"Thung lũng Tiên Anh Đào là một vùng đất nguy hiểm và dễ lạc đường. Vì vậy, ta và một Pháp sư Hoàng cung nữa sẽ đi theo bảo hộ chuyến đi này."
—Nghe người đó nói vậy, nên ngày hôm sau, Sophie đã di chuyển đến địa điểm tập trung của họ.
Kinh đô là một thành phố pháo đài được các bức tường cao bao bọc xung quanh. Việc này tạo ra những khu vực thiếu nắng, nhưng vì là nơi hoàng tộc sinh sống nên cũng đành chịu. Tuy bây giờ không phải là thời chiến, nhưng giả sử bị quân địch tấn công, những bức tường này cũng có thể cầm cự được một thời gian, và việc có một bức tường vật lý để chống lại sự xâm lược của quái vật cũng là một sách lược hiệu quả.
Cô hướng về nơi tập trung ở cổng phía Đông. Khi đến gần pháo đài và đi vào trong bóng râm, cô chạm mặt với hai vị Pháp sư Hoàng cung đã đợi sẵn ở đó. Một người đàn ông với mái tóc màu bạc xỉn. Và—một mái tóc vàng uốn lọn xoắn tít thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường.
"Ô-hô-hô-hô! Ta đến rồi đây này!!"
"Đổi người được không ạ?"
"Không được!"
Francesca mặt đỏ bừng bừng, nổi giận. Cảm nhận được tinh thần của mình đang tụt dốc không phanh, Sophie nhìn về phía Louis.
"Vị hộ vệ còn lại là... đó sao ạ?"
"Phải... mà, lạ thật. Theo lời Fran kể, hình như cô với cô ấy thân nhau như chí cốt mà..."
Không hề có chuyện đó.
"Chỉ là bạn học cũ thôi ạ."
"Vậy à. Chắc là có chút nhầm lẫn, nhưng không có vấn đề gì đâu. Cô ấy tuy mới trở thành Pháp sư Hoàng cung chưa lâu, nhưng là người có triển vọng nhất trong số những người trẻ tuổi. Thực lực rất đáng tin cậy."
Sophie "hể" một tiếng. Xem ra cũng cố gắng ra phết. Mà hồi còn đi học cô nàng này cũng là một người nỗ lực, nên sự đánh giá này hợp tình hợp lý.
"Vậy, chúng ta xuất phát thôi."
"Chúng ta di chuyển bằng phương tiện gì ạ? Đến Thung lũng Tiên Anh Đào cũng xa mà..."
"Ta sẽ cho gọi thú triệu hồi của ta."
Louis vừa nói vừa vung trượng, một con quái vật to lớn liền xuất hiện trước mặt. Toàn thân màu đỏ, đôi cánh lớn, chiếc đuôi dài. Hình dáng tương tự như rồng, nhưng trong khi rồng có bốn chân thì con quái vật này chỉ có hai chân.
"Là Wyvern à."
Xem ra họ sẽ đi bằng đường không. Đi bằng xe ngựa thì hơi xa, nên Sophie cũng đồng ý. Wyvern tuy không bằng rồng, nhưng cũng là một loài quái vật có đẳng cấp khá cao. Loại quái vật này thường có lòng tự tôn rất cao nên việc ký kết khế ước thú triệu hồi cũng rất khó, nhưng nếu là một Pháp sư Hoàng cung thì việc này nằm trong khả năng.
"Lên đi."
Louis leo lên đầu con Wyvern. Sophie và Francesca thì leo lên lưng nó. Cùng lúc đó, một luồng ma lực mềm mại bao bọc lấy họ. Xem ra Louis đã dùng phép thuật chống áp lực gió và ổn định tư thế. Con Wyvern dang rộng đôi cánh, rồi nhấc bổng cơ thể lên không trung. Bay vọt qua cả tường thành, con Wyvern khởi hành đến Thung lũng Tiên Anh Đào.
"S-Sophie! Lâu rồi... chúng ta mới lại hành động cùng nhau nhỉ!"
"Ừm."
Trái ngược với vẻ bồn chồn lạ thường của Francesca, Sophie chỉ đáp lại hờ hững. Kinh đô đã hiện ra phía xa, với tốc độ này chắc chắn sẽ sớm tới nơi.
"Tại sao cô lại tham gia nhiệm vụ lần này, Francesca?"
"Chẳng phải ta đã viết trong thư rồi sao? Thư viết sắp tới có thể sẽ có một nhiệm vụ khó khăn cần ủy thác, và trong trường hợp đó, một người quen thuộc với cô như ta sẽ được chọn để thuận tiện hợp tác hơn."
"...Thư?"
Chắc là lá thư nhận được hôm qua. Trong đó có viết vậy sao? – cô thầm nghĩ, nhưng rồi nhớ ra, mình đã vứt nó giữa chừng.
"Khoan đã. Cô, không lẽ cô không đọc cái đó hả?"
"Không, tôi mới nhận được lá thư đó hôm qua."
"...Có lẽ ta gửi hơi trễ một chút."
Chuyện này xem ra là lỗi của Francesca.
"T-Tại ta mất thời gian trau chuốt câu chữ! Lỡ viết ra câu văn kỳ cục rồi bị cô trêu chọc thì ta không chịu nổi mất!"
"Kết quả lại thành ra công cốc nhỉ."
"Hừm...", Francesca rên rỉ một tiếng đầy cay cú. Thế nhưng... một nhiệm vụ khó khăn sao. Với Sophie, dù nội dung có là gì đi nữa, đó cũng là một công việc quan trọng cần được đối xử công bằng. Nhưng ngay cả một Pháp sư Hoàng cung cũng phải đánh giá đây là một nhiệm vụ khó khăn, khiến cô có chút cảnh giác. Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, độ cao của con Wyvern từ từ hạ xuống.
"Đến nơi rồi. Từ đây trở đi chúng ta phải đi bộ."
Theo chỉ thị của Louis, nhóm của Sophie bắt đầu đi bộ. Trước mắt họ—một thế giới huyền ảo đang trải ra.
"Đây là... Thung lũng Tiên Anh Đào."
Lần đầu tiên đến Thung lũng Tiên Anh Đào, Sophie bất giác ngây người nhìn ngắm cảnh vật. Nên diễn tả nó là một biển hoa anh đào chăng? Những bông hoa màu hồng đang khoe sắc ở khắp mọi nơi. Mật độ cây cối rất dày nhưng lại không tạo cảm giác âm u. Những bông hoa anh đào tươi sáng, những thân cây khẳng khiu, và bề mặt đất gồ ghề đã tạo nên một sự tương phản đầy sống động.
"Đẹp quá. Hơn cả những gì tôi tưởng tượng, rất nhiều..."
"Phải... ta cũng, lần đầu tiên được thấy một khung cảnh huyền ảo đến mức này..."
Hít một hơi, cô cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào và dịu dàng.
"Đi thôi. Cứ đi dọc theo bờ sông sẽ đến được chỗ của ngài Tiên Long."
Louis dẫn đầu, nhóm Sophie nối gót theo sau. Mặt sông dày đặc cánh hoa anh đào, ẩn hiện làn nước trong vắt phản chiếu ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh rạng rỡ.
"Anh Louis đã đến Thung lũng Tiên Anh Đào rồi ạ?"
"Phải. Ta đã đến đây một lần để chào hỏi ngài Tiên Long."
Vì vậy nên anh ta mới biết đường. Mỗi bước đi, tiếng giẫm lên những lớp cánh hoa dày lại vang lên nghe xào xạc. Những âm thanh khác... thì không nghe thấy.
"Ít quái vật hơn tôi nghĩ nhỉ."
"Nói chính xác thì, ở Thung lũng Tiên Anh Đào gần như không có quái vật bình thường."
Không có?
...Thung lũng Tiên Anh Đào là một nơi vừa dễ lạc đường lại vừa đầy rẫy những quái vật hung ác, nên mới được gọi là ma cảnh. Đó phải là nhận thức chung của mọi người chứ...
"Lát nữa cô sẽ hiểu thôi."
Dù có hơi thắc mắc, Sophie vẫn quyết định tin vào lời nói của Louis.
"Mà này, xin lỗi. Cô với Fran không hợp nhau lắm à?"
Louis nói nhỏ với Sophie để Francesca không nghe thấy. ...Xem ra anh ta đang hiểu lầm gì đó.
"Không phải là tụi tôi không ưa nhau đâu. Chỉ là khi không cần phải giả lả, tôi sẽ trở về đúng con người của mình như vậy thôi."
Nên bảo là không hợp nhau thì nghe cũng hơi phức tạp. Nghe câu trả lời đó của Sophie, Louis tròn mắt ngạc nhiên. Thân của một cái cây khổng lồ, to hơn cả mình con Wyvern, nằm vắt ngang như một con đường dẫn về phía trước. Họ đi trên đó để tiến lên. Một cây anh đào đặc biệt to lớn. Bên dưới nó, một con rồng khổng lồ được bao bọc bởi lớp vảy màu trắng và xanh lục đang đứng đó.
"Thưa ngài Tiên Long, đã để ngài chờ."
Louis cúi đầu. Con rồng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đó nhìn Sophie.
"Ngươi, là kẻ làm nghề chuyển nhà bằng phép thuật sao?"
"...Dạ phải."
Sophie gật đầu, cảm nhận trọn vẹn sự hiện diện phi thường, không phải của con người, đang ở rất gần.
"Ta là Tiên Long. Mong được chiếu cố."
Giọng nói trang nghiêm của nó, làm rung động cả những cây hoa anh đào.