Dù có chuyện vui hay chuyện buồn, ngày mai vẫn cứ thế mà đến. Kể từ hôm đó, tôi đã không gặp Mimi-chan nhiều nữa.
Hay đúng hơn là em ấy không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, dạo này em ấy có bận gì không, nhưng cảm thấy việc chủ động liên lạc có phần hơi nặng nề. Rồi một tuần cứ thế mà trôi qua, cảm giác về nụ hôn ngày hôm đó cũng bắt đầu phai nhạt dần.
Dù vậy, cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn như thường lệ.
Một ngày nghỉ chẳng có gì khác biệt. Tôi đứng chờ ở điểm hẹn, rón rén lại gần phía sau Nagisa. Nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai cô ấy, cố để không bị phát hiện.
"Cha! Nagisa! Lưng cậu rộng thật đấy!"
Đột nhiên bị chạm vào vai, cô ấy giật nảy người lên.
"Gi... giật cả mình! Hại tim lắm đấy, Yui!"
"Ahaha, xin lỗi xin lỗi. Tại vai cậu trông mướt quá, tớ không cưỡng lại được."
"Dù cậu có nói thế đi nữa..."
Tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Cảm giác khi chạm vào đôi vai cô ấy vẫn còn đọng lại trên tay, nhưng không sao. So với lúc trước, tim tôi chẳng còn đau nữa, và tôi cảm thấy mình có thể cười một cách tự nhiên.
Có lẽ nhờ hôm đó tôi đã trút hết tâm sự với Mimi-chan chăng.
"Chào hai cậu. Đang nghịch gì thế?"
"A, Yuzu. Cậu đến muộn đấy."
"Làm gì có, là do hai cậu đến sớm quá đấy chứ. Bây giờ mới đúng giờ hẹn mà?"
Yuzu vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Chiếc đồng hồ thông minh đó rất hợp với phong cách của Yuzu. Trông rất sành điệu.
"Đến trước 10 phút là nguyên tắc cơ bản, lúc nào sensei cũng nói thế mà."
Tôi ưỡn ngực đáp.
Thật ra là vì lâu lắm rồi mới được đi chơi với Nagisa nên tôi mới đến hơi sớm một chút. Và đúng như dự đoán, Nagisa vẫn là người đến sớm nhất.
Tôi chưa từng thấy cô ấy trễ hẹn bao giờ.
"Lại còn ra vẻ con ngoan trò giỏi. Thỉnh thoảng tớ biết cậu vẫn lén dùng điện thoại trong giờ học đấy nhé."
"Tớ không biết cậu đang nói gì hết á...?"
"Như thế là không được đâu, Yui. Phải chú ý nghe giảng chứ."
Nagisa lên tiếng. Tôi thấy cô ấy thật đáng ngưỡng mộ khi luôn đứng đầu lớp nhưng chưa bao giờ lơ là, lúc nào cũng chăm chú nghe giảng.
Không thể so sánh với tôi, suốt ngày vừa ngủ gật vừa lén dùng điện thoại trong giờ học được.
"Ahaha, xin lỗi nhé... Nhưng Yuzu cũng hay lén nghịch điện thoại với sơn móng tay trong lớp đấy thôi?"
"Vì tiết đấy chán chết. Tớ cũng cần phải xả năng lượng nữa."
"Sao cậu có thể chơi game trong giờ học được nhỉ? Học tập Nagisa đi chứ."
"Tớ là tớ. Chẳng để ai ảnh hưởng đâu."
"Nghe cũng hợp lí nhỉ..."
Yuzu là một đứa nghiện game chính hiệu.
Chuyện đó thì không sao, nhưng tôi thấy việc cậu ấy cắt xén thời gian học để chơi game là không ổn chút nào.
"Thôi, bỏ qua đi. Nhanh lên nào. Hôm nay tụi mình đã quyết tâm shopping thả ga rồi mà."
"Ừ ừ... Nagisa, đi thôi."
"Ừm."
Tốt quá. Nagisa vẫn đối xử với tôi y như trước, không có gì thay đổi. Nói ra thì cũng hơi đau lòng, nhưng...
Dù sao, còn hơn là cắt hết mọi liên lạc với cô ấy.
Chậm rãi thôi cũng được. Từng chút một, tôi muốn hài lòng với những ngày thường bình dị bên cô ấy như thế này, và phải trở lại là con người của ngày xưa, trước khi tôi yêu cô ấy.
Tôi thở nhẹ một hơi rồi bước đi bên cạnh Nagisa.
Hôm nay, chắc chắn sẽ ổn thôi. Vì Nagisa đang đối xử với tôi như một người bạn bình thường, nên tôi cũng phải làm được.
Nghĩ vậy, tôi bước đi trên phố.
"Đôi này với đôi này, cậu thấy đôi nào đẹp hơn?"
"Ừm... Chắc là đôi này? Kiểu dáng hợp với Yuzu đấy."
Vậy à? Thôi, thử xem sao. Chị nhân viên ơi!"
Yuzu gọi nhân viên rồi thử giày. Nhân tiện, tôi nhận ra mình đã lâu không mua giày mới. Học sinh thì tiền tiêu vặt có hạn, đâu thể mua giày thường xuyên được, đành chịu vậy.
Tôi lang thang quanh cửa hàng, ngắm nghía đủ loại giày dép.
Từ những đôi dễ thương đến cá tính, thậm chí cả những đôi màu sắc quá sặc sỡ. Đủ loại khác nhau khiến tôi xem mãi không chán.
Đang mải miết như thế, bỗng tôi nhận ra Nagisa cũng đang chăm chú nhìn một đôi giày.
"Cậu đang xem gì đấy?"
"À, Yui. Đôi này có vẻ đẹp đấy."
Cô ấy chỉ vào một đôi giày búp bê màu trắng có nơ. Dù không giống gu của Nagisa lắm, nhưng đôi giày toát lên vẻ dễ thương thanh lịch khiến tôi bị thu hút.
Hôm nay là buổi đi chơi của ba đứa, nên tôi đã diện một bộ đồ dễ thương đúng gu của mình.
Với phong cách này, có lẽ đôi giày kia cũng sẽ hợp.
"Đẹp thật. Nagisa, cậu thử đi xem sao?"
"Ừm..."
Cô ấy chuyển ánh mắt từ đôi giày sang nhìn tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Đôi mắt nghiêm túc ấy vẫn quá đỗi cuốn hút, khiến tôi không thể nào nhìn đi chỗ khác.
"Yui này, hay là cậu mang thử nhé?"
"Ể, tớ á? Nhưng cậu mới là người thích..."
"Ừ. Tớ nghĩ nó sẽ hợp với cậu."
Sao cậu lại nói vậy chứ?
Cậu đâu có thích tớ.
Nghĩ vậy thật trẻ con và kém cỏi, nhưng có lẽ cô ấy chỉ đang nói với tôi như một người bạn bình thường thôi. Vì thế, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Yui, cỡ chân cậu là bao nhiêu thế?"
"À..."
Sau khi nghe tôi nói cỡ giày, cô ấy nhanh nhẹn gọi nhân viên và nhận giày. Rồi dẫn tôi đến chiếc ghế gần đó.
Thành thật mà nói, cởi giày trước mặt Nagisa thật xấu hổ.
Dù mỗi lần đến nhà cô ấy chơi tôi đều cởi giày, nhưng không hiểu sao lần này lại khác lạ đến thế. Tự bản thân tôi cũng thấy kỳ cục.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại chuyện hôm trước bị Mimi-chan cởi đồ. Không, không phải. Chuyện này khác mà.
"Này, nhấc chân lên đi."
"Ừ, ừm..."
Tôi tưởng cô ấy sẽ đưa giày cho tôi tự đi, nhưng có vẻ Nagisa định xỏ giày giúp tôi.
Dù hơi ngại ngùng nhưng không thể từ chối, tôi im lặng nhấc chân lên. Đầu ngón tay Nagisa chạm vào mắt cá chân tôi.
Phải giữ bình tĩnh. Phải cư xử như một người bạn bình thường.
Dù nghĩ vậy, nhưng tim tôi vẫn đập thình thịch không chịu nghe lời. Dù có hít thở sâu, gương mặt tôi vẫn nóng bừng.
Được người mình thích xỏ giày cho... Xấu hổ nhưng vui lắm.
Bởi vì, cứ như...
...Không, thôi bỏ đi.
"Hơi rộng một chút nhỉ? Phần gót thế nào?"
"Ừm..."
Tôi đứng dậy thử đi vài bước. Đúng là hơi rộng một chút, cảm giác gót chân bị hẫng khi bước đi.
Đi được một lúc thì đột nhiên mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào ra sàn.
"Thôi chết!" Tôi vội đưa tay ra đỡ, thì một thứ gì đó mềm mại chạm vào mũi. Giật mình ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt cô ấy.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đang được ôm chặt.
Trái tim vốn đã đập thình thịch giờ càng loạn nhịp hơn không thể cứu vãn. Nếu tôi giả vờ bị trẹo chân, liệu tôi có được ôm thêm chút nữa không?
Tôi gạt ngay ý nghĩ đáng xấu hổ đó sang một bên.
"À, xin lỗi. Bình thường tớ mang giày cỡ này. Chắc là hãng này làm giày hơi rộng quá? Aha..."
Nở một nụ cười khô khốc, cô ấy siết chặt tôi trong vòng tay. Tôi không hiểu được cảm xúc của cô ấy, cả người tôi cứng đờ. Có lẽ cô ấy đã nhận ra gì đó nên vội vàng buông tôi ra.
Tôi suýt thốt lên tiếng "a".
Không được phép cảm thấy luyến tiếc. Vậy mà tôi lại ước được cô ấy ôm chặt hơn nữa, đến mức như muốn vỡ tan.
"...Sợ cậu ngã nên tớ ôm hơi chặt. Xin lỗi nhé." Vẫn là nụ cười thường ngày, cô ấy nói. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu
"Không sao, cảm ơn cậu. May có Nagisa đấy, không là tớ ngã rồi. Nguy hiểm thật đấy."
Khi còn là bạn bè, tôi đã cư xử như vậy. Dù không khí thoáng chút ngượng ngùng, nhưng khi nhân viên mang đôi giày cỡ khác ra, chúng tôi lại trò chuyện bình thường. Cuối cùng cũng tìm được đôi vừa chân, nhưng tôi không mua. Nếu kỷ vật về cô ấy chất thêm trong nhà, tôi sẽ chẳng thể nào quên được tình cảm này mất
Chúng tôi cùng trở lại chỗ Yuzu. Có vẻ cậu ấy khá khó khăn trong việc chọn đôi giày ưng ý, đã thử mấy đôi rồi.
"Có khi lại tốn thời gian lắm đây"
Chúng tôi nhìn nhau, khúc khích cười.
Phải mất khoảng ba mươi phút sau, Yuzu mới quyết định được
"Xin lỗi nhé, để hai cậu phải chờ rồi." Yuzu nói.
"Có gì đâu, không sao mà. Mừng là cậu tìm được đôi ưng ý." Nagisa đáp.
"Ừ! Thế là khỏi làm 'dân tị nạn giày' một thời gian rồi."
"Gì thế?" Nghe tôi hỏi, cô ấy bật cười.
"Đừng có tò mò. Mà này, đi ăn trưa đi. Tớ biết chỗ này ngon lắm."
"Ăn gì bây giờ nhỉ?"
"Đến đó rồi biết. Nhanh lên nào!"
"Chờ đã, cậu đi nhanh quá đấy!"
Cậu ấy bước đi len lỏi giữa dòng người. Dù quê tôi ngày lễ cũng đông, nhưng thành phố nhộn nhịp hơn hẳn. Phố xá chật cứng người, chỉ cần lơ là là có thể lạc ngay.
Không như Yuzu đã quen với chốn phồn hoa, tôi suýt bị nuốt chửng trong biển người. Nhường đường cho người đi bên cạnh, tôi gần như không tiến lên được. Có lẽ không thể tiến về phía trước chính là bản chất của tôi.
"...Yui, bên này."
Cùng với giọng nói, bàn tay tôi bị nắm chặt.
Tôi cứ tưởng Nagisa cũng bị lạc giữa dòng người, nhưng không ngờ cô ấy bước đi đầy tự tin giữa đám đông.
Dáng vẻ dẫn tôi đi phía trước của cô ấy, quả thật rất xinh đẹp. Tôi không kìm được mà siết chặt tay cô ấy.
"Đừng để lạc nhau nhé, cứ thế này đi."
"...Cảm ơn cậu đã nắm tay tớ."
"Ừ. May là tìm thấy cậu trước khi bị lạc."
Giọng cô ấy dịu dàng đến lạ. Tôi biết cô ấy tốt bụng với tất cả mọi người, nhưng chắc chắn tôi là người duy nhất được cô ấy dắt tay thế này. Dù biết đó không phải điều gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn thấy vui.
Chỉ là, vào lúc này thôi. Được nắm tay cô ấy như thế này khiến tôi hạnh phúc vô cùng.
Được ôm, được nắm tay. Tôi tự hỏi hạnh phúc thế này có ổn không, nhưng ngay khi nhận ra điều đó, trái tim tôi lại trĩu nặng.
Cứ mỗi lần gần cô ấy lại thấy thế này, tim tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Dù nghĩ vậy, nhưng tôi đâu thể chọn lựa cảm xúc của mình.
Aaa, tôi yêu cô ấy.
Dù là dáng lưng, đường nghiêng, hay bất cứ góc nào.
Những lời tỏ tình, chuyện bạn bè... Tôi ước mình có thể quên hết tất cả, chỉ tập trung vào khoảnh khắc được chạm vào cô ấy thế này.
"Này, Yui."
"Gì thế?"
"Lúc thử giày ban nãy tớ cũng nghĩ rồi... Hôm nay cậu mặc đồ đẹp lắm. Rất hợp với cậu đấy."
"...Ế?"
Đẹp. Hợp với cậu.
Khoảnh khắc đón nhận lời khen ngắn ngủi ấy, trái tim tôi tràn ngập niềm vui. Bởi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được khen như thế.
Đây là lần đầu tiên tôi được khen về cách ăn mặc, và tôi chỉ ước cô ấy đừng quay lại nhìn tôi lúc này.
Bởi vì...
Mặt tôi đang nóng bừng, cười ngốc nghếch, với biểu cảm không thể nào để người mình thích thấy được.
"Những bộ đồ như thế này... tớ thích lắm. ...Ừm, đột nhiên nói vậy kỳ quá nhỉ. Xin lỗi."
"Đâu có. Tớ rất vui mà. Lúc nào tớ cũng thấy vui khi được Nagisa khen."
"...Yui."
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục giữa những khoảng trống trong dòng người.
Tôi biết rõ mối tình của tôi đã kết thúc rồi. Nhưng được nghe những lời khen như thế vẫn khiến tôi vui sướng.
Dù đã biết nỗi đau của tình yêu, nhưng niềm hạnh phúc ấy vẫn không hề phai mờ.
Trái tim tôi đau đến mức không thể chịu nổi.
"Tớ thích mấy thứ dễ thương, hay trang phục đáng yêu."
"...Ra vậy."
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự nói ra điều đó. Khi còn đang cố gắng thay đổi theo sở thích của cô ấy, tôi đã không thể thốt lên thành lời.
Có thể thẳng thắn nói lên sở thích của bản thân như thế này, không biết có phải là tiến bộ không nhỉ?
"Tớ cũng thích lắm, những bộ đồ kiểu đó của Yui."
"...Nghe vậy tớ vui quá."
Tôi đáp lại bằng giọng nói nhỏ xíu, suýt bị lấn át bởi tiếng ồn ào xung quanh.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc ở đó, và chúng tôi nhanh chóng bắt kịp Yuzu. Cậu ấy xin lỗi vì đã đi quá xa, nhưng những lời đó chẳng thể nào đi vào đầu tôi.
Ngay cả khi đã vào quán và gọi món xong, đầu óc tôi vẫn ngập tràn hình ảnh Nagisa đến mức không thể nào quay lại thực tại.
Tôi chỉ có thể thở dài nhớ lại cảm giác từ bàn tay cô ấy, ngắm nhìn lòng bàn tay mình mà chẳng làm được gì hơn.
"Có chuyện gì thế, Yui?"
Yuzu thì thầm hỏi tôi.
"Không có gì đâu."
"Nhưng đầu óc cậu đang ở trên mây đấy. Ổn chứ?"
"Ừm. Siêu ổn luôn."
"Hả..."
Khi ngẩng đầu lên, tôi chạm mắt Nagisa. Cô ấy không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt ấy có chút gì đó khác lạ so với hình ảnh Nagisa mà tôi từng biết.
Đồ ăn được mang lên, chúng tôi liền quay mặt đi
Dáng vẻ cô ấy với tay lấy hộp đựng dao nĩa vẫn y như mọi khi. 'Chắc là mình nhìn nhầm', tôi nghĩ rồi cũng cầm lấy nĩa và dao.
"Ưm, ngon quá. Công sức tìm hiểu cũng đáng đấy."
"Quán này nổi tiếng lắm à?"
"Đúng rồi đó. Được giới thiệu trên nhiều bài báo nên khá nổi đấy."
Quán cà phê Yuzu chọn có không khí rất dễ chịu. Nội thất toàn kính nên ánh sáng tràn ngập khắp nơi.
Bầu không khí thoáng đãng và đông vui khiến bữa ăn thêm ngon miệng. Tôi gọi bánh mì nướng kiểu Pháp, Yuzu gọi mỳ Ý, còn Nagisa chọn bánh kếp.
Tôi chợt nhớ lần đi chơi với Mimi-chan trước đây. Hương vị bánh kếp chúng tôi cùng ăn vẫn in đậm trong tâm trí. Không chỉ vì nó ngon, mà còn vì...
Tất cả mọi thứ xảy ra sau đó đọng lại trong đầu tôi quá nhiều ấn tượng.
"Nhân tiện, đây là lần đầu tiên tớ thấy Nagisa gọi đồ ngọt đấy."
"Thế à. Tớ không ghét cũng không đặc biệt thích đồ ngọt."
"Hừm... Hôm nay tâm trạng muốn ăn đấy mà."
"Ừ. Thi thoảng ăn cũng được."
"Hiếm thật đấy. Còn Yui thì vẫn như mọi khi."
"Đồ ngọt là nhiên liệu của tớ mà..."
"Ăn vừa vừa thôi không lại béo lên đấy~"
"L-Làm gì có! Tớ có tập thể dục đủ để tiêu hết calo mà... chắc vậy..."
"Đáng nghi quá đó. Gần đây bụng có bị 'múp' lên không?"
"Không có mà!"
Đến cả Mimi-chan còn chưa từng nói gì về bụng tôi cơ!
"Cái áo lót đó... rất hợp với senpai. Dễ thương lắm."
Lời thì thầm của Mimi-chan hôm ấy bỗng ùa về trong tâm trí. Mặt tôi đột nhiên nóng bừng, suýt nữa thì nhớ lại cả những chuyện xấu hổ khác.
Nghĩ lại thì mình toàn làm mấy chuyện chuyện ngượng chín mặt nhỉ?
Bắt Mimi-chan bắt chước Nagisa rồi hôn nhau, sờ ngực, thử nói "thích"... Dù có bị tổn thương vì thất tình đi nữa, gần đây tôi cảm thấy mình đang quá lạc lối rồi.
Không, nhưng tôi đã dừng những chuyện đó với Mimi-chan rồi. Từ giờ tôi sẽ làm lại cuộc đời, sống lành mạnh... chắc thế.
"Nagisa nghĩ sao? Yui nói vậy đó."
"Ahaha... Tớ nghĩ hơi tròn trĩnh một chút cũng dễ thương mà?"
"...Nagisa à. Đó không phải là một lời an ủi đâu."
"Ể? V-Vậy sao?"
Nếu Nagisa nói vậy thì tôi sẽ ăn đồ ngọt thoải mái hơn chút xíu. Tôi định thế, nhưng thôi.
Những chuyện này nếu chiều theo người khác quá sẽ không tốt.
Nhờ Mimi-chan và Nagisa đều khen phong cách ăn mặc của tôi, tôi mới nghĩ nhận ra chân lí của bản thân. Dù có mong người mình thích nói "thích" đi chăng nữa thì cũng không được quên đi sở thích của bản thân.
"Hừm, ý tới là thế này. Bọn mình vẫn đang tuổi dậy thì mà, ăn nhiều một chút cũng chỉ cao lên chứ không phát tướng đâu!... Chắc thế."
"Sao lại là 'chắc thế'..."
Vừa nói tôi vừa cắt miếng bánh mì Pháp đưa lên miệng.
Quả nhiên ngon thật. Bánh mua ở cửa hàng tiện lợi đôi khi phần nhân trứng không ngấm đều, nhưng đồ ở tiệm này làm rất chuẩn.
Gật gù mãi, Nagisa ngồi đối diện bỗng bật cười khúc khích.
Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng thấy cô ấy cười tôi rất vui. Khi tôi mỉm cười đáp lại, cô ấy liền đưa nĩa sang.
"Cái này cũng ngon lắm. Cậu thử một miếng đi."
"Cảm ơn."
Tôi nếm thử miếng bánh kếp, quả thực rất ngon.
"A, cho tớ ăn thử với? Đổi lại tớ cho cậu miếng này."
"Được chứ. Hay cả ba cùng đổi đồ ăn cho nhau đi."
"Được thôi. Nào, của tớ đây."
Ba đứa chúng tôi cùng chia nhau món ăn của mỗi người.
Khi bàn luận về món ăn, dần dần cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi hơn, chủ đề nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Lúc thì tôi đưa ra chủ đề, lúc thì Nagisa bắt đầu câu chuyện, lúc thì Yuzu gợi chuyện. Tôi có cảm giác như cuộc sống thường ngày mà tôi suýt quên mất đang dần quay trở lại.
Và rồi, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã có thể cười một cách tự nhiên trước mặt Nagisa.
Vốn dĩ tôi đã thích những khoảng thời gian bình yên bên cô ấy.
Không biết từ lúc nào tôi đã yêu chính con người của cô ấy, và tình cảm ấy đã che lấp tất cả. Dù không thể trở thành người yêu, nếu vẫn có thể làm bạn và cùng nhau trải qua những khoảnh khắc bình dị vui vẻ như thế này thì cũng tốt rồi.
Dĩ nhiên trong lòng tôi vẫn còn chút đau nhói.
Yêu ai đó khiến cảm xúc lên xuống như tàu lượn siêu tốc, đúng là mệt mỏi.
Nhưng tôi nghĩ có lẽ ai cũng vậy thôi.
"Phê quá đi, ăn no nê rồi! Nào, giờ đi dạo loanh quanh cho tiêu bớt đồ ăn thôi!"
"Yuzu đúng là tràn đầy năng lượng nhỉ."
"Ngược lại Yui mới là người trầm quá đấy chứ? Lúc nào cũng thong thả rề rà thôi."
"Đâu có."
"...Yui đúng là có chút như vậy thật."
"Ớ, Nagisa?"
"Đúng rồi đó. Cậu hiểu tớ quá, Nagisa."
Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị nói là có khí chất kỳ lạ. Bộ tôi kỳ quặc đến thế à?
Vừa thắc mắc, tôi vừa cùng hai người họ dạo bước trên phố.
Dòng người vẫn đông đúc như cũ, nhưng lần này Yuzu cũng đi chậm rãi để dẫn đường nên tôi không bị lạc.
Chỉ là hơi tiếc vì không thể nắm tay Nagisa như lúc nãy.
Tôi giấu đi nỗi hụt hẫng nơi bàn tay phải, cố tỏ ra bình thường rồi tiếp tục bước đi.
"...Này, Yui."
"Gì thế?"
"Mimi có làm phiền gì cậu không?"
Tim tôi đập mạnh. Tại sao Nagisa lại hỏi về Mimi vào lúc này?
Vì tôi và Mimi quen nhau thông qua Nagisa, nên cô ấy hỏi thế cũng không lạ.
Nhưng sau tất cả những chuyện giữa tôi và Mimi, tôi không khỏi phản ứng thái quá.
"...Sao cậu lại hỏi thế?"
"Gần đây cậu với Mimi có vẻ thân nhau lắm."
Cô ấy thong thả nói.
Liệu cô ấy có biết về mối quan hệ gần đây giữa tôi và Mimi không?
Không được, nếu biết chắc cô ấy sẽ không nói chuyện với giọng điệu bình thản thế này đâu. Hay tin em gái mình và bạn thân làm những chuyện đó, cô ấy hẳn sẽ bối rối lắm.
Tôi cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn, cố gắng nở nụ cười:
"Có gì đâu. Mimi-chan vừa vào cấp 3 mà. Tớ chỉ đang hướng dẫn trường lớp, chăm sóc đàn em với tư cách một senpai thôi. Em ấy không có gây phiền phức gì hết á."
"...Vậy à."
Tôi nhìn sang Nagisa. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm khó đọc đến thế trên khuôn mặt cô ấy.
Nghĩ lại thì, lần đầu gặp Mimi-chan là do tình cờ được giới thiệu. Nhưng tôi chưa từng thấy Nagisa và Mimi thân thiết với nhau.
Có phải Nagisa có điều gì đó muốn nói về Mimi-chan?
"Con bé thích những thứ hoạt bát. Tớ hơi lo nếu nó làm phiền Yui... Nếu không có gì thì thôi."
"Tớ và Mimi-chan vẫn ổn mà. Đừng lo."
"...Ừm."
Cô ấy vừa đi chậm rãi vừa nhìn tôi.
Khi tôi nhìn lại, Nagisa hơi né ánh mắt.
"Nếu có chuyện gì khó khăn... cứ nói với tớ nhé. Tớ có thể giúp gì đó."
"Cảm ơn Nagisa. Cậu đúng là tốt bụng quá."
"Tớ không tốt bụng gì đâu."
"...Hả?"
Cô ấy bước nhanh hơn một chút. Mái tóc búi cao bay trong gió.
"Không có gì... Ta đi thôi. Lạc nhau thì nguy đấy."
Nói rồi, cô ấy chỉ nhìn thẳng phía trước mà bước đi.
"Không tốt bụng" là sao nhỉ? Tôi định hỏi, nhưng nếu dừng lại suy nghĩ từ ngữ thì sẽ bị tụt lại phía sau, nên tôi vội vàng bước theo.
Khi ba đứa đi chơi cùng nhau, thời gian trôi qua nhanh không ngờ.
Như thể lời tỏ tình với Nagisa, mối quan hệ với Mimi-chan, tất cả đều chưa từng xảy ra, một ngày nghỉ y như trước đây sắp kết thúc.
Tôi ngồi sâu vào ghế tàu điện, thở dài.
Nagisa có lẽ đã thấm mệt vì chơi cả ngày nên tựa vai tôi ngủ thiếp đi. Nếu đang ngủ thì vuốt tóc cô ấy cũng không bị phát hiện, nhưng Yuzu ngồi bên phải vẫn đang thức nên tôi lại thôi.
"Hôm nay xin lỗi nhé, Yui."
Bất chợt, Yuzu lên tiếng. Tôi nghiêng đầu bối rối.
"Sao cậu lạ xin lỗi?"
"Thì trưa nay tớ bỏ đi trước đấy. Lúc nãy cũng chẳng giúp được gì nhiều cho cậu."
Yuzu nói rồi chạm vào vai tôi
"Lâu lắm rồi mới có dịp cả ba đứa đi chơi cùng nhau. Nếu không vui thì tệ quá đúng không? Nên tớ đã lên kế hoạch đủ thứ, nhưng cuối cùng chẳng ra đâu vào đâu cả."
"...Có gì đâu mà. Có Yuzu ở đây tớ thấy yên tâm lắm. Lúc nào cậu cũng giúp đỡ tớ hết. Nên là cảm ơn nhé."
"...Haa. Nghe như tớ đang cố tình đòi an ủi ấy nhỉ. ...Nhưng mà thôi, không có chi."
Tuy có vẻ tùy hứng, nhưng Yuzu thực sự rất biết quan tâm đến người khác.
Nhờ có cậu ấy mà tôi có thể nói chuyện tự nhiên với Nagisa, ngay cả sau khi tôi thất tình, cậu ấy cũng sẵn sàng cùng tôi giải khuây. Tôi nghĩ cậu ấy là một người bạn tuyệt vời.
Tôi thở ra một hơi nhẹ.
"Lúc nào cậu cũng đối xử tốt với tớ."
"Vậy hả... Chúc cậu sớm hết buồn nhé."
"...Ừm."
Đó là lời an ủi chân thành nhất mà cậu ấy có thể dành cho tôi.
Sớm hết buồn à?
Tôi ước gì điều đó sẽ thành hiện thực.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi Yuzu vẫn luôn đối xử với tôi như một người bạn. Kể cả khi tôi thổ lộ rằng mình thích Nagisa, Yuzu cũng sẵn sàng ủng hộ.
Từ xưa đến giờ, tôi luôn may mắn có được những người bạn tuyệt vời.
Tôi phải trở lại là chính mình như trước đây để không tiếp tục làm phiền mọi người thêm nữa
Vừa lúc quyết tâm đó lóe lên, chiếc túi của tôi rung lên. Tôi mở ra xem mà không nghĩ ngợi gì, nhìn thấy một tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại.
Pshhh, cánh cửa tàu điện mở ra.
Nhìn tên ga với nội dung tin nhắn, tôi do dự một chút.
Sau khi đảm bảo Nagisa đã tựa lưng vào ghế ổn định, tôi đứng dậy.
"Yui? Chưa tới ga của cậu mà?"
"Xin lỗi. Tớ chợt nhớ ra có việc cần làm... Hôm nay vui lắm! Chuyển lời với Nagisa hộ tớ nhé! Bye bye!"
"Ơ, đợi đã... Yui!"
Tôi lao ra khỏi tàu ngay trước khi cửa đóng lại. Đây là lần đầu tiên tôi xuống ga này nên tôi hoàn toàn mù đường luôn.
Tôi vội vã đi qua cửa soát vé rồi đảo mắt nhìn xung quanh.
Tôi cứ nghĩ nơi tôi ở đã yên bình lắm rồi nhưng không ngờ nơi này cũng yên bình không kém. Khác với ga nằm ở trung tâm quê nhà, nhà ga ở đây nhỏ nhắn đáng yêu hơn hẳn.
Đang phân vân không biết đi đâu thì đột nhiên tầm nhìn của tôi tối sầm. Sau đó, cảm giác ấm áp lan tỏa sau lưng. Rõ ràng có ai đó đang che mắt tôi.
"Đoán xem ai nào."
Một giọng nói quá đỗi trầm lặng và đầy bí ẩn, chẳng hợp chút nào với trò chơi đoán mò này.
Tôi khẽ mở miệng:
"Mimi-chan."
"Sai rồi... Nếu em nói vậy, senpai sẽ làm gì?"
Giọng nói ấy rõ ràng là của Mimi-chan. Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em ấy, kéo ra khỏi mắt.
"Làm sao mà nhầm được chứ. Rõ ràng là giọng của Mimi-chan mà."
"...Thế ạ?"
Em ấy buông một câu chán nản rồi lùi lại một bước.
Hôm nay em ấy mặc đồ thường. Nhưng khác hẳn với lần trước. Bây giờ em ấy không đóng vai Nagisa nữa, mà là Mimi-chan.
Trang phục thường ngày của em ấy lại trông nữ tính một cách bất ngờ.
Đồ Nagisa mặc thiên về thể thao, trông thoải mái dễ vận động. Trước giờ tôi không để ý, nhưng có lẽ gu ăn mặc của tôi và Mimi-chan có hơi giống nhau.
"Đây là đồ Mimi-chan tự chọn đúng không? Dễ thương quá nhỉ."
"À, vâng... Em không nghĩ senpai sẽ đến."
"Ể? Em là người gọi chị cơ mà."
Đúng vậy. Tin nhắn vừa nãy chính là lệnh triệu tập của Mimi-chan.
Chỉ có tên em ấy và dòng chữ "Em đang đợi" làm tôi tưởng có chuyện gì khẩn cấp lắm
Dù rất muốn về cùng Nagisa, nhưng tôi vẫn chọn đến đây khi thấy tin nhắn. Có lẽ vì đã lâu không gặp Mimi-chan.
"Vâng. Nhưng mà những lời cầu xin thường không được đáp lại."
"R-Rồi sao nữa..."
"Ngay cả sao băng cũng chưa từng thực hiện điều ước nào của em."
"... Em đang gặp chuyện gì à?"
"Không ạ. Chẳng có gì đâu. Em lúc nào cũng vậy mà."
Em ấy chỉ cười cho qua chuyện.
Tôi đã thấy nhiều kiểu cười của em ấy rồi, nhưng nụ cười tự giễu này có lẽ là lần đầu.
Tôi nghĩ Mimi-chan đang lo lắng gì đó nhưng lại không muốn chia sẻ. Sau một khoảnh khắc im lặng nhìn nhau:
"Em gọi senpai đến... vì có chuyện quan trọng muốn nói."
"...Chuyện quan trọng?"
"Với em thì là vậy Nhưng với senpai thì có khi chỉ là chuyện vặt vãnh thôi."
"Vậy em nói đi."
Khi tôi nói vậy, cô ấy tròn mắt ngạc nhiên.
"Chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà sao senpai làm vẻ mặt nghiêm túc thế ạ?"
"Nếu là chuyện quan trọng với Mimi-chan thì không phải chuyện vặt thôi đâu. Chỉ cần em muốn nói thì chị sẽ nghe."
"...Phải rồi nhỉ. Senpai vẫn luôn là người như vậy. Ta vừa đi dạo vừa nói chuyện nhé?"
"Được thôi."
Khi tôi gật đầu, em ấy đột nhiên đưa tay ra.
Tôi thoáng bất ngờ, nhưng tôi nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi cứ thế nắm lấy tay em ấy. Mimi-chan tròn mắt nhìn tôi, chắc không ngờ việc tôi nắm tay đây mà.
Không hiểu sao em ấy lại phản ứng như thế sau khi biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra
Cố đào sâu vào chuyện đối phương không muốn chia sẻ là không nên, tôi có thể sẽ không bao giờ chạm vào trái tim đó một lần nào nữa. Vì vậy tôi im lặng.
"Dạo này trời hơi ẩm ướt nhỉ."
Em ấy nhẹ nhàng bước đi trên con phố lạ.
Mimi-chan là kiểu người có thể vui vẻ ở bất cứ đâu. Còn tôi thì hơi lo lắng khi phải đi bộ trong con phố mà mình không hề quen biết. Thành thật mà nói thì tôi không biết phân biệt hướng đi. Đến mức không có bản đồ trên điện thoại thì ngay cả khu vực ở nhà tôi cũng có thể bị lạc.
Nhưng bây giờ có Mimi-chan ở đây nên tôi không lo lạc. Tôi vô ý siết chặt tay em ấy hơn. Cảm giác nắm tay Mimi-chan rất đặc biệt
"Ừ. Chắc sắp vào mùa mưa rồi."
"Em ghét mùa mưa. Ghét cả mưa nữa. Tóc xoăn rồi cứng lại, quần áo đẹp cũng bị ướt theo."
"Chị hiểu mà. Mưa như trút nước thì đúng là khó chịu thật, mưa phùn ướt nhẹp người cũng chẳng hay ho gì. Cơ mà chị lại khá thích tiếng mưa rơi."
Đã một tuần rồi chúng tôi mới có một cuộc trò chuyện bình thường như thế này.
Không hiểu sao khi nói chuyện với Mimi-chan, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ. Khác hẳn hoàn toàn so với những người bạn khác.
Có lẽ việc giãi bày tâm sự đã khiến tôi và Mimi-chan lại gần nhau hơn chút.
Tuy đó chỉ là suy nghĩ một phía của tôi.
Như trốn chạy ánh hoàng hôn, em ấy bước đi nhanh hơn. Nhìn từ phía sau, mái tóc nâu được nhuộm cẩn thận của Mimi-chan lấp lánh dưới nắng chiều.
"...Senpai."
Em ấy dừng bước, quay lại nhìn tôi.
Tim tôi đập thình thịch.
Dù trông giống Nagisa nhưng lại không có nhiều điểm khác biệt. Dù biết rõ đây là Mimi-chan nhưng lồng ngực tôi vẫn run lên.
Tôi tưởng đó là ảo giác, nhưng khi đặt tay lên ngực, tôi cảm nhận rõ nhịp tim đang đập dồn dập của mình.
Tại sao?
Tôi vẫn còn thích Nagisa mà.
"Từ hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều. Về việc bây giờ em có thể làm gì cho senpai."
"Ể..."
"Nếu không thể thay thế onee-chan... thì chỉ còn một điều duy nhất em có thể làm."
Em ấy nắm chặt bàn tay tôi.
"Những gì Yui-senpai muốn làm, chị có thể làm với em được chứ."
Đây là lần đầu tiên tôi được Mimi-chan gọi tên mà không giả vờ là Nagisa.
Tim tôi đập thình thịch, ồn ào quá đi mất. Tại sao tim tôi lại đập nhanh thế này, tôi thậm chí còn không hiểu nổi. Tôi muốn biết lí do tại sao, nhưng khi bị em ấy nhìn chằm chằm thế này, tôi chẳng thể tập trung tìm hiểu nữa.
"Thế thì có gì khác trước đây đâu?"
"Khác hoàn toàn chứ. Lúc trước em nói sẽ đồng hành cùng chị cho đến khi chị quên được tình cảm với onee-chan... Nhưng bây giờ..."
Một tay của em ấy buông tay tôi ra.
Rồi em ấy lại đổi sang tay kia để nắm.
Tư thế này giống như chuẩn bị khiêu vũ vậy. Tôi chỉ biết nhìn em ấy mà không biết nói gì. Đôi mắt đen ấy vẫn tuyệt đẹp như mọi khi.
"Lần này thì khác... Em muốn ăn quà vặt, muốn đi chơi với chị, muốn ăn đồ ngọt đến mức bất tỉnh với chị, không liên quan gì đến onee-chan nữa."
Hình như có hơi nhiều thứ liên quan đến đồ ăn nhỉ.
"Em sẽ không bắt chị phải quên onee-chan nữa. Chỉ là... khi chị đau khổ vì không thể quên được và muốn giải tỏa tâm trạng, thì hãy gọi cho em."
"...Tại sao Mimi-chan lại quan tâm chị đến thế?"
"Vì em là một kouhai tốt bụng... và là bạn của chị nữa."
Câu nói đó khiến tôi thật sự rất vui.
Nhưng tận sâu trong lòng, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối điều gì đó. Như thể tôi đang mong chờ một lời nói khác.
Đáng lẽ, chỉ cần Nagisa khiến tôi trở nên ích kỷ là đủ rồi.
Hay là ngay từ đầu tôi đã là một người ích kỷ, kể cả khi không yêu ai đi nữa? Dù vậy thì...
"Nên khi thấy senpai đau khổ, em cũng buồn theo. Em muốn bạn bè mình lúc nào cũng mỉm cười. Không được ạ?"
Em ấy chăm chú nhìn tôi. Tôi lắc đầu.
"Không, không phải không được. Chị rất vui vì em nghĩ cho chị đến thế... Nhưng chị buộc phải từ chối thôi."
"Ế?"
Tôi mỉm cười nhìn em ấy.
"Chị không thể làm phiền mọi người thêm nữa. Lôi kéo người khác vào chuyện thất tình của mình, chị thấy không hay chút nào. Cho nên..."
"Vậy thì thế này đi."
Mimi-chan siết chặt cả hai tay tôi.
Lực mạnh quá nên làm tôi hơi đau.
"Em cũng sẽ nói với senpai những chuyện em muốn làm. Những chuyện không thể làm với người khác, không thể nói ai, em sẽ bộc bạch tất cả với senpai... Vậy thì sao?"
Đôi mắt nghiêm túc ấy phản chiếu hình ảnh của tôi.
Mọi người đã lo lắng cho tôi, đồng hành cùng tôi, thế nhưng tình cảm của tôi vẫn không hề phai nhạt đi. Vậy nên tôi nghĩ sẽ thật tệ nếu cứ tiếp tục kéo thêm người vào chuyện của mình.
Nhưng đồng thời, tôi lại muốn hiểu thêm và biết thêm nhiều điều về Mimi-chan hơn nữa.
Nếu trở nên thân thiết hơn với em ấy, chắc chắn sẽ rất vui. Tôi muốn trò chuyện nhiều hơn với em ấy, muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm khác nhau của em ấy.
Tôi khẽ mở lời:
"...Được không thế? Chị có thể sẽ nói ra mấy chuyện gây phiền phức đến em đấy."
"Chỉ là có qua có lại thôi mà chị."
"...Chị có thể sẽ làm mấy chuyện kỳ quặc nữa đó."
"Nếu đó là chuyện mà tiền bối nghĩ ra thì em không coi nó là kỳ quặc đâu."
"...Chị có thể gọi cho em vào lúc nửa đêm."
"Em sẽ nghe hết những gì senpai muốn tâm sự."
"Còn..."
"Yui-senpai."
Em ấy gọi tên tôi như thể đang ngăn những lời "phòng thủ quá đà" của tôi lại.
Tôi vốn là một người nhút nhát trong tất cả các mối quan hệ. Quá nhiều thứ bất ổn, không thể hiểu nổi, khiến tôi cảm thấy bất lực.
Và em ấy đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Tôi ngửi được mùi hương của Mimi-chan. Đó là một mùi hương ngọt ngào và mềm mại. Tôi không nói gì cứ thế vòng tay qua lưng em ấy.
"Chị muốn gì cùng được... Em sẽ không từ chối gì hết. Nhưng đổi lại, khi em muốn làm gì thì senpai phải đồng ý đấy nhé."
"...Ừ."
"Giả sử em nói ra điều em muốn làm trước thì senpai có trở nên ích kỷ hơn không?"
"Chị không biết nữa... Mimi-chan làm mẫu thử xem?"
"Vâng. Vậy thì, senpai."
Mimi-chan khẽ tách người ra. Tôi có hơi tiếc nuối, nhưng cố gắng không thể hiện ra mặt.
Em ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi từ từ mở lời:
"Hôn em đi."
"...Hả?"
"Nếu senpai hôn em, hợp đồng sẽ có hiệu lực. Cả tôi và senpai, mỗi người sẽ đáp ứng mong muốn của đối phương"
Hôn ư?
Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tôi chủ động hôn Mimi-chan. Dù trước đây chúng tôi đã hôn nhau vài lần, nhưng khi bị đề nghị thẳng thắn thế này, tôi lại thấy ngại ngùng. Tại sao lại phải hôn nhau nhỉ? Tôi không hiểu em ấy đang nghĩ gì khi yêu cầu thế. Nhưng nếu đó là điều em ấy muốn lúc này thì...
Tôi do dự một chút.
...Nhưng mà.
Tôi muốn biết. Muốn biết Mimi-chan sẽ đòi hỏi tôi làm gì sau này. Và khi tôi nói ra những gì tôi muốn thì em ấy sẽ có biểu cảm ra sao.
Bị thôi thúc bởi suy nghĩ đó, tôi kiễng chân lên
Tôi chưa đặt bút kí vào một hợp đồng bao giờ, nhưng cảm giác căng thẳng lúc này chắc cũng tương tự như vậy
Tôi khẽ chạm môi mình vào môi em ấy
"...Hợp đồng có hiệu lực rồi nhé. Bất kể lúc nào, bất cứ điều gì cũng được, cứ nói với em nhé."
"...Mimi-chan cũng vậy."
Sắc mặt của Mimi-chan không hề thay đổi.
Nhưng tôi thì rối bời. Mặt nóng bừng, tim đập thình thịch, như thể đây là nụ hôn đầu. Cảm giác như tim sắp bay mất khỏi lồng ngực luôn rồi.
Có lẽ... Không, không phải "có lẽ" nữa.
Chắc chắn tôi đã bị Mimi-chan làm cho say như điếu đổ rồi. Nhưng mà... trong khi vẫn chưa quên được tình cảm dành cho Nagisa, giờ lại thêm cảm xúc với em gái cô ấy là Mimi-chan nữa. Tôi đúng là một đứa tệ hại hết sức.
Tuy vậy nhưng cảm xúc này không phải là giả dối.
Những rung động cứ liên tục nối tiếp nhau trong lòng tôi.
Yuzu cũng đã dịu dàng với tôi khi tôi thất tình như vậy mà. Tại sao tôi lại không thể có cùng cảm xúc với Mimi-chan giống như với Yuzu nhỉ?
"Chỉ mình em đòi hỏi thì không công bằng chút nào. Giờ đến lượt senpai đó."
"Vậy thì... Mình cứ thế đi dạo thêm chút nữa đi. Vừa đi vừa tám chuyện linh tinh cũng được."
"...Fufu. Được ạ. Senpai muốn nói gì nào?"
"Hmm... Nhân vật anime yêu thích nhé!"
"Hình như bữa trước chị nói rồi mà?"
"Đã là nhân vật anime yêu thích thì nói bao nhiêu cũng không chán đâu!"
"Không chán...?"
Mối quan hệ giữa tôi và Mimi-chan rồi sẽ đi về đâu đây? Chính vì gần đây cứ mãi băn khoăn về chuyện này, nên có một mối quan hệ mới thế này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tôi vừa đi vừa nói chuyện với em ấy, cùng nhau đi về nhà.
Lúc này đây, tôi đã không còn cảm giác sợ hãi một nơi xa lạ nữa. Trong lòng tôi giờ chỉ tràn ngập một mong muốn, đó là được trò chuyện với em ấy nhiều hơn nữa.
Và cứ thế, tôi ở bên em ấy cho đến khi mặt trời lặn.