Eat the world tree

Truyện tương tự

Chân Tình Vì Ta

(Đang ra)

Chân Tình Vì Ta

Loạn Thế Ngân Nương (乱世银娘)

P/s: Có vẻ truyện có setting là ở Việt nam

6 12

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

(Đang ra)

Cô lớp trưởng lạnh lùng sẽ trở thành vợ tôi

Nemiko Shirai (白ゐ眠子)

Thế rồi, một ngày nọ, cô lớp trưởng lạnh lùng bỗng bắt đầu để tâm đến cậu và mọi chuyện dần dần thay đổi...

19 89

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

123 1362

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

(Đang ra)

Sống sót với tư cách nhân viên văn phòng ở Cục quản thúc quái vật

무빵죽

Ít nhất là tôi đã từng như vậy cho đến lúc này.

229 3460

Toàn tập - Chương 21 Hoa đỗ quyên đổ rụng (4)

Một cuộn rễ đồ sộ đập thẳng xuống mặt sàn.

 

Uỳnh!

 

Âm rung đòn tấn công đó mang đủ gây ra rung chấn lan khắp cả lỗ tai tuy nhiên không thể che lấp hoàn toàn tiếng tim đập thình thịch của tôi giây phút này.

 

—Craaack!

 

Mảnh vỡ từ mặt sàn văng ra sau chấn động đập thẳng vào mặt nạ của tôi.

 

Cơn ớn lạnh nơi tận cùng sống lưng không chịu nguôi ngoai. Bản năng như mách bảo tôi rằng cái chết đang gần kề.

 

—Vìuuu!

 

Âm thanh xé gió vang vọng, chiếc rễ dài vung ra tựa như một cái roi sắc bén hướng thẳng vào người tôi.

 

“Khốn kiếp!”

Tôi nâng lưỡi kiếm cố chặn lại đòn tất công.

 

—Uỳnh!

 

Đòn tấn công của cô ta nặng hơn tôi tưởng.

 

Cơ thể tôi dần bị ép lùi lại về phía sau.

 

Thanh kiếm tuột khỏi tay tôi và bất lực rơi xuống mặt sàn trong khi cơ thể tôi bị cuốn đi theo chiếc rễ và đập thẳng vào bức tường.

 

Đứng dậy.

 

—Grooan.

 

Thân cây khổng lồ chuyển động theo ý muốn của chúng. Tôi cảm thấy lớp vỏ cây thô ráp mọc ra từ hàng rễ khổng lồ cọ thẳng vào da tôi, khiến máu nhỏ giọt từng đốm.

 

Rắn chắc,

 

Nặng nề.

 

Cơ thể của con sinh vật mang hình thù kỳ lạ không phải là của con người, mà của một con quái vật to lớn và quyền năng.

 

“Khụ, Khụ.”

 

Tôi ho dữ dội như bụi mù tung ra sau những đòn tấn công hung bạo rồi tập trung sức mạnh toàn cơ thể và lén kích hoạt ma pháp sau lưng.

 

—Hoả cầu.

 

Với ma pháp đã thi triển trên cả hai tay, tôi đạp mạnh chân xuống đất và xông tới.

 

Và mục tiêu là thanh kiếm bị đánh rớt.

 

—Swoosh!

 

Những chiếc dễ dày vung đi từ hai phía cố ngăn tôi lại, nhưng chưa kịp làm điều đó tầm nhìn của cô ta đã bị tôi chắn đi nhờ Hoả cầu, tôi trượt tới và lấy được thanh kiếm.

 

Trái tim tôi đập như thể nó sắp vỡ tung, và những sợi dây thần kinh của tôi căng lên theo từng chuyển động.

 

Tôi cắt đứt hai sợi rễ đang cố ghì tôi xuống bằng một nhát chém từ thanh kiếm được phủ một lớp ma pháp.

 

—Sheng!

 

Những mảnh rễ vụn bị cắt đi rơi lả tả trên trần nhà và tường.

 

Thanh kiếm tôi nắm chặt trong tay vẫn không ngừng tỏa sáng.

 

Và lan khắp cơ thể tôi là một chiến ý bùng cháy như lửa đốt.

 

Kết quả từ sự chuyển động theo bản năng.

 

Trong khi bản thân vẫn còn hoài nghi về khả năng của ma pháp, thứ mà tôi chưa từng sử dụng trước đây, hy vọng vẫn không ngừng trào dâng trong tôi, hi vọng rằng bản thân sẽ có thể giành chiến thắng.

 

‘...Mình làm được.’

 

Vừa nghĩ dứt.

 

—Vùuu!

 

Từng mạch máu trong tôi đang không ngừng rung lên báo hiệu nguy hiểm cận kề. Trong khi đó, não bộ của tôi hoạt động hết công suất để xử lý tình huống này. 

 

Có ai tắt đèn ư? Sao tối um vậy? Quần què, là một khúc rễ khổng lồ!

 

Sống lưng tôi lạnh buốt. Không chặn kịp thì ăn cám.

 

Tôi vô thức giương cao kiếm lên, nhưng đối mặt với đòn tấn công khủng khiếp hướng tới, chiến ý của tôi nguôi ngoai rồi thu kiếm lại.

 

Thứ đập vào trước mắt tôi là một cây búa chiến khổng lồ mà Seyeong đã cầm ngay từ đầu trận đấu.

 

Khốn thật. Thứ đó còn to hơn cả cơ thể tôi….

 

—Aghh!

 

Tầm nhìn của tôi đảo lộn một lần nữa. Cơ thể tôi bay ngược, cắt ngang không gian.

 

Tôi tự hỏi liệu đây có phải cảm giác khi bị bắn đi bởi một khẩu pháo thời trung cổ.

 

Tôi nhắm chặt mắt lại, cố chịu đựng chấn động lan ra khắp toàn thân thể, và cố gắng thở ra.

 

Tình trạng cơ thể tôi sau vài vòng lộn trên sàn không thể diễn tả bằng lời được.

 

Đau vãi cứt!

 

—Flash!

 

Ughhh.

 

“Cậu có sao không?”

 

“Tôi vừa xỉu.”

 

“Tôi biết.”

 

Nghe thấy câu nói không thể xỉu hơn của tôi, Lee Seyeong bước tới với một nụ cười và ôm đầu tôi vào lòng. Qua lớp vỏ cây đang tan biến dần, tôi có thể thấy Seyeong đang mỉm cười tinh nghịch.

 

“Đau chết mất.”

 

“Chả. Cậu nghĩ tôi là ai? Vài trò vặt vãnh của cậu ăn lại tôi chắc?”

 

Ăn thế del nào được. Nhưng ai nghĩ nó lại đau cỡ đó.

 

Tôi thật sự không ngờ cô ta lại có thể mạnh cỡ đó.

 

“Tôi thật sự mạnh đấy nhể? Sức mạnh của giảng viên của cậu đó hen~.”

 

Seyeong bật cười khúc khích trong khi tự hào khoe bắp tay thon thả của bản thân thể hiện.

 

Tôi lườm cô với vẻ khó chịu và tuôn lời cay độc.

 

“Tại sao cô mạnh như vậy vẫn để tôi tấn công?”

 

“...Đấu giao hữu thôi mà chàng trai, thắng cậu nhanh thì sỉ nhục quá.”

 

“À chuẩn. Tôi hiểu rồi.”

 

Sau khi đáp lại tôi với vẻ mỉa mai. Seyeong giơ tay lên và bóp mạnh trán tôi. Nghe thấy tiếng đau rên rỉ của tôi, cô bật cười thích thú.

 

Tiếp đó, chúng tôi trò chuyện rất lâu, và trước khi cả hai kịp nhận ra thì đã gần tới giờ ăn trưa.

 

Khi bầu không khí dần lắng xuống, tôi đứng dậy và duỗi cơ, Seyeong vẫn luôn quan sát tôi lúc này khẽ cất tiếng.

 

“Tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Trong 3 ngày nữa phải không?”

 

“Thời gian và cụ thể chưa rõ.”

 

“Hiểu rồi. Còn cậu?...Cậu đâu phải người sẽ từ bỏ ý định chỉ vì tôi nói vậy phải không?”

 

Cô nhìn tôi rồi lấy tay nốc nhẹ vào trán tôi.

 

“Cô hiểu tôi quá rõ rồi.”

 

“Hiển nhiên là vậy…và cậu đánh đấm đâu tới nỗi nào.”

 

Seyeong dường như nắm bắt được phần nào tiềm năng của tôi qua trận chiến ngày hôm nay.

 

Kiếm pháp cùng với chiến ý tôi thể hiện trong vài giây ngắn ngủi. Có lẽ sẽ mất một thời gian để thích nghi với những thay đổi như vậy, nhưng tôi tin rằng mình sẽ sớm nắm bắt được.

 

Tôi đứng dậy và thử nhúc nhích, một tiếng cót két vang lên từ eo tôi.

 

“Hehehe, đau lắm hông?”

 

“Không.”

 

“Bớt ra vẻ lại đi, Tôi nghe thấy rồi. Má cậu cũng sưng nữa. Lại đây để tôi dìu cậu. Tiếp theo cậu có lớp nào?”

 

Nói rồi Seyeong tiến tới đỡ lấy vai tôi, cô còn tinh nghịch dùng đầu đặt dưới cằm tôi. Khi bị tôi liếc thì cô mỉm cười tinh nghịch.

 

“Nhưng cậu đâu tới nỗi nào? Có khi cậu còn đủ vào lớp tinh anh luôn ấy. Lần tới sao cậu không thử thách đấu học sinh đầu bảng nhỉ?”

 

Blah—Blah—Blah—Blah.

 

Bởi ra khỏi phòng tập, Seyeong bước từng bước nhẹ tênh, gõ lên nắp ca bô của một con xe xa xỉ.

 

Đó là kiểu xe mà ai ai cũng ước được một lần sở hữu trong giấc mơ.

 

“Vào đi.”

 

Seyeong ngồi vào ghế lái rồi mỉm cười tự tin mời gọi tôi.

 

—Hehe, cô cười khúc khích.

 

Tôi mỉm cười đáp lại và ngồi vào ghế hành khách, bước vào trong, một hương thơm dịu ngọt phả vào mũi tôi.

 

“Lại gì nữa thế? Đang đâu lại đối tốt với tôi.”

 

Cơ thể của tôi đang trong tình trạng không thể thảm hơn, một phần cũng vì nhờ ơn của vị giảng viên này.

 

Tôi thắt dây an toàn và quay đầu đi.

 

—Vù~.

 

Tại đó, Seyeong giữ hai bên váy bằng hai tay, rồi dùng đầu ngón tay đâm vào đùi và từ từ kéo xuống đôi tất lưới.

 

“...Cô đang làm gì vậy?”

 

“Tôi không thích đổ mồ hôi. Sao, cậu thấy phấn khích à?”

 

—Vù vù.

 

Chiếc tất lưới mang đôi phần ẩm ướt trượt xuống khỏi cặp đùi bóng mẩy của cô. Rồi khẽ thùm một tiếng, cô để chiếc quần tất xuống giữa chừng chân, và để lộ lấp ló dưới chiếc đùi căng mọng là chiếc quần lót khiêu gợi.

 

“Hehehe. Không rời mắt được nữa chứ gì?”

 

Khuôn mặt cô in rõ vẻ tinh nghịch.

 

Cảm thấy như thể bản thân đang bị thách thức, tôi đáp lễ bằng cách cúi xuống vào quan sát kĩ hơn bộ đồ lót của cô.

 

Âm hộ của cô ta hơi chút ẩm ướt

 

“Biến thái.”

 

“Ai mới biến thái ở đây hả? Ướt rồi kìa.”

 

“...Mồ hôi đó.”

 

Gương mặt khẽ ửng đỏ của cô khá dễ cưng, và tôi xíu chút nữa đã không kiềm lòng lại được mà vươn tay nhéo má, nhưng cơ thể tôi vẫn thốn nên không thể di chuyển được. Tình huống này không hề thích hợp để vui vẻ, và hơn hết thời gian của tôi đang vô cùng gấp rút.

 

Véo nhẹ.

 

Tôi lấy tay và khẽ nhéo má Seyeong.

 

Một nét khó chịu thoang thoảng khẽ lướt qua gương mặt của quý cô họ sồi.

 

“ —Đau quá không lên được.”

 

“Biết thế đã nhẹ tay hơn. Nếu vậy đã được chơi thỏa thích rồi.”

 

“...”

 

Một thoáng hối hận lướt qua mặt Seyeong rồi biến mất, cô khoanh tay lại như nghĩ về điều gì đó, gương mặt cô hoá đỏ chót.

 

“Sao thế?”

 

“Không có gì. Đi thôi.”

 

Seyeong, với hơi chút gì đó phấn khích, khởi động xe và bắt đầu di chuyển.

 

Chúng tôi không nói gì cho tới khi tới nơi.

 

Cho tới phút tận cùng, thoang thoảng vẫn còn một mùi hương nào đó vấn vương nơi đầu mũi tôi.

 

*****

 

Sáng nay, Jin Dallae hoàn toàn không thể tập trung vào bài giảng trên lớp cô.

 

Cạch, cạch.

 

Vừa cắn móng tay, cô vừa không ngừng nhấn vào nút cây bút chì cơ. Khi cuối cùng truyền đến cơn đau nhói từ đầu ngón tay rỉ máu của mình, Dallae khẽ quay đầu lại trong khi gõ đầu cây bút vào đôi môi khô khốc của mình.

 

Ngoài Guseul, người vẫn đang ôm đầu ngủ ngon lành, hôm nay lại không thấy bóng dáng của Lee Shiheon tại chỗ ngồi thường trực của mình bên cửa sổ.

 

Cô có thể đoán trước được, nhưng cô làm sao có thể dễ chịu với việc người tìm mọi cách để lấy lòng cô lại dễ dàng quay lưng lại với cô như vậy?

 

Miếng chocolate chưa được đụng tới tối hôm trước hiện về trong tâm trí cô.

 

Có lẽ thứ lưu luyến vương vấn lại chỉ là một thứ cảm giác nhất thời.

 

“Lớp mình hôm nay tới đây thôi, các trò nghỉ đi.”

 

“Chúng em chào thầy ạ~”

 

Giờ nghỉ trưa. Học sinh xung quanh cô bắt đầu xì xào bàn tán về một nhân vật bí ẩn luôn đeo trên mình một chiếc mặt nạ trong lớp học.

 

–Ê, mày biết gì không? Lee Shiheon á. Cái đứa mà lúc nào cũng đeo mặt nạ ấy.

 

–Đứa thích gây chú ý đấy á?

 

–Chuẩn nó đó. Hôm bữa á, tao bắt gặp nó đi gặp riêng với Lee Seonghan.

 

–Thật à?

 

Từng từ từng chữ như đang móc mỉa cô.

 

Jin Dallae khẽ hơi nhíu màu, và Siwoo ngồi bên cạnh cô cảnh giác lên tiếng hỏi.

 

“Sao vậy?”

 

“Hửm? À không, không có gì đâu.”

 

Với một âm giọng thân thiện và tươi vui, Dallae ép bản thân phải nở một nụ cười dễ thương.

 

Dẫu vậy, cô không thể xua đi những suy nghĩ về Lee Shiheon.

 

Đó không phải hối hận hay u sầu. Mà là một thứ xúc cảm dịu dàng và mãnh liệu ấy vậy không câu không từ nào có thể lột tả trọn vẹn thứ cảm xúc ấy.

 

Thông thường cô đâu có gặp ai bám dính cô tới vậy.

 

…Không, hiển nhiên là không rồi. Chiêu trò làm phiền cô không ngừng bằng mớ quà đó của Lee Shiheon đã vượt quá giới hạn rồi.

 

‘Quên đi. Quên sạch đi.’

 

“Mình đi ăn đi. Tớ muốn tới quán pasta tụi mình đi lần trước.”

 

“Hể? Okay, đi thôi.”

 

Cô thản nhiên nắm lấy vai Siwoo và đi về phía cửa chính. Tại trung tâm của học viện, nơi chứa đựng những tòa nhà cao tầng, học sinh xung quanh túm thành hàng thành cụm để đi ăn trưa.

 

Đây quả thực là nơi xứng với danh hiệu ‘thành phố của giáo dục’ nơi hội tụ tinh hoa của khoa học và tri thức.

 

Tại đó, một người đàn ông và một người phụ nữ đang đi tiến về lối vào, nơi trưng bày con dấu đại diện cho các gia tộc quyền quý.

 

‘Hả?’

 

Lee Shiheon và…Lee Seyeong.

 

Đi với nhau không thì chẳng có gì để nói, nhưng gương mặt của Lee Shiheon chất đầy thương tích. Còn quần áo của cậu ta bị rách lả tả. Mặc dù vậy mặt nạ của cậu ta vẫn vẹn nguyên, nhưng dường như lớp áo ngoài của cậu bị hoen ố nhiều vệt máu.

 

Siwoo, người nhận ra sự khác biệt ở Shiheon trước cả Jin Dallae, đã vội chạy tới.

 

“Này, sao cậu lại thành ra như vậy? Cậu có ổn không?”

 

Đáp lại những lời chu đáo đó, Seyeong chỉ ngượng ngùng gãi má, mặt khác, Shiheon chỉ liếc nhìn Seyeong rồi cười khẩy.

 

“Không có gì to tát đâu. Cậu đang trên đường đi ăn à?”

 

“Ừm, nhưng…có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?”

 

“Chỉ là một chút, tai nạn trong phòng tập thôi. Tớ có gọi giảng viên tới để giúp, cô nhỉ?”

 

“Phải phải. Sáng nay không thấy cậu trên lớp tôi đã rất lo lắng. Đừng có tái phạm nữa đấy.”

 

Seyeong với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, gõ nhẹ lên đầu Shiheon. Thấy vậy Siwoo mới phần nào nắm rõ mọi chuyện và thở phào nhẹ nhõm.

 

Jin Dallae quan sát tương tác giữa họ trong im lặng với một khoảng cách nhất định.

 

—Đó chắc chắn không phải dấu vết của tai nạn.

 

Quấn áo bị xé rách. Vết bầm từ bị đánh.

 

Rõ ràng cậu ta đã trải qua một trận chiến không cân sức. Một thứ khó mà xảy ra được trong một phòng tập thông thường.

 

‘Chuyện gì đã có thể xảy ra được chứ?’

 

Cha dượng cô, Lee Seonghan, luôn giữ một thái độ ôn nhu với bất kỳ đối tượng nào mà ông ta nhắm tới.

 

Ngay cả khi người đó có dấu hiệu phản nghịch với tư tưởng của ông ta. Lee Seonghan cũng không hề có ý định muốn hãm hại họ. Đó chính là cách tiếp cận của Lee Seonghan, và nó thường luôn đem lại kết quả ông ta mong muốn.

 

Hiển nhiên, đó không phải cách duy nhất ông ta dùng để đạt được mục đích, nhưng ít nhất chưa một lần nào Jin Dallae thấy mục tiêu có thể bị chấn thương nghiêm trọng như vậy.

 

—Thịch.

 

Một xúc cảm nhỏ đâm sâu vào trái tim cô. Sự hoài nghi.

 

Giật mình, Jin Dallae lắc đầu phủ nhận.

 

“Hai người ăn ngon miệng. Tớ đã ăn với giảng viên rồi.”

 

“Vậy à? Thế thôi vậy, đi thôi Dallae.”

 

“Hả? Ừm, được rồi.”

 

Jin Dallae với nét mặt hơi sượng, được Siwoo dẫn vào cổng chính.

 

Khoảng cách rất gần, vai họ còn đụng phải nhau.

 

Cô cứ như vậy mà vượt qua Shiheon.

 

“—Cẩn thận 3 ngày tới.”

 

Lời thì thầm khẽ vang lên từng từ từng chữ trong tai cô.

 

Jin Dallae bất ngờ quay đầu lại.

 

“Dallae, cậu đột nhiên làm gì vậy?”

 

Shiheon đã quay lưng đi. Sự hoài nghi bị kìm nén lúc này bùng nổ, nhưng môi cô không mấp mé nửa lời.

 

Nếu đã nói. Nói cho hẳn hoi vào.

 

Cô tự nắm hai tay mình lại an ủi rồi đặt lên trước ngực.

 

Trái tim cô lúc nào vô cùng rối bời.

 

Thứ cảm xúc cô đang cảm thấy lúc này, là sự mong đợi hay sợ hãi?

 

Cô không biết nữa. Cô quay lại và ép bản thân phải cười với Siwoo.

 

“Không có gì đâu.”

 

Shiheon đã thể hiện lòng tốt với cô. Dù đó là một điều hiển nhiên, điều mà ai ai cũng biết.

 

Nhưng cô vẫn phủ nhận.

 

Con người Jin Dallae vẫn luôn như vậy.

 

‘Mình không thể tin cậu ta được.’

 

Bởi lẽ đó, cô luôn tìm những lý do nửa vời để không phải thân thiết với cậu ta.

 

Những lần bị phản bội đó nhưng bài học khắc sâu vào xương cốt cô. Rằng mối quan hệ giữa con người với con người có thể mong manh tới cỡ nào.

 

Làm sao mà một người đã bị chính gia đình mình bỏ rơi có thể tin tưởng bất cứ ai?

 

Cô chỉ mong muốn một đồng minh, chỉ một thôi là đủ. Nhưng cô không thể chấp nhận lòng tốt một cách ngây thơ như xưa kia đã từng được nữa.

 

—Cẩn thận 3 ngày tới.

 

Do đó, những lời nói mang tính thiện chí của Shiheon đã ảnh hưởng tới cô nhiều tới vậy.

 

“Cái quái gì vậy chứ…?”

 

Cậu ta đang nói dối.

 

Cô nghĩ.

 

Cô chỉ nghĩ như vậy thôi.