Ở khu vực phía Bắc của vùng trung tâm Alefguard, có một dãy núi gồ ghề trải dài tới phía Đông Nam, luôn phủ đầy tuyết kể cả khi hạ chí. Đây chính là dãy núi Alefguard.
Mặc dù dãy núi đã ngủ yên, nhưng nó từng là một trong những cụm núi lửa từng bất ngờ phun trào hàng loạt trong trận đại động đất năm 1348, và cho đến nay, người dân trong vùng vẫn lo sợ về lũ quỷ rực lửa tràn ngập khắp núi mà không dám bén mảng lại gần.
Địa hình đồi thấp rộng rãi và hoang vu trải dài ở phía Nam của dãy núi Alefguard. Nơi đây là đồng bằng Tantegel. Gần bờ biển ở chỗ đồng bằng này là toà tháp Tantegel, nơi trị vì của dòng dõi hoàng tộc Lorik suốt nhiều thế hệ. Dưới chân lâu đài là thị trấn Tantegel.
Vùng đất này từng một thời hưng thịnh, được xem như là trung tâm thương mại, văn hoá và chính trị của cả Alefguard.
Nhưng sau trận chiến với Dragonlord năm 1348, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Phái quân của Dragonlord tàn phá từ nơi này sang nơi khác, biến thị trấn thành một bãi chiến trường. Với mong muốn bảo vệ vương đô bằng mọi giá, vua Lorik đệ Bát đã trực tiếp chỉ huy quân đội, cùng với viện binh được phái đến từ những vương quốc khác, và sau một cuộc phản kháng dữ dội, họ đã thành công bảo vệ được thị trấn... nhưng chỉ suýt soát mà thôi. Sau cuộc chiến, Tantegel đã không còn được như trước. Sự huy hoàng của nó giờ chỉ còn là bóng ma của quá khứ, thời đại phồn vinh ấy phai dần trở thành truyền thuyết.
Ngày nay... Có một người thợ rèn, thuộc một dòng dõi theo nghề rèn đã nhiều đời, có cho mình một mụn con. Một bé trai mặt sáng sủa, vui tươi, luôn thương yêu cha mẹ và một trái tim đầy lòng chính trực. Cậu bé ấy tên là... Alef.
1. Ngày sinh nhật thứ 15:
"Dragonlooord!"
Alef nhảy lên không trung, hét "Chuẩn bị tinh thần đi!", rồi cậu vung thanh kiếm gỗ sồi tự làm của mình mạnh hết sức có thể.
Vụtttt!
Một âm thanh giòn tai vang vọng khắp vùng trời đen mịt khi bình minh chưa lên.
Cái lạnh giữa trời đông ở vùng đồng bằng Tantegel là không ngừng nghỉ. Trước khi bình minh lên thì trời còn lạnh hơn. Với một tiếng hú, cơn gió lạnh băng thổi xuống dãy núi Alefguard tấn công cậu không thương tiếc. Việc nhiệt độ hạ xuống dưới ngưỡng đóng băng tận hai mươi độ hoặc hơn không phải chuyện hiếm thấy. Hơi thở của cậu đông lại thành làn khói trắng tinh, và càng nắm chặt thanh kiếm, cậu càng khó cảm nhận được đầu ngón tay của mình.
Nhưng sáng nay, Alef lại trông phấn khởi hơn mọi khi. Đây là vì hôm nay là sinh nhật thứ mười lăm của cậu. Cậu đã tiến gần thêm một năm đến với độ tuổi trưởng thành. Nghĩ đến điều này thôi mà tim cậu như ngưng một nhịp.
"Khi mình lớn lên, mình sẽ đánh bại Dragonlord! Giống như dũng giả huyền thoại Roto từng làm!" - Đây đã luôn là khẩu hiệu của Alef kể từ khi còn rất nhỏ.
Và không phải khi không lại có chuyện này. Bởi, kể từ khi còn ấu thơ, thay vì được nuôi dưỡng bởi những lời hát ru thì trẻ con Alefguard ai cũng được nghe kể về truyền thuyết dũng giả Roto. Ngày xưa, ngài Roto anh dũng đã được các vị thần ban cho Quang Cầu, dùng nó đánh bại Đại Ma Vương, và khôi phục lại hoà bình cho Alefguard. Đây là một truyền thuyết rất nổi tiếng.
Nhưng tất cả bạn bè của Alef đều chế giễu cậu, chả ai thực sự coi trọng lời cậu nói cả. Sau cùng, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.
Năm lên chín, cậu nói điều đó với cha cậu Gaul, nhưng bị ông đẩy mạnh vào tường và mắng, "Đừng bao giờ nói mấy điều ngu xuẩn đấy thêm lần nào nữa!"
Sau lần đó, Alef ngừng nói về khao khát làm dũng giả của mình trước mặt người khác. Nhưng dần qua năm tháng, niềm tin của cậu càng mãnh liệt hơn, và bắt đầu từ ba năm trước, cậu biến việc leo lên đỉnh tháp chuông của nhà thờ nằm ở trung tâm thị trấn và lấy luyện tập kiếm thuật làm thói quen hằng ngày.
Đỉnh toà tháp được bao bọc bởi một hàng tường cao ngang thắt lưng nên rất an toàn, và hơn nữa, cậu cũng không phải lo về việc có người phát hiện cậu làm gì trên này.
Ngày mưa, ngày gió, kể cả ngày tuyết rơi, với chỉ một ý nghĩ muốn đối đầu với Dragonlord trong tâm, Alef không ngừng luyện tập, không bỏ một bữa.
Ban đầu, cậu không nhấc nỗi thanh kiếm gỗ tự chế của mình vì quá nặng, nhưng dần dà cậu tự phát triển kỹ thuật của riêng mình, phát triển dần kỹ năng, và giờ cậu có thể dễ dàng vung kiếm bằng một tay.
"Hâyyy da!"
Alef dồn hết sức lực, chém một đường mạnh vào không khí.
Người cậu đầm đìa mồ hôi từ đầu tới chân. Khắp cơ thể cậu bốc lên những làn khói hơi nước trắng tinh. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán mang lại cho cậu một cảm giác sảng khoái. Mặc dù đã luyện tập suốt gần một tiếng, hơi thở của cậu không mang vẻ mệt mỏi một tí nào. Ở đằng Đông, trời vừa mới bắt đầu tờ mờ sáng.
Giấu thanh kiếm ở chỗ cũ như mọi khi, một cái hốc khoét ẩn trên tường tháp chuông, Alef nhanh chân chạy xuống cầu thang và lao ra khỏi cửa sau nhà thờ chạy thẳng vào con hẻm gần đó. Vừa chạy ra, chuông nhà thờ đã vang lên. Đó là tiếng chuông đầu tiên của buổi sáng, báo hiệu cho thị trấn rằng đã tới sáu giờ sáng rồi.
Khi cậu vừa về đến nhà và lén lút lẻn vào bếp bằng cửa sau, cha cậu, Gaul, đã ăn sáng xong và đang sửa soạn để đến lâu đài.
Là thợ rèn, Gaul đôi khi có những ngày phải đi đến lâu đài để sửa chữa kiếm, giáo và đủ loại vũ khí khác. Những ngày đó thì ông ấy thường dậy sớm. Nhưng Alef lại hoàn toàn quên mất ông có chuyến đi vào hôm nay.
"C-chào buổi sáng, thưa cha. Nãy con ra ngoài đi dạo, hồi sáng dậy hơi sớm ấy mà", hoảng loạn, Alef cố bịa ra lời biện hộ hợp lý, mặc dù chả ai hỏi.
Nhưng Gaul chỉ đáp lại rằng, "Ăn nhanh lên đi, rồi còn chuẩn bị", và hất cằm ra hiệu về giỏ bánh mì đen lúa mạch trên bàn.
"C-chuẩn bị?!" Alef đáp lại trong sự bất ngờ. "Cha định dẫn con theo à?!"
"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật thứ mười lăm của con mà", mẹ cậu Jessica nói, vừa bước tới đổ sữa dê tươi vào cốc của Alef, "Sẽ có ngày con vào phụ làm trong lâu đài. Thế nên giới thiệu con cho mọi người ở đó sớm hơn một tí chả phải một ý hay sao?"
"Tuyệt vời!" Alef không khỏi cảm thấy vui mừng.
Cậu không nghĩ rồi sẽ có ngày này. Từ nhỏ, Alef đã luôn muốn ra ngoài khám phá đó đây khắp thế giới bên ngoài thị trấn. Bởi tới bây giờ, cả Alef và những đứa trẻ khác trong Tantegel chưa từng bước một chân ra khỏi lớp tường đá cao dày bao quanh thị trấn. Vì sự tồn tại của lũ ma thú luẩn quẩn bên ngoài bức tường, một điều luật đã được ban hành cấm tất cả trẻ em dưới mười tám tuổi bước ra khỏi thị trấn một mình mà không được phụ huynh cho phép.
Giờ đây cậu đã có thể ra ngoài. Ừ thì chuyến đi tới lâu đài còn chả tốn tới mười lăm phút đi bộ, kể cả với tốc độ của một đứa trẻ. Nhưng được ra ngoài thì vẫn là được ra ngoài. Alef cảm thấy rất vui mừng và biết ơn vì hôm nay là sinh nhật thứ mười lăm của mình.
Tuy nhiên, không ai có thể ngờ được những chuyện sắp ập đến với Alef.
Ngày hôm đấy là sinh nhật thứ mười lăm của Alef - và cũng là ngày số phận của cậu thay đổi hoàn toàn.