầu lao lên trời, vỗ đôi cánh khổng lồ vô dụng của họ và tập trung quanh Bia Đá Rồng.
Cảm giác ấm áp lại chợt ngập tràn trái tim tôi.
“Không có gì đâu ạ,” tôi lắc đầu trả lời, một âm thanh trẻ con trong trẻo vô tình phát ra từ miệng tôi.
Ngay cả tôi cũng bị sốc bởi chính giọng nói mình, tay tôi vô thức di chuyển chạm vào môi để khẳng định rằng nó thực sự phát ra từ miệng mình.
Tôi biết nói rồi ư?
Mẹ cũng rất ngạc nhiên, nhưng rồi bà lập tức trở lại hiện thực trong chưa đầy hai giây và ôm chầm lấy tôi, “Kya~ con gái mẹ biết nói rồi sao? Mẹ vui quá đi thôi.”
Đầu tôi đang bị vùi sâu vào bộ ngực của bà hơn bao giờ hết. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là mặt tôi đang được bao bọc trong một khối bông khổng lồ và mềm mại. Dù rất sướng, nhưng tôi có linh cảm mình không trụ nổi quá ba giây trong đó.
“...ôn… . ở… ược... (Không thở được)”
“Con gái yêu, con đang nói gì à?” mẹ nghiêng đầu hỏi.
Tôi dùng hai tay và gồng hết sức để đẩy ra và cuối cùng cũng tạo một khe nhỏ giữa mặt tôi và ngực mẹ.
“Con bảo là con không thở được!”
“Ôi trời, là do mẹ lỡ vui quá thôi. Mẹ xin lỗi nhé~ đừng giận mà, là lỗi của mẹ cả~” mẹ vừa xin lỗi vừa xoa đầu tôi, nhưng bà chẳng có vẻ gì là biết lỗi.
“Wow! Người có thể nói được rồi sao thưa công chúa?” Akarin, người đang bay quanh Bia Đá Rồng, đột nhiên chìa mặt ra hỏi.
Tôi gật đầu.
Đôi mắt rồng của Akarin mở to và nói với tông giọng cao vút, “Quả- quả nhiên là công chúa! Người có thể nói chỉ trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.”
Sau đó, ông ngẩng đầu lên và la lớn với giọng dù cách mười dặm cũng nghe thấy, “công chúa đã biết nói!!!!”
Nghe vậy, lũ rồng xung quanh ai nấy đều nhốn nháo lên như lũ kền kền nhìn thấy xác chết.
Hàng ngàn con rồng quái dị vây quanh tôi đông đến nỗi không có chút tia sáng nào lọt vào. Chúng lúc nhúc không thể vỗ cánh mà cứ đứng yên lơ lửng như vậy trên không.
Thì ra cặp cánh là để làm cảnh thật.
“Công chúa, người biết nói rồi ư?”
“Quả nhiên là công chúa điện hạ, chỉ mới nửa ngày mà thôi. Ngài biết không, con trai thần phải tốn tận ba mươi năm để học nói đó.”
“Là vì con trai người nó ngu quá chứ nó làm sao bì được với công chúa? Nào điện hạ, hãy gọi thần là chú đi…”
“Lão già này, ai cho ông được quyền bảo công chúa gọi là chú hả? Đúng là tên vô liêm sỉ. Điện hạ~ người hãy gọi nô tì là con chó ngu ngốc đi~”
Này này, cái kiểu chúc mừng chỉ vì tôi biết nói này là sao hả? Còn cái người bảo tôi gọi là chó kia, cô là M thật đúng không vậy? Cụ tổ mà biết có một tên M giữa loài rồng thì cứ chờ xem ổng xử cô thế nào đi. Ngay cả tôi cũng còn ngại cho người khác biết này.
“A, sao người lại không nói gì vậy thưa công chúa~ chỉ một lần thôi cũng được, hãy để thần tận hưởng cảm giác bị đe dọa bởi giọng nói đáng yêu độc địa của công chúa đi.”
Thật ra, khỏi chờ cụ tổ đi, tôi sẽ giết cô liền luôn!!