Luciena Estel.
Nhân vật chính của Arrogant Saga, cô là chiến binh có tính cách bộc trực, sở hữu tài năng kiếm thuật bẩm sinh, không quan tâm tới mấy thứ lễ nghi trang trọng vì dòng dõi quý tộc sụp đổ của bản thân.
Chuyện cô sẽ trở nên nổi bật trong cuộc xâm lược đầu tiên của lũ quỷ và được chọn bởi Thánh Kiếm Hononima, và trở thành Anh hùng là chắc chắn.
Trong số các người chơi, Luciena, hay tên thân mật là Lucy, là một nhân vật nổi bật.
Ngoại hình ấn tượng của cô - Mái tóc đuôi ngựa đỏ rực, vòng một nở nang, eo thon, hông màu mỡ - tôn khuôn mặt bạo dạn, tomboy tôn lên.
Tuy nhiên, chính những đoạn hội thoại phản ánh đúng những suy nghĩ của người chơi mới làm cô trở nên nổi tiếng tới vậy.
“Tôi là con hầu nhà mấy người đấy à? Tôi đã phải đi săn quái vật một mình biết bao lần rồi? Đám lính của mấy người chỉ biết ăn rồi ngủ thôi à?”
“Bảo tôi sang bên kia mua hàng á? Tôi là Anh hùng, chứ không phải tay sai vặt. Cô có đủ tiền không? Trả thưởng đi rồi tôi làm?”
“Anh đổ lỗi cho dân làng trong khi chính anh là người hiểu lầm và làm loạn lên à? Không đời nào. Bạn thuở nhỏ của anh vẫn đang chờ anh đấy. Để hai người cưới nhau chắc cuộc đời cô ấy đi tong luôn. Để tôi nói chuyện với cô ấy cho, còn anh cứ nằm đó chờ chết đi.”
“Anh tham gia vào làm nhiệm vụ chung mà còn không nhấc nổi kiếm luôn hả. Nếu chỉ biết khiêu khích và thu hút kẻ thì thì biến về nhà đi. Hả? Muốn tự mình đòi lại thứ gì đó á? Thôi để tôi tiện tay lấy luôn, rồi anh tìm cách lấy lại từ tôi là được.”
Đây chính là những kiểu khó chịu mà người chơi bộc lộ qua Lucy, biến cô trở thành một nhân vật chính xinh đẹp nói lên tiếng lòng của bản thân.
Vậy mà, chứng kiến sự phản bội đối với Lucy trong DLC, người chơi không hề ngạc nhiên.
Như Linefold từng nói, cô cứ liên tục lên tiếng bất bình về đám quan chức cấp cao của Đế chế, hay về việc thay thế, bãi nhiệm Hoàng đế, hay các bộ trưởng chủ chốt - những hành động được coi là phản quốc.
Tuy nhiên, Lucy trong xuyên suốt game không chỉ là một con người kiên quyết.
Dù bề ngoài có phần thô lỗ, nhưng trong chuyện tình cảm cô lại là tsundere chính hiệu, bộc lộ sự đối nghịch rõ rệt tính cách ngỗ ngược và ấm áp, chu đáo của bản thân.
Cô rất tình cảm và chu đáo với đồng đội của mình, cân bằng giữa tính thẳng thắn cùng tấm lòng nhân hậu.
Dù có phàn nàn, cô vẫn cần cù hoàn thành nhiệm vụ và quan tâm tới đồng đội.
Cô tâm sự với Arsil, Thánh nữ độc miệng xuất thân từ tầng lớp thấp của xã hội, về cuộc đấu tranh chung của họ, để có thể thấu hiểu nhau hơn.
Bỏ qua sự bất hòa với Naidrian, một High-Elf gánh trên vai trách nhiệm của cả bộ tộc, Lucy thẳng thắn chia sẻ những khó khăn với tư cách là chính cô và người Anh hùng cô kỳ vọng bản thân sẽ trở thành, tìm ra tiếng nói chung với nhau.
Tigria, một pháp sư ít bộc lộ cảm xúc, đủ tin tưởng Lucy để nhớ và cung cấp những vật phảm, đồ ăn vặt cô cần.
Và rồi tới Linefold.
Chàng hiệp sĩ tóc vàng, mắt xanh vượt qua tiêu chuẩn sắc đẹp cao vô lý của Lucy, đã chiếm trọn trái tim cô ngay từ khi gặp mặt.
Khi tổ đội Anh hùng được thành lập, họ đính hôn, Lucy hạnh phúc tới nỗi thầm khóc.
Linefold là người bảo hộ vững chãi nhất đối với cô.
Anh không bao giờ nắm tay cô không cần thiết, trấn an cô về tương lai, hứa hẹn có thể cùng nhau tiến bước sau khi thế giới yên bình.
Khoảnh khắc thân mật nhất giữa cả hai là nụ hôn lên trán Lucy, khiến cô đỏ mặt mất ngủ nhiều đêm liền, và Linefold vẫn là một hôn phu đáng tin cậy, cả trên chiến trường lẫn đời thường.
Còn người khuân vác, trái lại, chẳng có cốt truyện gì đáng để nhắc tới.
Trong game cũng có rất ít tương tác, đôi khi gã còn bị lãng quên trong mấy cảnh hài hước nữa cơ.
Trong thế giới này, nơi số phận của người khuân vác tái sinh bị bỏ mặc, cũng chẳng có gì để nói.
Nhưng đâu mới là thực tại?
Tất cả những người từng gần gũi với Lucy, được Linefold vô cùng trung thành dẫn đầu, đã phản bội cô.
Mỗi kẻ trong số chúng đều chặt lìa từng chi một của cô, khuôn mặt chúng méo mó trong lòng tham, tranh giành bảo vệ lợi ích của riêng bản thân.
Giữa những kẻ phản bội ấy, tên khuân vác từng luôn bị coi thường và ngược đãi, đã tới giải cứu Lucy và bỏ trốn.
Các sự kiện diễn ra trong chớp mắt, nhưng mọi thứ như một thước phim chiếu chậm đối với Lucy.
Khoảnh khắc rơi xuống vách đá, lao xuống nước lạnh, tất cả như được tua chậm lại.
Ánh mắt vô hồn của cô lang thang vô định, không còn biết phải nhìn vào đâu nữa.
Ùm!
Dòng nước tối đen, không hẳn là đen kịt, mà đục ngầu bẩn thỉu.
Trong dòng nước bẩn thỉu đó, Lucy suy ngẫm về quá khứ - Những tháng ngày vui đùa, chuyện trò, chiến đấu cạnh những người đồng đội, và những khoảnh khắc cùng với người mà cô vô cùng ngưỡng mộ.
Ấy vậy mà, cô lật ngược lại dòng ký ức, nhìn thấy hình ảnh méo mó của những người đồng đội chặt đứt tứ chi của cô cùng khuôn mặt lạnh như băng đó.
Một cảnh tượng kinh hoàng, sống động tới mức nỗi đau trở nên thật chân thực.
Cô cố gắng nhắm mắt, mong rằng ngủ trong giấc mơ sẽ giúp cô tỉnh dậy khỏi nó.
Khi cô thức dậy, cô sẽ hỏi động đội bản thân có từng làm họ thất vọng hay chưa.
Dù sao, cô cũng đã đánh bại được Quỷ Vương, và sẽ còn rất nhiều thời gian nữa.
Cô thực sự rất yêu quý đồng đội của mình.
Nếu họ không thích cô, cô sẵn sàng suy nghĩ kỹ trước khi nói và thay đổi những hành vi bốc đồng của bản thân.
Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi nhắm mắt lại, cô thấy cơ thể của bản thân dâng lên khỏi mặt nước.
Lucy nở nụ cười yếu ớt, buông bỏ ý thức của mình.
Cô cảm thấy ấm áp, nghe thấy tiếng ngỗ cháy lách tách, nhận ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Vậy ra đó chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cô muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng mùi hương nức mũi từ đâu đó làm cô bừng tỉnh.
Chợt nghĩ có lẽ đã tới giờ ăn, Lucy mở mắt, muốn đứng dậy.
“Ugh!?”
Có gì đó không đúng. Tay cô ngắn quá, chân cô cũng ngắn nữa, và phần chạm xuống mặt đất cảm giác như bị thiêu đốt.
“AAAAHHHH!!!”
“Anh hùng!?”
Không chịu nổi cơn đau, cô thét lên.
Cơn bỏng rát lan từ đầu chi tới toàn bộ cơ thể.
Cô quằn quại vật lộn với đống chi như không tồn tại của mình, Lin vẫn còn đang nấu súp, vội vã chạy tới kiểm tra tình hình.
“Đau quá!! Đau quáaaaa!!”
“Anh hùng à! Thở sâu nào!”
“Ugh! Linefold!”
Lin, cũng hoảng loạn không kém, tìm cách đáp lại.
Giờ đang là ban đêm, thời điểm những sinh vật trong bóng tối lùng sục trong rừng sâu.
Cộng thêm tiếng thét chói tai của Lucy, sự chú ý chắc chắn sẽ tập trung vào đống lửa trại này.
“Đau quá đi mấtttt!!!!!”
“Anh hùng!”
Những chi đang quằn quại đã được ngọn lửa của Tigria bó lại gọn gàng.
Dù vậy, cô vẫn bị cơn đau hành hạ, cơ thể cô thống khổ quằn quại vì tứ chi không còn.
Nếu được tùy ý, cậu sẽ để cho cô hét hết sức tới khi nào bình tĩnh lại thì thôi, nhưng họ không có nhiều thoải mái như thế.
Dù gì họ cũng là những kẻ đào tẩu mà.
Lin miễn cưỡng nâng cơ thể bị cắt xẻo của cô vào vòng tay mình.
“Không!!”
“Bình tĩnh nào.”
“Ngươi là ai!?”
“Tôi là người khuân vác đây.”
“Linefold? Hôn phu của t đâu?”
“Cô không nhớ sao? Tổ đội Anh hùng, bao gồm cả Khiên Hiệp sĩ, đã phản bội cô rồi.”
“Sao cơ…?”
“Họ chặt cụt tứ chi cô, cho cô là mối hiểm họa của Đế chế.”
Lucy ngừng quằn quại. Cô nhìn chằm chằm vào người khuân vác với vẻ khó tin.
“Cô tỉnh lại chưa?”
Đây không phải là giấc mơ.
“Tay mình…”
Dù chiều dài khác nhau, nhưng chúng đều bị chặt tới phần khuỷu tay, một điểm chung đáng sợ.
“Chân mình…”
Thật bi thảm, chân của cô bị cắt đứt ở phần giữa đùi vào xương chậu.
Giờ đây, Anh hùng Lucy đã trở thành một kẻ tàn phế không còn chân tay, thậm chí còn không có khớp nối.
“Aaahh…”
Tiếng rên đau khổ vang lên, dù cô không hề khóc.
Đôi mắt cô, như một dòng sông bị hút cạn, còn đang dần trở nên khô héo hơn.
“Đừng lo, cô vẫn còn sống.”
“Sống sao?”
Tiếng thì thầm của người khuân vác càng khiến Lucy trở nên giận dữ.
“Chỉ sống thôi thì có ý nghĩa gì chứ?”
“Còn sống quan trọng chứ. Có nghĩa là cô vẫn còn cơ hội để làm lại từ đầu.”
“Và ta có thể bắt đầu làm gì với cái cơ thể này chứ?”
“Tùy cô thôi. Cô muốn làm gì?”
“Ta muốn chết.”
“Không nằm trong lựa chọn đâu.”
“Ngươi nói tùy ta còn gì.”
“Nghe có phần hơi kể công một chút, nhưng tôi đã cứu mạng cô. Nên đừng nói mấy câu như bản thân muốn chết trước mặt người đã cứu sống mình như thế.”
“Ta có nhờ ngươi cứu à?”
“Trông cô đâu có giống muốn chết.”
“Ta không nghĩ ngươi lại giỏi ăn nói thế đâu.”
“Chắc thế. Đây là lần đầu tôi nói chuyện với cô lâu vậy đấy.”
Sự điềm tĩnh Lin.
Lucy không hiểu nổi tại sao cô lại có thể nói chuyện bình tĩnh với tên khuân vác tới vậy trong tình cảnh của bản thân.
Trái tim cố đáng lẽ phải giằng xé hơn, nhưng tâm trí cô, khiến cô bàng hoàng, đã nhanh chóng thích nghĩ với thế cuộc.
Nhưng sự trống rỗng trong lồng ngực cô vẫn còn đó.
“Giờ ta nên làm gì đây?”
“Có nhiều chuyện để làm lắm.”
“Ta không hỏi ngươi.”
“Có lẽ là trả thù chăng.”
“Trả thù ư…?”
Với cái cơ thể này?
Phần duy nhất có thể sử dụng vũ khí của cô hiện tại là miệng.
Cô sẽ phải đi cắn vào gáy kẻ thủ hả?
“Tôi sẽ giúp cô.”
“Một kẻ không biết chiến đấu như ngươi thì giúp gì được chứ?”
“Phục hồi lại cơ thể cho cô.”
Đôi mắt cô rung động đước câu trả lời đầy bất ngờ.
“Ý ngươi là, phục hồi lại những chi đã bị chặt và thiêu đốt mất của ta?”
“Đúng vậy.”
“Bằng cách nào?”
“Có một thứ thần dược, một loại thuốc được nữ thần tự tay tạo nên, ở đâu đó trên Đỉnh núi tuyết phương Bắc.”
Cái thứ gọi là thần dược đó.
Trong thế giới giả tưởng, quy tắc chung là bất kỳ loại thuốc chữa bách bệnh nào cũng luôn được gọi là thần dược.
“Nói dối…”
“Tôi không nói dối đâu.”
“Ngươi nói dối!”
Lucy đập đầu vào ngực cậu, lại rơi vào hoảng loạn.
“Đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.”
Cô phủ nhận thực tại.
“Chỉ là một giấc mơ khó tỉnh mà thôi!!”
Cô bác bỏ sự thật.
Dù từ chối tiếp thu, nhưng Lin vẫn khẳng định.
“Đúng nhỉ. Có vẻ cô đã bị phản bội trong giấc mơ khó tỉnh này mất rồi.”
Và cô đưa cô về với thực tế của giấc mơ.
“Vậy hãy trả thù đi. Vì chỉ là một giấc mơ mà thôi, chẳng phải để giấc mơ kết thúc trong đau khổ phiền lắm sao?”
Cậu nhẹ đặt cô nằm lại lên giường, quay lại bôi thuốc.
Chỗ cô húc đầu giờ đã trở thành một vết bầm tím sâu.
“Ngươi là ai?”
Cô không quen.
Đây luôn là biểu cảm cậu có đằng sau chiếc mặt nạ sao?
Cậu yếu ớt nở nụ cười, đôi mắt mệt mỏi như đã kiệt sức, tất cả đều thật lạ lẫm với Lucy.
“Tôi chỉ là một tên khuân vác thôi. Trông bề ngoài là vậy, nhưng cũng là một phần của tổ đội Anh hùng đó.”
Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt cậu có chút cay đắng.