Berlin đón một sớm mùa đông với những tia nắng hiếm hoi.
Alpha từ từ mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh ban mai len lỏi qua khung cửa sổ. Anh định đi kéo rèm, nhưng rốt cuộc đôi chân lại chẳng hề nhúc nhích. Phải rồi, anh đâu thể đi, cũng đâu thể chạy như ngày xưa được nữa. Cơn ác mộng kinh hoàng ấy cứ ập về, giày vò anh hết lần này đến lần khác, nhấn chìm anh trong nỗi bất lực.
“Alpha, anh đã tỉnh rồi…”
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, và Gein bước vào. Không buồn đáp lại, Alpha chỉ lẳng lặng nhìn lên trần nhà.
“Anh không muốn nói chuyện sao? Không sao cả, đêm qua em đã chuẩn bị một món quà Giáng sinh đặc biệt cho anh đấy.”
Alpha hướng mắt về phía giọng nói lạnh lẽo, thấy một chiếc xe lăn bằng kim loại sáng bóng đặt ở cửa phòng. Gương mặt anh thoáng run rẩy, rồi lại bình tĩnh đến tuyệt vọng và cô đơn. Nếu đây là số phận thì anh chỉ còn có thể chấp nhận, chỉ còn có thể lặng lẽ buông xuôi mà thôi.
Gein không ép anh nữa, chỉ nhẹ nhàng bế anh lên, mặc quần áo, chải tóc, rồi cẩn thận đặt anh vào chiếc xe lăn.
“Chúng ta đi ăn sáng thôi.” Gein khẽ nói bên tai anh, khiến Alpha trong cơn mê man chợt trào dâng một nỗi nghẹn ngào.
Cứ để mọi chuyện kết thúc đi, dẫu anh có buồn, dẫu anh có chẳng nỡ rời xa…
Anh cố gắng nhìn người đàn ông đang đẩy mình, những muốn khắc ghi hình bóng ấy vào tâm khảm. Dù cho anh có mất hết mọi thứ, ít nhất những ký ức này vẫn sẽ vẹn nguyên.
Trong bữa ăn, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt dõi theo những món ăn tinh tế được bày biện trên bàn và cả người thanh niên tuấn tú đang ngồi đối diện. Anh nhớ mình đã hằng mong khung cảnh này đến nhường nào, nhưng ngờ đâu cái giá phải trả lại đắt đến thế.
“Anh không ăn à? Là vì không hợp khẩu vị hay anh không đói......?”
Giọng của Gein vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi lo lắng thoáng qua
Hắn ta.... lo lắng sao? Hay là do mình tưởng tượng thôi......?
Alpha run rẩy cầm cốc nước màu đỏ thẫm trên tay. Anh không đưa lên miệng, mà tay bỗng bất cẩn run lên, làm rơi chiếc cốc xuống sàn và vỡ tan thành từng mảnh.
Mọi thứ diễn ra tưởng chừng như vô tình, nhưng không phải.
Anh cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh trong suốt, một rồi hai mảnh.......
“Anh không cần phải dọn đâu, đưa chúng cho em!”
Gein như nhìn thấu ý định ẩn sâu trong đôi mắt anh, hắn bước nhanh tới và giật lấy thứ “vũ khí” sắc nhọn.
Anh không chống cự, cứ lặng lẽ đưa những mảnh gương với vẻ mặt vô cảm......
Một mảnh......
Anh chỉ đưa một mảnh duy nhất.....
Và anh khẽ nói rằng anh mệt rồi, anh muốn về phòng, muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, muốn chìm vào một giấc mơ kéo dài đến mãi mãi.....
Về đến phòng, anh đứng bên cửa sổ, mắt hướng về phía ánh dương, chìm đắm trong những hồi ức xa xưa và những ngày tháng rực rỡ ở Áo.
Chậm rãi mở lòng bàn tay, anh muốn giữ lại chút ánh sáng mong manh nhưng đâu thể.
Anh chỉ biết mỉm cười, trên gò má đã lấm tấm những giọt lệ. Một nụ cười buồn bã nhưng cũng thật ngọt ngào.
Tạm biệt Gein…….
Tạm biệt đất nước tôi yêu……
Và tạm biệt Viên xinh đẹp……
Cuối cùng, anh đã quyết định “ra đi”. Nếu thân xác này bị trói buộc, ít nhất linh hồn anh sẽ được giải thoát....
Nắm chặt mảnh gương đã “giấu” trong tay, anh từ từ đưa nó về phía mạch máu xanh trên cổ tay.....
Mỗi lúc một gần lại....