Xin chào tất cả mọi người… và xin được nói “rất hân hạnh” với những ai lần đầu biết đến tôi.
Tôi là Leonar D, một kẻ mãi mãi mắc chứng “chuunibyou kinh niên”.
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả độc giả đã cầm trên tay cuốn sách này, cũng như mọi người đã góp phần giúp tác phẩm được xuất bản.
Bộ truyện “Độc Vương” (Doku no ou) này đã may mắn nhận giải thưởng ở Hạng mục “Shousetsuka ni Narou” trong Giải thưởng Tiểu thuyết HJ lần thứ 3, và nhờ đó được chính thức phát hành thành sách.
Thành thật mà nói, bản thân tôi ngày trước chỉ là một độc giả nghiện light novel… người suốt ngày đắm chìm trong thế giới tưởng tượng từ sáng đến khuya.
Việc được Hobby Japan cho ra mắt tác phẩm của riêng mình… có lẽ là điều mà phiên bản “người đọc mộng mơ” năm nào của tôi chưa từng dám tưởng tượng đến.
Dẫu đang tràn ngập biết ơn và xúc động, nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn hơi sợ rằng… biết đâu tất cả chỉ là một giấc mộng quá đẹp, và một ngày nào đó tôi sẽ tỉnh dậy, nhận ra mình chỉ đang mơ giữa cơn ảo tưởng dở dang.
Giờ thì, cho phép tôi nói một chút về nội dung của tác phẩm này.
(Cảnh báo nhỏ: phần sau có thể chứa spoiler, nên nếu bạn chưa đọc truyện, hãy cân nhắc nhé!)
Câu chuyện bắt đầu từ khi Caim, cậu bé mang trong mình lời nguyền độc, vừa chào đời.
Một đứa trẻ chẳng có tội tình gì, vậy mà bị ruồng bỏ, bị ghét bỏ chỉ vì thứ sức mạnh quái dị trong cơ thể.
Sự oán hận và cô đơn tích tụ trong tim cậu cuối cùng đã bùng nổ… và khi dung hợp với nguồn cơn của mọi tai ương, “Độc Nữ Vương”, Caim thức tỉnh với tư cách là một nhân vật chính vô địch đúng nghĩa.
Việc cậu đánh bại người bố từng hành hạ mình không chỉ là trả thù, mà còn là cột mốc để Caim thoát khỏi chiếc vỏ yếu đuối cũ kỹ, vươn cánh bay về phía tự do.
Tôi đã đắn đo rất nhiều về việc có nên để Caim giết bố mình hay không.
Thậm chí trong bản web novel, nhiều độc giả cũng bình luận rằng “muốn thấy cảnh đó lắm!”.
Nhưng cuối cùng, tôi quyết định không giết ông ta.
Không phải vì thương hại… mà vì tôi muốn người đàn ông ấy sống tiếp trong địa ngục do chính mình tạo ra.
Một kẻ không thể yêu chính con trai, để rồi mất luôn đứa con gái mình từng yêu quý…
Sự bất lực và mất mát ấy sẽ dày vò ông ta mãi mãi… một hình phạt còn tàn khốc hơn cả cái chết.
Còn về người em gái, tôi từng phân vân có nên cho cô bé tái xuất hay không.
Nhưng khi thấy minh họa tuyệt đẹp mà Won-sensei vẽ cho cô ấy, tôi nghĩ mình phải cho nhân vật này quay lại thôi.
Dù sao thì, bỏ phí một “nhân vật đặc biệt” như thế (và lại còn có cảnh… suýt tè dầm nữa chứ), thì thật quá uổng mà!
Sau khi rời quê nhà, Caim đã gặp gỡ và đồng hành cùng ba nữ chính… những đóa hoa tỏa sáng quanh cậu.
Trong bản đăng web novel, vì giới hạn nội quy nên tôi phải cắt toàn bộ cảnh thân mật.
Nhưng ở bản in này… tôi đã mạnh dạn thêm lại tất cả, ở mức “vừa đủ gợi mà không vượt giới hạn” (hihi).
Nhờ những bức minh họa tuyệt vời của Won-sensei, sức hút của các heroine nay còn rực rỡ hơn nữa.
Nếu độc giả cảm nhận được vẻ đẹp và sự bùng nở đầy sức sống của dàn nhân vật nữ quanh Caim, thì đó chính là phần thưởng lớn nhất với tôi.
Thú thật, trước đây tôi chưa từng viết mấy cảnh “nóng” bao giờ, nên quá trình đó khá là… vật vã.
Nhưng nhờ vậy, tôi cảm thấy mình đã bước sang một cảnh giới sáng tác mới (và cũng dũng cảm hơn xíu!).
Có lẽ từ nay tôi sẽ thử viết những fantasy mang hơi hướng gợi cảm hơn, mở rộng thế giới và trải nghiệm mới cho bản thân.
Tập 1 của Độc Vương tạm khép lại tại đây, nhưng cuộc hành trình của Caim và các cô gái vẫn còn tiếp tục.
Điều gì đang chờ đợi họ tại Đế quốc?
Bí mật mà Millicia che giấu là gì?
Kẻ thù mới sẽ xuất hiện ra sao?
Nếu có cơ hội được viết tiếp, tôi rất mong lại được gặp các bạn ở tập kế tiếp.
Và cuối cùng, tôi xin cầu nguyện với mọi thần linh, phật, và cả ác ma… rằng chúng ta sẽ còn có dịp gặp lại nhau.
Leonar D
