Shirona nói là phòng sinh hoạt cũ tức là Vườn Hồng ngày trước.
Trên đường đến Vườn Hồng bước chân tôi nặng trĩu, cứ bước vài bước là lại dừng chân và quay đầu nhìn lại. Cái hành động khả nghi này chắc chắn dễ bị mấy anh cảnh sát chạy mô tô mời đi mất.
(Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại chọn Vườn Hồng...)
Rõ ràng vẫn còn khối nơi có thể gặp nhau mà chỉ có hai người vậy mà cô ấy lại cố tình chọn nơi đó nên tôi đoán là có liên quan đến Arina. Tôi biết chắc Arina không hề xúi giục gì cả và cũng biết cô ấy không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác.
Chính vì vậy, việc Shirona chọn Vườn Hồng nơi từng là không gian riêng của tôi và Arina chắc là một sự thách thức với Arina. Nói là thách thức thì hơi quá nhưng chắc đó là một kiểu thể hiện ý chí nào đó với tôi. Dù có bị nói là tự phụ đi chăng nữa thì tôi cũng không thể phủ nhận điều đó. Tôi không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài lý do đó.
Tôi ghé lại cửa hàng bán bánh sau một thời gian dài.
Hôm nay, các nữ sinh thuộc câu lạc bộ thể thao vẫn đang chiến đấu y như thường lệ. Chủ yếu là khu vực bánh mì. Cái loại bánh mì mà tôi muốn hiện giờ đang nằm ở phía bên kia bức tường thịt mà các cô gái vừa dựng lên. Nếu tôi nhớ không lầm thì lần trước khi liều mình xông vào thì tôi đã bị Tsuru hiểu lầm là biến thái. Hình như hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy.
Trong khi tôi còn đang đắm chìm trong ký ức thì số lượng bánh mì đã nhanh chóng giảm đi đáng kể. Cảnh tượng này chẳng khác gì một bầy sư tử đang gặm nát nội tạng con mồi. Khu vực ấy giờ chỉ còn lại dãy xương sườn trơ trọi.
Chẳng biết bao giờ Jam-ojisan sẽ chuyển sang làm việc ở đây nữa. Mở một quầy bán ở đây thì hay biết mấy.
"Bạn ấy, tôi hay thấy bạn sau giờ học. Bạn muốn cái này không?"
Một chiếc bánh được đưa đến trước mặt tôi. Tôi đưa mắt lần theo từ cổ tay lên vai rồi nhìn vào chủ nhân giọng nói. Hừm... tôi không quen nữ sinh này. Chiều cao trung bình, cổ tay thon gọn cho thấy vóc dáng cũng mảnh mai. Mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng và tóc ngắn bob thoạt nhìn khá năng động nhưng ánh mắt lờ đờ buồn ngủ khiến lại khiến dễ phân vân về tính cách thật sự. Nếu mỉm cười lên chắc sẽ rất dễ thương. Nhưng hiện tại trông cô ấy cứ như hồn vía đang trôi lơ lửng nơi nào đó.
"Ồh, cảm ơn nhiều nhé. Cho hỏi là bao nhiêu tiền vậy?"
"70 nghìn."
"Hả! Con số thiên văn học à!?"
Cô ấy nghiêng đầu để biểu lộ phản ứng nhưng khoé miệng thì vẫn không hề nhúc nhích. Không ổn rồi. Đây là kiểu người không hợp với tôi. Nghĩa là mấy trò đùa kiểu này vô dụng.
"Ờm, tại sao lại đưa tôi? Tôi xin lỗi, tôi không biết bạn là ai cả… Chúng ta từng gặp ở đâu chưa?"
"Chúng ta chưa từng gặp nhau. Chỉ là do tôi thấy cậu thường xuyên thôi."
"Tức là bạn cũng là một chiến binh trong cuộc chiến giành bánh mì... phải không?"
"Có lẽ là bên trộm thì đúng hơn."
"Là sao cơ?"
"Chờ lúc người thắng cuộc vừa đi đến quầy để tính tiền là tôi giật lấy."
"Ohh… sao mà chiếc bánh này tội lỗi thế chứ…"
Tôi đã lịch sự từ chối. Cô ấy khẳng định: "Tôi đã trả tiền đầy đủ rồi " nhưng với tâm hồn trong sáng của tôi thì tôi lại coi đó là điều điều ô uế nên tôi từ chối nhận.
Ngay lập tức, cô ta tiến đến gần như một con rắn. Chỉ cách vài chục cm. Chẳng lẽ cô không có không gian riêng tư à?
"Aa~ Cậu là Sui-kun nhỉ."
"Vâng. Tôi là Sakaki Sui. Sao bạn lại biết tôi?"
"Thật trùng hợp nhỉ."
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi không ngờ lại tình cờ gặp mặt người mà cô hậu bối dễ thương thầm thương trộm nhớ."
"???"
Hậu bối dễ thương? Ai vậy? Nhưng thời gian cũng khá gấp rồi. Chắc hẳn Shirona đã ở Vườn Hồng rồi. Tôi nghĩ không nên để cô ấy đợi lâu nhưng đến quầy bán hàng lại là hành động trái ngược.
"Chính là Shirona-chan đấy. Namiki Shirona-chan. Cậu và em ấy cùng lớp mà."
"Hả!?"
"Tôi là học sinh năm ba mà, Sui-kun?"
"Thì chị ra là senpai... thật không thể đoán được."
"Cậu có vẻ đang bối rối. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ?"
"Em sắp đi cứu Trái Đất đây. Một thiên thạch đường kính 500 mét sẽ rơi xuống chỉ trong vài tiếng nữa――"
"Ừm ừm, đúng là một người kỳ lạ như Shirona nói. Ra là thế à. Cuối cùng Shirona-chan đã quyết tâm rồi nhỉ."
"Xin đợi chút đã. Bối cảnh đang loạn cả lên, em chẳng biết senpai đóng vai trò thế nào nữa... chẳng lẽ nào là thần sao?"
Vị senpai bí ẩn ngáp một cái thật to. Trông cô ấy thật sự rất buồn ngủ.
"Xin lỗi nhe. Buồn ngủ quá luôn. Thôi bỏ qua hen. Tôi là Kozue. Kazawaguchi Kozue."
"Rất khi vui khi được gặp. Ka-Kazawaguchi-senpai?"
"Tên hơi lạ ha. Hãy tra kanji trên Google đi nha."
"Em biết rồi. Vậy thì xin phép―"
Tôi từ từ lùi lại một bước rồi định rời khỏi nơi này. Thế nhưng, Kazawaguchi-senpai không để cuộc trò chuyện dừng lại như thể đang cố giữ tôi lại.
"Cậu nghĩ gì về Shirona-chan?"
"Trả lời sao nhỉ … em thấy cổ là một cô gái dễ thương."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Vâng. Em thấy cô ấy dễ thương."
"Thế thôi à. Cậu có thích ai không?"
"Hả, gì cơ!? Nhảy chủ đề đột ngột quá vậy!?"
"Sao nào?"
"Ờ thì… không có ai hết."
"À, cậu là kiểu đó à? Xin lỗi nha, tôi không để ý―"
"EM THÍCH CON GÁI. LÀM ƠN ĐỪNG NHÌN BẰNG ÁNH MẮT CỦA MỘT ĐỨA CON GÁI KHI XEM BL."
"Xin lỗi mà. Nhưng tôi thấy như vậy là lý tưởng đó."
"Nhưng em không phải là gay."
"Cặp đôi Shirona-chan và Sui-kun"
Một nhát chí mạng.
Kazawaguchi-senpai muốn gán ghép tôi với Shirona sao? Dù vẻ mặt lúc nào cũng buồn ngủ không biểu lộ ra tình thương với đàn em nhưng nó như đang cháy bừng lên trong lòng chị ấy.
"Ahaha. Nghe cũng hay đó chứ. Ahaha."
"Vậy thì hẹn hò luôn đi nhé?"
"Chị nghe Shirona kể gì rồi đúng không, Kazawaguchi-senpai?"
"Ừ thì sơ sơ. Fuwaa~ buồn ngủ quá"
Vậy tức là chị ấy cũng biết ít nhiều về chuyện Shirona gọi tôi ra.
"Vậy em đi đây. Chị cũng hiểu tình hình rồi mà đúng không?"
"Fuwaa~ đúng vậy."
"Thế thì hết chuyện rồi. Em còn việc nên xin phép đi trước."
Lần này tôi thật sự quay lưng lại và bước chân rời đi.
"Nàyyy! Cậu thích Arina-channn đúng khôngggg? "
"Gyaa! Tự nhiên nói cái gì thế hả!!!! "
Tôi không thể không phản ứng lại với câu nói chấn động vang lên từ phía sau.
"Đúng thế còn gì~?"
"Sao lại thành ra vậy chứ!"
"Hãy nghĩ kỹ về lời tôi nói nhé〜. Fuwaa~. Thế nhé~"
Kazawaguchi-senpai vừa lắc lư cái bánh mì đang cầm trên tay vừa dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.
"Một người kỳ quặc mới… Có thể ngang ngửa với Arina luôn…"
---
Tôi chạy lên cầu thang và tiến về hành lang mà tôi từng hay lui tới. Trong suốt quãng đường đó tôi chẳng nghĩ được gì cả. Chính là do Kazawaguchi-senpai một đàn chị tôi bất ngờ gặp phải. Tôi cảm thấy bất an khi nghĩ đến những mối quan hệ đang xoay quanh ngoài điểm mù của tôi.
Phòng sinh hoạt cũ.
Phòng sinh hoạt nay đã mất tên.
Tôi đặt tay lên tay nắm cửa và đẩy cánh cửa mở ra.
Những bông hoa từng ngập tràn nơi này đã được Arina dọn đi. Chiếc bàn dài được sắp xếp gọn gàng cùng những chiếc ghế là tàn tích của quãng thời gian chúng tôi từng ở đây vẫn giữ nguyên vị trí như ngày chúng tôi rời đi.
Shirona đang ngồi ngay tại vị trí Arina từng ngồi và cô ấy đang căng cứng đôi vai. Ngay khi vừa thấy tôi, cô ấy lộ rõ vẻ bối rối trong mắt và đứng bật dậy một cách vụng về.
"Ah... Sui. Ông đã đến rồi nhỉ…"
"Vì đây là lời hứa mà"
Cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào khoảng lặng. Không khí ngượng ngùng lan tỏa.
"……"
"……"
Tôi ngồi vào chỗ như lúc Arina ở đây. Shirona hơi cúi đầu rồi như đã lấy hết dũng khí cô ấy ngẩng lên với gương mặt ửng đỏ nhẹ.
"U-um… Tôi… tôi thích Sui…"