"Các anh chị hoàn toàn có thể truy đuổi tôi. Vậy điều ngược lại cũng có thể diễn ra mà nhỉ? Tôi thật sự, thật sự buồn đó, khi mà chúng ta gặp lại nhau như thế này."
Người Giữ Mộ bất chợt bắt đầu màn độc thoại. Những con chữ tuôn ra khỏi miệng cô mà không có lấy một màn giới thiệu hay mở đầu nào. Mặt cô khuất bóng sau lớp mũ trùm đỏ, ấy nhưng hai bên má lại ửng hồng như một thiếu nữ đang yêu.
"Quyền hạn sẽ được ban phát cho tất cả một cách công bằng. Bình đẳng, cho mọi chủng loài, mọi người. Vậy nhưng cuối cùng đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn nhỏ bé. Tông đồ đã đưa ra sự lựa chọn ngay từ ban đầu rồi, ông ta đã làm thế."
Kaito vô thức nhíu mày. Người Giữ Mộ rõ ràng là đang bực tức vì chuyện gì đó, nhưng cậu không có cách nào để biết được điều khiến cô bé bực tức cả.
Quyền hạn bình đẳng... Con bé đang nói về lá thư mà Đồ tể đã gửi đi à? Nhưng còn chuyện Tông đồ đã đưa ra lựa chọn ngay từ đầu...thế là sao?
"Thật đơn giản khi suy nghĩ về nó. Việc con rồng con kia đóng vai trò làm hướng dẫn viên chính là bằng chứng. Việc ông ta tìm kiếm 'hai' chính là bằng chứng. Và nếu thế, thì người có địa vị như tôi đây không thể nào phản đối được. Đúng là số người nhận được phước lành sẽ có giới hạn. Chỉ vài kẻ mới có thể được phép chứng kiến sự thức tỉnh linh thiêng của bà mà thôi. Vì đó thật sự là sự quan phòng mà, đúng chứ?"
Tông điệu Người Giữ Mộ dần biến chuyển. Cứ như chính bản thân mình mới là người mà cô muốn thuyết phục. Một cảm giác bất an không thể nào tả nổi ào ạt ập đến Kaito. Phản ứng của Lute không hề thay đổi.
Mặt khác, Elisabeth và Jeanne hoàn toàn không có chút lung lay. Có vẻ như hai Nhục hình Công chúa đã dự trước được màn đối mặt với Người Giữ Mộ từ trước. Dù vậy, Elisabeth vẫn nhếch mày.
"...Chính xác là ngươi đang nói gì vậy?"
Kaito bàng hoàng. Rõ ràng là thậm chí Elisabeth cũng không biết lý do vì sao mà Người Giữ Mộ bối rối. Vẻ mặt Jeanne vẫn vô hồn như thường lệ, ánh mắt mang sắc hồng của cô thật đanh thép.
Theo bản năng, Kaito nắm lấy viên đá trong túi mình. Nhiệt tỏa ra từ viên đá thay cho lời đáp.
Cho Vlad ra lúc này có thể là ý kiến hay.
Như lời Đế vương, Vlad là "Kẻ Nuôi Dưỡng Địa Ngục Trong Tâm Trí." Vẻ ngoài của hắn thì hoàn toàn điềm đạm, nhưng bản chất lại méo mó và điên loạn. Có khả năng cao hắn có thể phiên dịch được những lời lèm bèm của Người Giữ Mộ cho họ. Nhưng gọi Vlad sẽ tạo nên vấn đề.
Xung quanh Người Giữ Mộ là một nhóm thánh quân biến dị khổng lồ. Lớp giáp chật chội dãn khắp những bó cơ căng cứng của chúng như ca-ra-men. Tay chân chúng cũng dãn dài, lẫn đầu gối và cùi chỏ. Tuy nhiên, sự biến dạng của chúng đủ ít để vẫn có thể coi chúng là "con người."
Chắc chắn chúng là những tên tinh nhuệ nhất, những kẻ đã tương thích tốt với thịt quỷ, hoặc những kẻ đã hấp thụ được sự đau đớn.
Hiện chúng đang đứng thành hàng, yên bặt và chống mũi kiếm xuống đất như một dãy tượng đá. Song, không thể nào biết được chúng sẽ phản ứng ra sao nếu Vlad gia nhập vào đội hình phía họ. Khả năng cao là một trận đánh sẽ nổ ra trước cả khi Kaito có cơ hội để nhờ Vlad phiên dịch.
Hina đang đứng trước, thủ sẵn phủ thương để bảo vệ cậu. Lute cũng nắm lấy chuôi kiếm.
Tất cả đều đang sẵn sàng đối mặt với trận chiến có thể nổ ra bất kỳ lúc nào.
Và chả lạ gì cả... Giờ đã đối mặt nhau như thế này rồi thì chẳng có thời gian để mà lo cho chính trị hay sự tranh giành quyền lực nữa.
Dù sao thì Tông đồ - tức Đồ tể - cũng đang nằm trong tầm mắt họ. Liệu họ có cố gắng giết lẫn nhau hay không thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và kẻ còn sống sót sẽ có thể biết được nơi Thánh Nữ đang an giấc. Tuy nhiên, có vẻ như giờ đây Người Giữ Mộ mới nhận ra sát khí tỏa ra từ nhóm Kaito.
Cô lắc mạnh đầu qua lại, như thể chỉ rằng toàn bộ việc này ngớ ngẩn. Những bông tuyết nhè nhẹ rơi khỏi chiếc mũ choàng đỏ. Rồi cô siết chặt lấy ngực mình khi vắt những lời đầy đau xót ra.
"Không, không, trời ạ, không. Tôi đây, cùng những người sẻ chia tín ngưỡng với tôi, không còn có ý định chĩa mũi kiếm về các anh chị nữa. Giờ đây lòng tin mới là thứ được yêu cầu từ phía bọn tôi."
"...Khoan, em không đến đây để đánh nhau sao?"
"Các anh chị thấy đó, tôi tin tưởng tất cả các anh chị. Dù cho các anh chị không đáp lại điều đấy! Tuy nhiên, các anh chị cần đối diện với một thử thách. Đúng thế, ai đó khác ngoài tôi. Nhưng chỉ thế thôi. Thật sự, chỉ có thế thôi."
"...Ai đó khác ngoài em sao?"
Kaito có dự cảm chẳng lành, và cơn lạnh chạy xuống sống lưng cậu. Thậm chí đến tận bây giờ, giọng Người Giữ Mộ vẫn thấm đẫm sự rồ loạn. Đồng tử giãn ra, tay dang rộng và nước bọt bắn khỏi miệng khi cô nói.
"Vì thế giới, vì người dân mà Thánh Nữ kính yêu của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ sâu và đổ nước mắt máu! Đó chính là thứ chảy qua gốc rễ Giáo hội - thứ tình yêu không được thưởng công của bà, sự hy sinh thân mình cao cả của bà! Đại diện cho niềm tin, đại diện cho thế giới, bà đã quên đi thân mình! Và đó chính là đặc điểm được khao khát nhất có thể từ những người được chọn để sở hữu lấy nó! Tôi đã hiến dâng mọi thứ, thậm chí ném đi cả cái tôi của mình! Liệu các anh chị, những người được chọn, có sẵn lòng làm điều tương tự không?"
Khi lớn tiếng ném ra câu hỏi, Người Giữ Mộ đưa tay phải lên. Tiếng kim loại đáng bất an vang lên sau nó.
Khi nhìn lấy tay cô, Kaito nhìn thấy thứ gì đó. Bị siết chặt trong bàn tay nhỏ bé kia là một sợi xích bạc.
Âm thanh như tiếng báo hiệu khiến các thánh quân hành động. Rời bỏ vị trí cạnh bên Người Giữ Mộ, chúng tạt qua cánh tả và hữu như những làn sóng. Rồi đồng loạt, lũ thánh quân biến dị quỳ xuống.
Sau đó thứ gì đó có bốn chân bị sợi xích kéo đi mà tiến lên giữa chúng.
Thứ đó là một con quái thú được phủ trong vải đỏ mịn. Bên dưới lớp vải, da thịt và xương nó nổi bong bóng khi liên tục phồng rộp lên rồi quay về hình dạng cũ. Mỗi lần như thế, máu lại túa ra, và một tiếng kêu đau đớn cất lên từ sau những nếp vải.
Ngay khi nghe thấy nó, Kaito rùng mình. Cậu nhận ra âm giọng đó.
Đ-đó không phải là...
"Đây rồi! Đây rồi, hỡi chủ thể không xứng đáng của ta!"
Tiếng cười của Đế vương vang vọng trong màng nhĩ Kaito. Đồng thời, cậu thấy như ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình. Cậu trai trẻ từng cứu mạng cậu đang nhìn thẳng đến, ánh mắt không chút đổi dời kia đang xoáy sâu vào làn da Kaito.
Cậu trai đã chết, Neue, đang hỏi Kaito một câu hỏi bằng ánh mắt mình.
Anh có thể làm thế không? cậu hỏi.
Tôi có thể làm gì cơ? Kaito thầm đáp. Nhưng dù thế, não cậu cũng tự động nghĩ đến một việc.
Mình đã giết rất nhiều.
Cậu đầm mình trong máu, mất đi cánh tay trái, mất đi vị thế làm một con người bình thường. Cậu giết kẻ thù của mình, giết quỷ dữ và giết lũ thuộc hạ của chúng. Đó là cách mà cậu sống qua ngày. Nhưng từ trước đến nay, cậu chưa từng giết bất kỳ ai mình trân quý cả. Cậu đã tiến xa đến mức này mà không cần thực hiện điều đó.
Nhưng ánh mắt Neue đang đưa ra một câu hỏi.
Anh làm được không? cậu ấy hỏi.
Mặt khác, Đế vương chỉ cười ồ lên với giọng cười hệt như con người của mình.
"Có vẻ một thử thách lớn đã xuất hiện trước ngươi rồi!"
Không thể nào Kaito có thể vờ ngây ngô trước điều cậu nghe được. Cậu biết rõ. Trong đầu mình, cậu biết rõ câu hỏi mình đang nhận được là gì.
"Xin hãy cho tôi thấy sự cống hiến bi thảm tương xứng với ân huệ mà các anh chị nhận được đi nào! Làm ơn, cho tôi thấy đi!"
Khi lớn tiếng cầu xin, Người Giữ Mộ giật tấm vải đỏ ra. Tấm rèm của màn kịch quái dị đã được vén lên, toàn bộ cơ thể sinh vật kia đã được phơi bày. Kaito vô thức nhìn xuống chân mình. Rồi cậu khẽ cất lên tiếng thì thầm.
"......................................................................................Đồ quái vật!"
Thứ bên dưới tấm vải đã từng là con người.
Mái tóc bạc của nó dài hơn trước đây. Chúng len lỏi như những sợi dây leo, quấn những ngọn tóc xơ rối quanh chân thứ sinh vật kia. Mọi thớ thịt trên cơ thể nó đã bị biến dạng, hoặc phồng lên như những khối u, hoặc lủng lẳng chảy xệ xuống. Vì thế, những vết sẹo từng chạy dọc làn da giờ đây được khuếch đại lên, khiến chúng trông như những vết khâu vá. Lớp giáp đã bị tước đi, cột sống gù và méo mó hệt như lưng động vật. Hai bầu ngực đung đưa khi cọ xát xuống nền băng.
Rồi cô chầm chậm ngước lên. Khi đó, đôi mắt hai màu lam và tím như đá quý của cô hướng đến Kaito và những người khác.
Thậm chí vào thời khắc này, đôi mắt đó vẫn thật xinh đẹp.
"Aa... A, a, a, aaaaaaa, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Sinh vật đó cất lên tiếng rống đau đớn. Anh làm được không? ánh mắt Neue lại cất lên tiếng hỏi một lần nữa.
Anh có thể giết Izabella Vicker không? cậu hỏi.
Anh có thể giết cô ấy như lúc anh giết những thánh quân biến dị kia không chút ngần ngại vì quyết định rằng không có cách nào cứu được họ không?
Kaito tách rời đôi môi đang run rẩy của mình ra. Rồi đưa ra lời thú nhận với bóng ma mà chỉ mỗi cậu mới có thể nhìn thấy.
"Tôi...không thể làm được."
Rồi thứ đã từng là Izabella nhảy tới.
Vuốt và nanh sắc nhọn của nó vồ lên Kaito.
༒༒༒
Có tồn tại một thứ mà Kaito Sena chưa từng nghĩ đến.
Đó là thứ mà cậu bướng bỉnh lờ đi, hết lần này đến lần khác.
Ví dụ như toàn bộ những người đã bị ép buộc biến thành lũ thuộc hạ. Ví dụ như những người mà sự đau đớn của họ đã được dùng để trấn áp quỷ dữ. Ví dụ như những thánh quân ăn thịt quỷ, dù bị ép buộc hay đơn thuần chỉ do sự ngu dốt.
Nói cách khác, những nạn nhân vô tội.
Kaito đã sát hại họ khi giương lên ngọn cờ mang tên lòng nhân đạo. Vì biết rằng không có cách nào có thể cứu được họ, cậu đã chẳng có chút nao núng. Tuy nhiên, trong đó có chỗ trống cho một câu hỏi trồi lên. Đó là câu hỏi liên quan đến một trường hợp chưa xảy đến, trường hợp mà Kaito đã cố tình tránh nghĩ đến.
Nếu, giả định thôi, một trong số những nạn nhân là người mà Kaito biết rõ thì sao?
Liệu mình có thể giết họ một cách dễ dàng đến thế nữa không, khi nói rằng không còn lựa chọn nào khác cả?
Liệu cậu, Kaito Sena, có thể làm điều đó không? Hay lý do mà cậu tránh được sự do dự chỉ vì những nạn nhân đó chỉ là những con người xa lạ?
...là vế sau.
Giờ Kaito có thể chắc chắn điều đó. Đó là sự thật của bản chất sự việc, không chút đường mật. Dù vậy, cậu vẫn không tin là mình có lỗi. Người mà cậu biết sẽ luôn luôn quan trọng hơn những người lạ mặt. Đó là cách mà thế giới vận hành.
Và đồng thời, giết ai đó - dù cho họ không có nghĩa lý gì với bản thân mình - cũng rất khó khăn với một con người. Kaito chẳng phải là một tên sát nhân tâm thần hay tương tự thế. Nhưng để cứu lấy những người luôn đắm chìm trong đau đớn, đôi tay ai đó cần phải nhúng chàm.
Hứng chịu sự đau đớn đến muôn đời đúng thật là một điều tàn nhẫn. Vì tin thế, Kaito đã nhúng tay mình vào máu.
Chả phải thật báng bổ khi mình không thể làm điều tương tự vào thời khắc này sao?
"Tôi làm thế với tất cả mọi người, nhưng tôi lại không thể làm thế với người mà mình quen."
Liệu cậu có thật sự đối diện với núi xác mà chính tay cậu đã xây nên rồi nói ra những lời đó hay không? Thế sẽ vô cùng và hoàn toàn xàm xí.
Và nó sẽ là một việc thật sự, thật sự không thể nào tha thứ nổi.
Nhưng đương nhiên, Kaito Sena đã biết hết những điều đó rồi.
༒༒༒
Tại thế giới thực tại, cả dòng suy nghĩ đó đã chảy qua trí óc cậu trong một cái chớp mắt.
Khi lấy lại lý trí, Kaito truyền năng lượng xuống lòng bàn chân, tự mình đẩy bản thân đi. Chưa đến một giây sau, cẳng tay Izabella đập nát mặt băng trước cậu. Cậu đáp sát bên Hina, người đã suýt chạy đến bên cậu. Khi cô thở một hơi dài nhẹ nhõm, một tia ánh sáng đau xót ánh lên trong mắt Hina.
"Chủ nhân Kaito... Em hiểu ngài cảm thấy như thế nào, nhưng mà..."
"Hở?...Ồ."
Đó mới là lúc mà Kaito nhận ra bàn tay mình đang giương ra và giữ nguyên ở tư thế đó đã được một lúc lâu. Nắm lấy tay phải bằng cánh tay thú bên còn lại, cậu giật mạnh nó xuống. Rồi với những ngón tay run lẩy bẩy, cậu vuốt lấy má mình.
Mình biết nó sẽ kết thúc như thế này mà. Hoặc ít nhất là mình lẽ ra đã biết.
Kaito đã bỏ Izabella lại phía sau, biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Dù vậy, cảnh tượng trước mắt đập nát cõi lòng cậu như một chiếc búa tạ.
Sự biến dạng của Izabella tàn độc đến mức đấy.
Elisabeth không nói gì. Ngạc nhiên thay, vẻ mặt vô cảm của Jeanne cũng không có chút thay đổi.
Tuy nhiên, Lute khẽ gầm gừ, kiếm nắm trong tay. Anh đang nheo mắt, như thể lục lọi lại ký ức của mình.
"Ngài Kaito, có lẽ nào con quái vật đó là ai đó mà ngài...? Không, tôi cũng biết tên cô ấy nữa. Izabella. Thánh quân Izabella... Mái tóc bạc đó, màu của đôi mắt đó... Đó thật là Izabella Vicker sao? Trời, đó là chỉ huy của họ đấy! Sao cô ấy lại trở thành thứ như thế cơ chứ?!"
"Lute, anh và Izabella quen biết nhau sao?"
"Cô ấy đã lịch sự viếng thăm chúng tôi vài lần vì Cô Vyade Ula Forstlast đã hỗ trợ xây dựng lại thủ đô. Thái độ cư xử thật hiếm hoi trong giới loài người, và cô ấy trân trọng việc đền ơn đáp nghĩa. Ôi, kể từ lần viếng thăm thứ hai, cô ấy còn mang quà lưu niệm đến cho vợ tôi nữa đấy! Ưm, tôi đoán thế khó có thể coi là quen biết được. Nhưng mà..."
Rồi Lute cứng hàm, răng anh nghiến lại với nhau, phát thành tiếng. Khi nhìn thấy hình dạng tởm lợm của Izabella, đôi mắt sói của anh lóe lên. Bàng hoàng, anh lặp lại.
"Nhưng mà..."
"Được rồi, Lute. Đối với tôi thế là hơn cả đủ rồi."
Nếu đó là người mà anh không hề quen, anh hẳn có thể giết được cô vì lòng thương hại. Nhưng biết được tính cách và sự nồng ấm của tấm lòng cô như thế sẽ làm cùn đi lưỡi kiếm của bất kỳ ai. Tình cảm có sức mạnh để thay đổi sức nặng của việc giết người một cách triệt để.
Tuy dù vậy, có những lúc mà con người ta không thể nào tránh khỏi chiến trận.
Giờ chính là lúc đấy.
"Aa-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga, eeeeeee, ê, aaaaaAAAAAAAAAAAA!"
Izabella cất lên tiếng hét điên loạn. Vài khúc xương của cô đã dãn ra thành mũi nhọn. Cụ thể, đầu gối và cùi chỏ cô đã trồi ra khỏi da. Mỗi lần cô di chuyển, máu lại đổ không ngừng nghỉ khỏi cơ thể. Nhưng dù thế, cô vẫn nhảy quanh với mục đích rõ ràng.
Mái tóc bạc trở nên rối bời. Những mảng quấn quanh tay chân cô bong ra, kéo theo vài mảng da đầu.
"Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi, ha-ha-ha-ha, hi-aaaaaaaaaaaaaa!"
Tuy thế, cô vẫn cười ồ lên hết sức bình sinh. Những ký ức bắt đầu lóe qua tâm trí Kaito.
Rồi dù biết rằng đó là điều hoài niệm vô nghĩa nhất có thể làm, cậu vẫn bắt đầu lọc qua những ký ức.
Đầu tiên, cậu nhớ về điều đã diễn ra tại thủ đô, khi mà khối thịt quỷ đã xâm lược nơi đó.
Mái tóc bạc thẳng mượt của Izabella đã lấp lánh lên trong đêm trăng. Khi đó, da cô không mang trên mình một vết sẹo nào cả. Sau khi nắm lấy tay kẻ ký kết với Đế vương trong tay mình, cô nói.
"Cùng hạ tên ác quỷ đó nào."
❖❖❖
Tiếp đó, cậu nghĩ về những sự kiện tại thế giới của quỷ dữ, tại khoảng không gian mà mọi thứ đều chết.
Không màng đến việc áp lực từ năng lượng phép thuật xé tan da thịt mình, Izabella đã hét lên với cậu qua thiết bị truyền tin.
"Đừng nói nhảm thế, Kaito Sena! Đủ rồi! Cậu phải dùng đến mọi sự giúp đỡ mà mình có, dù nó có đến từ một con quái vật đi chăng nữa! Cậu không muốn cứu những người đang đau khổ nhanh nhất có thể sao?"
Rồi đến những sự kiện dưới hầm mộ.
Cô đã là người tung ra đòn kết liệu cho kẻ gác cổng bên trong nơi đấy, con quái vật mà Người Giữ Mộ đã tạo nên bằng cách hợp nhất quỷ dữ với thánh thú. Bất chấp đôi tay run rẩy, Izabella đã đặt tay ngang qua ngực mình. Bất chất những hàng nước mắt đang tuôn ra, cô vẫn cúi đầu trước nó.
"Ngươi không còn bị trói buộc bởi những sợi xích của sự khổ ải nữa. Nỗ lực gác hầm mộ của ngươi không hề bị lãng quên."
Cuối cùng, Kaito tiến đến ký ức chỉ vừa diễn ra mới đây thôi.
Izabella đã xoay lưng lại với ánh sáng đang bùng nổ. Dù chối từ Kaito và những người khác, cô vẫn mỉm cười.
"Thật thế, tôi nghĩ vậy. Tất cả chúng ta đều là lũ ngốc cả."
Những vết sẹo chạy dọc khắp làn da nhợt nhạt của cô đã cong lên thiếu cuốn hút.
Nhưng dẫu thế, Izabella Vicker vẫn xinh đẹp.
Cô ấy đã thật sự xinh đẹp.
Mình...mình có thể...
❖❖❖
Nhưng khi đang cố nghĩ cho xong câu trả lời, Kaito bị gián đoạn.
Những cánh hoa đỏ đã bắt đầu phấp phới nhè nhẹ quanh cậu.
༒༒༒
Giật mình, Kaito mở to mắt. Từ lúc nào đó, sắc đỏ thẫm đã đan xen với những bông tuyết bạc đang nhảy múa trong không trung. Một làn gió dữ dội tốc lên, và những cánh hoa cùng lông vũ bay đi cứ như thể cô che phủ lấy bầu trời màu sữa.
Kinh ngạc là thế, Kaito được nhắc đến sự thật bất biến một lần nữa.
Tình cảm có sức mạnh để thay đổi sức nặng của việc giết người đến triệt để. Đó chỉ là lẽ thường tình.
Nhưng có người mà mình biết, người sẵn sàng chà đạp qua những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân.
Cô ấy là người không hề quan tâm đến tiếng thống khổ của những kẻ khác, dù chúng có đau xót hay tuyệt vọng đến đâu. Và cô có bên mình thứ sức mạnh để hủy diệt hoàn toàn cảm xúc và tình cảm của bản thân. Những tội lỗi trầm trọng được gánh trên lưng không thể nào làm cùn đi tiếng cười ồ vang vọng của cô được.
Giờ đây cô đang đứng sừng sững và kiêu hãnh giữa cơn lốc tạo nên bởi cánh hoa đỏ và lông vũ đen.
Cô là một con sói kiêu hãnh. Cô là một con lợn nái thấp hèn. Cô là Nhục hình Công chúa, Elisabeth Le Fanu.
Và cô đang giương cao thanh Hành hình Kiếm Frankenthal.
❖❖❖
"Ngươi thật đáng thương hại làm sao, Izabella. Nhưng đây cũng là thứ hoa quả kết nên từ lòng quyết tâm và tận tụy của ngươi. Vậy nên ta không dành chút lòng thương cảm hay khinh bỉ nào cho ngươi cả. Ta chỉ giết ngươi thôi. Và ta sẽ không đòi hỏi ở ngươi sự biết ơn. Cái chết là số phận mà tất cả chúng ta đều muốn tránh khỏi. Dù cho đó là đại lộ duy nhất để nghỉ ngơi, lý tưởng đó là điều mà mọi sinh vật đều sẻ chia với nhau."
Giọng Elisabeth lạnh lùng và đanh thép. Cô ngạo mạn, và đồng thời cô cũng biết rõ ý nghĩa của việc tước đi một sinh mạng. Mái tóc đen tung bay khi cô bắt đầu tiến lên, âm thầm băng qua Kaito.
Khi đó, cô còn không thèm liếc nhìn cậu một cái.
Cô cũng không nói gì với bất kỳ ai cả. Khi cô cất tiếng, nó chỉ dành cho mỗi mình Izabella.
"Cứ thỏa lòng mà căm ghét ta. Ngươi có quyền để làm thế."
Không chút chùn chân, cô nhìn vào đôi mắt mang màu lam và tím kia. Ánh mắt cô không chút lung lay. Như cô đã làm với Marianne và những đứa trẻ bị hòa vào khối thịt, cô nhìn thẳng vào kẻ mình sẽ giết. Đồng thời, Kaito thấy như mình vừa bị sét đánh trúng.
Mình đang... Mình đang làm cái quái gì vậy?
"Giờ an nghỉ đi."
"Elisabeth, khoan đã!"
Tiếng hét thoát khỏi đôi môi nửa đóng nửa mở của Kaito. Elisabeth xoay mình lại đối diện với cậu, rõ ràng đang quạo quọ. Izabella nhổm tới trước, rồi buông tiếng gầm gừ. Cẩn thận dõi mắt theo những cử động của cô ấy, Elisabeth thở dài.
"Sao, ngươi tính kiên quyết là chúng ta có thể cứu cô ta hay chuyện hàm hồ nào khác à? Sự ngu si lên đến đỉnh điểm cũng là một tội lỗi đấy."
"Không, không phải thế! Tôi chỉ cần cô chờ một lúc thôi!"
Kaito cố tiến lên một bước. Nhưng lúc đó, cậu nhận ra. Dù trí óc có rõ ràng và bình tĩnh, thì đầu gối cậu cũng đang nằm trên bờ vực rã rời.
Hina nhanh chóng chạy đến bên cậu. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu để an ủi.
"Chủ nhân Kaito ơi, tay ngài... Em hiểu ngài đang nghĩ gì. Ngài thật là một người thật sự tốt bụng. Nếu ngài muốn làm điều này dù chân ngài có đang run rẩy đến thế, em sẽ đồng hành cùng ngài ạ."
"Cảm ơn em, Hina. Mọi bước mà anh tiến lên đều nhờ sự giúp đỡ từ em cả."
Kaito đáp lại cái siết tay nhẹ nhàng của Hina. Rồi với cô cạnh bên, cậu bước lên trước Elisabeth. Dù thái độ cậu có kỳ quặc, Nhục hình Công chúa cũng không hề cười cợt. Cô chỉ chờ cậu cất lên tiếng nói.
Khi nhìn cô, cậu nhớ lại một thứ.
Khi ở cửa vào hầm mộ, khi cậu và Elisabeth đấu kiếm với nhau, cậu đã nghĩ về điều gì cơ chứ?
Tại sao cậu lại đấu tranh kịch liệt để tránh bị giết bởi Nhục hình Công chúa đến thế? Không phải do nỗi sợ cái chết. Đó chỉ là một nỗi ám ảnh vô tâm vô thức.
Đúng rồi. Không phải vì mình không muốn chết. Đó là vì thứ quan trọng hơn thế.
Đếch có chuyện mình sẽ để Elisabeth giết mình.
Đếch có chuyện mình sẽ để cô ấy giết bất kỳ người nào mà cô ấy quan tâm nữa.
Đó là điều đã chạy qua tâm trí Kaito.
Không phải thế sao, Kaito Sena?!
Số người mà người ta có thể chọn để cứu lấy bằng bất cứ giá nào cực kỳ giới hạn. Kaito biết rõ điều đó.
Khi vừa mới được chuyển kiếp, cậu không có bất kỳ ai mà mình trân quý cả. Đó chính là lý do vì sao mà cậu lại quyết định chiến đấu đến tận phút chót để bảo vệ lấy những người mà mình đã tìm thấy trong cuộc đời này. Nhưng thế giới đầy rẫy quỷ dữ này rất tàn nhẫn và độc ác. Những trải nghiệm trong đời đã giúp cậu nhanh chóng học được một điều: Vì sự bất lực của bản thân, tay cậu chỉ có thể với đến vài người mà thôi.
Vì thế, cậu đã chọn đặt Elisabeth Le Fanu cao hơn cả thế giới này.
Cậu chọn đặt cược cả sự tồn tại của bản thân để cứu lấy kẻ tội đồ vô song tồi tệ và kinh khủng đó.
Vậy cậu có thể run rẩy vì lý do gì cơ chứ?
"Thật vậy - những kẻ quên mất ước vọng lớn lao nhất của chúng chỉ là lũ ngu giả dạng thánh nhân mà thôi."
Đế vương đã bảo cậu đè bẹp mọi kẻ chặn đường mình. Kaito nghiến răng.
Dù cho nụ cười của Izabella đã thật xinh đẹp.
Dù cho cô ấy đã rạng ngời khi ngu ngốc mà sải bước tới trước.
Đó là điều mà cậu không thể để Nhục hình Công chúa gánh vác.
"Tôi sẽ là người giết Izabella Vicker."
Và thế, Kaito đã đưa ra lời tuyên bố. Cậu siết lấy tay Hina với vẻ biết ơn. Rồi sau khi vỗ lên mu bàn tay cô để trấn an, cậu buông nó ra và một mình tiến đến Izabella.
Nhục hình Công chúa nhíu đôi mắt đỏ lại. Hina nhắm mắt, rồi mở ra. Lute cúi gục đầu.
Kaito Sena giơ cao tay và chuẩn bị búng tay.
Rồi ngay trước khi kịp làm thế, một nắm tay bạc khổng lồ đấm vào người cậu.
༒༒༒
"Hửm?"
"Cái--?"
"Chủ nhân Kaitoooooooooooo!"
Elisabeth nhướn một bên mày, Lute chết lặng, Hina hét lên.
Còn về Kaito, cơ thể phải xoay vòng mạnh bạo vài lần thì cậu mới nhận ra mình vừa bị đấm. Nhưng trước khi cậu đâm sầm xuống đất sau những cú lộn vòng lố bịch, Hina đã kịp trượt vào vị trí để đón lấy cậu.
"Ng-ng-ng-ng-ngài ổn chứ ạ, Chủ nhân Kaito? Em không hề biết là ngài sẽ bật nhảy và lăn lóc trong không trung như thế, tình yêu của em. Ôi trời ơi, em sẽ làm gì nếu không bắt được ngài đây?"
"H-Hina... Oái, oái, chuyện gì xảy ra với anh thế?"
"Chao ôi, nó là con bé đó ạ."
Dù bối rối là thế, giọng Hina khi đáp câu hỏi của Kaito rõ ràng chứa chan sự quở trách.
Ở hướng mà cô nhìn tới, một người đang bước tới trước. Mái tóc màu vàng mật ong của cô nhảy múa đầy diễm lệ.
Đó là cô bé hoàng kim, với bộ trang phục vẫn hở hang như thường lệ. Sau cô là một người khổng lồ thép. Deus Ex Machina đã hợp thể lại với nhau, và nó là thứ đã đấm Kaito.
Đôi mắt hồng lấp lóe lên khi Jeanne de Rais tỏ vẻ xem khinh Kaito Sena. Khi nói, giọng cô lạnh như băng.
"Là kẻ đã chọn Izabella Vicker làm người truyền giáo cho mình, tìm ra lời giải đáp cho sự biến dạng của chị ấy là nghĩa vụ của tôi. Xin lỗi vì ta xen vào ngay khi người vừa quyết chí, nhưng ta cần ngươi lùi lại. Đây là việc của ta."
Rồi Jeanne quay lại với Izabella để nhìn xuống thân thể quái vật biến dị của cô.
Sau khi khẽ nheo mắt, Jeanne giơ một tay lên. Gã người khổng lồ thép thủ thế đáp lại.
Những vết như tơ nhện nứt ra dưới chân nó. Giọng thờ ơ, Jeanne nói tiếp.
"Ban cho chị ấy cái chết sẽ là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ khép lại tấm màn sự sống của chị ấy một cách ngạo mạn, ích kỷ và cao ngạo... Không, tôi xin lỗi. Cho tôi xin phép sửa lời, rằng tôi sẽ nói ra sự thật không bị ô uế. Ban cho chị ấy cái chết sẽ là diễm phúc của tôi."
Jeanne nói với vẻ uy nghiêm. Izabella không đáp lại. Máu và dãi đang rỉ ra từ môi cô, rồi cô lùi lại, như thể cảnh giác cao độ. Jeanne điềm tĩnh nhìn cô.
Rồi cuối cùng, khóe môi cô cong lên thành thứ tựa như nụ cười.
"Có vẻ như những câu chuyện kể nói đúng...Tình đầu là tình dở dang."
Ngay sau đó, Izabella vồ tới trước như một con sư tử.
Khi đó, nắm tay thép đấm mạnh vào mạn sườn cô.
༒༒༒
Kaito dõi theo tình thế trận đấu khi vẫn nằm trong vòng tay Hina. Lute bàng hoàng mở miệng, Elisabeth thì khoanh tay. Tuy nhiên, điều đang diễn ra trước mắt họ khó có thể được coi là một trận chiến.
Gọi nó là một trận đánh đập thì chuẩn xác hơn.
Deus Ex Machina sau khi gộp lại thành một cơ thể mạnh đến mức đó.
"Tôi nghi là thế mà. Ngươi không cần nuốt lấy thứ như thế để có được sức mạnh đâu, thiếu nữ."
Jeanne bắt đầu nói chuyện với Izabella. Khi cô nói, gã khổng lồ thép vẫn tiếp tục tung ra những cú đấm không chút khoan nhượng.
Dù có bị xé nát hay cắt rời, thân thể và tứ chi của Izabella sẽ nhanh chóng tái tạo lại như cũ. Vì thế, gã khổng lồ thép nén những đòn tấn công xuống thành những cú đánh đập. Nắm tay nó rọc thành đường vòng cung trong không khí. Tuy giới hạn về phương thức tấn công, nhưng những cử động của nó vượt qua những gì mà người lẫn thú có thể nhận thức được. Không thể né tránh được cú đánh, Izabella bật mạnh khỏi mặt băng lạnh lẽo.
Đòn ngay sau đó đập nát cơ thể cô. Những khúc xương quằn quại, cố trở về vị trí ban đầu của chúng. Khi đó, da thịt cô lớn tiếng bùng nổ. Sự hồi phục đã vượt quá sức chịu đựng, xương sườn búng ra khỏi lưng cô như những chiếc lò xo.
Chiếc mũi sói của Lute chun lại. Không thể nhìn thêm được nữa, anh lảnh mắt đi.
Kaito, Hina và Elisabeth im hơi lặng tiếng khi họ dõi theo trận đánh đập đến từ một phía đấy.
"Gaa... Aaaaa... Aaaa... Ghee..."
Izabella nôn mửa dữ dội. Máu cùng vô vàn mảng thịt đổ xuống mặt băng. Đây là lần đầu tiên mà Izabella mang bên mình vẻ sợ hãi. Cô lê lết đôi chân nát vụn của mình khi cố giữ khoảng cách khỏi Jeanne. Jeanne duyên dáng tiến đến Izabella - kẻ giờ đây đang trốn chạy, theo sau là gã khổng lồ.
Rồi với vẻ điềm nhiên gần khiến cho con người ta kinh hãi, cô nói tiếp.
"Chị đã từng tiến đến được tôi, quý chị ạ, vượt qua cả Bandersnatch và Gargantua, tuy chúng bị tách khỏi dạng khổng lồ. Và như chị khi ấy, thì chị sẽ điềm tĩnh dù cho có phải đối diện với Deus Ex Machina ở dạng hợp thể hoàn toàn đi chăng nữa. Vậy chuyện này là cái đếch gì đây hả? Ta bảo ngươi đừng đi rồi, đúng chứ hả?"
"Gư-raaaaaaaaaa, aaaaaaaaaaaaa!"
Jeanne nhận được một tiếng gầm trầm giọng, kinh hoàng như lời trả lời. Những lời cô nói ra có vẻ không đến được tai Izabella.
Đôi mắt hồng nhíu lại tí chút.
Cả cơ thể Izabella trở nên dập dềnh. Da thịt cô giãn nở nhanh chóng.
Những bó cơ thịt bắt đầu quấn quanh xương sườn, thứ vẫn còn lộ ra ngoài. Khi hoàn thành, chúng tạo nên một đụn thịt lồi ra trông như cánh. Thương tổn trên cơ thể nhanh chóng bị thúc ép hồi phục, nhưng hoàn toàn loại trừ những vết thương mà cô đã nhận được là việc bất khả thi.
Izabella lùi lại xa hơn. Khi đang thoái lui, những cử động của cô có phần mỏng manh hơn trước.
Jeanne gườm mắt một cách vô cảm với con động vật bị thương khắp nơi ngay trước mặt mình. Khi cất lên những lời thì thầm tiếp theo, giọng cô nghe thật sự trẻ trung.
"...Ta đã bảo ngươi rồi mà."
"Gaa, aa, aaaaaa, gư-raaaaaaa, ghi-aa!"
Izabella dại dột nhảy đến gã khổng lồ để rồi bị phủi đi như một con bọ chét vì sự phiền hà của mình. Đường vòng cung mà cô vẽ nên trong không trung trên đường rơi xuống mặt băng trông thật lố bịch. Sự tái tạo cơ thể ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Những cơn co giật kỳ lạ chạy dọc khắp toàn cơ thể cô.
Izabella đẩy được người khỏi mặt đất, chịu không ít đau đớn khi làm thế. Trông cô sẵn sàng nhảy đi lần nữa.
Jeanne lạnh lùng nói, hướng những câu từ đến tấm lưng run rẩy của Izabella.
"Tôi nghĩ thế là đủ rồi, thiếu nữ ạ. Hãy chấp nhận sự an nghỉ đáng thương và bi thảm đi."
"Gaa, aa... Gaaaaaaaa!"
Izabella cất lên tiếng rên rỉ vô nghĩa. Jeanne hé miệng. Nhưng trước khi kịp nói gì, cô biểu lộ ra sự do dự hiếm hoi. Sau khi đóng rồi mở miệng ra lần nữa, tiếng thì thầm cứ như tự mình vuột ra khỏi bờ môi cô.
"Chị là một người chỉ huy, dù chỉ trên danh nghĩa mà, phải chứ?"
Khi những lời đó được thốt ra, Izabella dừng sững lại. Mái tóc bạc lắc lên dữ dội khi cô đột ngột ngoái nhìn qua vai.
Lúc đó, cô hướng cặp mắt lam và tím về phía Jeanne như mình đã từng làm trước kia.
"Cô...Izabella?"
"Izabella..."
Kaito và Hina đồng loạt vô thức gọi lên tên cô. Cô không đáp lại. Tuy nhiên, ánh sáng của lý trí đã le lói lên trong mắt cô. Nhưng nó chỉ thoáng qua như một làn gió. Cô đang trên bờ vực bị ngự trị bởi bản năng thú vật do đau đớn, đói khát và sợ hãi cái chết. Mặt cô biến chuyển tới và lui một cách xấu xí.
Từ loài dã thú vô tri thành con người, rồi từ con người thành dã thú.
Khi trận chiến nội tâm đã kết thúc, những cẳng chân run cầm cập của Izabella cử động. Cô ngồi xuống tại chỗ.
Mái tóc bạc nhẹ nhàng rũ xuống khi cô cúi đầu và ngồi bất động.
Cứ như thể cô đang yêu cầu họ cắt đứt đầu mình ngay đi để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
༒༒༒
"Không thể nào... Sao có thể thế được? Sao cô ta lại giữ được lý trí khi đã bị biến dạng đến mức đó cơ chứ?"
Giọng Elisabeth tràn ngập sự hoài nghi. Lời cô cũng cất lên tiếng nói cho những gì Kaito đang nghĩ.
Jeanne vẫn giữ im lặng. Nhưng đôi mắt hồng của cô trố to, chỉ có thể gọi nó là sự sửng sốt. Cô hiếm khi bộc lộ ra nhiều cảm xúc đến thế. Ngay sau đó, mắt cô nhanh chóng di chuyển.
Cô đánh mắt khỏi Izabella, chỉ tập trung vào Người Giữ Mộ với vẻ kịch liệt đến nỗi như thể những tia lửa sắp tóe ra từ chúng.
Cô bé đang phủ trong sắc đỏ đáp lại sự thù địch với một nụ cười nồng ấm.
Có vẻ hiểu ra điều gì từ việc đó, Jeanne gật đầu.
"Tôi hiểu rồi. Vậy ra mọi cái chó này đã kỳ dị ngay từ đầu rồi, hử?"
Đúng rồi... Giờ nghĩ lại thì đúng là những dấu hiệu có tồn tại thật.
Khi Jeanne nói, Kaito nhận ra. Ở mọi kẻ bị biến dạng mà họ từng thấy, mắt chúng đều căng phồng, xuất huyết và đôi khi còn vỡ nát. Nhưng đôi mắt của Izabella vẫn xinh đẹp tựa như muôn thuở.
Là người biết rõ trước đây cô trông ra sao, Kaito thấy cô gần như đã biến dạng toàn bộ. Nhưng thật ra, mức độ biến dị của cô hẳn là nhẹ hơn những người khác. Rất có thể là da mọi thánh quân gần chết đã tan chảy bên dưới lớp giáp của họ.
Kaito vuột ra khỏi vòng tay Hina. Cậu vô thức che miệng.
Có phải vì Izabella chống cự lại không? Hay là... Giáo hội cố tình làm thế? Dù thế nào thì hẳn cô ấy cũng không ăn quá nhiều thịt quỷ.
Nhưng cuối cùng thì sự khác biệt đó thay đổi được gì cơ chứ? Việc không thể cứu vớt được cô nữa vẫn không hề thay đổi.
Đó là điều mà phần lý trí trong não bộ cậu quả quyết. Song, đồng thời, một làn sóng bất an đập đến cậu.
Lẽ...ra là thế, nhưng mà... Có gì đó kỳ lạ ở Jeanne.
Chắc chắn là hoàng kim Nhục hình Công chúa còn mang tư duy lý trí hơn cả Kaito. Nhưng đồng thời, cô đã hoàn toàn dừng tấn công. Cô chỉ chớp mắt, đôi mắt hồng lóe lên.
"...Chuyện này nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng nằm trong dự đoán của cô, tôi cho là thế?"
Jeanne tiếp tục nhìn Người Giữ Mộ chằm chằm khi miệng lẩm bẩm. Cô gái trẻ không đáp lại lời nào, mà chỉ tiếp tục khoác lên nụ cười hoàn toàn thiếu tự nhiên kia. Ánh mắt cô tràn đầy tình cảm đến mức gợi lên hình ảnh của một vị thánh. Đó là thứ biểu cảm mà không ai nghĩ nó có thể đến từ kẻ đã sản sinh ra tình hình hãi hùng này cả.
Jeanne quay lại với Izabella một lần nữa. Giọng thầm thì của cô chứa đựng tông điệu bàng hoàng hiếm thấy.
"Có vẻ là tôi có nắm giữ thứ sức mạnh để cứu lấy chị, thiếu nữ ạ."
"Sao cơ?!"
❖❖❖
Kaito không thể ngăn tiếng hét phát ra khỏi miệng mình. Khi ấy, Deus Ex Machina di chuyển. Dù sở hữu khối lượng đáng kể, nó vẫn không tạo nên bất kỳ âm thanh nào khi tiến tới.
Rồi gã khổng lồ đập tan Izabella không chút thương xót.
༒༒༒
"Kh-khoan đã, em, em vừa nói là có thể cứu được cô ấy mà! Em nói là em có thể cứu cô ấy mà, đúng không?"
"Đúng, tôi có thể cứu được chị ấy. Và đây là bước cần thiết để làm thế."
Sau khi lấy lại lý trí, Kaito hét lên lần nữa, Jeanne lạnh lùng đáp lại nó. Tuy nhiên, đối với cậu, nó hoàn toàn không trông như điều cô đã nói tí nào.
Deus Ex Machina chậm rãi nhấc nắm tay lên. Không bất ngờ gì, cơ thể Izabella gần nát như tương. Cô chỉ thở được, đủ để sống, nhưng giờ còn khó để hình dung được việc cô quay lại bình thường hơn nữa.
"Cho phép tôi chỉnh lại lời mình. Điều này là hợp lý. Những phần mà ta đập nát đều đâu hề thiết yếu, thấy chớ?"
"Không thiết yếu sao?"
"Giờ tôi chỉ cần loại bỏ chúng thôi."
Kaito đưa ra câu hỏi với giọng bất an, nhưng Jeanne kiên định đáp lại. Cậu hoàn toàn sốc.
Nếu Jeanne làm thế, Izabella chắc chắn sẽ chết. Dù sao thì cô cũng sẽ mất đi hơn phân nửa cơ thể. Nhưng Jeanne đưa ra cách để giữ được mạng sống cho Izabella không chút quan ngại.
"Rồi chúng ta có thể cố hết sức để thay thế những nơi mà thịt quỷ đã cắm rễ với những bộ phận từ Deus Ex Machina."
"Chờ đã, như thế được sao?"
"Đúng thế. Chúng là những vũ khí được thiết kế cho chiến đấu, nhưng chúng cũng có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Thậm chí chúng còn có thể trở thành nội tạng cho con người. Tuy nhiên, làm thế thì chúng ta sẽ mất đi một vũ khí hùng mạnh."
Mắt Kaito trố ra khi hiểu được. Không như Elisabeth - người luôn triệu hồi ra những thiết bị tra tấn mới, Jeanne dùng Deus Ex Machina như một món vũ khí thông thường. Dù gì thì liệu một người có thể đúc kết được năng lượng trôi nổi ở những chiều không gian cao hơn thành hình dạng phù hợp để chiến đấu hay không cũng tùy thuộc vào bản chất vốn có của họ.
Deus Ex Machina được thiết kế để phá vỡ giới hạn đó. Nếu chúng ta mất đi nó, tổng sức mạnh mà chúng ta nắm giữ sẽ bị thiệt hại nặng nề. Nhưng...
Kaito nhìn sang cơ thể nát bấy của Izabella. Rồi cậu quay mắt sang Người Giữ Mộ, kẻ vẫn đang nhìn Jeanne như một người mục tử dõi theo một con chiên lạc lối. Bỗng Kaito nhớ những lời tuyên bố khó hiểu mà cô đã nói ra.
"Vì thế giới, vì người dân mà Thánh Nữ kính yêu của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ sâu và đổ nước mắt máu! Đó chính là thứ chảy qua gốc rễ Giáo hội - thứ tình yêu không được thưởng công của bà, sự hy sinh thân mình cao cả của bà! Đại diện cho niềm tin, đại diện cho thế giới, bà đã quên đi thân mình! Và đó chính là đặc điểm được khao khát nhất có thể từ những người được chọn để sở hữu lấy nó! Tôi đã hiến dâng mọi thứ, thậm chí ném đi cả cái tôi của mình! Liệu các anh chị, những người được chọn, có sẵn lòng làm điều tương tự không?"
"Xin hãy cho tôi thấy sự cống hiến bi thảm tương xứng với ân huệ mà các anh chị nhận được đi nào! Làm ơn, cho tôi thấy đi!"
Đây chính là thứ mà con bé đó đã nói đến à?
Có vẻ như Người Giữ Mộ yêu cầu họ bày tỏ sự cống hiến của mình bằng cách hy sinh Deus Ex Machina để cứu lấy Izabella. Nhưng vẫn còn những bí ẩn cần được giải đáp. Ví dụ, Người Giữ Mộ đã nói rằng cô ta không còn có ý định đánh nhau với họ nữa. Nói cách khác, cô ta không có lý do gì để muốn bào mòn đi sức mạnh của Nhục hình Công chúa cả. Vậy thì tại sao cô ta lại đang làm điều này?
Mục đích của Người Giữ Mộ là gì? Nhưng khi câu hỏi đó dội quanh trí óc Kaito, đột nhiên cậu bị cắt ngang.
"Làm gì đây; làm gì đây?"
Tiếng lẩm bẩm khiến cậu mất tập trung vang lên. Mắt Kaito mở to.
Trong mọi việc mà bản thân có thể làm, Jeanne lại thong thả khoanh tay trước thân hình nát bươm của Izabella. Những lời nói và thái độ của cô khiến Kaito không thể hiểu được. Trong đầu cậu, chỉ có một con đường hợp lý để đi mà thôi.
Giọng cậu dần trở nên gay gắt hơn khi chỉ tay đến cơ thể đang dần chết của Izabella.
"Em đang nói cái quái gì vậy hả?! Có gì để mà nghĩ cơ chứ? Em có thể cứu cô ấy mà, đúng không?!"
"Thật thế. Tôi có thể cứu được chị ấy."
"Em nói cô ấy là tình yêu đầu tiên của mình mà, phải không?!"
Tiếng hét của Kaito dữ dội đến mức cậu có thể làm tổn thương dây thanh quản mình. Nhưng theo cậu, những điều mà Jeanne đang nói không thể nào tha thứ được. Cô đã không có bất cứ thứ gì cả, và giờ đây, cuối cùng cô cũng tìm thấy thứ quý giá với mình. Quyết định ném Izabella đi là lựa chọn mà Kaito không thể nào đồng tình được.
Cậu từ chối chấp nhận nó. Cậu thậm chí còn không muốn thấu hiểu nó nữa.
Không đời nào - không phải chuyện đó!
Tiếng gầm gừ như thú hoang tuột ra khỏi đầu lưỡi Kaito, Jeanne đáp lại nó với ánh mắt bình tĩnh, không chút lung lay.
Khi nói, giọng cô vẫn điềm đạm như thường lệ.
"Vậy cho phép tôi hỏi anh một câu, quý anh ạ. Liệu việc đó có quan trọng hơn việc mang đến sự cứu thế không?"
Ngay khi cô nói, một câu trả lời bùng ra từ não Kaito, thứ trái nghịch hoàn toàn với những xúc cảm cậu đang có.
Không.
Không ai đáng giá đến mức việc cứu họ lại quan trọng hơn cả thế giới cả. Điều đó là thứ mãi trường tồn. Không hề có lấy một ngoại lệ. Điều cậu cần làm chỉ là ngoái đầu qua vai mà nhìn lấy những cái xác mà mình đã chồng chất lên. Thiên vị cho một người sẽ thật sai trái. Và giờ đây, số mệnh của thế giới đang được đặt lên bàn cân. Giờ không phải là thời khắc để phàn nàn hay bắt bẻ. Họ chỉ cần làm điều cần phải làm. Đó là câu trả lời đúng đắn duy nhất.
Mày phải biết thế chứ, Kaito Sena.
Ừ, tao biết. Tao biết quá rõ mà. ĐÓ LÀ TẠI SAO TAO KHÔNG BIẾT, KHỐN KIẾP!
"Dẹp mẹ nó đi. Câm đi."
Kaito thô bạo bác bỏ câu trả lời đúng mà mình vừa rút ra. Jeanne chớp mắt. Lời đáp của Kaito khó có thể xem là một câu trả lời. Nhưng theo một góc độ nào đó, thì nó đã truyền tải hết tất cả mọi thứ.
Sự điềm tĩnh dần vụn vỡ, Kaito nặn óc.
Jeanne, Elisabeth, cả hai đều như nhau cả. Thứ mà họ chỉ có thể rút ra là những câu trả lời đúng.
Elisabeth - Nhục hình Công chúa với mái tóc đen như quạ - không có chút hối hận nào, cô cũng không cố vứt đi tội lỗi của mình. Nhưng còn Jeanne thì sao?
Liệu cô có gánh lên mình sự hối hận không, cô sẽ còn gì sót lại bên mình sau khi thế giới được cứu rỗi?
Nếu em ấy không còn sót lại thứ gì, thì...
...thì tới thời khắc đó, liệu cô đã thật sự cứu rỗi được điều gì cơ chứ?
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng hét nổ ra khỏi phổi Kaito.
"Đừng nghe lời tôi!"
"...Xin lỗi?"
"Đừng nghe ai hết! Chỉ nghĩ về bản thân em mà thôi! Tự em suy nghĩ về nó đi, chỉ tự mình em thôi! Đừng để bất kỳ ai quyết định cho em rằng thứ gì quan trọng hơn thế giới và thứ gì không! Em cần phải chọn; em cần phải quyết định! Chết tiệt, em, em không suy nghĩ gì hết!"
"Anh đang ăn nói những điều khá lạ lùng đấy, quý anh ạ. Anh đang ám chỉ tôi không suy nghĩ về gì cơ?"
"Em chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu mình sẽ hối hận về việc này hay là không hết!"
Khi nghe thấy lời kết tội của Kaito, Jeanne nghiêng đầu sang một bên. Tuy mờ nhạt, nhưng vẻ vô cảm của cô đã vụn vỡ đi chút ít.
Cô chớp mắt khi đáp lại, giọng tràn ngập sự kinh ngạc.
"Liệu tôi sẽ hối hận hay không sao? Chuyện đó đếch hề quan trọng."
"Đếch có chuyện nó không quan trọng! Ngay thời khắc em không thể nói ra là em đã chứng minh nó rồi, chó chết! Em là người đã khơi lên chuyện tình yêu đầu tiên, vậy em đừng có mà giả vờ mình là con rô-bốt không biết cảm xúc là gì - Ô, phải rồi, thế giới này không có rô-bốt... Dù sao, đừng có mà ăn nói như kiểu giả vờ rằng mình không có tí cảm xúc nào như thế! Khốn nạn, sao em lại... sao em lại có thể...?"
Kaito còn bàng hoàng hơn cả Jeanne. Không thể tìm được những từ ngữ mà mình muốn tìm kiếm, cậu dậm chân xuống đất. Rồi cậu hít một hơi thật sâu và buộc mình bình tĩnh lại.
Những lời mà cậu cuối cùng cũng tìm được nửa thật tâm, nửa không.
"Sao em lại có thể là một đứa ngu ngốc đến thế cơ chứ?"
"Tôi hiểu rồi. Vô lý làm sao. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu mà người khác yêu cầu tôi điều đó."
Lời thầm thì của Jeanne vừa khẽ khàng, vừa đè nén. Cô nhìn lại Izabella. Những cơn co giật dọc cơ thể cô ngày càng trở nên yếu ớt hơn. Nhưng Jeanne không chịu di chuyển, như thể cô đã bị đóng băng tại chỗ. Sự im lặng nặng nề kéo dài.
Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Jeanne đã do dự làm trước, rồi đóng lại. Sau khi lặp đi lặp lại quá trình đó vài lần, cô cuối cùng cũng cất nên lời.
"Chị nghĩ sao, quý chị, Nhục hình Công chúa Elisabeth Le Fanu?"
Câu hỏi cô đưa ra nhuốm chút sắc tuyệt vọng. Hẳn là mong đợi những lời quở mắng, Jeanne cẩn thận hỏi hắc Nhục hình Công chúa, người phụ nữ tương tự cô.
"Chị xem tất cả ngang hàng nhau. Chị gánh lên mình tội lỗi nặng nề và một ngày nào đó sẽ bị thiêu chết vì chúng. Chị từ chối phản bội những người mình đã giết, và chị cố chấp sống một đời với tư cách là kẻ tội đồ ngạo mạn và trung thực. Nếu là chị--?"
"Làm thế quái nào mà ta biết được. Câm đi. Ta mệt mỏi khi phải nghe ngươi nói lắm rồi."
Câu trả lời đáp lại là ba câu cộc lốc.
Hơn nữa, nó phát ra từ địa điểm mà không ai ngờ tới.
Tất cả đều quay sang để nhìn. Đặc biệt là Lute, người há hốc to miệng.
Elisabeth Le Fanu đang lơ lửng trong không trung. Đối mặt với kẻ thù mình, cô đang giương kiếm lên.
Đầu bên kia của thanh kiếm là Người Giữ Mộ, tấm áo choàng đỏ bay phấp phới khi ngước nhìn Nhục hình Công chúa, kẻ đang nhắm đến mình.
Tất cả đều cảm thấy như thời gian đã ngưng đọng lại. Kẻ tội đồ và kẻ cuồng đạo trao nhau cái nhìn chằm chằm đầy ý nghĩa.
Người Giữ Mộ có thể dễ dàng ra lệnh cho những tên thánh quân đang quỳ gối cạnh mình. Nhưng cô kiên quyết vẫn giữ im lặng. Lưỡi kiếm đỏ thẫm tiến đến cần cổ nhợt nhạt của cô, như thể duyên số của chúng là được gặp gỡ nhau.
Ngay trước khi thanh kiếm chạm tới được mục tiêu, Người Giữ Mộ nói như thể nguyện cầu.
" 'Anh chị em có quyền tùy ý làm điều mình muốn. Nhưng hãy nguyện cầu rằng Chúa sẽ ban ơn cứu rỗi anh chị em. Vì mọi sự từ mở đầu, diễn tiến đến kết thúc, tất cả đều nằm trong tay Người.' "
Nụ cười khe khẽ, đầy hy vọng chưa bao giờ rời khỏi mặt cô.
Khi Người Giữ Mộ nói với kẻ giết chết mình, mặt cô vẫn đắm chìm trong thứ tình yêu nồng nàn.
"Hallelujah." (1)
Và thế là lưỡi kiếm của Elisabeth cắt qua chiếc cổ non trẻ. Máu trào ra. Chiếc đầu nhỏ ngắn của Người Giữ Mộ bay lên không trung. Sau đó lăn trên mặt đất, rồi cuối cùng dừng lại, vẫn được bọc trong lớp mũ choàng đỏ. Bể máu âm thầm tụ hội.
Người Giữ Mộ đã bị giết chết ngay trước mắt họ, và cô bé chẳng có chút chống cự nào.
༒༒༒
Bọn thánh quân không di chuyển. Theo cách mà chúng không phản đòn thì chứng tỏ rằng chúng đã nhận được lệnh từ trước. Thay vào đó, chúng đồng loạt đứng dậy và giơ tay ngang ngực.
Xoay sang đối mặt với xác Người Giữ Mộ, chúng cúi đầu. Dáng đứng chúng hệt như những kẻ đang tỏ lòng thành kính phân ưu.
Bất chợt, Kaito nghĩ đến một giả thuyết. Những kẻ hộ tống Người Giữ Mộ trông có vẻ tương thích cao với thịt quỷ. Có lẽ là do chúng tự nguyện ăn và cẩn thận sắp xếp khẩu phần của mình.
Dù họ là loại người gì, thì bất kỳ ai với ý chí sắt thép cũng sẽ cảm thấy ngưỡng mộ họ.
Dù cho người đó chỉ mang trong mình sự điên loạn.
Miễn là niềm tin của họ không bị lay chuyển.
"Chậc, gớm thật. Đây là chiến thắng đầu tiên mà ta thấy bực mình đến thế."
Cô dễ dàng đáp xuống đất, tặc lưỡi với vẻ không thỏa mãn.
Một làn sóng bối rối ồ ạt ào đến Kaito. Người Giữ Mộ đã chết, và thậm chí còn không cố để tự vệ. Và hẳn là cô còn căn dặn những tên thánh quân không trả đũa lại nữa. Nhưng tại sao?
Cậu không biết cô ta đã cố đạt lấy điều gì.
Liệu chúng ta có nên nương theo âm mưu của Người Giữ Mộ như thế này?
Đắm chìm trong hồ nghi, Kaito quay lại nhìn Jeanne.
Cô vẫn chưa đưa ra quyết định. Thay vào đó, cô đang nhìn Elisabeth với vẻ cầu xin.
Elisabeth xua đi thanh kiếm và bắt đầu cất bước. Không có vẻ rằng cô sẽ đáp lại Jeanne thêm lời nào nữa ngoài ba câu mình đã nói. Hắc Nhục hình Công chúa bước qua hoàng kim Nhục hình Công chúa.
Song, bỗng dưng, Elisabeth dừng chân. Vẫn hướng mặt về trước, cô khẽ lẩm bẩm.
"Nếu là ta, ta sẽ không hỏi ý bất kỳ ai cả. Và nếu ai cả gan dám bảo ta làm bất cứ điều gì thì ta sẽ không nghe lấy chúng."
"..."
"Ấy vậy ngươi lại hỏi ta. Ta đạt được sức mạnh thông qua việc tàn sát người khác khi chúng kêu la và gào thét. Ngươi đạt được sức mạnh thông qua việc tàn sát những kẻ tự nguyện hiến dâng mình. Giống một phần, khác một phần - dù gì thì cũng không phải là ta biết. Thật ra là ta thấy thật khó chịu khi loại đàn bà như thế dám gọi bản thân là Nhục hình Công chúa. Đó là điều ta nói với ngươi, Jeanne de Rais, thánh nhân, con điếm và trinh nữ cứu thế ạ."
Jeanne không đáp lời. Chỉ có mắt Elisabeth di chuyển khi nhìn lấy mặt cô bé từ cạnh bên.
Khi Elisabeth buông ra những câu từ tiếp theo, giọng cô lạnh lẽo quá mức tưởng tượng của một con người.
"Làm gì tùy ngươi. Nếu là ta, ta sẽ giết cô ta. Nhưng ngươi không phải ta. Và gánh nặng của lựa chọn mà ngươi đưa ra chỉ của riêng mình ngươi gánh vác. Nhưng đừng có mà tự cao tự đại - cứu rỗi thế giới và hủy diệt nó, chúng chỉ là những vấn đề thuộc về sự ích kỷ của riêng bản thân ngươi mà thôi."
"...Có vẻ cả hai lựa chọn trước mắt tôi đều tàn nhẫn cả. Nhưng chó chết, chuyện này có một không hai thật."
Giọng Jeanne nho nhỏ và đè nén. Hắc Nhục hình Công chúa tiếp tục bước đi, bỏ cô bé lại phía sau.
Elisabeth cũng bỏ Kaito và những người khác lại phía sau khi tiến tới Đồ tể. Kaito nhanh chóng nắm lấy tay Hina và đi theo sau. Sau khi liên tục nhìn quanh, Lute cũng đi theo họ.
Khi chạy đi, Kaito liếc nhanh ra sau.
Chỉ còn mỗi Jeanne và Izabella đứng trên mặt băng.
Đơn độc, hoàng kim Nhục hình Công chúa nhìn xuống người phụ nữ đang chết.
Cô nhìn xuống người mà lẽ ra cô phải để họ được chết.
Cô nhìn xuống người phụ nữ đầu tiên mà mình yêu.
"Ta sẽ..."
Lời thì thầm khô khốc thoát ra khỏi cổ Jeanne. Rồi đầu cô gục sang một bên.
Lần đầu tiên trong đời, vẻ ngoài vô cảm của cô nứt vỡ. Với vẻ mặt rối bời, cô cất lên tiếng thì thầm như một đứa trẻ nhỏ.
"...Tôi...sẽ làm thế?"
Rồi Jeanne de Rais,
thánh nhân, con điếm, trinh nữ cứu thế nhân tạo,
đưa ra quyết định của mình.